Chap 29: Vẫn Là Bạn Có Đúng Không?
Hôm nay là chủ nhật nên nàng được nghỉ, sáng mở mắt đã thấy Hank bên cạnh đánh thức mình dậy. Charlotte hơi nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài hắt vào, dụi dụi mắt rồi mới chịu ngồi dậy. Nàng xoa đầu Hank sau đó bảo bé ra ngoài.
Charlotte mở điện thoại lên, mới 7h21 nàng đã thức. Mọi khi phải nướng đến thịt cháy khét mới chịu dậy. Thật cảm động khi hôm nay lại siêng năng thức sớm thế này.
"Buổi sáng tốt lành, E." Nàng chào E đang ngồi ở ghế salon chăm chú làm gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh. E ở nhà nhưng vẫn mặc áo hoodie, mũ áo che lấp hết một nửa gương mặt làm Charlotte thật tò mò người này thật ra trông như thế nào.
"Alo?" E nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số quen thuộc. Vừa bắt máy đã nhận được một tràng câu hỏi không sao mà trả lời cho kịp.
"Thế nào rồi? Đã tốt hay chưa? Em ấy có nhận ra cậu không? Cậu hiện tại đang ở đâu? Em ấy không biết cậu là ai sao?"
"Không biết không biết, tôi thận trọng như vậy nhất định em ấy không biết."
"Rất tốt! Được em ấy update tên instagram thì nhất cậu, thôi còn lại tự giải quyết đi, bye!" Rồi người bên kia cúp máy. E nén tiếng thở dài cởi bỏ mũ áo ra, làm lộ gương mặt sắc xảo đẹp tuyệt mỹ. Không ai xa lạ người này vốn dĩ là Lalisa.
"Khụ..khụ..." Charlotte hai tay chống lên bồn rửa mặt, từng đợt ho khan truyền đến không dứt. Theo đó không chỉ là những tiếng ho thông thường mà còn là những bãi máu hôi tanh nồng nặc.
Nàng nhanh chóng xả nước làm trôi đi sau đó súc miệng đánh răng như thường lệ. Lần này máu ra càng ngày càng nhiều, nàng ngẫm nghĩ bản thân lại không thể trụ nổi nữa. Chết một cách thật nhanh cũng thật đau đớn. Không phải đau vì thể xác bị tác động mà đau vì trong tim bị ai đó rạch nát.
Tự nhìn lấy bản thân trong gương, tiều tụy đến lạ thường. Charlotte cố gắng nặn ra từng nụ cười có thể cho là tự nhiên nhất nhưng ai nhìn vào đó cũng có thể biết chỉ là cười gượng. Sinh lão bệnh tử đúng là không ai có thể thoát khỏi nhưng vòng đời lại không thể để nàng trải qua 'lão'.
Khi 26 tuổi đã phải sắp chết vì một căn bệnh đang dần dần di căn ra khắp cơ thể. Bao tử đau đến nỗi không thể chứa bất cứ thứ thức ăn nào nhưng phải làm sao đây? Nếu không ăn sẽ chết đói rồi 'đứa trẻ bốn chân' đó giao cho ai nuôi đây?
Nước mắt nước mũi thay nhau bài trừ khiến Charlotte không thể kìm chế. Nàng khóc ngày một lớn đến đỗi cơ thể muốn phát tiết ra những uất ức kia. Không ai có thể cứu nàng hết, chẳng ai có thể cứu rỗi một trái tim bị hành hạ đau thương đến như vậy.
Đôi mắt ửng đỏ rõ những tia máu, khóc quá nhiều. Cuộc đời không thể công bằng thêm một chút hay sao? Để nàng phải khóc vì chính bản thân mình đến thế này, hả dạ rồi có phải hay không?
"Char.." Tiếng vọng của E từ bên ngoài nàng có thể nghe thấy rất rõ, một tiếng 'Charlotte' định từ trong miệng E mà đi ra. Nàng lại kinh điển một trận, giọng nói này thật sự đến bây giờ nàng mới cảm nhận được nó, phải hay không người này là Engfa?
Ý nghĩ của Charlotte ngày một lớn, không phải Lalisa, người này chẳng lẽ lại..
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Charlotte lau hết nước mắt, rửa mặt rồi cười thật tươi tắn. Trong đáy mắt, trong nụ cười đó thật méo mó đến khó tả.
"Cậu gọi tớ có đúng không?" Nàng bất ngờ mở cửa làm E bên ngoài có chút giật mình lùi về phía sau, đôi môi đó lộ ra làm lòng tin người này là Engfa càng chắc chắn hơn. Nhưng nàng cũng không thể cho rằng đây là cô được. Đúng vậy, Engfa còn vợ con của bản thân mình ở Hàn kia mà? Hà cớ gì phải giả danh giả dạng để tìm được nàng kia chứ? Lại nghĩ nhiều quá rồi.
"Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Tôi lo cho cậu lắm đấy."
"Tớ vệ sinh bình thường thôi! Cậu có đói hay không? Tớ nấu chút đồ cho cậu ăn nha?" Charlotte hí hửng vào bếp tìm kiếm lục lọi một vài thứ còn sót lại, ở đây cũng có vài tạp hóa của châu Á nên rất tiện ra đấy mua. Nếu đã ngán món tây thì không cần lo gì sất chỉ cần đến đó mua một vài thứ vậy là nấu được một bữa cơm châu Á.
Charlotte vẫn giữ trong lòng mùi hương của mấy món canh Thái Lan nên hầu như nàng chỉ dành thời gian ra tạp hóa Châu Á mua đồ.
"Hm..một ít dưa muối,..trứng, cà rốt..."
"Có phiền cậu quá không? Hay để tôi mời cậu ra ngoài ăn?"
"Không cần đâu! Tớ không thích mấy món tây phức tạp này, ra ngoài ăn còn tốn tiền nữa đó nha!" Charlotte lắc đầu từ chối, ăn ở nhà vẫn là ngon và tiện nhất. Tuy mấy món này không đắt đỏ là bao nhưng ăn vẫn mãi thấy ngon.
"Tớ làm cơm trộn và canh Tom Yum cho cậu nha, chờ tớ một chút." Song nàng tùy tiện đem tóc mình búi gọn lên cao, sơ chế mấy món còn sót lại. Nhà có thêm người chắc chắn lần sau phải mua nhiều đồ hơn a.
Engfa ngồi ở bên ngoài cứ mãi chăm chú nhìn Charlotte đến quên cả thời gian. Đã mấy tháng hơn cô thật sự rất nhớ mùi vị món ăn chính tay nàng nấu, mấy món nhạt nhẽo hằng ngày mà cô mua để lấp đầy bụng chỉ là cho có lệ chứ hoàn toàn không nếm rõ hương vị gì đặc sắc.
"E, cậu lấy giúp mình hành trong tủ lạnh được không?" Nàng xoay người đã thấy E ngồi khoanh tay nhìn mình lâu đến lạ thường. Đến cả tiếng nàng nói E cũng không thể nghe được, Charlotte kiên nhẫn gọi năm lần bảy lượt vẫn không có động tĩnh.
"E ? Cậu bị làm sao vậy? Phải hay không là bị bệnh?" Nàng tiến đến gần E hơn, tay đặt lên trán cảm nhận độ ấm. Không nóng, rõ ràng không bị bệnh vậy là vì thứ gì mà làm E phân tâm đến vậy?
"Ách..tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ cậu gọi tôi."
"A không có gì, ngồi yên đây nhé sắp xong rồi."
"Ân." Engfa ngồi yên ắng ở đó, mãi dán mắt về thân hình mảnh mai đang loay hoay trong bếp. Người này đã từng là vợ mình nhưng bây giờ lại giả dạng thành một người khác để có thể được nói chuyện mà thôi.
"Đồ ăn tới rồi đây!!!" Được một lúc thì Charlotte bưng số đồ ăn vừa làm ra, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp làm chiếc bụng trống rỗng của E đánh trống biểu tình kịch liệt.
"Khoan đã!!! Tớ phải chụp lại mới được."
Engfa cười xòa rồi ngồi im cho nàng thỏa sức chụp ảnh, con người này đúng là ngốc thật. Cái gì cũng có thể đăng lên mạng xã hội. Không sợ người khác sẽ tra ra thông tin của bản thân mình rồi bị hại hay sao? Nếu có thì người hại nàng cũng chỉ có thể là Engfa này thôi nha~
"Cậu thường xuyên tự nấu ăn ở nhà như vậy sao?" Engfa vừa gắp thức ăn vừa hỏi. Cô nhớ cái hương vị ngon đến khó tả này, đã lâu lắm rồi không được nếm thử nữa, khi được ăn lại thì đã ăn đến quên trời quên đất.
"Ân rất thường xuyên! Cậu ăn từ từ thôi nghẹn rồi kìa!"
"Khụ..khụ..." Charlotte nhanh chân đi rót nước cho cô, người này như quái thú bị bỏ đói lâu ngày vậy a, ăn thật khủng khiếp.
"Cảm ơn cậu." Cô nhận lấy ly nước từ trên tay nàng, uống một hơi cạn sạch. Thở lấy vài hơi bơm đầy cả buồng phổi khí oxy rồi tiếp tục ăn.
"Ăn chậm lại, tớ cũng không giành ăn với cậu." Charlotte buông đũa ngắm nhìn E ăn thật lâu. Đến nét ăn hay gắp đũa cũng thật giống với Engfa của nàng, rất giống. Engfa khi trước cực muốn nàng nấu một bàn thức ăn thật ngon cho mình, lúc nào nàng nấu ăn, Engfa không ngồi yên ngắm nhìn cũng sẽ là ôm nàng từ phía sau âu yếm như vợ chồng son.
Trên bàn ăn cô lúc nào cũng sẽ càn quét hết sạch số thức ăn mà nàng nấu không bỏ lại món nào. Engfa cũng ăn rất vội vàng và hậu đậu trong việc gắp đũa giống E. Gắp ba gắp đã rớt hết hai lần, ăn thật nhanh thật gấp gáp. Chớp mắt đã hết món ăn, nấu cho Engfa thưởng thức nàng lại cảm thấy rất vui trong lòng.
Bởi vì người đó không bao giờ chê bất kì món nào mà nàng nấu, dù là món canh mà Engfa không thích nhưng nàng lại rất muốn cô ăn thử cô cũng sẽ sẵn lòng vì nàng.
"Cậu tại sao lại không cho tớ thấy mặt? Phải hay không cậu là có thứ gì đó kì cục trên mặt?" Nàng nhìn cô với đôi mắt tròn xoe, môi hơi bĩu. Charlotte muốn nhìn gương mặt của E a, chắc chắn sẽ là một người rất xinh đẹp! Nếu là vậy nhất định nàng sẽ bắt cóc E ở lại đây luôn nha~
"Tôi...chưa thật sự muốn ai nhìn mặt bao giờ, nếu cậu muốn đợi tôi một thời gian nữa có được không?" E dừng đũa, hơi ngẩng đầu nhìn nàng, tầm nhìn đủ để thấy rõ hành động, ánh mắt của nàng dành cho mình.
"Cậu không muốn cũng không sao, tớ cũng không gấp để nhìn mặt cậu đâu, hì hì."
"Ngốc." E cười rồi gõ vào trán nàng sau đó xoa xoa vài cái. Tiếp tục ăn, sau khi gần xong mới để ý nàng không hề động đũa vào bất cứ thứ gì. Thấy mình đã thật sự quá mất lịch sự, E mới dừng hẳn việc ăn lại.
"Cậu làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị với cậu sao?" Charlotte hơi giật mình và lo lắng trong lòng, kì lạ. Không hợp khẩu vị thì làm gì muốn liếm luôn cả dĩa thế kia? Hừ! Định chê để tôi buồn có đúng không?
"Không, rất ngon, tôi rất thích nhưng cậu sao lại không ăn cùng tôi?" Còn tưởng việc gì, nàng nấu chỉ đủ cho mình ăn thôi. Cụ thể là một nửa chén cơm không hơn không kém. Cho dù thèm ăn đến mức nào cũng không thể cho hết số đồ ăn ngon miệng kia hết vào trong bụng được.
"Tớ không thèm ăn lắm, nhìn cậu ăn là đủ no rồi!"
"Hừm." E thở hắt một hơi, đi vào trong bếp với ánh mắt ngỡ ngàng của Charlotte.
"Nhà cậu có sữa pha hay không?"
"Chắc có, để tớ thử tìm." Nàng nhấc mông mình ra khỏi ghế, bắt đầu tìm hết tủ này đến tủ kệ kia. Cuối cùng cũng tìm được một lon sữa pha.
"Cậu muốn uống sao? Vậy ra ngoài đi tớ sẽ pha cho cậu."
"Tôi không uống, cậu ra ngoài ngồi đợi tôi một chút." E đẩy nàng ra khỏi gian bếp, dù nàng ấy có năn nỉ cỡ nào cũng không thể cho vào nhưng mà sai sai chỗ nào ấy? Nhà của nàng cơ mà!!!
Ngồi một lúc chán chê ở bên ngoài, chọc đũa vào thức ăn, Charlotte thở dài nản chí muốn lén vào trong xem E muốn làm gì thì đã thấy E đứng trước mặt mình.
"Ayda!!"
"Có sao không? Mắt cậu để ở trên hai cái má phúng phính này có phải không hửm?" Nàng thấy E trên tay cầm một cốc sữa ấm đặt lên bàn. E bắt đầu bế nàng lên thật nhẹ nhàng rồi đặt nàng trên ghế salon.
"E thả tớ ra! Tớ không phải con nít, yahhh!"
"Yên một chút được không? Cậu đúng là trẻ hư đó." E đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế salon, bản thân mình cúi người một chút để nhìn rõ nàng hơn.
"Không hư!" Charlotte bĩu mỗi xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn mặt E chút nào a.
"Xoay sang đây, tôi xin lỗi đừng giận."
"Đồ trẻ con nhà em, đối với người ngoài em luôn như vậy sao hửm?"
"Cậu ra chỗ khác đi tôi không muốn nhìn mặt cậu!" Charlotte giữ vững tinh thần thép, lời nói ngon ngọt thế nào cũng nghe nhiều rồi, cũng không thực hiện nhiều rồi. Cớ gì phải tin thêm trong khi bản thân đã quá mất lòng tin?
"Xoay sang đây nào, tôi chỉ muốn cậu ngồi yên uống sữa thôi, có được không hửm?"
"Nói Charlotte không hư đi!"
"Được được! Charlotte không hư một chút nào cả, Charlotte cực kì ngoan ngoãn."
Thấy vẫn rất sai, sao giống như mẹ chăm con gái thế nhỉ?! Nàng là con gái E đóng vai bà mẹ thương con, uống sữa thôi cũng phải dỗ đó nha.
Thấy Charlotte đã hết xù lông rồi thì cô liền đi đến bàn ăn đem sữa ra cho nàng. Nhìn người con gái nhỏ nhắn này thực muốn chăm sóc cả đời, bướng bỉnh nhưng ngoan ngoãn, dễ giận nhưng lại dễ nguôi. Thông minh và sắc bén nhưng cũng ngây ngốc và đáng yêu.
Một người thể xác là 26 nhưng tâm hồn như một đứa trẻ, chỉ cần lời dụ dỗ ngon ngọt đã lọt vào hố. Thế này bị người ta bắt cóc cũng không dám kêu cứu mà nếu có kêu cũng bị lời nói ngon ngọt làm cho im thin thít rồi đó!
"Cậu từng có người yêu sao?" Charlotte uống hết cạn ly sữa mà E mang cho mình, trên khóe môi còn vương lại một ít nhưng nàng không để tâm, vẫn để đó mà không lau đi.
"Sao cậu lại hỏi tôi như vậy?" E ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm Charlotte lên để nàng ngồi hẳn trên đùi mình. Mặt đối mặt với nàng, aida ngượng quá đi!
"Nè làm cái gì vậy hả?! Bỏ tớ xuống bỏ tớ xuống!"
"Đừng quấy, ngồi một chút thôi cũng không sao. Chúng ta đều là con gái mà?" Nàng cảm thấy người này không đơn giản là giống nàng, sức lực hơn nàng, kể cả sức ăn cũng hơn cả nàng. Vậy có nghĩa E không hẳn giống nàng về mặt cơ thể, giới tính đều là nữ nhưng theo suy đoán thì E giống Engfa.
"Không hẳn..như vậy thật ngượng.." Charlotte cắn cắn môi, tay vò vạt áo đến muốn rách hết cả rồi. Hơi thở mang theo mùi hương trầm của Engfa nàng không thể quên được. Chỉ có cô mới có mùi hương đặc biệt như vậy, nhất định người này là Engfa!
Nàng suy nghĩ một lát, lâu sau thử lấy tay mình sờ soạng gương mặt của E. Thử làm mồi nhử xem sói có ra hang hay không?
Charlotte nâng mặt E lên, kề chóp mũi của cả hai gần lại với nhau. Hơi thở của cả hai đều phả vào mặt nhau, mang một mùi hương rất đặc biệt mà chỉ có đối phương mới biết.
E hơi giật mình nghĩ ngợi, Charlotte đối với người khác sẽ thân mật đến mức này hay sao?
"Cậu nói dối."
"Sao lại nói dối?"
"Cậu không phải là không muốn cho người khác nhìn mặt, cậu là đang tránh né tớ." Charlotte hôn nhẹ lên môi mỏng của E, cảm nhận được lồng ngực của người này đang phập phồng lên xuống thất thường. Nàng thấy nhịp tim E càng ngày càng đập nhanh đến muốn mất kiểm soát. Người này sao lại hồi hộp đến vậy? Bị phát hiện nên mới như vậy hay sao?
"Tại sao tôi phải tránh né cậu?" E dùng tay mình siết chặt eo của Charlotte kéo gần người mình hơn. Bây giờ cả hai không còn khoảng cách nào nữa. E bắt đầu mút mát đôi môi nàng một cách dịu dàng nhất có thể.
Charlotte không phản kháng, xuôi theo cảm xúc mãnh liệt của E mà để yên cho người này đang hôn lên môi mình ngày càng nồng nhiệt hơn. Thứ ấm nóng nào đó luồn vào khoang miệng nàng tìm lấy bạn đời.
E cuồng nhiệt lấy hết khí thở của nàng, đến khi mặt Charlotte đã ửng đỏ mới buông tha. Dứt khỏi nụ hôn là một sợi chỉ bạc nối tình cảm của cả hai lại.
"Engfa..." Nàng dùng tay mình cởi bỏ mũ hoodie của E xuống, lúc này mới thấy được khuôn mặt quen thuộc nàng đã từng rất yêu. Yêu đến đánh mất cả chính mình.
Engfa nghiêng mặt tránh né lại bị lại giữ chặt, cùng nhau đối mắt không ai nói với ai một lời nào. Nàng thấy được trong đôi mắt đó là cả một bầu trời hi vọng. Hi vọng nàng đừng đuổi cô đi, đừng để cô rời xa nàng thêm phút giây nào nữa.
"Tôi..xin lỗi em.." Engfa muốn đứng dậy rời khỏi nhà thì bị nàng giữ lại.
"Cậu định đi đâu hửm?" Charlotte dùng cách xưng hô khi nói chuyện với E để đối đãi với Engfa. Nàng thật sự thật sự không muốn đánh mất 'người bạn' này một chút nào cả. Có thể xem chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.
"Tôi.." Engfa ngập ngừng.
"Không cần đi đâu cả, cậu vẫn là bạn của tớ có phải không, E?"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro