Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thuốc An Thần

Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cả hai đã có mặt trước cổng tòa. Đôi bên ai cũng đã lầm lỡ trong ký ức, hôm nay sẽ là ngày để xóa bỏ những thứ không tốt đẹp. Toàn vẹn trao cho mình một cuộc sống mới, đều giữ cho mình một khát vọng lớn lao nhưng một người mong chờ một người lại không muốn cùng nhau đến một nơi với 2 mục đích khác nhau.

Bắt đầu cùng nhau đến nơi này để khởi đầu cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp và hạnh phúc nhưng kết thúc vẫn là cùng nhau đến nơi này, vẫn là một địa điểm nhưng là để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy gian nan.

Cả hai ăn mặc chỉnh chu cùng nhau bước vào tòa án, đối phương đều rõ không ai đến đây mà trong lòng nung nấu quá khứ kia nữa. Đứng ở hai bên đối lặp đến một lần nhìn nhau cũng không có. Nàng không dám nhìn Engfa bởi vì sợ. Sợ rằng mình nhìn cô sẽ lại không thể mạnh dạn rời xa cô.

Còn Engfa không nhìn nàng là bởi vì không dám. Không dám mang trong mình cảm giác tội lỗi khi nhìn lấy gương mặt ôn nhu và hiền hòa ấy. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bởi vì trong đó chất chứa sự đau khổ tột cùng mà chính mình đã ban cho nàng.

Cùng nhau bước vào đây ký vào tờ giấy kết hôn, bước ra cùng nắm tay nhau mang trên mặt một nụ người đầy thỏa mãn sự hạnh phúc. Ngày hôm nay vẫn cùng nhau đặt chân đến đây thêm lần nữa nhưng là ký vào tờ đơn ly hôn, bước ra không còn là cái nắm tay trao nhau nụ hôn má thắm thiết mà đổi lại là những ánh mắt bi thương và u sầu, một nụ cười cũng không thể giương lên trên môi.

"Charlotte..!"

Engfa dừng bước chân của mình yếu ớt gọi tên nàng. Bước chân Charlotte ngày càng nhanh, nhịp tim đập đến hỗn loạn không kiểm soát. Nàng không thể quay đầu, quay đầu R lại nhìn thấy kỉ niệm đẹp, ký ức khốn khổ. Những quá khứ đầy cảm xúc trái ngang.

"Waraha tổng gọi tôi?"

Nàng ngưng bước đi trả lời lại nhưng vẫn quay lưng về phía cô. Quay lại để làm gì? Không thể nhìn mặt cũng không dám gọi tên 'P'Fa của em' nữa. Waraha tổng bây giờ đã có vợ con, tốt nhất không nên day dưa, sợ rằng đứa trẻ và Waraha phu nhân sẽ không tốt.

"Em..sau này sẽ ở đâu?"

Engfa cúi gầm mặt, đôi mắt khép hờ muốn nhìn lấy thân ảnh đó một chút nhưng vẫn là không dám. Phải làm sao đây? Bản thân mình khốn nạn đến như vậy còn đi cưỡng cầu tình cảm của nàng ấy nữa hay sao?

"Ở đâu cũng không liên can đến Waraha tổng, xin ngài đừng để tâm đến tôi."

"Đừng gọi tôi là 'Waraha tổng'...có thể gọi là Engfa cũng được."

"Mạo phạm rồi, tôi không dám!"

Charlotte dứt ời liền lên xe rời đi. Cự tuyệt không nhìn cô lấy một lần, nàng cũng biết đau..cũng biết khóc mà..tại sao năm ấy cô không thể nhẹ nhàng với nàng một chút?

Engfa cứ mãi nhìn theo chiếc xe ấy đến khuất tầm mắt, tự nhìn lại đôi bàn tay đã hành hạ nàng đến không thể nhìn ra hình dạng. Thân thể đẫm máu không một lời oán trách, đôi tay ôm lấy bụng mình che chở cho tiểu hài tử. Nước mắt hết giọt này đến giọt khác bài trừ, mỗi đêm tự mình tìm đến loại thuốc ngủ trước kia không thể đụng tay vào. Ngủ thật sâu...nỗi đau ấy sẽ không thể dày vò nữa..thật thoải mái.

Bao nhiêu đau đớn đều ùa về với nàng lúc bấy giờ, trên xe là Andrew luôn chăm chú nhìn qua kính chiếu hậu, bản thân cô gái này đã cố gắng vượt qua mọi thứ như vậy là quá đủ rồi. Phần đời của nàng ấy còn lại..có thể để anh che chở.

"Charlotte...sau này..hãy để anh chăm sóc em có được không?"

Andrew đột nhiên dừng xe, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu đậm..rất sâu đậm. Anh bi thương nắm lấy tay nàng cầu xin. Nếu năm ấy..anh về sớm hơn một chút có lẽ sẽ không phải để Charlotte chịu khổ như vậy.

"Andrew...anh là đang nói cái gì vậy?"

Nàng sửng sốt nhìn anh. Thời gian qua có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến làm nàng quay như chong chóng như thế còn chưa đủ hay sao bây giờ lại còn..không thể được!

"Charlotte, anh biết tình cảm của em dành cho anh chỉ là bình thường không quá giới hạn nhưng anh có tình cảm với em là thật! Có thể để anh bù đắp những nỗi đau của em có được không?"

"Thực xin lỗi, Andrew..em chỉ xem anh như anh trai mình không hơn không kém."

Nàng rút tay lại, trong lòng hồi hộp lo lắng. Trước lời tỏ tình này sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai ngày càng bí bách và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nói gì đến nàng đã qua một đời chồng nhưng anh vẫn là không chê trách mà còn thật tâm muốn bên cạnh săn sóc cho nàng đến cuối đời?

Charlotte là không thể mở lòng với một ai khác nữa. Trải qua bao sóng gió giông bão đến vậy là cùng, nàng không thể giữ tâm tư của người này nhưng lại trao cho người khác được..tư vị trong lòng nàng đã phức tạp lắm rồi.

"Em..đừng nói như vậy, anh là thật lòng muốn bên em.."

Andrew nhẫn nại, ánh mắt sâu không thấy đáy. Nỗi khổ tâm trong anh cũng rất nhiều..năm đó anh đã mặc lên cho mình một bộ âu phục thật đẹp chỉ để dự ngày vui của nàng.

Trên đó là cô dâu thật xinh đẹp, khoác tay cùng chú rể đi trên lễ đường. Chính ba cô ấy đã trao cô ấy cho một kẻ người không ra người cầm thú không ra cầm thú. Anh là không thể chấp nhận sự thật, chỉ biết ở dưới khán đài đã có một chàng trai u sầu nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.

"Andrew chúng ta chỉ có thể dừng đến mức này thôi, anh cũng đã hiểu em không thể yêu thêm một ai khác."

Charlotte né tránh cái nhìn của anh, không thể cứ mãi mềm yếu. Cuộc sống sau này là tự nàng lo toan không cần đến sự can thiệp của một ai khác.

"Vậy em có thể cho anh chăm sóc em trên danh nghĩa là anh trai hay không? Anh hứa sẽ không đi quá giới hạn..chỉ cần chăm sóc, nhìn em vui vẻ anh cũng đủ mãn nguyện!"

"Sao cũng được, có thể chở em về Austin gia được không?"

"Được được!"

Hai người tiếp tục xuất phát trở về nhà của nàng. Suốt cả một đoạn đường không ai nói với ai lời nào. Andrew chỉ biết cười, anh cười là bởi vì được nàng cho phép mình được ở bên săn sóc. Charlotte thì chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đại Hàn náo nhiệt, không lâu nữa thôi nơi đây sẽ vắng bóng nàng.

....

"Tiểu bánh bao thối nhà cậu! Ai cho cậu tự phép quyết định?"

Charlotte vừa về phòng đã nhận được cuộc gọi từ Heidi. Nàng nhận máy thì bên đầu dây đã khiến nàng sửng sốt. Là Heidi và Nudee đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Engfa biết. Bọn họ không thể để nàng mang danh ngoại tình đến cuối đời được.

"Ai nha cậu định sẽ không kể cho Engfa biết thật đó sao?" Heidi than thở nhưng giọng nói vẫn bình thản như mình vừa lập được công lớn khiến nàng càng ngày càng tức điên.

"Tôi không kể thì mấy cái chuyện này cần cậu và chồng cậu kể sao? Không thể không nói là hai người quá nhiều chuyện rồi!" Charlotte ngày càng lớn giọng khiến người đầu dây bên kia hoảng sợ, nhẹ giọng khuyên nhủ nàng.

"Ai đừng có bực bội quá đó chứ! Cậu cứ từ từ bình tĩnh đi, tên Engfa đó cũng sẽ không tìm đến cậu làm phiền đâu! Tớ chắc chắn đấy."

"Không cần biết cậu chắc chắn hay là không nhưng tôi không muốn Engfa biết mấy chuyện đó cậu có hiểu không?"

"Tại sao?! Cậu định để mình mang cái danh ngoại tình đến hết đời à? Cậu có bị điên không Charlotte Austin? Để chị ta hiểu lầm cậu đến khi nào đây hả?

Cậu cũng ngu ngốc không thể giải thích với chị ta một lời để minh oan cho bản thân mình?

Sau này cũng không cần nghĩ ngợi chị ta nghĩ cậu ra sao, cuộc sống sẽ bình dị hơn không phải sao?"

Heidi quát ngược lại nàng, đúng là không thể để bản thân mình chịu cam khổ như vậy mãi nhưng mà mấy cái chuyện này không cần Heidi và Nudee xen vào đâu a.

"Tôi thua cậu không nói nữa, lịch bay đến đâu rồi?"

"Ngày mai sẽ xuất phát bay từ 7 giờ, cậu có chắc chắn muốn định cứ bên đó?" Heidi trong lòng mang cho mình một cỗ thắc mắc. Charlotte tuy đã có nhiều ký ức không tốt đẹp ở nơi đây nhưng cũng đều có gia đình là chốn dung thân, cũng không đến mức phải ở nơi xa xôi lạ người.

"Là chắc chắn, cậu cũng sẽ đi vậy thì ngày mai liền gặp, hẹn cậu ở sân bay." Charlotte cúp máy, đáy mắt không rõ là trong đó có ý gì chỉ là biết nhìn không ra vui hay buồn. Sắp xếp hành lí thật kĩ lưỡng, cân nhắc là nên mang theo thứ gì rồi thu dọn bỏ vào vali.

Là ngày cuối rồi nên chào tạm biệt phụ thân và mẫu thân một tiếng cũng an tâm rời đi. Nhất định hai người họ sẽ rất buồn nhưng nàng đã hạ quyết tâm có thể rời đi liền vui vẻ sống một cuộc sống mới ở nơi khác. Đến chết có thể mang cốt về quê hương mà an nhàn rời đi.

Nàng cũng cân nhắc có nên nói chuyện này với Andrew hay không, dù đã chấp thuận cho anh săn sóc mình nhưng Charlotte vẫn là thấy áy náy trong lòng. Một thời trung học đã dựa vào anh mà mới có thành tích học tập cao nhờ đó mà đỗ cùng trường đại học với Engfa. Nương tựa vào anh nhiều như vậy mà bây giờ Charlotte qua cầu rút ván cũng thấy trong lòng sôi sục sự tội lỗi. Quyết định vẫn là nên báo với anh một tiếng.

"Charlotte gọi anh có chuyện gì?"

Andrew bên kia với chất giọng háo hức khi được nàng chủ động gọi điện. Không cần rõ là nguyên do gì mà Charlotte nhấc máy gọi cho mình, chỉ cần biết nếu bên đầu dây kia là nàng sắc mặt đều trở nên dễ coi hơn.

"Ngày mai em sẽ cất cánh sang Anh, em nghĩ sẽ định cư bên đó, cũng nên nói trước với anh một tiếng." Charlotte lãnh đạm nói với anh, không nóng không lạnh chỉ là không cần Andrew phải lo lắng.

"Em sao lại sang bên đó? Không phải bên đây tốt hơn sao với lại cũng không thể..." Chưa nói hết câu đã bị nàng cắt ngang trở nên đứt quãng.

"Em đã quyết, vé cũng đã đặt không thể thu hồi, chỉ là nói với anh để đỡ lo lắng về sau này."

"Anh đã rõ, em sang đó trước anh sẽ lại cùng em."

"Tùy anh."

Tút tút

Charlotte thẳng tay cúp máy không lý do, chẳng để anh kịp nói lời nào. Nàng không phải là làm mặt lãnh khốc với anh nhưng cách này là tốt nhất để Andrew nhanh chóng từ bỏ ý định dùng hết cuộc đời mình để kề bên chăm lo cho nàng.

Nàng yên ắng một hồi lâu không động tĩnh, bản thân lại muốn nhìn lại đại Hàn này một lần nữa, đến khi nhắm mắt mới có thể trở về đây. Nếu bây giờ không nhìn sau này sẽ thật tiếc nhưng biết làm sao, kế hoạch hóa tương lai cũng đã lập ra sẵn chỉ chờ thực hiện nữa là xong. Nàng muỗn bản thân mình tự chủ được cuộc sống không nương nhờ vào ai, chỉ cần có bạn bè kề bên mọi lo âu muộn phiền sẽ tan biến.

....

"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~"

"Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!"

"Thỏ nhỏ cái này cho em! Là dây chuyền em thích!"

"Đồ đàn bà dâm loàn! Cô không đủ để tôi thỏa mãn sao? Được! Hôm nay tôi sẽ khiến cô thỏa mãn!"

"Charlotte chị hứa sẽ không bỏ rơi em, sẽ không để em phải chịu khổ. Em có nguyện ý làm vợ chị không?"

"Cô đâu rồi! Mau ra đây cho tôi! Có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi Engfa này đâu!"

....

Choàng

Nàng thoát khỏi giấc mộng đều là cảnh đẹp và đau thương. Không muốn! Thực sự không muốn nhìn thấy hay nghe thấy những lời giả dối đó một lần nào nữa! Charlotte trán lấm tấm mồ hôi, cả người đều không thể cử động. Nàng sợ hãi đến thân người cứng đờ.

Đan xem những lời đường mật là những lời nói như cứa vào tim không ngừng. Nàng bất giác sờ lên mặt mình, nước mắt một giọt cũng không thể thấy. Tâm trí nàng càng ngày càng điên loạn.

Charlotte chui rúc ngồi co ro trên giường thật im lặng. Bả vai run rẩy không thôi, đến mắt thường còn có thể nhìn thấy được bóng đen quá khứ đã khiến nàng khổ sở đến mức nào.

Ánh mắt vô hồn nhìn xác định vào một hướng. Một lần chớp mắt cũng không có lấy, nàng ôm đầu mình. Thật nhức! Nhức đến điên đảo. Nó khiến Charlotte không kiểm soát được bản thân mình.

Nàng hất đổ tất cả mọi thứ trên kệ tủ bên giường. Charlotte như là một con người khác ra sức gào khóc nhưng đến một giọt nước mắt cũng không thể bài tiết ra ngoài. Nỗi căm hận trong tim nàng ngày càng dữ dội kèm theo đó là lo âu sợ hãi và lo lắng thập phần.

Tiếng gào như muốn xé tan màn đêm thanh tĩnh. Nàng như kẻ loạn thần mà đập phá đồ đạc không tự chủ được hành động.

"BIẾN HẾT ĐI! TẤT CẢ ĐỀU BIẾN HẾT ĐI!"

Charlotte la hét rồi lại hoảng sợ ngồi vò đầu lo lắng. Bả vai run rẩy nhất định là muốn khóc nhưng không thể. Quá nhiều nỗi đau không thể chứa đựng hết, chẳng ai muốn bản thân mình như người vô cảm đến khóc cũng không có một giọt nước mắt.

Trong phòng bây giờ tất cả đều bị càn quét như vừa có một đợt giông bão cuốn qua. Nàng tự nhéo bản thân mình đến da thịt mẫn cảm đỏ lên cũng không thể buông tha, muốn bản thân mình thực tỉnh táo lại mới có thể sống bình yên qua ngày.

Bệnh rối loạn thần kinh không thể để Charlotte tự chủ được bản thân. Đột nhiên lại ngông cuồng như vậy không phải như tâm thần hay sao? Chỉ vừa nghĩ đến đó đã không thể tự tha cho bản thân mình. Không là nỗi đau trong lòng dày vò cũng là bệnh cũ tái phát không thể chữa trị.

Thuốc an thần khiến nàng tâm bình tĩnh hơn nhưng cơ thể lại hao tổn suy sụp từng giây phút. Charlotte đặt đôi bàn tay mình lên ngực trái, cảm nhận được con tim đang đập thật nhanh..thật nhanh. Lại tự suy ngẫm chỗ này không phải đã không thể vãn hồi nữa hay sao?

"Thật nhớ..thật đau..cũng thật mệt mỏi." Nàng sau được thuốc 'vỗ về' đã an tâm chợp mắt. Mí mắt không một lần động đậy, thân ảnh nhỏ nhoi không có bất cứ thứ làm ấm gì che chắn. Chỉ có sự lạnh lẽo của sàn nhà truyền đến.

Nếu có lạnh cũng không thể lạnh bằng con tim của Engfa. Không thể hận thù bằng ánh mắt viên đạn ấy đăm chiêu nhìn nàng nghi ngờ nhân sinh. Một nửa của yêu bên kia lại là một nửa của căm ghét. Đem lên bàn cân so sánh đến nhắm mắt cũng có thể chọn được huồng hồ chi đến Engfa có mắt như mù không thể nhìn ra đúng sai trái phải còn có thể lựa chọn được hạnh phúc.

Nếu nói giữa sự lựa chọn và ưu tiên chắc chắn câu trả lời của Engfa nàng chính là sự lựa chọn nhất thời và bồng bột thiếu suy nghĩ. Cũng từng nói 'chỉ có rung động chứ không có yêu thương' nên dù cho có cưỡng ép đến đâu duyên cũng đã đành.

Có duyên không nợ lại phải hẹn kiếp sau nếu có thể sẽ lại gặp. Cùng nhau kết hôn sinh một đứa nhỏ, bồng bế trên tay ru ngủ lại cho ăn. Từng chút từng chút được ngắm nhìn con lớn. Những tiếng nói đầu đời hay những bước đi chập chững của con cũng đã có thể tưởng tượng nàng cùng cô hạnh phúc như thế nào ở kiếp sau.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro