Chap 21: Giữa Chúng Ta Còn Gì Để Nói?
Charlotte kéo tay anh ra khỏi cửa hàng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi nhưng con người bên cạnh sớm đã thích thú vì cách xử lí này của nàng. Nếu không trực tiếp được nàng đón nhận thì Andrew này sẽ gián tiếp làm người chồng giả của Charlotte.
"Ban nãy em.." Andrew ngập ngừng. Trung học anh đã nhiều lần e thẹn trước mặt nàng. Chả nhẽ bộ dạng này của anh nàng không thể nhớ ra sao?
"Anh là đang ngại đó chứ?" Nàng chống nạnh nhìn Andrew. Anh cũng đâu phải lần đầu làm ra cái bộ dạng này nhưng mà có cần lố lăng đến mức này hay không đây?
"À..em..ừm...có muốn đi đâu chơi không?" Andrew dắt tay em lên xe. Như một người chồng mà ân cần mở cửa xe, thắt dây an toàn cho nàng. Người đàn ông này quả là yêu nàng, yêu nàng đến say đắm. Đã thề hứa sẽ dùng cả một đời để bên cạnh săn sóc cho Charlotte.
"Đến khu vui chơi đi! Em muốn đi gắp thú. Ở đó có lẽ sẽ rất vui, lâu rồi em không đi." Nàng khi kể đến muốn gắp thú hay muốn chơi trò bắn súng ở những cái máy chơi game liền thích thú không nhịn được.
"Được! Anh sẽ gắp cho tiểu sóc thật nhiều gấu bông." Anh gọi nàng bằng biệt danh thân mật giống khi anh chăm sóc nàng từ trung học. Đơn giản vì tình cảm anh đặt ở Charlotte đều không thể đong đếm bằng lời nói được. Anh yêu nàng, yêu nàng và mãi mãi một đời vẫn sẽ yêu nàng.
Charlotte trên hết quãng đường đi luôn miệng kể lại những thứ nàng thích thú, có nhiều nơi ở Thái Lan này nàng chưa bao giờ được đặt chân đến. Không có gì phức tạp để nghĩ, chỉ là Engfa không bao giờ muốn dẫn nàng đến nhưng nơi đó cả.
Suốt 3 năm bị 'cầm tù' nàng thật mù mịt với mọi thứ xung quanh. Thái Lan năm nào vẫn còn hoang sơ mà chỉ vỏn vẹn 3 năm đã đất chật người đông. Nhiều vùng quê hẻo lánh cũng đã được đô thị hóa nên bây giờ đi đâu cũng nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng người người qua lại tấp nập. Nhưng nàng không hề biết điều đó.
3 năm trời nàng bị giam giữ trong chính căn nhà mà Charlotte từng cho là ngôi nhà hạnh phúc nhưng giờ đây có lẽ nàng đã phải tách rời khỏi nó. Không phải vì không lưu luyến mà là giải thoát cho bản thân.
....
"Andrew anh giỏi quá! Gắp lần nào là được lần đó nga~" Charlotte trong tay ôm đống thú bông mà anh gắp cho mình. Andrew nở nụ cười khoái chí, anh là trùm trong trò chơi này đó!
"Em muốn chơi trò gì? Hay là chúng ta sang bên kia bắn súng?"
"Ân em cũng rất thích!"
"Đưa đây anh cầm cho." Anh không thể để nàng cực khổ đi đi lại lại khó khăn với mấy con thú này được. Một lát sẽ bị che lấp tầm nhìn mà vấp té mất.
"Bên này bên này! A đúng rồi đúng rồi! Bên trái bên trái còn đằng sau nữa!" Nàng háo hức chỉ chỗ cho Andrew bắn những con quái thú. Dù gì trò này nàng cũng giỏi nhưng chỉ có một mình cũng không thể bắn hết.
"Yaaaa thắng rồi!" Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Andrew bất ngờ được ôm cũng đứng sững sờ được một lúc mới đáp trả cái ôm của Charlotte.
"Andrew chỗ kia có ném bóng rổ kìa chúng ta..." Nàng bỗng im bặt. Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng quay theo hướng nàng nhìn thì thấy Engfa và Kanya cũng đang ở trong đây và đi về phía này.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta sang chỗ khác chơi!" Anh kéo tay nàng sang chỗ khác nhưng bị một lực rất mạnh kéo lại.
"Buông tay ra."
"Để Charlotte ở lại, tôi muốn nói chuyện với cô ta." Engfa mặt đã đen như đít nồi. Kanya ganh ghét nhìn lấy thân ảnh nàng đứng nấp sau bóng lưng của anh. Charlotte sợ sệt muốn được bảo vệ, ít nhất Andrew cũng sẽ cãi lý được với cô.
"Cô cho tôi biết lý do tại sao và bắt buộc tại sao tôi phải để em ấy lại?"
"Chúng tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, chưa ra tòa vẫn chưa thể ly hôn."
"Engfa, cô nói hai chữ 'vợ chồng' nhưng không thấy ngượng miệng? Cô nói em ấy là vợ của cô không thấy áy náy với người phụ nữ này sao?" Andrew đứng vững che chắn cho nàng. Anh cảm nhận được mảng áo sau lưng mình đã ươn ướt, nàng khóc rồi?
"Tại sao tôi phải áy náy? Cô ta ngoại tình tôi cũng ngoại tình, là ăn miếng trả miếng. Anh không có quyền xen vào chuyện này, mau cút ra chỗ khác." Trong thâm tâm Engfa này vỗn dĩ không biết hai từ 'áy náy' là gì. Người đàn bà này cũng ngoại tình tại sao không bị trách móc nhưng cô thì ngược lại.
Bộ ra dáng đáng thương một chút sẽ được thương hại? Vậy thì có ai biết Engfa này đã đau lòng như thế nào khi phát hiện vào ngày sinh nhật của mình lại thấy được tình nhân gọi điện cho vợ mình chưa? Chưa bao giờ và chưa có ai biết cả. Nỗi đau đó dằn xé cô đến nỗi nó khiến cô trở thành một lãnh chúa kiêu hãnh và tàn bạo.
"Charlotte em ấy ngoại tình? Là cô bịa đặt, em ấy không thể là loại người như vậy."
"Anh còn muốn bao che? Anh có biết vào ngày sinh nhật của tôi tình nhân của cô ta đã gọi điện lại chưa? Hay anh có biết người đó tên gì không? Anh có rõ là cô ta đã làm ra cái loại chuyện gì không? Là cô ta vứt bỏ tôi trước mới khiến tôi thành thế này, nhiêu đó đã đủ chưa?"
Ngày sinh nhật? Là.. Andrew gọi điện cho nàng. Không lẽ cô lại lầm tưởng nàng ngoại tình với Andrew chỉ vì cái hình trái tim sau tên của anh ấy? Engfa không biết người nào nàng quý đều sẽ như vậy sao?
"Andrew, là cái tên đàn ông đó đã cướp đi vợ của tôi đó anh rõ chưa? Tôi nhắc lần nữa cho anh biết, cái tên đàn ông đó đã giành vợ tôi và người đàn bà đó cũng tình nguyện mà đi theo!"
"Andrew? Cô có nhầm lẫn? Tên tôi sao lại.."
"Hóa ra cũng ngay trước mắt tôi đây sao? Oan gia ngõ hẹp thật!"
"Ăn nói cho cẩn thận! Cô có bằng chứng gì để nói em ấy ngoại tình với tôi?"
"Cái hình trái tim sau tên của anh không đủ hay sao? Những lần tôi bắt gặp cô ta nói chuyện vui vẻ qua điện thoại xưng anh anh em em thì sao?" Thật tức chết! Engfa sắp điên với cái tên khốn này mất. Là tình nhân của người mà cô từng coi là vợ mà còn muốn lên giọng với ai?
"Andrew..chúng ta về đi.." Nàng nấc lên từng hồi. Nàng khóc đến không thể kiềm được nước mắt. Tiếng lòng của nàng cũng được giải đáp. Hóa ra là Engfa nghĩ nàng ngoại tình với anh sao? Hóa ra trước giờ chỉ là sự hiểu lầm dẫn đến tai hại..
"Làm ra cái loại không thể chấp nhận được giờ còn khóc cho ai xem?" Kanya đứng khoác tay thân mật với Engfa. Cái giọng điêu ngoa chua chát ấy chế giễu nàng như một người phụ nữ dâm loàn không biết mình đứng ở đâu. Bị xem là thứ đàn bà lẳng lơ cứ ra đường là liếc mắt đưa tình đến hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác.
Chát
Một tiếng 'chát' thanh thúy cất lên. Là Andrew ra tay đánh Engfa? Thân phận 'chồng' hờ mà dám đánh một Waraha tổng cao quý? Anh ta lấy cái gan của trời mới dám động đến cô. Xử lí anh ta sau, còn bây giờ Engfa này muốn nói chuyện với Charlotte.
"Engfa chị..có sao không? Có đau lắm không? Em..em..em thay mặt Andrew xin lỗi chị..đừng để bụng..anh ấy chỉ là.."
"Charlotte! Em yêu cô ta đến điên rồi sao? Cô ta là cho em ngoại tình đó! Còn là ngoại tình với anh nữa em nghĩ cô ta sẽ đối tốt với em như cách em đối tốt với cô ta sao?"
"Andrew anh đừng nói nữa..!"
"Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói." Engfa nắm tay nàng thật mạnh kéo sang chỗ khác. Thấy nàng khóc như vậy có lẽ trong lòng cô vừa đang chế giễu vừa hả dạ. Là Charlotte tự ôm lấy bi thương hay là bi thương cố tình tìm đến?
"Engfa..chị buông tay tôi ra!" Charlotte hất mạnh tay cô. Người phụ nữ này, đôi bàn tay này đã ôm ấp bao nhiêu thiếu nữ? Đã cùng cô gái xinh đẹp nào nắm tay cùng đi qua bao khó khăn rồi? Ha, nàng thật không dám mạo phạm đến đôi bàn tay vàng ngọc này.
"Charlotte cô đừng quấy nữa! Nói xem vừa ly dị cô đã kiếm một người chồng? Cô không thể để tôi có một chút mặt mũi nào sao?" Engfa nắm bả vai nàng lây mạnh. Mặt mũi Engfa này rất cần nhưng Charlotte là phá hoại nó! Danh tiếng lẫy lừng của cô mà bị một người phụ nữ yếu kém như vậy làm cho mất hết thì còn gì là Waraha tổng?
"Mặt mũi? Vậy chị ngoại tình là có mặt mũi để nhìn đời? Chị đang tự chà đạp danh dự của mình chứ không phải tôi!". Thật đáng để khinh. Waraha tổng cần nàng giữ cho mình một ít thể diện nhưng biết bao nhiêu con người ngoài kia có ai là không hiểu Waraha tổng cao cao tại thương này bỏ vợ bỏ con mình để đi cặp kè với thiếu nữ?
"Con đàn bà lẳng lơ như cô không phải cũng ngoại tình? Nói xem không phải là đàn bà lẳng lơ cũng là dâm đãng, tôi không thỏa mãn được cô đến nổi phải để cô ra ngoài kiếm đàn ông?"
Chát
Gò má Engfa ửng đỏ in hằn một bàn tay bé nhỏ trên đó. Là nàng động thủ với Engfa nhưng vì cái gì? Charlotte thường ngày vẫn dịu dàng ôn nhu nhưng tại sao hôm nay lại chủ động đánh cô?
Vì nàng uất ức đến chịu không nổi. Hóa ra ba năm nay bên Engfa, cô chỉ nghĩ nàng là một người đàn bà lẳng lơ ngoại tình thôi sao? Tất cả những gì nàng làm cho cô không phải là vô ích đó chứ?
Làm vợ nhưng lại bị xem là giúp việc rẻ rách trong nhà. Làm Waraha phu nhân nhưng lại bị người đời khinh thường không xem là gì. Đường đường là Austin tiểu thư mà lại phải chịu những cay đắng tổn thương do chính người mà mình xem là chồng gây ra.
Biết bao nhiêu người nói sau lưng nàng, những lời lẽ thô tục đâm từng nhát vào tim. Trước giờ Charlotte không để ý nhưng bây giờ nàng lại rất thấy thật không công bằng. Lý do tại sao chính bản thân nàng lại phải chịu những đau thấu tâm can như vậy? Lý do tại sao Engfa không thể tìm hiểu một chút rồi lại cùng nàng vun đắp cho cuộc hôn nhân của cả hai?
"Waraha tổng, làm vợ chị được bao nhiêu ngày tôi hạnh phúc? Lấy được bao nhiêu ngày bên cạnh chị mà tôi được quyền mỉm cười? Làm Waraha phu nhân sánh đôi bên chị là tôi cảm thấy tôi hơn người hay sao?
Chị có biết ba năm trời tôi bên chị nhận được thứ gì không?" Nàng như bủn rủn hết tay chân. Trái tim này nát thật rồi..đã thật sự nát rồi..
"Cô giả vờ làm gì? Làm Waraha phu nhân là cô phải chịu khổ? Làm vợ tôi cô có biết bao nhiêu người ước ao nhưng không thể có được hay không? Cô lọt vào mắt xanh của tôi là may mắn rồi còn làm ra cái dáng vẻ đó làm gì?" Engfa bình thản thốt ra từng lời. Người này có thật sự là Engfa của nàng khi trước không?
"Bọn họ ao ước được cái danh Waraha phu nhân là bởi vì tiền bạc là tham vọng của bọn họ! Còn tôi bên cạnh chị là vì lý do gì? Vì tiền bạc hay sao? Lúc tôi bên cạnh chị, chị đã có cái gì trong tay để tôi phải lợi dụng?
Sáu năm đợi chờ một năm hạnh phúc ba năm còn lại như là tù giam, chị có hiểu tôi bên cạnh chị từ lớn đến bé. Lúc bên cạnh chị bao nhiêu lần chị bỏ cuộc nhưng tôi luôn luôn đứng đằng sau chị cổ vũ hay không?
Waraha tổng ngày hôm nay không nhớ đến ơn nghĩa lúc trước cũng phải biết thấu hiểu trần đời một chút. Chị là quá ngu ngốc mới tin đám phụ nữ ngoài kia tình nguyện bên chị vì trái tim!" Nàng khóc nấc lên nhưng không phải vì khóc cho Engfa nữa. Nàng khóc vì bản thân nàng phải chịu gian khổ vì những thứ không xứng đáng.
"Charlotte Austin! Cô đang hạ thấp danh dự của tôi hay sao? Người đàn bà ngoại tình như cô còn dám lên giọng?" Engfa tức giận muốn ra tay đánh lên đôi má của nàng nhưng đột nhiên khựng lại. Là vì cái gì? Không dám động thủ hay sao? Engfa lúc trước ra tay tàn nhẫn hơn bây giờ cơ mà?
"Engfa, ba năm bên chị tôi mất hết tất cả. Mất con của tôi mất cả người bầu bạn lúc tôi mang thai. Một tay chị giết hết tất cả! Chị có còn là con người hay không...?"
"Char.." Cô yếu ớt gọi tên Charlotte. Cô gái này kể ra hết tất cả những tổn thương của riêng mình suốt mấy năm qua. Vẫn tiếp tục chịu đựng. Là Engfa tự tay giết chết đứa con của mình. Cô biết điều đó nhưng...liệu có ai hiểu được cô cũng đau hay không?
"Đừng gọi tên của tôi như vậy nữa! Tên của tôi chỉ để cho người mà tôi yêu thương nhất mới được gọi, chị không là cái thá gì cả." Charlotte cố giương đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn thật kĩ gương mặt của Engfa. Người phụ nữ này, không còn thuộc về nàng nữa. Trái tim của người này không phải là của nàng nữa.
"Buông tay tôi ra, tôi còn phải về với chồng của mình." Nàng bị Engfa nắm chặt cánh tay không buông. Engfa cũng khóc nhưng nước mắt chảy ngược về tim không ai có thể thấy. Cô ôm nàng vào lòng mình.
Hành động này có ý nghĩa gì? Muốn làm Charlotte động lòng thêm một lần nữa hay sao? Chiêu này quá cũ rồi, nàng thật quá thuộc lòng không thể ngấm nổi. Nhưng..cái ôm này quá chân thành. Cô ôm thật chặt nàng, bản thân Engfa cũng không biết mình đang làm gì nhưng chỉ biết cô muốn ôm nàng..thêm chút nữa.
_____________
mn thấy lỗi gì nói tớ sửa lại nhoé 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro