
Chap 16: Cùng Em Ở Nhà Cả Ngày
Hơi ấm của nàng vẫn động lại ở trên giường nhưng chẳng thấy người đâu. Engfa sờ soạng vào nơi lưu giữ mùi hương của nàng. Cầm cái gối mà nàng đã nằm hôm qua lên tham lam hít lấy.
Cô nhìn vào tay mình, chỗ mà Charlotte đã cắn đã được băng bó sát trùng kĩ lưỡng. Cô rời khỏi giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đi tìm Charlotte.
Nàng loay hoay trong bếp nấu bữa sáng cho cô. Charlotte đeo chiếc tạp dề màu vàng, mái tóc vàng óng ánh được xả ra là vén gọn để không chị che tầm nhìn. Một hình ảnh cô vợ bé nhỏ nhưng chu toàn tất cả mọi việc làm người nào cũng phải ước ao rằng mình nhất định phải lấy một người hệt như vậy.
Thức ăn thì đã sắp xong nhưng không biết Engfa đã thức chưa. Nàng định là sẽ lên phòng gọi cô dậy ăn sáng nhưng bàn tay của ai đó từ đằng sau vòng qua eo nàng mà ôm ấp vào người. Còn chống cằm lên vai nàng như đang xem Charlotte nấu ăn.
Khi xoay đầu lại thì nàng lại thấy Engfa. Hôm nay thật lạ, có bao giờ cô có hành động thân mật đối với nàng như vậy đâu sao nay lại làm vậy?
"Đã đánh răng chưa?"
"Rồi, em không phải lo, miệng tôi bây giờ rất thơm. Có thể hôn em." Engfa trêu chọc nàng không biết ngượng ngùng nhưng con thỏ nhỏ trong lòng cô sớm đã ái ngại đến vành tai đỏ ửng. Engfa cũng được một trận cười hả hê vì không tưởng sóc nhỏ này lại có thể dễ e ngại như vậy.
"Vào bàn ngồi đi, sắp xong rồi. Chị muốn uống cà phê?"
"Ừm, ít đường thôi."
"Không đắng sao?"
"Sao lại đắng khi người pha đã là đường ngọt rồi?" Engfa lại một lần chọc ghẹo nàng. Charlotte dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng Engfa như đang muốn răng đe vậy. Nghĩ cái tên Engfa đó sẽ sợ nàng giận đến phồng hai cái má lên sao? Vậy là nghĩ đúng rồi đó, nàng không phồng má cũng sẽ trề môi ăn vạ, đến lúc đó có dỗ bằng cách nào cũng chẳng được.
Nàng bưng thức ăn lên bàn cho cô thì cũng quay lại vào bếp pha cà phê. Nàng cố gắng pha cà phê nhạt một chút vì loại này rất đắng, Engfa có thể bị say cà phê nên nàng không dám pha quá đậm. Nhưng vẫn theo lời cô là bỏ ít đường, chắc là do phải tỉnh táo để làm việc.
"Chỉ có một phần cho tôi thôi sao? Em không ăn?"
"Em vẫn chưa đói."
"Không đói là không ăn à? Ngồi xuống đây tôi đút cho em." Engfa kéo nàng sát vòng lòng mình. Đặt CharLotte ngồi lên đùi ngay ngắn sau đó đút từng muỗng cháo cho nàng.
"A.. P'Fa ăn đi em no rồi." Chỉ mới có vài muỗng mà nàng thật sự đã no sao? Người này ăn như mèo, dạ dày nhỏ đến vậy à?
"Một ít nữa thôi, há miệng ra." Engfa trên tay đã cầm sẵn một muỗng cháo đợi nàng ăn thôi. Engfa không ăn cũng không sao nhưng cô lo cho nàng. Sụt cân trầm trọng, cơ thể nhẹ tênh còn không bằng mấy cục tạ mà cô nâng mỗi ngày.
"Em sẽ ăn hết phần của chị đó...chị ăn đi mà đừng đút cho em nữa." Charlotte ngưng tay cô lại. Nàng nấu bữa sáng này cho cô nhưng thành ra người ăn lại là nàng. Thật trớ trêu.
"Tôi không ăn tôi vẫn khỏe, còn em thì sao? Cơ thể nhẹ đến nổi tôi nhấc lên rất nhẹ nhàng. Mau ăn đi đừng lì lợm nữa." Engfa giữ nàng chặt trong lòng. Đánh yêu Charlotte một cái để nhắc nhở. Đã ốm đến thành thế này lại còn cứng đầu bướng bỉnh.
Nàng ngoan ngoãn húp từng muỗng cháo mà tận tay Engfa đút cho. Đến khi hết cả bát nàng mới nấc lên một cái. Ầy da, thật là no cái bụng! Engfa nhìn sóc chuột nhỏ đang thỏa mãn với cái bụng được lấp đầy thì cũng mừng rỡ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của nàng.
"Hôm nay chị không ra ngoài sao?"
"Tôi sẽ ở nhà cùng em hôm nay."
"Được sao?" Nàng ngập ngừng.
"Tại sao lại không?" Engfa đưa tay vuốt tấm lưng của nàng. Trong nhà đang bật máy sưởi nên cái giá rét từ bên ngoài không ảnh hưởng gì đến trong nhà nên cả hai ăn mặc rất thoải mái. Charlotte mặc một chiếc quần ngắn cùng với áo thun rộng bình thường nên Engfa rất dễ đưa tay vào trong.
"A..." Nàng ưỡn lưng. Cảm giác vuốt nhẹ và nhột từ lưng khiến nàng ngượng đến đỏ hết mặt. Charlotte nhanh chóng đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của cô.
"N..nếu không có việc gì làm chị ra ngoài ngồi xem tivi đi...em đi gọt trái cây cho chị." Nàng chạy vọt vào trong tìm kiếm cái tủ lạnh. Trong đó chứa rất nhiều đồ ăn mà nàng đã mua trữ sẵn từ trước. Cả trái cây hay sữa gì cũng có.
Cô bị nàng từ chối phũ phàng trong âm thầm như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Nàng không động tình được nữa thì Engfa biết làm gì bây giờ? Ép nàng ấy quan hệ với mình sao? Bây giờ cô hoàn toàn không thể nghĩ đến cảnh tượng tàn bạo đó nữa. Nhẹ nhàng với nàng một chút thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Engfa rảo bước, nhấc mông ra khỏi cái ghế mà từ nãy đến giờ cô cứ mãi dính vào. Ngồi đó chủ yếu là chỉ để ngắm Charlotte. Cô ra phòng khách ngồi lên sofa một cách thoải mái sau đó bật tivi lên xem. Phim mà cô và Charlotte yêu thích đã nằm trong mục có sẵn của tivi. Vô tình thấy thì cũng phải nhấn vào xem thôi.
Bộ phim nói về hai người con gái có tình yêu đồng giới. Một bên được gia đình chấp thuận và đã dẫn về ra mắt còn một bên là bị ba mẹ cấm cản gắt gao đến nỗi bắt họ chia tay nhau và nhốt luôn cả cô con gái của mình trong phòng để tự nhủ lại bản thân.
Còn cô gái kia vào trời đông vẫn không ngần ngại mỗi ngày quỳ trước cửa nhà gia đình người yêu để van xin cho họ có thể chấp nhận mình và người mình yêu được bên cạnh nhau. Từ ngày này qua ngày khác. Cho đến khi mùa xuân đã đến bên ô cửa sổ cô gái kia vẫn không nản chí mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đến một ngày cô hay tin người mình yêu đã tự tử trong căn phòng ấy thì tinh thần suy sụp. Trước mắt như không còn gì tồn tại cả. Trái tim vụn vỡ ra từng mảnh, không thể nhặt lại để chữa lành. Cô dự đám tang của người yêu ôm di ảnh mà khóc sướt mướt khóc la đau thương vô cùng.
Cha mẹ của cô gái kia cũng hối hận nhưng đã không kịp. Sớm mà ông bà ấy có thể chấp thuận cho họ bên nhau đường đường chính chính thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Cuối phim, 10 năm âm dương cách biệt. Người còn sống thì vẫn sống với độ 36 nhưng đã chết ở tuổi 20. Còn người đã chết thì luôn dõi theo người mình yêu trên cõi dương mà lòng cũng quặn thắt. 6 năm bên nhau và 10 năm sau vẫn bên nhau nhưng chỉ có điều kẻ còn sống còn người thì đã chết.
"Chị vẫn xem phim này sao?" Charlotte kéo Engfa ra khỏi trí tưởng tượng của mình trong phim. Một người lãnh đạm như cô nhưng không ngờ vẫn xem phim cảm động như vậy. Nước mắt còn xém xíu nữa đã rơi ra ngoài. Nàng nhìn cô như vậy mà cũng muốn cười vào mặt cô một trận cho hả hê.
"Không phải vì em mà tôi đã nghiện nó sao?" Engfa cầm một miếng táo lên muốn đút cho nàng ăn. Nàng cũng không còn ngại mà theo ý cô há miệng ăn miếng táo ngon ngọt mát lạnh.
Đúng là Engfa là người không thích xem phim hay đọc truyện tiểu thuyết nhưng nàng thì ngược lại. Khi mới bắt đầu cưới nhau nàng đã chuyển cả một kệ sách tiểu thuyết của mình sang nhà mà cả hai đang sống. Biết là cô không có nhiều thời gian bên mình nên cũng phải biết bày trò để đỡ nhàm chán.
Khi có cô ở nhà thì nàng lại rủ rê Engfa xem phim cùng. Ban đầu cô có ý từ chối nhưng vì sóc chuột nhà mình cứ mãi mè nheo nên thả lời theo gió mà thôi. Chiều chuộng Charlotte là một cảm giác gì đó khiến Charlotte rất thích thú nên cô không còn từ chối nàng nữa mà ngược lại đọc tiểu thuyết hay xem phim điều cùng khóc cùng cười với nàng.
....
"Hức...hức..chị nói xem..họ có phải là quá thảm rồi hay không..?" Charlotte tay cầm khăn giấy lau số nước mắt nước mũi của mình. Nàng khóc đến nấc lên mà vẫn không nín. Engfa bên cạnh nàng không khá khẩm là mấy nhưng vẫn ra sức dỗ nín nàng.
"Nào nào..không khóc nữa thôi thôi..đúng là quá thảm mà!" Engfa cùng nàng trùm chung một tấm chăn chui rúc vào trong đấy xem phim. Đã khuya nhưng cả hai vẫn như nghiện phim mà cày cho đến hai ba giờ sáng còn tỉnh bơ.
Nàng vừa khóc vừa nhai chóp chép miếng bánh trong miệng. Mắt đã sưng đỏ nhưng không thể nào ngăn lại được cảm xúc của mình. Cô vừa chăm chú xem mà tay vẫn phải bận để đút bánh cho nàng ăn.
"Em nhìn xem cô gái này cả cô gái này nữa! Đúng là một đôi mèo mã gà đồng mà!" Cả hai đã chuyển sang bộ phim khác. Vẫn thuốc thể loại tình yêu đồng giới nhưng là kịch bản có người thứ ba. Engfa chỉ vào đôi nữ nữ ngoại tình với nhau mà chê trách. Miệng còn 'chậc chậc' mấy cái.
"Phải phải! Tội cho cô kia qua đi! Đúng là số phận thảm thương."
"Nếu tên Engfa chết bầm nhà chị mà ngoại tình thì em sẽ cắt luôn cái đó của chị!" Charlotte lấy hai ngón tay ra trước mặt làm hành động giống như cắt kéo muốn hù dọa Engfa.
"Nè nè! Thỏ con nhà em ăn bậy được chứ đừng có mà nói bậy! Engfa chị không không bao giờ ngoại tình đó biết chưa! Yêu mỗi em thôi."
"Chắc chưa? Nói là phải làm đấy nhé!!"
"Chắc chắn với em trăm phần trăm!!!"
....
Nàng nhớ lại khoảnh khắc đó mà khóe miệng cong nhẹ. Nàng ngồi kế bên Engfa cùng nhau xem lại những chương trình hay những bộ phim lúc trước cùng nhau xem. Có khi lại bật nhạc rồi cùng ngân nga cho nhau nghe.
"Engfa chị còn nhớ bài này không? Lúc trước chúng ta rất hay hát!" Nàng phấn khích chỉ tay vào một video bài hát trên màn hình.
"Tôi vẫn còn nhớ lời của nó, em muốn nghe không?"
"Có!"
Engfa nghe liền hiểu ý. Khi bật bài hát lên, Charlotte bắt đầu ngâm nga trong cuống họng sau đó hát lên thành lời. Nàng khua tay mua chân giống lúc trước vẫn thường hay làm với Engfa. Cô nhìn nàng mà lòng đột nhiên lại nở hoa. Nàng ta vui cô cũng vui sao?
"Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?"
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too."
Charlotte vừa hát vừa nhìn Engfa với đôi mắt rưng rưng. Lời bài hát một phần dành cho Engfa nhưng không có nghĩa nàng căm hận cô đến nỗi phải nguyền rủa. Là nàng yêu cô đến sâu đậm nhưng chỉ biết cất giữ trong tim đến khi chết.
"Đừng khóc, tôi ôm em." Engfa dang tay ôm lấy thỏ nhỏ đang sắp mếu máo đến nơi. Cô cảm nhận được nhịp tim của nàng đang dần đập loạn lên.
"Căm hận tôi có thể nói mà, đúng không hửm?"
"Không có...chỉ là em.."
"Ngoan nào, yên một chút tôi muốn ôm em."
Nàng ngoan ngoãn nằm rúc trong lòng Engfa. Thế này mãi cũng được. Charlotte chỉ muốn bên Engfa hết quãng đời còn lại nhưng thời gian không cho phép nàng. Nếu như nàng phát hiện căn bệnh đó sớm hơn một chút thì có lẽ đã có thể chữa trị. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như để ta có thể quay lại?
Engfa ôm nàng cùng nhau ngủ trên chiếc sofa rộng rãi. Charlotte vẫn chưa ngủ. Nàng mải miết dùng tôi bàn tay bé nhỏ sờ nắn gương mặt thanh tú của cô. Sóng mũi cao cao làm nàng thích thú. Charlotte lấy điện thoại của Engfa chụp lại một bức ảnh cô ôm mình và quay video thì thầm nho nhỏ.
"Engfa đang ôm mình đây nè! Cơ thể chị ấy rất ấm, mình muốn chị ấy ôm mình mãi như vậy! Engfa có thể ôm em hoài thế được không?" Xong thì nàng lưu video, hình ảnh vào mục ẩn. Để Engfa không biết thì nàng chỉ có thể làm cách này.
Charlotte cười tủm tỉm như đứa trẻ. Nàng thỏa mãn hôn lên chóp mũi của Engfa. Lâu lắm rồi Charlotte mới có thể hôn cô một cách tùy tiện như vậy. Nàng nhìn cô vừa ngủ vừa ôm mình như vậy không khỏi vui trong lòng. Bây giờ tâm trí nàng như nổ tung vậy đó!
....
"Yah Engfa." Nàng sau khi nấu bữa trưa thì cúi người nói nhẹ vào tai cô. Tối qua cô không ngủ hay sao mà giờ này lại say giấc mãi như thế?
"Engfa tỉnh dậy đi, chúng ta cần phải ăn trưa đó." Charlotte kiên nhẫn thỏ thẻ vào tai cô một lần nữa. Lúc này Engfa mới có phản ứng. Ưỡn người vươn vai một cách thoải mái rồi mở mắt nhìn nàng.
"Mới ngủ một chút thôi mà, em gọi tôi dậy làm gì?" Cô phụng phịu không chịu đứng dậy. Ngủ chưa đã gì hết mà đã kéo dậy bắt đi ăn trưa làm người ta thật mất hứng đi ngủ.
"Trưa rồi đó, chị thật sự không muốn ăn trưa sao?"
"Hửm? Trưa rồi sao?" Cô to mắt hỏi nàng. Mắt chữ a mồm chữ o bất lực với cái tính ngủ của mê say của mình.
"Chị vẫn còn mệt thì ngủ một chút, dậy thì em sẽ hâm lại cho chị ăn."
"Không cần đâu, tôi dậy ngay đây. Em đã nấu xong chưa?"
"Gần xong rồi, em nấu canh xong thì sẽ ăn."
"Để tôi phụ em." Engfa nhanh chân đi vào nhà bếp. Thấy đồ ăn đã bày biện lên hết trên bàn thì nhìn vào nồi canh rong biển đang nấu dang dở kia. Nàng ấy cũng đã nấu nhiều như vậy rồi cô phụ một chút nữa thôi cũng đâu có sao. Coi như là giúp nàng ấy đẩy nhanh quá trình nấu ăn.
"Chị không quen việc bếp núc sẽ bị bỏng đó, em làm cho ra ngoài đi." Nàng ngăn cô lại, dù gì việc này Engfa chưa bao giờ động tay đến. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tai nạn nên thôi.
"Tôi giúp em coi như cũng giúp cái bụng đói của mình." Cô bế nàng ra ngoài bàn ăn đặt nàng ngồi ngay trên ghế. Còn cẩn thận nhắc nhở nàng ngồi yên không được bước chân vào.
Được một lúc thì cô đã bưng ra một tô canh rong biển thơm phức. Nàng giúp cô lấy cơm và đũa, còn lấy thêm một ít trái cây gọt sẵn để trên bàn.
"Ăn thôi." Engfa múc cho nàng một ít canh để nàng ấy thử tay nghề nấu ăn của mình. Nhìn sắc mặt Charlotte khi ăn trông có vẻ rất ngon và hào hứng nên cô cũng rất đắc ý. Ngay sau đó liền múc cho mình nếm thử. Thật sự rất mặn!
"Mặn như vậy em còn ăn ngon được nữa sao?!" Cô ngưng tay nàng đang húp lia húp lịa món canh mặn chát mà cô vừa nấu. Sắc mặt Charlotte không thay đổi. Vẫn ăn ngon lành và cho rằng nó không mặn ngược lại còn là món canh ngon nhất mà nàng ăn.
"Chị không thấy ngon sao? Em thấy nó ăn rất được mà?"
"Miễn là đồ ăn của chị nấu, dù là mặn hay nhạt vẫn đều rất ngon!" Nàng hí hưởng ăn cơm cùng với canh, những món còn lại còn không buồn đụng đũa đến. Engfa hoàn toàn không hiểu. Nàng ta yêu cô đến vậy hay sao? Yêu đến cả vị giác cũng biến mất. Thật là khó hiểu.
"Ăn xong em muốn làm gì?" Engfa vừa gắp cơm bỏ vào miệng vừa hỏi. Thức ăn do nàng ấy nấu là hợp khẩu vị của cô nhất. Thức ăn ngoài cô không quan tâm nó ngon hay dở tệ. Đi làm thì cô ăn cho qua bữa là được. Nhưng từ khi yêu và cưới nàng thì khẩu vị Lisa ngày càng thay đổi.
Nếu không là nàng nấu thì cả ngày hôm đó Engfa sẽ nhịn đói chỉ chờ đến tối về được thưởng thức đồ ăn của Charlotte. Còn khi bắt đầu quen Minji cô dần dần ăn ngoài nhiều hơn. Thậm chí là suốt quãng thời gian đó 1 bữa ăn ở nhà cũng không có.
"Chúng ta chơi với Hank nha? Dạo này bé ấy bị chúng ta bỏ bơ lắm đó!" Nàng nhìn về phía Hank đang say đắm trong tô hạt của mình. Bé còn ngoe ngoảy cái đuôi vui mừng vì được ăn ngon.
"Coi bộ em hứng thú với nó lắm." Engfa lườm Hank như lườm tình địch. Dám giành vợ với Engfa à? Không có chuyện đó đâu nhé!
"Không được gọi là nó, gọi là Hank hoặc là bé."
"Được rồi được rồi nghe em tất." Engfa gắp một miếng sườn cho Charlotte. Thấy nàng ấy bưng cả tô canh mặn của mình lên mà húp ngon lành mà cô cũng không biết nói gì hơn. Đâu ai bình thường khi yêu nhỉ?
Rồi đột nhiên mùi tanh nồng từ cuống họng xộc lên đến cánh mũi. Nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức chạy nhanh vào tolet để giải quyết. Charlotte vịn vào thành bồn rửa tay để làm điểm tựa. Miệng nôn ra từng đợt máu đỏ và tanh.
Thời gian rút ngắn đi nhanh đến vậy sao? Cho nàng thêm một chút thời gian nữa cũng đâu mất mát gì. Ông trời tại sao lại bất công với nàng đến vậy? Charlotte súc miệng bằng nước để bớt đi ít nhiều mùi của máu. Tự nhìn bản thân trong gương tiều tụy đến không thể nhìn nổi. Tự chế giễu bản thân mình, tại sao lại thành ra thế này rồi?
____________
Ngọt một ít rồi ngược cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro