Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chó Con Biến Thái

Engfa dường như không thể tin vào mắt và tai mình nữa, nàng không ghét bỏ cô sao? Không đuổi cô đi hay sao?

"Tôi..sẽ làm phiền em." Engfa do dự đội tiếp tục mũ hoodie của mình lên. Nếu nàng đã thật sự coi cô là E thì nhất định sau này và mãi mãi về sau khi ở bên Charlotte cô đều sẽ là E.

"Không phiền, bữa ăn còn chưa xong cậu lại muốn đi đâu?" Nàng cười mỉm rồi đứng dậy nắm tay Engfa đến bàn ăn, thức ăn trên đây hầu như đã ăn gần hết nên có lẽ nguội từ lâu rồi.

Cô im lặng chỉ biết đi theo nàng, cái này không thể lường trước được. Cô thật sự rất mong chờ đến ngày nàng chấp nhận về bên cô thêm một lần nữa.

"Đã no hay chưa? Tớ làm bánh trứng cho cậu ăn nhé?"

"Ân."

"Vậy có thể phụ tớ dọn chỗ này có được không?"

"Không thành vấn đề." Engfa nhanh chóng như máy quét dọn mà chỉ trong chớp mắt đã dọn sạch chén dĩa trên bàn. Engfa cuốn tay áo mình lên sau đó bắt đầu rửa chén dĩa.

Nàng ở kế bên thì trộn bột làm vỏ bánh trứng, nhìn thấy Engfa chăm chỉ và ăn cần như vậy nàng vui biết mấy. Nếu là lúc trước Charlotte sẽ mừng đến nỗi nhảy cẫng rồi đu trên tấm lưng cao gầy của cô mãi không rời. Chỉ tiếc hiện tại thì không phải vậy.

Engfa lau sạch tay của mình sau đó tiến đến sau lưng nàng, ôm lấy nàng từ đằng sau. Nhớ lắm cái mùi hoa sữa đặc biệt này, không thể nào quên nó được. Chỉ có Charlotte mới khiến cô thoải mái đến nhường này.

"Đừng quấy, đứng im nhìn tớ làm thôi." Nàng gỡ bỏ tay Engfa xuống, lòng lại nhói lên một nhịp. Không hiểu vì sao nhưng tim nàng nói, cô cũng có cảm giác ngực trái của mình quặn đau. Trái tim của họ đã hòa lại làm một từ khi nào rồi?

"Sao làm ít vậy? Cậu không ăn à?" Nàng giật thót tim khi bị E hỏi như vậy, bột trên tay từ khi nào đã rơi xuống. Một ít bay lên không trung dính vào mặt nàng. Nhìn Charlotte bây giờ lem luốt giống như một chú mèo vậy.

"Tớ bị dị ứng với bánh ngọt." Charlotte hồn nhiên trả lời, trả lời thành thật thì có sao đâu chứ. Nhưng người trước mặt nàng tim lại hẫng đi. Nàng ấy bị dị ứng với bánh ngọt sao?

Còn nhớ đến khi trước Engfa lại lầm tưởng sở thích của Kanya thành Charlotte. Mua bánh ngọt cho nàng không cần nghĩ ngợi nhiều, vậy mà bản thân lại không biết nàng là dị ứng với bánh ngọt nên mới do dự nhìn chúng lâu đến thế.

Không hẳn là Charlotte thẳng tay vứt bỏ, nàng ấy rươm rướm lệ dài vừa ăn bánh Engfa mua cho mình vừa khen ngon. Ngon đến khóc thế này đây sao? Bên Charlotte trong suốt mười mấy năm ít nhất cô cũng phải nhớ rõ sở thích của nàng hay bệnh tình của nàng chứ, vậy thì xem đi, cô đã làm gì thế này?

Lúc đó thật sự Engfa không để tâm đến nàng một chút nào cả, nhớ nhầm một người phụ nữ khác với vợ của chính mình, khốn nạn biết mấy. Bản thân không chú ý đến cảm xúc của nàng mà cứ khăng khăng chắc như đinh đóng cột không thể nghĩ sai rằng nàng cực kì thích ăn bánh ngọt.

Ăn một cái thôi đã nổi mẫn đỏ đầy người nhưng vì muốn Engfa vui lòng mà nàng gượng ép bản thân ăn nhiều cái cùng một lúc. Đến khi về nhà, cả người Charlotte đã vô cùng ngứa ngáy và khó chịu nhưng hỏi xem lúc đó cô có để tâm hay là không?

Chỉ hỏi nàng qua loa như bản thân không dính dáng đến chuyện này trong khi đó chính cô đã trực tiếp hại nàng. Cả người Charlotte đầy mẫn đỏ như vậy nhưng ngay cả lúc đó nàng vẫn che giấu vì sợ Engfa sẽ lo lắng cho mình. Một cô gái vui vẻ hòa đồng năm nào, khi đó đã trở thành một người trầm mặt ít nói.

Thậm chí bệnh trầm cảm hay tinh thần không vững cũng đã hiện diện. Một mảng tối đen mù mịt trước mắt Charlotte nhưng vốn dĩ ngay lúc đó nàng chỉ cần một ánh sáng nho nhỏ của Engfa thì đã không dẫn đến như bây giờ.

Nếu Engfa sớm để tâm đến Charlotte hơn thì cuộc hôn nhân có được cứu vãn hay không? Hay vẫn dặm chân tại chỗ và mãi mãi không thể vãn hồi đây?

Lòng ngực Engfa lại nhói lên thêm nữa, nàng cũng vậy. Cảm giác ngực trái của mình có thứ gì đó đang đâm vào làm nó đau lên theo từng nhịp đập của trái tim.

"Tên đần nhà cậu nhìn cái gì? Đem bánh vào lò giúp tớ đi."

Nàng xoay sang Engfa, tay cầm một khay bánh trứng chưa được nướng. Muốn nhờ Engfa bỏ vào lò nhưng rồi lại thấy cô đã trực trào nước mắt rồi. Charlotte nhanh chóng bỏ khay bánh xuống, lấy tay của mình lau nước mắt cho cô.

"Sao lại khóc rồi? Cậu đâu còn là con nít đâu chứ E." Charlotte nhướn chân của mình, đủ để hôn vào má của E. Như này mãi cũng thật vui, dù biết người này là Engfa nhưng nàng vẫn mong mỏi xem là bạn. Người bạn 'E' là người mà nàng yêu quý nhất.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi."

"Cậu không làm sai gì cả, đừng xin lỗi như vậy, cậu như thế này tớ sẽ có cảm giác mình là người gây ra lỗi lầm đó." Lúc nào cũng thế. Charlotte luôn muốn mình là người chịu thiệt thòi nhiều nhất nhưng không phải đối với ai cũng vậy. Nàng chỉ chịu thiệt thòi nếu người đó là Engfa, là gà con của nàng mà thôi.

Chụt

"Đưa bánh đây, tôi để vào lò nướng cho cậu." Cô hôn 'chốc' vào môi nàng rồi bảo nàng đưa khay bánh. Người này cũng biết lợi dụng lòng yếu mềm của Charlotte quá đi mất!!

Bỗng dưng Engfa bế nàng lên tiến về phía phòng ngủ, cẩu độc thân nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ mù cả mắt mất!

"Bỏ ra đi mà! Người ta không muốn, bỏ xuống nga!" Charlotte đánh vào bả vai cô nhưng không có ích gì, đối với sức lực của nàng chỉ như kiến cắn mà thôi. Cô giương nụ cười sâu đậm đối với nàng, giãy giụa nữa đi, nhìn nàng ngượng ngùng như vậy thật thích!

"Có muốn chạy nữa hay không?" Engfa để nàng nằm lên giường, dùng thân mình áp lên người nàng để nàng không thể cử động. Tay đều bị Engfa đem lên đỉnh đầu giữ chặt.

"Không muốn.." Nàng đỏ mặt tránh đi ánh mắt đang nhìn mình một cách mê đắm kia, nàng thật sự hối hận rồi!

"Bỏ tớ ra đi..tớ nhất định không dám chạy nga~"

"Không tin được."

"Tin đi mà, làm thế nào để cậu tin đây?"

"Lên đùi tôi ngồi đi, ngoan ngoãn ngồi lên không được cự quậy."

"Ân." Lúc nghe nàng đáp, E mới buông lỏng cảnh giác rời khỏi người Charlotte cho nàng ngồi dậy. E không chủ động như ban nãy đặt nàng ngồi lên đùi mình nữa, bây giờ sẽ để nàng tự giác. Tốt nhất bây giờ nàng đã chui vào hang sói rồi, không nghe lời sói chẳng phải sẽ bị 'ăn thịt' sao?

"Quyết định không cởi bỏ mũ sao?"

"Không thể, tôi là E."

"Hừ, không đôi co với cậu."

"Để tôi hôn cậu một chút có được không?"

"Không thể, tớ là Charlotte."

"Có thể, cậu là Charlotte mới có thể."

"Thỏa hiệp đi."

"Như thế nào?" Được nhận câu hỏi Charlotte mới ngẩng người suy nghĩ. Bây giờ thỏa hiệp cái gì nhỉ? Hay là để E làm người ở cho nàng suốt một tháng nhỉ? Hm..hay là cho E ra chuồng gà ngủ? Suy nghĩ một lúc lâu Charlotte mới có được câu trả lời.

"Cậu cởi bỏ mũ rồi làm gì tớ cũng được."

"Ân." Charlotte dùng tay mình bỏ mũ hoodie của Engfa ra, bây giờ mới có thể nhìn rõ hết gương mặt thanh tú này. Nàng không ái ngại cho dù E có là ai đi chăng nữa. Dù là Engfa nàng vẫn sẽ không cự tuyệt, mãi mãi là không cự tuyệt.

Mái của E chia ra làm hai lộ rõ phần trán giúp gương mặt trông có vẻ đẹp hơn bao giờ hết, mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng của E. Nàng bất giác dùng tay mình sờ lên sóng mũi cao của E, vuốt từ trên xuống, lặp đi lặp lại mãi không thấy chán.

"Bây giờ có thể hôn được rồi?"

"Một chút thôi."

Engfa dùng tay giữ eo nàng lại, dùng môi mình hôn nhẹ lên môi Charlotte rồi từ từ mút mát. Cảm giác mềm mại và cái hương ngọt ngào này làm cô say đắm cả một đời, nghiện nó mất.

Tay Charlotte đặt lên má của Engfa, để cô hôn mình. Còn tay nàng vân vê gương mặt cô, đôi khi là vuốt nhẹ sườn má, có lúc lại sờ soạng sóng mũi cao ngất của cô.

"Hừm.." Engfa nới lỏng môi mình khỏi nàng, dường như cô đã lấy hết khí thở của Charlotte làm nàng đỏ mặt thở lấy thở để. Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống vì phải hưởng thụ lấy vài hơi.

Cô gục đầu mình vào chiếc cổ trắng ngần của Charlotte, không buông tha mà gặm nhắm từng chút một. Tiếng 'chụt chụt' thay nhau vang kín lấp đầy căng phòng, nàng ôm lấy đầu cô ghì chặt hơn nữa.

Rất muốn, thật sự muốn Engfa sẽ mãi dịu dàng với nàng như thế này. Một mảnh vỡ của trái tim nàng dường như đang cố gắn lắp ghép lại thêm lần nữa. Ngọn đuốt bật sáng trong lòng lại được châm thêm lửa, một ngọn đuốt nuôi nấng hi vọng.

Engfa tạo cho nàng một vài 'vệt yêu' tím đỏ, thấy đã hài lòng cô mới buông tha cho cổ của nàng. Nhìn sâu trong đáy mắt nàng có thể nhìn thấy được một tia hạnh phúc vừa xoẹt qua.

"Gọi tôi là gì?"

"E..."

"Muốn gọi như này thật sao?"

"Ân..sẽ không có khoảng cách."

"Vậy được." Engfa rúc đầu mình vào trong lòng nàng, tham lam hít lấy đầy một buồng phổi chứa hương thơm của Charlotte. Nếu được lựa chọn lại, cô nhất định sẽ không thể đánh mất nàng thêm một lần nào nữa, nhất quyết sẽ không đánh mất.

Hơi ấm của cả hai truyền qua cho nhau, cảnh tượng bây giờ trông ấm áp thật. Như một đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy. Nhưng không ai biết, họ chỉ là đã từng kết hôn, từng ly hôn mà thôi.

"Ngẩng mặt lên, cho tớ nhìn cậu một chút."

"Mê mẩn tôi rồi sao?"

"Tớ mới là không có!"

"Vậy đây, nhìn cho nhiều vô, nhìn cả đời cũng được."

"Đần." Charlotte mắng thầm E một tiếng rồi tự mình ngắm E thật lâu, thật lâu. Có lẽ nàng sẽ nhớ người này mãi, đến khi chết đi cũng không một lần quên.

"Bạn bè rồi sao?"

"Vậy thì là gì?"

"Tùy cậu, bạn thì bạn."

"Bạn bè có thân đến như vậy hay không?"

"Có, tôi và cậu."

"Câm miệng ngay cho tớ, đồ miệng thối!"

"Ay! Sáng đã súc miệng rồi mà?"

"Thì sao?"

"Miệng không thối, vẫn có thể hôn cậu thêm lần nữa."

"Thôi đi." Nàng muốn rời khỏi người cô ngay lúc này nhưng lại có cảm giác eo mình bị ghì chặt đến không thể nhúc nhích. Tên đần này lại muốn làm loạn nữa hay sao?

E siết eo nàng càng ngày càng mạnh, mặt mày nàng bây giờ nhăn nhó thật khó coi. E biết mìn đã dùng lực quá mạnh, đành buông ra.

"Đau sao? Tôi xin lỗi."

"Không dám nhận."

"Thỏa thuận rồi mà, làm theo đi đồ bướng bỉnh."

"Mới không bướng!" Charlotte cảm nhận được lưng của mình có thứ gì đó mò vào, nàng giật bắn mình gần như la toáng lên, càng làm E thêm thích thú.

"Lần sau vẫn mặc áo thun này đi."

"Bỏ tay ra! Để làm gì?"

"Sờ soạng rất dễ."

"Câm miệng lại, biến thái."

"Chó con biến thái, chỉ là với cậu mà thôi." Engfa cười hì hì ngốc như một đứa trẻ. Cô vui đến mức muốn xích nàng lại bên cạnh mình như này mãi mãi.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro