Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chỉ Là Mơ Thôi Sao

Tiếng cửa lạch cạch làm nàng tỉnh giấc, một giấc mộng đẹp khiến nàng phải tiếc nuối. Nàng chỉ muốn chìm trong giấc mơ đó mãi mãi! Chính xác là mãi mãi nàng cũng sẽ chẳng muốn tỉnh lại. Bởi vì khi kết thúc giấc mơ ấy, nàng lại cảm nhận được sự cô đơn hiu quạnh trong chính căn nhà đã từng có tiếng cười nói, cảm nhận được sự đau rát xuất phát từ cõi lòng của nàng hay sự đau rát trên da trên thịt?

"Chỉ là mơ thôi sao.."

Nàng lẩm bẩm rồi ngước nhìn lên, dáng người cao gầy, nhìn sơ qua chỉ nghĩ sẽ rất dễ dàng đánh bại được dáng người này nhưng không! Không một ai dám động đến, không một ai được quyền hó hé nửa lời với người này cả. Cả thân nàng run lên từng hồi vì nỗi khiếp sợ trong lòng 3 năm nay vẫn chưa thể nào xóa được.

Suốt khoảng thời gian đầu cưới Engfa, Charlotte đã từng được cười nói, được Engfa ôm trong lòng mà cưng nựng như một chú thỏ nhỏ bé. Từng lời nói cử chỉ hành động đều rất ôn nhu nhưng bây giờ đã khác.

"Cút xuống nhà kho, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô"- Engfa đưa đôi mắt có nhiều tia phẫn nộ dán lên người nàng. Không chút áy náy trong lòng khi thấy bản thân mình suốt 3 năm qua đã đánh đập hành hạ nàng đến nỗi thân tàn ma dại.

"Bị điếc à, đéo nghe sao! tôi nói cô cút xuống nhà kho!". Engfa nắm mạnh vào tóc Charlotte không chút nương tay, quát tháo xua đuổi xem nàng như cái gai trong mắt.

"E.. Engfa..em rất đau..bỏ ra đi mà em sẽ cút..."

"Phiền phức! Không hiểu sao lúc trước tôi lại cưới một kẻ vô dụng như cô về nhà"- Engfa không muốn nhiều lời liền thả ra coi như tha vì nàng đã ngoan ngoãn nghe theo lệnh cô.

Charlotte biết bên ngoài cô có rất nhiều ả tình nhân nhưng lại chẳng dám nói vì nói ra làm gì chỉ để bị đánh đập thêm, việc ly hôn cũng không dám nghĩ đến vì nàng yêu cô đến hóa dại mất rồi! Chỉ cần còn sống thì nàng nguyện ý cả đời này sẽ mãi mãi làm vợ Engfa.

Charlotte như một con cún nhỏ nghe lời chủ nhân liền biết làm theo, Charlotte nhanh chân chạy ra khỏi phòng không để cô ngứa mắt lại đánh đập nàng một trận ra trò.

Kanya người tình nhân mà Engfa yêu chiều nhất ngồi thảnh thơi trên sofa như chính mình mới là nữ chủ nhân của căn nhà này. Thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng cô ta càng thêm vui sướng trong lòng, vì nếu kéo dài như vậy không sớm thì muộn vị trí Waraha phu nhân cũng thuộc về cô ta.

Charlotte lết thân xác vốn dĩ đã yếu nay lại càng hơn vào nhà kho bụi bậm xập xệ, nhìn thì nó cũng khá gọn gàng nhưng đã nhiều phần ẩm mốc nhưng không sao. Đối với nàng đây là nơi mà nàng có thể ngủ, đã rất tốt lắm rồi!

Charlotte nhẹ nhàng đặt thân mình xuống chiếc niệm đã cũ nát, nó vẫn sạch sẽ nhưng chỉ cũ xíu thôi. Ân điển rất lớn của Engfa đối với nàng là không ly dị nàng để đến với người khác, Charlotte cũng biết vì cha mẹ cô không chấp thuận việc ly hôn do Engfa đề nghị. Họ rất yêu quý nàng, xem nàng như con gái nhỏ trong nhà, việc ly dị phải do Charlotte tự chủ động đề nghị mới có thể.

Nàng lim dim trong giấc miên man, nàng ước mình có thể chìm vào một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, nó khiến nàng hạnh phúc và sẽ không bao giờ làm nàng bị đau.

Charlotte dần chìm vào giấc ngủ nhưng rồi tiếng *reng reng* từ điện thoại buộc nàng phải tỉnh. Là mẹ của Engfa gọi facetime cho Charlotte, nàng vội lấy lại tinh thần giả vờ tươi cười rồi bắt máy.

"Charlotte à mẹ và ba ngày mai sẽ lên thăm bọn con đó, con có thật sự nhớ người mẹ chồng này của con không đây?"- bà Waraha cất giọng như hờn dỗi nàng vì mấy tháng mới gọi hỏi thăm một lần, con bé này thật quá đáng mà, chẳng nhớ mình gì hết!

"Con rất nhớ ba mẹ đó, bé Char nhớ nhớ ba mẹ nhiều lắm~~"- chỉ có hai bên ba mẹ đều yêu nàng hết mực, họ là chỗ dựa tinh thần cho nàng. Đương nhiên nhận được cuộc gọi của ba mẹ chồng nàng rất vui, vui đến nỗi muốn rơi lệ nhưng phải gắng gượng không được khóc.

"Dạo này con có vẻ xanh xao quá, lại gầy đi nữa rồi sao? Engfa nó không đối tốt với con à, cứ nói đi mẹ sẽ xử lí!"

"Không đâu mẹ, chị ấy thật sự rất tốt..chỉ là con hơi kén ăn chứ chị ấy yêu chiều con lắm!" *nhưng chỉ là lúc trước..". Nàng lẩm bẩm trong miệng không dám nói ra thành lời.

"Sự thật có phải như vậy không hửm?"

"Ba mẹ không tin con sao a?~~"

"Tin! Ba mẹ tin con nhưng con nhớ ăn uống đầy đủ đừng để sụt cân nữa đó nhé ba mẹ rất lo!"

"Con biết rồi, hì hì vậy thôi con có hẹn với Engfa hôm nay rồi mẹ và ba sức khỏe nhé moah!"- Charlotte hôn cái chốc vào điện thoại, ba mẹ cũng vui sướng chào tạm biệt nàng.

Những lời nàng nói đều là nói dối nhưng lời nói dối đó sẽ không khiến Engfa gặp rắc rối cũng như là nàng. Không lãng phí thời gian, Charlotte muốn đánh một giấc ngon lành, cầu mong sẽ được mơ lại giấc mơ đó một lần nữa.

...

"Charlotte mau lại đây xem chị có gì nè! Thích lắm phải không?"
"Ưm! Đúng là rất thích, chị mua nó từ khi nào?"

"Em không cần quan tâm, mang vào cho chị xem nào!"

"Rất vừa vặn! Em cảm ơn P'Fa, moah!"

"Ngồi đây đợi P'Fa nhé, sẽ trở lại ngay thôi đừng lo!"
...

"P'Fa..đừng bỏ em nữa! Cho em đi cùng đi mà..."- Charlotte nức nở chẳng biết tại sao nhưng nước mắt không rơi ra được..chẳng phải nước mắt nàng bị rút cạn hết rồi sao?

Một giấc mơ rất đẹp giữa nàng và Engfa nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi thì Charlotte không tài nào quên đi được nói gì là xóa nó ra khỏi ký ức đau thương này. Charlotte bừng tỉnh nhìn ra khung cửa sổ mục nát, trời đã xế chiều. Nàng phải rửa thân thể sạch sẽ rồi chuẩn bị thức ăn cho Engfa, mặc dù đã biết cô sẽ không bao giờ ngồi lại ăn với nàng dù chỉ một chút tuy vậy mà nàng vẫn nuôi niềm hi vọng đó trong người. Chỉ mong cô cùng nàng ăn một bữa cũng đã đủ mãn nguyện!

Charlotte không được phép tắm những phòng tắm trong nhà, Charlotte lủi thủi đi ra một gian nhà ở sân sau, nó cũng có phòng tắm để nàng rửa đi thân thể với những vệt máu khô.

Đây cũng là phòng tắm dành cho riêng nàng, vì chẳng ai dám ra đây chỉ để tắm như nàng cả. Bên trong cũng giống những phòng tắm thông thường nên nàng cũng an lòng tắm táp ở đây mỗi ngày.

Charlotte cởi bỏ tất cả quần áo trên người ra, một thân thể trắng nõn thon gọn nhưng có những vết thương không đáng để xuất hiện trên đó. Vì sao Engfa lại tàn nhẫn với nàng như thế? Vì sao Engfa có thể vứt bỏ đánh đập nàng không thương tiếc? Những lời hứa trước đó chỉ là những lời hứa gió bay thôi sao..?

Bao nhiêu thứ xuyên tạc qua đầu nàng, nàng không thể mào ngừng đặt câu hỏi. Charlotte đã từng rất thương cô và cô cũng vậy nhưng bây giờ thứ tình cảm đó chỉ xuất phát từ phía nàng. Thật đau!

Tắm táp xong xuôi Charlotte khoát lên người một chiếc áo thun không dày không mỏng, đủ để che đi những nơi nhạy cảm và không để cô phải cho nàng là loại đàn bà đê tiện, có chồng nhưng vẫn cố tình ăn mặc lố lăng hở hang đi quyến rũ đám đàn ông bên ngoài.

Quần nàng cũng không dám mặc quá ngắn, che đi cặp đùi trắng nõn đầy vết tích do cô gây ra của nàng là được, không cần gì thêm nữa.

Charlotte nhanh chóng lên nhà chính để chuẩn bị thức ăn, đám người hầu trong nhà cứ lời ra tiếng vào nhưng chẳng dám hó hé với nàng. Vì tuy Engfa không bênh nàng khi thấy đám người hầu đó bắt nạt Charlotte nhưng lại sợ Charlotte để trong bụng chờ đến ngày ông bà Waraha lên thăm nàng lại báo cáo việc này với họ thì đến Engfa cũng chẳng cản được.

Charlotte tất bật nấu những món Engfa thích, từ đơn giản đến phức tạp nàng đều có thể nấu chỉ cần Engfa thích bất cứ thứ gì nàng cũng sẽ làm. Được một lúc thì đồ ăn nóng hổi bốc khói tỏa đầy mùi thơm khắp gian bếp được nàng bày sẵn trên bàn.

Muốn gọi Engfa xuống nhưng thôi nàng sẽ chờ! Cũng khá lâu sau mới thấy Engfa đi xuống, nhưng cô diện vộ vest trông rất đẹp lại chuẩn bị kĩ càng như đi đến một nơi quan trọng.

"Engfa, ngồi xuống ăn một chút với em đi!" - Charlotte không lại gần chỉ đứng có khoảng cách với cô để vẫy gọi.

"Tôi không đói! Nếu cô thích tự mà ăn không thì đổ cho chó!". Engfa chẳng ngó đến em dù chỉ một lần một mạch bước ra khỏi nhà, lái đi một chiếc xe hạng sang rời đi.

Nàng lại một lần nữa bị từ chối..!

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro