Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Bên Em Dù Đã Không Thể

Kể từ khi Charlotte rời đi, căn nhà chất chứa đầy tiếng cười khi nào đã yên ắng hẳn. Mọi người kể cả Kyvan thư ký thân cận bên Engfa còn có thể nhận ra sức sống và vẻ sắc bén thường ngày đã đi đâu mất mà thay vào đó là sự u sầu không tả nổi.

Gò má hồng hào đầy thịt được nàng chăm chuốt đã biến mất, chỉ để lại đó là gò má gầy gò. Đôi mắt có quầng thâm và Engfa ngày nào đã tiều tụy đến không thể nhìn ra dáng người.

Ai cũng khuyên rằng cô nên buông bỏ quá khứ và nhìn đến tương lai, nếu Charlotte ở trên đó nhìn thấy cô như thế này trong lòng ắt hẳn sẽ không vui nhưng nỗi niềm mất đi người mình yêu nhất thì thật sự sẽ dễ quên đến như vậy sao?

Không, đương nhiên là không.

Mỗi ngày là một trăm một ngàn lần cô nhớ nàng. Nỗi nhớ da diết mãi không thể nguôi đi, làm bạn với rượu và thuốc lá để xua tan đi tự tâm trong mình nhưng mãi là không thể. Đôi khi Engfa làm bạn với thuốc an thần, dần chìm vào giấc ngủ rồi lại mơ thấy Charlotte trong bộ váy hoa nhí, đôi giày búp bê tóc thắt đuôi tôm cực kì xinh xắn.

Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn, nàng mỉm cười xin đẹp. Một nụ cười khiến tim cô xao xuyến. Charlotte nắm lấy tay Engfa đi về phía trước, đập vào mắt cô là một cách đồng hoa tulip thật đẹp biết là bao và nó đẹp hơn khi có một người con gái thân hình nhỏ bé, gò má hồng hào đang tung tăng rượt đuổi những chú bướm kia.

Cô đứng ngây ngốc nhìn thấy Charlotte vui vẻ đến như vậy đột nhiên bản thân mình lại cười rộ theo. Chính vì yêu mà khi đối phương cười, bản thân mình cũng cười không rõ lý do.

"Engfa chúng ta mãi mãi bên nhau nhé?" Charlotte cười xinh đẹp rồi khuất dần trong cánh đồng hoa vô tận. Bỗng Engfa giật mình một cái.

Cô vẫn đang ở trong chính căn phòng mà Charlotte và mình đã từng ôm ấp hạnh phúc cùng nhau mà ngủ thật ngon giấc nhưng giờ đây chẳng thấy nàng đâu nữa. Bên cạnh Engfa bây giờ chỉ còn lại là một chiếc áo sơ mi mà nàng thích, nó chứa đựng mùi thơm thoảng qua của hoa sữa khiến Engfa mãi mãi không quên được.

Nước mắt trực trào cô vỡ òa như một đứa trẻ, chỉ có Charlotte là dỗ nín được Engfa ngay lúc này nhưng nàng ở đâu rồi? Không thấy nữa..mãi mãi cũng không thể thấy nữa.

"Char tôi biết sai rồi..thật sự rất sai rồi...ngay bây giờ về với tôi đi.."

Cô ôm lấy chiếc áo sơ mi của nàng trong lòng mà khóc trông thật đáng thương. Nước mắt cô luân phiên nhau chảy dài trên gò má. Từ khi nàng rời đi, để quên lại nơi này một trái tim nung nấu niềm hi vọng được ở bên cạnh cô mãi mãi.

Càng khóc càng cảm thấy bản thân mình rất đáng chết. Tại sao? Tại sao cô lại vì một người đàn bà vô lương tâm vô đạo đức kia mà lại vứt bỏ vợ con mình ở phía sau? Tại sao bản thân cô lại ngu xuẩn đến nỗi không thể nhìn ra bộ mặt giả tạo của cô ta vậy chứ? Tại sao vậy...tại sao ông trời lại để cô trở thành loại người mà mình ghét nhất vậy chứ...?

Cô co rút người ôm áo của nàng trong lòng vẫn tiếp tục khóc, nỗi nhớ vợ nhớ người mà mình yêu nhất khiến Engfa dằn vặt bản thân mình rất nhiều.

Charlotte không thích cô bỏ bữa, từ khi không có Charlotte cô không ăn không uống. Nàng ấy không thích cô hút thuốc và uống rượu, từ khi nàng ấy bỏ đi cô làm bạn với những thứ đó một cách mất khống chế.

Một lần nữa, giá như Charlotte xuất hiện thêm một lần nữa nhất định Engfa cô sẽ hứa những thứ gì nàng ấy không thích cô nhất định sẽ không làm. Nuông chiều và yêu thương nàng ấy hết mực và cuối cùng là được ngắm nụ cười tỏa nắng ấy cả đời...

....

"Engfa trời mưa rồi cậu nên về ngay đi nếu không.."

Nudee đứng bên cạnh lấy ô che cho cô, trời mưa ngày một lớn nhưng đối với cô bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Nudee nhìn Engfa tự bản thân mình dày vò như vậy cũng nhiều phần chua sót thay nhưng biết làm gì bây giờ? Khuyên không được mà an ủi cũng không xong.

"Nếu không? Charlotte em ấy đang rất lạnh, tôi bị bệnh cũng sẽ không sao nhưng Charlotte em ấy rất yếu nhất định em ấy sẽ sốt cao." Engfa vuốt ve di ảnh trên bia mộ mà cười thảm. Phải, nàng ấy rất yếu. Trong phòng cấp cứu hôm đó nàng đã rất yếu ớt.

Nhịp tim lên xuống thất thường, hơi thở nặng nề và hỗn loạn, một người bên ngoài bần thần lo cho nàng. Mạng sống dường như không thể kéo về nữa, Engfa đã quá vô tâm khi không để ý đến những triệu chứng thất thường của nàng.

Nỗi sợ mất người quan trọng luôn khiến ta mất kiểm soát, đến khi bác sĩ thông báo không thể cứu chữa nữa cô đã như hóa điên muốn đánh luôn cả bác sĩ hôm đó. Một người luôn kiên nhẫn chờ đợi, một người rời đi không nói một lời.

Cả hai có thể cùng nhau vượt qua bao nhiêu giông tố phía trước nhưng đã không may mắn khi một người đã bỏ đi về nơi xa xôi.

"Chấp nhận đi Engfa, em ấy chết rồi cậu đừng giả vờ như kẻ khờ khạo nữa." Nudee bình tĩnh đứng bên cạnh thẳng thừng nói ra. Engfa nhận thức được Charlotte đã chết nhưng chỉ là bản thân không chấp nhận được loại chuyện đó.

Cô như kẻ ngây dại giả vờ ngu ngơ để lảng tránh đi thực tế, ngày ấy nếu Engfa tâm tình ổn định một chút, tìm rõ lý do kĩ hơn một chút có lẽ nàng sẽ có được một cuộc sống bình yên. Thân người cao ráo có da có thịt mà sau khi kết hôn lại gầy gò xanh xao đến không tưởng.

Gợi nhớ về từng kí ức, chợt lại có cảm giác như nó chỉ vừa là ngày hôm nay. Chính cái ngày nàng cất tiếng chững chạc nói: "Waraha tổng chúng ta ly hôn đi." Thì ngày đó cô đã đánh mất đi con tim vạn phần rạn nứt của Charlotte.

Trong hôn nhân, nàng ấy hi sinh tất cả cho người mình yêu nhất cho dù là phải mất đi tính mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được.

Waraha học tỷ năm đó mạnh mẽ và thông minh. Chị học tỷ ngày nào xem nàng như kho báu nhỏ nhưng rất trân quý, một sợi tóc cho dù là Nudee cũng không thể đụng vào. Vậy mà sau khi có được kho báu trong tay, Waraha học tỷ nhẫn tâm vứt bỏ, xem như một món đồ vô tri vô giác không có cảm xúc.

Học tỷ Waraha thương hậu bối của mình đến mức chùy gai hay dây nịch, Waraha học tỷ đều dành hết cho hậu bối của mình, Charlotte Austin. Một cô bé xinh xắn và thương Engfa hết mực, như kẻ bám đuôi suốt ngày phiền nhiễu để làm nũng. Sau khi kết hôn, nàng vẫn yêu vẫn thương Engfa nhưng không nghĩ một ngày bản thân mình thất bại hoàn toàn trước cuộc hôn nhân mà mình hằng mong muốn.

"Tôi không phải giả vờ khờ khạo, em ấy ở ngay trước mắt tôi đây, cậu nói gì vậy?"

Engfa gục đầu xuống bia mộ nàng như cái cách cô yếu đuối gục đầu vào bả vai nàng than trách số phận ông trời. Lúc đó Charlotte đã ôn nhu vuốt ve tấm lưng cô và nhẹ giọng nói lời yêu thương.

"Tùy cậu, Charlotte chết rồi đừng cố chấp nữa."

Nudee lặng lẽ để lại cho Engfa chiếc ô sau đó thấm mưa rời đi. Như bánh bao nhỏ nhà chị đã nói, nếu Engfa đã hối hận thì chuyện Charlotte rời đi có lẽ là đả kích lớn nhất đối với cô.

"Em từng nói rất thích hoa hồng vậy hằng ngày tôi đều mang một bó hoa hồng trong vườn của em đến có được không?"

Rồi một trận gió lớn nổi lên làm mắt cô bị bụi bay vào nên không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nhưng chắc chắn cô đã nhìn thấy trên bia mộ nàng ghi một chữ: "Được" Sau đó biến mất.

Ngược lại với sự sợ hãi, cô giương lên một nụ cười nhẹ sau đó đặt một nụ hôn lên bia mộ nàng rồi rời đi. Vườn hoa mà nàng đặt hết tâm sức vào giờ đây cũng đã nở rộ, những bông hồng đỏ tươi và đầy hương thơm tỏa khắp sân vườn làm cho người ta lại có cái cảm giác thoải mái. Dường như nơi này đã thấp thoáng hình hài của một cô gái đang chăm chú tưới hoa sau đó ngồi trên xích đu, cử chỉ nhẹ nhàng đọc sách.

....

Một mùa xuân mới lại đến, cái thời tiết trung hòa không nóng không lạnh mà chỉ đơn giản là thoải mái và mát mẻ. Engfa giữ vững thói quen hằng ngày đều đặn chăm sóc cho vườn hoa của nàng sau đó mỗi tuần 1 lần sẽ lại mang một đóa hồng tươi nhất và đẹp nhất đến mộ của Charlotte.

Hôm nay vẫn như vậy, cô hí hửng đặt bó hồng bên cạnh ghế lái phụ cẩn thận không để nó bị dập nát, cô mang đóa hồng tươi đến bên mộ nàng sau đó đặt lên tấm bia.

"Char bé nhỏ, đóa hồng này tươi hơn tuần trước, tôi đã cẩn thận gói thật đẹp mang đến cho em."

Cô ngồi luyên thuyên tâm sự với mộ lạnh lẽo, cô biết sẽ không có lời hồi đáp hay tiếng cười khúc khích của nàng vang lên nhưng không hiểu vì sao bản thân rất kiên nhẫn nhớ lại từng chi tiết thú vị của một ngày rồi lại đến đây kể cho nàng nghe.

"Nhớ khi ấy em còn trêu tôi khi tôi ngủ gật trên bàn, vật nhỏ thật nghịch ngợm."

Engfa đã làm quen được với Hank, nó không bài xích với cô nữa mà ngược lại rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thời gian cứ vậy trôi qua, mỗi ngày Engfa đều dắt theo Hank sau đó cho nó tự do bay nhảy. Nó ngồi bên cạnh mộ của nàng, cọ cọ đầu mình vào mộ lạnh mặc dù nó biết sẽ không có một bàn tay ấm áp nào của mommy vuốt ve đầu nó nữa.

Cô cùng Hank ngồi bên cạnh mộ nàng suốt hai giờ đồng hồ, mỗi ngày đều như thế nhưng họ dường như không cảm thấy đó là việc vô ích. Bên cạnh Charlotte, Hank lẫn Engfa lại có cảm giác rất quen thuộc và ấm áp.

"Vật nhỏ chị và con chúng ta phải về rồi, ngày mai lại tiếp tục đến với em."

Cô đặt một nụ hôn phớt lên di ảnh nàng sau đó cùng Hank rời đi. Thấp thoáng từ xa, có một bóng dáng gần như rất quen thuộc đối với Engfa và Hank. Nhìn họ dần khuất tầm mắt, người đó nở một nụ cười nhẹ sau đó khuất dần vào không khí.

______________________

hic 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro