Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Không Phải Charlotte Của Chị

Charlotte rời khỏi phòng tắm bước ra ngoài, mặc cho mình một bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm nghịch điện thoại một chút rồi sẽ đi ngủ. Nàng lập một nick Instagram để chia sẻ cuộc sống của mình, đôi khi là up ảnh đi trượt ván cũng có đôi khi up ảnh cùng chụp với Hank.

Đã có kha khá người theo dõi, nàng rất vui vì điều đó bởi khi nàng chỉ chia sẻ cuộc sống của mình lên mà mọi người cũng rất mong chờ. Nó khiến nàng cảm thấy được chào đón hơn.

Hôm nay cũng vậy, nàng muốn up ảnh mình lên Instagram nên chụp một vài tấm rồi đăng lên. Chưa được một phút Jacki và Andrew đã là người đầu tiên tim ảnh. Cũng sau đó có một vài người đã thay nhau bình luận khen nàng.

"Cherine so beautiful 🤩"

"Wow so hot🔥🔥"

Nàng đang háo hức trả lời bình luận của mọi người rồi có một tin nhắn gửi đến. Charlotte không nghĩ sẽ có một ngày lại có người nhắn tin cho mình thông qua mạng xã hội.

: Cô là Cherine ?

itscharlotty: Cậu là..?

: À tôi thấy cô rất hay chia sẻ cuộc sống của mình nên khá tò mò.

itscharlotty: Cậu tò mò về thứ gì? Tại sao cậu lại biết tên thật của tôi?

Charlotte đợi một hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp, nghĩ họ sẽ không trả lời nên tắt điện thoại rồi đi ngủ. Nàng vừa ngồi dậy đi đánh răng và rồi tin nhắn lại gửi đến.

Nàng hoàn toàn không để ý, một lát trả lời cũng không muộn. Người này thật lạ, trên trang cá nhân không có bất cứ thông tin nào. Ảnh đại diện cũng chỉ là phong cảnh một người chỉ ngón tay vào cô gái đối diện, có hơi mờ nhưng nàng nhận thấy tấm ảnh này rất quen thuộc.

: Tôi tò mò không biết cô sống ở đâu. Chúng ta có thể làm bạn được không?

itscharlotty: Được chứ! Tôi rất hân hạnh khi được làm bạn với cậu. Cậu là người Thái sao?

: Haha bị cậu đoán ra rồi!

itscharlotty: Vậy sao cậu biết tôi tên Charlotte Austin?

: Bạn tôi giới thiệu Instagram của cậu cho tôi..tôi rất ngưỡng mộ cậu.

Charlotte hơi thắc mắc trong lòng, người này luôn đánh trống lảng mỗi khi nàng hỏi đến là ai. Nhưng mặc kệ, có bạn qua mạng xã hội cũng là thứ gì đó rất thú vị.

itscharlotty: Cậu ngưỡng mộ tôi sao? Bất ngờ đó.

: Có gì phải bất ngờ? Tôi theo dõi cậu mới đây thôi, muốn nói chuyện một chút. Sau này có thể cùng nhau tâm sự không?

itscharlotty: Tại sao lại không nhỉ? Trễ như vậy cậu nên đi ngủ đi.

: Trễ sao? Chỗ tôi vừa mới 8h hơn thôi!

itscharlotty: A tôi bất cẩn quá! Tôi quên chỗ tôi và cậu cách nhau 3 tiếng.

: Cậu sống ở đâu?

itscharlotty: Tôi sống ở Anh cụ thể là London, thôi được rồi bây giờ tôi khá mệt! Xin lỗi cậu nhé, mai chúng ta lại nói chuyện.

: Được! Vậy cậu ngủ ngon!

Charlotte tắt điện thoại dần chìm vào giấc ngủ, nàng dần làm quen được với việc không có Engfa bên cạnh. Cuộc sống không còn gò bó như trước kia mà thoải mái hơn. Nàng cũng rất vui và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi khi đến nơi mới. Mọi người ở đây ai cũng thân thiện khiến nàng có rất nhiều bạn bè nơi đây.

....

Engfa ở trong phòng tối lướt điện thoại không có gì thú vị. Lại vào album ảnh, trong đó không còn chứa một tấm hình nào của Kanya nữa mà là của Charlotte. Không biết bằng cách nào đó Engfa lại lần mò ra được thư viện ẩn.

Lại thấy trong đó có những video và hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy cũng như chính bản thân cô cũng không biết nó từ đâu mà ra. Bấm tay vào một clip, Engfa ngẩn người khi thấy trong đó là nàng đang đi phía sau mình.

Trong đó Charlotte chỉ quay bóng lưng của Engfa, đôi khi là chỉ tay vào cô đôi khi đưa tay tạo một nửa hình trái tim sau bóng lưng của cô. Tiếng kêu trong trẻo của nàng nhỏ nhỏ nói.

"Engfa yah hôm nay nhìn chị thật đẹp đó nha! Nhìn này đây là chồng của mình đó!" Nói hết thì nàng lại phì cười không rõ lý do. Kết thúc clip là cảnh Engfa ngoảnh đầu ra sau nhìn lại, thúc giục nàng đi thật nhanh.

Engfa đã biết nàng nhân lúc cô không để ý lại quay lén mình, chỉ là nhìn được cô nàng đã cười đến híp mắt. Nhìn những tấm ảnh cô ôm nàng trong lòng ngủ thiếp đi hay khi cô loay hoay cặm cụi trong bếp, Charlotte chụp một bức ảnh có một nửa gương mặt của nàng bên trong kèm đó là tấm lưng cao gầy của mình.

Khóe miệng cô đột nhiên giương lên một ít.

Reng reng

Tiếng đổ chuông điện thoại làm Engfa thoát ra khỏi tưởng tượng ảo mộng. Là Nudee gọi tới.

"Thế nào rồi? Đã biết chỗ em ấy sống chưa?" Nudee đang ngồi ở phòng khách cùng Heidi, tiếng em ấy cười rộ khi xem phim lẫn vào đó. Engfa cũng biết hai người này dính nhau như sam không thể tách rời.

"Tôi biết rồi cảm ơn cậu, Heidi và cậu cũng bên đó?"

"Bên này rồi, làm ăn cả thôi ấy mà."

"Cậu nghĩ giúp tôi, khi nào thì tôi mới có thể gặp em ấy?"

"Tùy cậu sao lại hỏi tôi? Lo cho cậu đến đây thôi còn lại chuyện nhà ai người nấy giải quyết."

Nói rồi đầu dây bên kia phát ra tiếng 'tút tút..'. Nudee không muốn dán chặt vào chuyện này nữa, Engfa cứ mãi rụt rè trong hôn nhân của mình như vậy thì cả đời cũng không thể gặp lại nàng.

Cô vào lịch sử cuộc gọi muốn điện vào số đó nhưng tay lại run run không dám. Bây giờ Engfa đã tự cảm thấy bản thân mình da mặt dày đến không thể diễn tả rồi. Một nửa lại vừa muốn giành lấy nàng thêm một lần nữa nhưng lại vừa muốn trả tự do cho nàng.

Engfa cười nhạt, nụ cười bi thương muốn nàng nhìn lấy một lần. Không phải do bản thân quá nóng nảy thì bây giờ có lẽ cô sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Tiếng cười rộ của trẻ con vang khắp nhà, Engfa ôm đứa trẻ trong lòng cưng nựng. Ngồi bên cạnh là Charlotte với mái tóc vàng dài và nụ cười tươi như đóa hồng.

....

"Mama..nhớn nhớn.." Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ gọi Engfa. Răng sữa mọc được hai cái liền có cảm giác đứa bé này lớn lên sẽ có gương mặt phúc hậu giống nàng.

"Charlotte con chúng ta vừa gọi chị! Con chúng ta vừa mới nói!" Cô hớn hở gọi nàng từ trong bếp. Vui mừng khi thấy con của mình kêu được những tiếng nói đầu tiên trong đời. Người mẹ nào mà không hạnh phúc khi chứng kiến cảnh con mình lớn lên từng ngày, tiếng trẻ con non nớt gọi mình là mẹ.

"Không phải đó chứ?! Con chúng ta.. Engfa..thằng bé biết nói rồi.." Charlotte với niềm hạnh phúc trào dâng, giọt nước mắt của hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy đứa trẻ rồi hôn mấy cái vào đôi má phúng phính mềm mại ấy.

"Charlotte chị yêu em..yêu cả con chúng ta.." Engfa dùng đôi mắt thập phần hạnh phúc nhìn nàng. Một gia đình đầy tiếng cười của hạnh phúc rộn vang, tiếng nói trẻ con non nớt gọi mama.

"Ma..mama.."

"Qua đây..Float của mẹ..bước qua đây với mẹ.."

Bước đi đầu tiên của Float. Những bước đi chập chững từng chút từng chút đi về phía Engfa. Nỗi niềm mong chờ gia đình nhỏ ấm cũng của mình rốt cuộc cũng đã được ông trời chấp thuận.

....

"Float...Char..đừng đừng đi..đừng đi mà!" Bỗng rồi Engfa từ trong giấc mơ choàng tỉnh giấc. Hình ảnh Charlotte ôm con mình trong lòng dần đi về phía có ánh sáng. Nàng cùng con ngoảnh đầu nhìn lại gọi một tiếng 'Engfa' và rồi khuất bóng.

Trán cô lấm tấm những hạt mồ hôi li ti. Sợ lắm..sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời xa cô mãi mãi để lại đây một trái tim nhung nhớ. Vĩnh viễn một cái gặp mặt sẽ không thể có.

Nửa canh giờ trôi qua cô không thể nào chợp mắt. Suy nghĩ lẫn hành động đang đánh nhau rầm trời trong đại não. Muốn nhìn nàng thêm lần nữa, muốn nắm tay nàng cùng nhau đi đến cuối đời thêm lần nữa. Sẽ không thể bỏ lỡ và cũng như những sai trái trước kia không thể lập lại.

Và rồi Engfa quyết định, đến nơi nàng sinh sống. Dùng kĩ năng mặt dày này cầu xin Charlotte. Có thể cùng nhau bước những bước đi tuy chông gai mà vui vẻ tuy cực nhọc nhưng lại có những giây phút mỉm cười không thể vơi đi.

"Kyvan cậu giúp tôi tìm vé máy bay sang Anh, cuộc họp ngày mai dời lại hôm sau."

"Thưa Waraha tổng nhưng ngày mai Waraha phu nhân sẽ đến.."

"Waraha phu nhân? Là ai?"

Engfa nhíu mày, danh phận Waraha phu nhân này không phải muốn đặt cho ai là có thể đặt. Chỉ có Charlotte mới xứng đáng cùng cô đồng hành trong hôn nhân. Không đúng, là cô hèn mọn được nàng ban ơn phước được sánh bước bên nàng trong hôn nhân mới phải.

"Là cô tiểu thư Kanya ạ!"

Lisa thở dài một hơi rồi dặn dò Kyvan. "Bây giờ cứ gọi cô ta như vậy đi nhưng nên nhớ Charlotte mới là vợ của tôi." Kyvan 'dạ vâng' rồi để cô cúp máy. Quá tốt, Kanya cô ta không phải là phu nhân chính thức. Chỉ là tự cô ta suy diễn chứ cô ta không hề danh chính ngôn thuận bước bên Waraha tổng của mình. Là ả ấy không xứng đáng có được trái tim Engfa.

....

Sáng hôm nay Charlotte vẫn như mọi khi, sáng đi ăn sau đó cùng Hank ra ngoài dạo phố. Nàng suy trì cuộc sống độc lập thế này đã gần hơn hai tháng. Từ khi không có Engfa bên cạnh nàng đã thấy, có cũng được không có cũng chẳng sao. Chỉ là trái tim nhỏ bé này từng ngày từng ngày sẽ xóa sạch những yêu thương sâu đậm trước kia từng chút một. Những kỷ niệm trước kia cũng sẽ dần quên dần quên và biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Bệnh tình không chuyển biến theo hướng tích cực được. Đôi khi là ho ra máu đôi khi tay tê liệt như có cảm giác mình không có cánh tay ấy. Hằng ngày uống cả trăm toa thuốc chỉ cầu mong kéo dài thêm được thời gian.

Đêm không thể ngủ cũng chỉ biết làm bạn với loại thuốc chết người. Phòng phải cách âm thật kĩ vì Charlotte sợ khi tinh thần không vững chắc lại gào thét trong đau khổ khiến Hank phải sợ hãi.

Ung thư não làm nàng mất đi một phần tự do của bản thân mình. Đầu đau như ai đó đay nghiến làm nàng phải ôm đầu như kẻ tâm thần hằng đêm. Cây phong bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng, ai ai đi ra bên ngoài không dắt tay đứa con nhỏ của mình thì cũng là nắm tay người yêu.

Sự cô đơn lạnh lẽo trong cõi lòng nàng không ai có thể cứu chữa. Chỉ mong một ngày có thể ngắm nhìn thế giới này bằng một ánh mắt khác.

"Cherine!"

Jacki chạy chiếc xe đạp cà tàn của mình gần đến với Charlotte hơn. Anh sinh ra trong gia đình khá giả nhưng vì muốn tự lập nên anh đã tách ra khỏi gia đình mình mà sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Kiếm tiền tuy có gian khổ nhưng thay vì ở nhà chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ thì anh lại thích làm một công việc bình thường, làm một người bình thường, yêu một người bình thường.

"Anh Jacki, hôm nay anh lại rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi sao?" Nàng cầm ly sữa nóng trên tay thổi vào hơi rồi húp một ngụm lớn. Đông này được uống thứ ấm nóng như vậy thật tốt.

"Ừm! Hôm nay anh muốn ra ngoài đi dạo một chút, anh có thể đi cùng em không?"

"Được chứ! Em rất sẵn lòng." Vậy là nàng cùng anh đi dạo đến hết quãng đường đến công viên. Cả hai cười đùa với nhau trông như một đôi tình nhân nhưng thật ra trong số họ chỉ có một người là dành tình cảm không phải bạn bè cho đối phương.

Nước Anh đang vào mùa đông tuyết rơi cũng khá dày đặc, không giữ ấm cơ thể kĩ thì chỗ nào cũng liền đỏ lên. Mặt nàng cũng vậy, có hơi ửng đỏ còn lầm tưởng là đang ngại. Jacki bên cạnh nhìn Charlotte mà trong tim muốn nhảy cẫng. Cả cuộc đời anh mới có thể thấy một người con gái đẹp đến như vậy.

"Charlotte!"

Giọng nói thân thuộc làm nàng đứng hình trong phút chốc. Jacki lay người nàng cũng không có phản ứng. Tiếng nói ấy ngày một gần khiến bả vai nàng run lên lợi hại. Trong lòng tim đập nhanh đến độ muốn loạn nhịp.

"Charlotte! Gặp được em rồi!"

Là Engfa. Cô từ sớm đã chuẩn bị hành lí đi tìm nàng. Sớm biết được nàng ở London liền tìm đến. Hang cụt ngõ hẻm cuối cùng cũng tìm ra. Người con gái mái tóc vàng bạch kim, thân người nhỏ nhắn thấp hơn cô một cái đầu. Vừa nhìn đã nhận ra không thể lầm.

"Cherine, em quen người này sao?"

Jacki nhìn người phụ nữ trước mặt không khỏi kinh ngạc, người này có nét tây nhưng lại nói thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu được. Có lẽ là cùng quốc tịch với nàng nên anh nghĩ hai người này chắc chắn là quen biết.

Charlotte lấy lại được dũng khí. He hé mở lời. "Jacki, anh chờ em một chút nha?"

"Ừm được em cứ nói chuyện với bạn tự nhiên đi anh không vội." Nói rồi anh mỉm cười với nàng làm Engfa đứng đó muốn nổ đom đóm mắt. Không sao cả, có Charlotte ở đây thứ gì cũng không quan trọng.

Nàng không để lộ sơ hở, dùng tiếng Anh để nói chuyện với cô. Cho dù là biết hay không biết cũng đã là người lạ không cùng danh phận.

"Xin lỗi tôi có quen chị sao?" Cách xưng hô xa lạ làm Engfa cảm thấy hụt hẫng, không phải vì nàng quá lạnh lùng mà là vì nàng giả vờ không quen biết.

"Charlotte em đừng như vậy có được không? Engfa..tôi là Engfa đây mà?"

"Chị có nhớ nhầm hay không? Tôi thật sự không quen biết chị." Nàng vẫn giữ phong thái lạnh lùng kia nhưng đôi mắt là nói lên tất cả. Những sự lo âu chồng chất, sợ hãi khi phải đối diện với một người nàng từng gọi là 'chồng'.

"Em cố nhớ lại đi, tôi là Engfa đây! Engfa Waraha đây, từng là chồng của em.. Charlotte.." Cô bám chắc vào bả vai nàng, không chịu được cú sốc tinh thần này, nó thật sự quá lớn. Trời đông lạnh như vậy cũng không lạnh bằng trái tim nàng lúc này.

"Tôi nhắc lại cho chị lần nữa rằng tôi không quen biết chị cũng như tên của tôi không phải là Charlotte gì đó làm ơn hãy gọi đúng tên của tôi đi!"

"Em..Char.."

"Tên của tôi, Cherine."

"Cherine..thật sự không nhớ ra chị là sai hay sao?"

"Đúng, chị nhận lầm người rồi tôi không phải Charlotte của chị."

____________
Show Me Love đã chiếu full trên ytb Grand TV, mọi người vào xem ủng hộ cho 2 bé nhà cũng như cả đoàn phim ná 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro