Chap 17: Bánh Ngọt
Bữa ăn trôi qua êm đềm với tiếng cười rộ của cả hai xuyên suốt. Nàng đảm trách nhiệm nấu ăn rồi thì bây giờ cô rửa thôi. Là vợ chồng với nhau chuyện này là quá đỗi bình thường với cô. Nàng nấu thì cô rửa có gì đâu phải đùn đẩy. Nếu để Charlotte làm hết thì có phải là quá thiệt thòi đó không?
Nàng ban đầu có giành việc này với cô nhưng vì Engfa cứ đẩy nàng về phía Hank để chơi cùng bé thì cũng thôi để Engfa rửa. Lần đầu tiên nàng nhận được cảm giác ấm áp của Engfa. Ngồi cùng bé Hank được một lúc thì cô cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.
"Hank không phải là đang giành mẹ với ta đó sao?" Engfa bồng bé ôm vào người. Vuốt ve bé vài cái. Cô cũng biết nàng khao khát muốn có con nhưng Engfa hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ Kanya thì cô hoàn toàn không muốn có con với ai kể cả Charlotte. Nên việc nàng xem bé Hank như con của mình cũng không phải chuyện gì rắc rối khó nghĩ.
Hank ban đầu bị cô hắt hủi không yêu thương nên bây giờ hoàn toàn bài xích với việc cô ôm mình. Bé giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay cô đến nỗi phải cầu cứu mama Charlotte.
"Hank đừng quấy, là Engfa muốn ôm con." Nàng thấy bé như vậy là không ngoan ngoãn. Charlotte vuốt bé mấy cái an ủi. Hank cũng rất ngoan nghe lời mama nên nằm im mặc cho cô làm gì mình.
"Không phải bé ghét chị đó chứ?" Engfa ôm bé trong lòng vừa vuốt ve cưng nựng vừa chơi đùa cùng bé.
"Hoàn toàn cũng không đổ lỗi được cho Hank, là ai ban đầu không thích thằng bé?"
"Em bênh bé không còn xem chị ra gì nữa rồi." Engfa trả Hank lại cho nàng. Khoanh tay xoay lưng lại với Charlotte giận dỗi.
"Không phải mà, không lỗi của ai hết được chứ?"
Lúc này cô mới vui vẻ tìm một quả banh nho nhỏ để cùng bé chạy nhảy. Charlotte chỉ ngồi im đó nhìn cả hai vui đùa với nhau. Nàng trong lòng vui vẻ không nguôi. Làm sao biết được trong đầu nàng đang nghĩ gì. Cũng không biết được tấm chân tình của Engfa có phải là thật hay không.
Một lúc trầm ngâm suy nghĩ thì nàng bị bé Hank lôi kéo từ hàng tá tiêu cực ra ngoài. Bé bị Engfa ức hiếp đến chạy không kịp. Yêu thương cái gì? Đều là muốn lấy lòng mama Charlotte nên mới giả vờ chạy giỡn với bé như vậy.
"Sao Hank lại núp? Engfa ức hiếp con sao?"
"Gâu gâu!" Bé sủa lên hai tiếp. Ủy khuất nằm chôn sâu trong lòng nàng. Thật là bức cẩu quá đáng!
"Chị lại uy bé nữa sao?" Nàng ôm Hank trong lòng. Cau mày nhìn cô đang đứng thở hổn hển trước mặt. Là muốn rượt bé để đánh đây mà!
"Nè nè nè! Em nghĩ một Waraha tổng như chị làm sao lại thèm đi ức hiếp Hank?!"
"Hank không biết nói dối."
"Là Hank muốn giành vợ với chị nên mới bày ra vẻ mặt đáng thương đó đấy chứ! Em thương Hank hơn cả chị. Không chơi với em nữa."
"Nè em không có ý đó." Charlotte nhẫn nại dỗ dành Engfa.
"Không ý đó vậy là ý gì?" Engfa
"Ý là yêu chị." Nàng ngượng ngùng. Có bao giờ phải nói ra mấy lời sến đến tận óc đó đâu. Nay lại bắt buộc, thật là ngại quá đi a. Engfa im hồi lâu. Cố ý đánh trống lảng chuyện đó. Cô biết nàng yêu cô nhưng trái tim và lý trí của cô đều là của Kanya gì lấy đâu cảm xúc để yêu nàng?
"Chúng ta ra ngoài đi dạo chứ?" Cô lên tiếng
"Sẽ lạnh nhưng được sao?"
"Tại sao lại không, đưa vợ chị đi thôi không cho Hank theo." Engfa nắm tay nàng vào thay những bộ đồ dày dặn hơn. Bên ngoài trời cũng lạnh, không thể mặc quần áo ngắn như này được.
Hank bị bỏ lại, cũng biết điều tự chui vào chỗ ngủ êm ấm của mình nằm cuộn tròn lại chìm vào giấc ngủ. Bé không đòi hỏi Charlotte thứ gì cả. Bé chỉ đòi hỏi sự yên tĩnh đó thôi chứ nàng thật quá làm phiền người ta rồi đó! Ngủ cũng hôn hôn hít hít không thì lại lôi ra chụp hình tạo dáng. Mặt chán chả muốn nói a.
....
Nàng mặc chiếc áo phao bên ngoài, đầu đội mũ len đen. Bên trong chỉ mặc áo thun bình thường vì đã có áo phao giữ ấm nên nàng không sợ lạnh. Kèm đó là chiếc quần ống hộp màu xanh rêu, đôi giày màu trắng. Nhìn tổng quan thì gu ăn mặc này không hề bị lỗi thời một chút nào mà ngược lại còn trông rất đẹp!
Engfa cũng mặc tựa như nàng chỉ có khác màu mũ len thôi. Cả hai đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi còn định là sẽ đến khu công viên vui chơi. Kế hoạch đã lên hết rồi thì phải thực hiện thôi.
Nàng và Engfa cùng nhau ra xe. Cô cẩn thận mở cửa cho nàng vào trước sau đó mới đến mình.
"Em vào đi, nếu có chật quá thì nói tôi." Engfa xoa đầu nàng ôn nhu nói.
"Ân." Nàng ngồi im thin thít ngoan ngoãn trong xe. Ánh mắt đều một lòng hướng về Engfa. Ông trời không lấy đi của nàng tất cả nhỉ? Ông ấy lấy mạng nàng đi nhưng không lấy đôi mắt của nàng. Nếu là lấy đi đôi mắt, Charlotte sẽ phải sống khổ sở trong bóng tối. Mãi mãi sẽ chẳng thể thấy gương mặt thân thuộc này của Engfa nữa.
Ông trời lấy mạng nàng nhưng vẫn cho nàng thời gian để được ngắm nhìn và sống hạnh phúc bên người nàng yêu thêm chút nữa. Charlotte bây giờ không phải là đang sống mà chính là chết chậm. Một cái chết từ từ nhẹ nhàng chẳng đau đớn chút nào cả nhưng sẽ không biết nàng bắt đầu chết khi nào. Charlotte có thể nhắm mắt buông xuôi tất cả để đến nơi mà nàng nhìn thấy được người nàng thương bất cứ lúc nào.
Trời không bất công như nàng nghĩ. Suy đi nghĩ lại ông ấy vẫn còn thương hại nàng một chút. Giá như ông trời thương hại nàng hơn đi. Có thể cho nàng sống mãi mãi trên cõi đời này cùng gia đình, cùng bạn bè cùng mọi người và nhất là cùng Engfa.
Bao nhiêu năm tháng Charlotte phải chịu uất ức, đau thương và thống khổ như vậy mà chẳng thể cho nàng thời gian. Thời gian đối với nhiều người chẳng quan trọng nữa nhưng họ còn rất nhiều thời gian. Còn đối với nàng thời gian là tất cả là vàng bạc là những gì nàng có nhưng ngược lại. Nàng chỉ còn sót một chút nữa thôi sẽ phải nằm trong cỗ quan tài, yên phận nhìn dòng đời xô đẩy nhau.
"Em suy nghĩ điều gì đó?" Engfa thắt dây an toàn cho nàng. Nhìn Charlotte ngơ ngác đang chìm trong suy tư không chút động đậy cô mới chủ động hỏi chuyện.
Charlotte bị lây ra khỏi dòng suy nghĩ thì giật bắn mình gượng cười nhìn cô.
"A không có gì."
Engfa ậm ừ sau đó bắt đầu nhiệm vụ lái xe của mình. Nàng luôn luôn dành ánh mắt thập phần yêu thương tam phần dịu dàng. Chỉ cần nhìn cô thôi nàng cũng đã cười rất tươi. Càng tươi hơn nữa là Chaeyoung được nhìn thấy Engfa cười đùa vui vẻ mỗi ngày.
Charlotte muốn. Muốn nắm tay Engfa cùng nhau đi qua nhiều ải khổ của cuộc đời. Rồi những màn vượt khó vượt gian nan trắc trở sẽ được đền đáp và bù đắp thỏa đáng. Nàng sẽ được nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại. Sẽ được ăn những bữa ăn dù đồ ăn chẳng ngon nhưng đối với nàng là số một. Sẽ được cùng cô ngủ trên chiếc giường ấm áp rộng rãi kia và ôm nhau trông thật hạnh phúc.
Tiếc rằng không có gì mãi mãi cả. Tính mạng đang dần mất đi một cách chậm chạp. Sẽ chẳng còn gì đến nàng luyến lưu nới trần gian đầy ái ố hỷ nộ này nữa, chỉ có mãi một trái tim tan nát vẫn còn lại nơi đây. Nó nhìn nhận thế giới này với đầy phẫn nộ. Hỏi tại sao lại đối xử với nó như thế? Trái tim nhỏ bé này đã làm gì sai hay sao?
Nàng lau đi vệt sương đang từ từ lăn trên gò má ửng hồng. Mắt luôn luôn đảo từ cửa sổ đến gương mặt cô. Charlotte tiếc lắm. Tiếc khoảng hạnh phúc từng nếm trải. Tiếc những ân tình đã trả dư cho cô nhưng không được trả lại một cách thỏa đáng.
Tiếc những vệt nước mắt hay những vệt máu đều là do Engfa gây ra nhưng một chút oán niệm cũng không có. Nàng ấy có phải là đã quá mù quáng cho cuộc hôn nhân này hay không? Hai từ vợ chồng bây giờ chỉ còn là trên giấy tờ che mắt thiên hạ.
Waraha tổng này che mắt được ai chứ? Hằng ngày đều nắm tay ả tình nhân không vào trung tâm mua sắm cũng sẽ cùng nhau đi du lịch đây đó. Ân ái với nhau còn trong chính căn phòng mà nàng ấy và Engfa đã từng động phòng. Nơi đó đã đầy vệt ô uế khiến nàng nghẹt thở.
"Em thích ăn đồ ngọt, tôi mua cho em ăn nhé?" Engfa dừng xe trước một tiệm bánh ngọt nho nhỏ nhưng có tiếng là rất ngon. Cô đẩy cửa xe đi ra ngoài mua một ít bánh ngọt cho nàng. Trông có phải rất ôn nhu không?
Nàng cười thầm trong lòng. Đến giờ cô vẫn nhớ hay sao? Charlotte ngồi im bất động trong xe. Chống tay nhìn về phía Engfa đang trong quầy bánh. Lựa chọn những chiếc bánh ngon nhất cho nàng. Nào là bánh socola không thì lại bánh kem béo.
Chăm cho nàng thành heo không đi được luôn hay sao? Engfa rút trong túi ra một chiếc thẻ đen. Chỉ là mua bánh cũng có cần phải xài đến thứ đó không? Cô trong tay cầm theo một hộp bánh ngọt. Mặt đầy ý cười muốn khoe với nàng rằng cô đã tự tay mình chọn loại bánh ngon nhất đó!
"Em xem là loại bánh em thích ăn! Ăn xem có hợp khẩu vị với em không?" Engfa tay đưa hộp bánh cho nàng, cười tươi tắn như trẻ con. Khuôn mặt băng lãnh ngày nào đã không còn mà thay thế vào đó là gương mặt bầu bĩnh ý cười sâu đậm.
Nàng tay nhận bánh vừa mở ra đã toàn là mùi thơm. Múc một miếng bỏ vào miệng, nước mắt đã chẳng kiềm được mà tuông rơi. Những giọt lệ thay phiên nhau chảy xuống gò má rồi từ khi nào trong khoang miệng nàng hòa trộn vị ngọt lẫn vị mặn của nước mắt.
"Không hợp khẩu vị em sao? Đừng ráng ăn nữa, đừng khóc tôi xin lỗi lần sau sẽ mua bánh ngon hơn cho em có được không?" Cô trên miệng liên tục xin lỗi nàng. Vẫn muốn ngăn Charlotte ngưng nhồi nhét bánh vào miệng đến nỗi hai cái má đã phồng hết cả lên.
"Không...rất ngon! P'Fa mua bánh rất ngon!" Nàng ấy liên tục nhai nhai nuốt nuốt rồi lại múc bánh vào miệng mà nhồi nhét. Từ khi nào mà mấy cái bánh đó đã hết trong chớp mắt. Engfa đứng ngây ngốc đó chỉ nhìn nàng. Bánh hợp khẩu vị nhưng tại sao lại khóc? Bánh ngon đến phát khóc hay sao?
"Được rồi được rồi đừng ăn nữa, em vừa ăn cơm xong lại ăn thêm vài cái bánh. Định thành thỏ hóa heo luôn hay sao?" Cô lấy tay vứt phăng vỏ bánh kia vào sọt rác. Nàng ta như muốn liếm luôn cả kem ngọt trên đấy.
"Là heo sao? Heo vẫn yêu chị mà! Thỏ hay heo đều yêu chị mà!" Nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thứ bánh ngọt ấy làm nàng xóa tan mọi ưu phiền. Bánh ngọt! Bánh rất ngọt và ngon! Nó ngon đến nỗi làm nàng quên một điều..
_____________
đoán thử ikk 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro