Hàn Gắn
Engfa và Charlotte là một gia đình . Cô là chủ quán caffe , còn nàng là một trưởng phòng của một tập đoàn lớn , họ có với nhau một baby . Kết hôn với nhau được 2 năm thì họ có một đứa con gái là Daeng nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo . Họ sống rất vui vẻ . Hằng ngày cô đều lo việc nhà cửa , nấu ăn dọn dẹp , giặc đồ , nói chung việc nhà và chăm con cô lo hết , nàng chỉ đi làm về và nghĩ ngơi . Lo xong việc nhà cô và Daeng đến tiệm cafe của họ , cô chăm con , và chăm quán tới chìu mới về nhà , về nhà lại lo cơm nước cho cả nhà . Hôm nay cô làm toàn món nàng thích , một bàn đồ ăn , thấy tiếng xe nàng về cô vội ra mở cửa nhóc Daeng chạy theo lon ton .
- " Char~ ah P'Fa nhớ em quá "
- " Daeng cũng nhớ mẹ nữa "
Cái răng cửa bị lộ ra khi nhóc cười , Engfa ôm nàng và nhóc con thì ôm chân Charlotte , nàng ôm lại Engfa rồi hôn lên má cô một cái xong cuối xuống bế Daeng lên mà hôn .
- " Mẹ cũng nhớ Daeng nhất "
Chưa kịp để Daeng trả lời Engfa đã lên tiếng .
- " Không phải em nhớ chị nhất sao ? "
Nhóc con nghe xong liền mếu .
- " Mami hư hư . Mẹ của Daeng , mẹ nhớ Daeng nhất , mami ghét "
- " Hahaha uhm . Mẹ của Daeng , mami hư quá Daeng há "
- " Dạ "
- " Thôi vô ăn cơm hai công chúa "
Cả nhà vào ăn cơm xong , Engfa ăn xong liền vào phòng pha nước cho Charlotte tắm . Xong cô quay ra cho con ngủ , ngày nào cô cũng kể chuyện cho con bé nghe , rồi hôn lên trán , Daeng rất ngoan , nghe hồi là ngủ . Hình như cuộc sống quá tốt lại khiến con người ta đâm ra những sai lầm . Công việc Charlotte có vấn đề , cô nghe nàng nói chuyện với đồng nghiệp rồi lúc nàng thức khuya làm việc mà Engfa lại không thể cho lời khuyên . Cô thấy mình rất vô dụng . Cô chỉ âm thầm đợi Charlotte , đem sữa hay nước cho nàng . Như hôm nay , Charlotte đi tắm cô dọn dẹp hồ sơ cho nàng , đang lom kho sắp lại mớ giấy tờ Charlotte bước vào phòng và la toáng lên .
- " Nàyyy P'Fa làm gì vậy hả ???? "
- " Chị chỉ muốn giúp em thôi Char . Nó rối tung lên hết còn chị thì chỉ dọn dẹp lại "
- " Em không cần , đó là tài liệu mật . P'Fa làm ơn ra ngoài dùm em đi "
Cô im lặng ra ngoài , đóng của lại . Cô thở dài rồi về phòng , cô nghĩ do Charlotte bị áp lực công việc thôi . Một tuần sau đó ngày nào nàng cũng đi sớm về khuya , không về ăn cơm với cô và Daeng , bữa đó Daeng kêu mami điện thoại cho mẹ về ăn cơm , nhóc con nhớ nàng , nhưng Charlotte hứa rồi lại không về cũng không báo là sẽ không về ăn cùng , Daeng ngồi trên bàn cơm đợi mẹ cùng mami , đã trễ hơn 1 tiếng . Daeng đói rồi mắt thì ngấn nước lên , thân người nhỏ xíu ngồi trên ghế , mặt thì cuối xuống rung lên cả , cô thấy vậy liền đến ôm con . Nhóc con khóc và la lên :
- " Mami ....... Aaaaaaaaaa...... mẹ.... mẹ không cần con nữa , mẹ bỏ mami với con... híc... có phải không mami ........."
Engfa bế con lên vỗ lưng cho con mà an ũi .
- " Daeng ngoan , mami thương ... Mẹ là có công việc . Công việc của mẹ có một số vấn đề , nên mẹ không thể về ăn tối cùng với chúng ta . Ngoan , mẹ thương Daeng nhất . Mẹ không có bỏ con đâu mà "
- " Mami ơii ... Híc ... Có phải Daeng hư . Mẹ giận con nên mới không về ăn cùng mami và con không , con sẽ ngoan , con không đòi mami mua kem , không đòi mami mua đồ chơi nữa . Mami nói với mẹ về với con đi mà "
Cô nghe mà đau lòng
- " Công chúa nhỏ của mami , mẹ không giận con , ngoan không khóc . Ăn cơm rồi mami đọc truyện cho nghe . Khi nào công việc của mẹ xong gia đình mình sẽ đi chơi có được không con "
- " Hứa... hứa ... nha mami "
Đúng trẻ con , như thế đã cười khi mắt vẫn còn chảy nước .
- " uhm mami hứa , ngéo tay nào , ăn cơm thôi "
Hai người ăn cơm xong , cô lên tắm cho nhóc con . Đọc truyện cho con xong xuống phòng khách đợi Charlotte . Nàng về nhà rất khuya . Về đến nhà là trên tay cầm điện thoại nhắn tin .
- " Em sao lại về trễ như vậy ?? "
- " Em làm cho xong công việc mới về"
Charlotte trả lời mà tay vẫn đang nhắn tin cô thấy giận
- " Em có biết là Daeng đã đợi em . Con cả tuần nay bảo là nhớ mẹ "
Cô giận nên nói lớn tiếng với Charlotte , nàng quên mất việc hứa về nhà , nàng bỏ điện thoại xuống lại ôm cô.
- " Em xin lỗi mà , do công việc . Khi làm xong dự án gia đình mình sẽ đi chơi một bữa nha nha . Có được không P'Fa "
- " Em hứa thì nhớ đó , lên tắm đi . Chị sẽ pha nước cho em "
- " Yeahhhh P'Fa thương em nhất "
- " P'Fa thương Daeng hơn "
Nghe cô nói vậy nàng liền bĩu môi mà theo cô vào phòng . Cỡ này Charlotte rất lạ , nàng hay cầm điện thoại nhắn tin và tự cười một mình , hay có một người đàn ông đưa nàng về nhà . Charlotte gần đây đã xong công việc nhưng cũng hay về khuya , nàng hay nỗi cáo lên với cô . Cô có hỏi người đưa nàng về là ai , nàng chỉ trả lời là đồng nghiệp cùng công ty , tiện đường nên cho nàng có gian về thôi . Cứ như vậy , nhưng mối quan hệ họ vẫn trong sáng không có gì quá phận . Nhưng Engfa biết giữa cô và Charlotte đang rạng nức . So sánh làm sao được khi anh ta chia sẽ công việc cho nàng , cho nàng ý kiến cứ thế mối quan hệ họ càng ngày càng không nhận định rõ là gì .
- " Charlotte có thể nói chị biết em và anh ta là gì của nhau không ? "
- " Em đã nói rồi , anh ta là đồng nghiệp em . Là giám đốc công ty em , nhà anh ta gần đây nên tiện đường cho em có gian thôi "
- " Thật ?? "
- " Đừng có nghi ngờ em như vậy !! "
- " Chị biết rồi , mai nhớ về sớm . Mai là sinh nhật của Daeng "
Engfa không nghĩ là Charlotte sẽ quên . Cô nói chuyện với nàng xong lên phòng của Daeng . Hôm nay là sinh nhật Daeng , nên cả hai người ở nhà trang trí cho ngôi nhà đợi mẹ về , từ sáng cả hai đã mua vật liệu về trang trí làm bánh và nấu ăn . Cả hai người hì hụt trong bếp cả ngày .
- " Mami .... Daeng sẽ nhồi cái này "
- " uhm công chúa nhỏ nhồi bột đi . Mami sẽ phụ con "
- " Dạ . Mami tối mà mẹ về sẽ thật bất ngờ . Cả ngôi nhà rất đẹp nha "
- " uhm . Mặt con dính gì nè Daeng "
Nói xong Engfa bôi một miếng bột lên mặt Daeng
- " AAA mami xấu . Bẩn ..... "
Hai người vừa làm vừa chơi rốt cuộc cũng xong . 6h tối , Engfa đem con tắm xong , chọn cho Daeng một bộ đầm thật xinh đẹp . Cả hai xuống nhà chụp một số ảnh trước khi đợi mẹ Daeng về . Đợi trong nhà không được đã 8h rồi mà Charlotte chưa về cả hai mon men ra trước cửa nhà đợi , hai người đi tới đi lui thì thấy có một chiếc xe ngừng ở đầu đường và một người đàn ông bước xuống mở của cho ai đó , là Charlotte
- " Charlotte anh yêu em "
Hắn ôm lấy Charlotte . Nàng định đẩy ra thì hắn ôm chặt hơn
- " Giám đốc , tôi đã có chồng "
- " Anh không quan tâm . Anh biết em cũng có thích anh "
Rồi hắn hôn lên môi nàng . Charlotte ban đầu chống cự , nàng đánh lên ngực hắn , đẩy hắn ra , nhưng hắn vẫn hôn nàng , cả hai dằn co lâu sau Charlotte hôn đáp trả , tay nàng vô thức dịnh lấy tay hắn . Tất cả , tất cả đều để Engfa và bé con nhìn thấy . Tim Engfa như bị đâm vào thật nhìu nhát dao , cô bất lực . Là người đàn ông đó đang hôn vợ mình , mà điều nực cười hơn là Charlotte đáp trả . Ai đã nói chỉ là đồng nghiệp . Cô rớt nước mắt . Tay cô cung lại thành nắm đấm muốn lại đó đánh cho hắn ta một trận và nói đây là vợ cô , nhưng cô bị tiếng khóc của Daeng làm giật mình , cô vội vàng bế Daeng lên che lại không cho con nhìn cảnh đó nữa . Daeng hét lên :
- " Aaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ...con ...con ghét người ... Huhu ... "
Daeng khóc cả người rung rất mạnh Engfa cũng khóc , cô và con rơi vô cái hoàn cảnh gì thế này . Cô đưa tay lau nước mắt của mình rồi liên tục vỗ lưng cho Daeng an ủi con ..... Charlotte nghe tiếng khóc của con mình và nghe tiếng mẹ con ghét người , liền lấy lại nhận thức dùng hết sức đẫy anh ta ra , thoát khỏi nụ hôn đó . Trước mắt nàng là cảnh Engfa mắt đang đỏ hoe , bế con , con thì khóc trong lòng Engfa . Cô nhìn thẳng Charlotte rồi quay lưng đi về nhà cùng Daeng trong lòng .
- " Daeng không được nói như vậy , về nhà nhé con "
Daeng giờ không biết gì , chỉ có khóc , nhóc con không hiểu sao lại khóc nhưng thấy mẹ cùng chú đó hôn nhau , nước mắt bắt đầu tuông ra khóc rất thương tâm . Daeng khóc nấc lên , về nhà cũng vậy . Engfa dỗ mãi không nính khóc , cô cứ để nhóc con trên vai mà cứ đi đi lại lại trong phòng vỗ về
- " Daeng ngoan . Daeng ngoan , không khóc mami thương . Nín đi con , mẹ là có lí do . Là có gì đó vô mắt mẹ nên chú đó mới thổi dùm . Nín nào con "
- " Huhu ...... Con ghétttttt . Là ... là... hôn ..... Connnnn thấy mà mamiii... híc . . không con nhìn lầm .... "
- " Không khóc nữa . Ngủ đi nào , mai con và mami sẽ hỏi mẹ có được không con ? "
Daeng khóc không trả lời , nhóc con khóc rất lâu , rồi ngủ quên trên vai Engfa , nhóc con ngủ mà mắt vẫn còn đọng nước mắt nơi đó .cô đau lòng để Daeng xuống giường . Charlotte sau khi thấy cảnh tượng đó trong lòng nàng rất sợ , nàng đang làm cái gì vậy tại sao lại đáp lại nụ hôn đó , nàng rất sợ mất Engfa và cả con gái , nàng thấy sống mũi mình cay nồng , khoé mắt đỏ hết lên . Là nàng đã làm sai , nàng đã từng nói nàng và người này vốn không có gì vậy mà bây giờ để Engfa và cả con gái mình thấy cảnh này , nàng đúng là đáng chết đi . Người đàn ông đó nắm tay Charlotte , nàng gạt ra một cách nhanh chống , phải chi ban đầu nàng cự tuyệt hắn như vậy thì đâu ra cớ sự này .
- " Xin lỗi . Sau này mong giám đốc đừng làm như vậy , có thể gần đây do chúng ta tiếp xúc công việc gặp nhau nhiều , và anh có thể chia sẽ hay đưa ra lời khuyên cho tôi , trong thời gian qua có thể tôi đã gây cho anh hiểu lầm , có thể tôi cũng từng sai lầm từng xem nhẹ mối quan hệ vợ chồng của mình và hơi xem nặng anh hơn , nhưng trong tâm tôi rốt cuộc cũng chỉ là gia đình và Engfa . Xin lỗi anh "
Charlotte nói rồi bước những bước nặng nhọc về nhà , nàng bước vô nhà thì thấy một cảnh còn khiến nàng đau lòng hơn . Hôm nay là sinh nhật Daeng . Chết tiệt tại sao mình lại quên , tại sao chứ , mày đúng là tồi tệ mà Charlotte . Nàng thấy bong bóng , hoa , rồi dây sinh nhật , chữ dán , nhìn vào bếp có cả bánh kem và một bàn đồ ăn . Phía phòng khách bong bóng rất nhiều , có mấy tấm hình gia đình ở đó . Charlotte bật khóc như trẻ con . Nàng sai rồi sai thật rồi . Nàng đúng là không thể tha thứ đồ tồi tệ mà . Charlotte lên phòng con , nàng biết là Engfa trong đó . Nàng đứng đó hồi lâu rồi cũng lấy hết can đảm để gõ cửa . Không ai trả lời . Charlotte kiên trì đứng đó . Hồi lâu sau là giọng Engfa vang lên
- " Charlotte !!!! Em ngủ trước đi . Mai chúng ta sẽ nói chuyện . Chị không thể để em thấy mình lúc này . Được không em ! "
- " P'Fa ahhh . Em xin lỗi ... Cho em một cơ hội có được không chị "
Nàng lại khóc . Engfa lúc đó cũng khóc . Cô cắn mạnh tay mình để không phải nấc lên .
- " Được mà nhưng mai hả nói . Em xuống ngủ đi "
- " P'Fa ahhhh "
Sau đó Engfa hoàn toàn im lặng , cô đang khóc , cô không thể trả lời thêm bất cứ câu nào nữa rồi . Tim cô đau lắm . Charlotte là tình yêu của cô là tất cả của cô . Nàng đã mang trái tim cô đi mất rồi . Engfa ngồi một góc mà khóc , thật đau . Còn về Charlotte nàng cũng không hơn gì , nàng biết mình sai , ai cũng có sai lầm , nàng cũng vậy không đổ lỗi cho ai được , Charlotte chỉ muốn gia đình nàng , tình yêu của nàng cho nàng một cơ hội , Charlotte có thể đã rung động bởi người đàn ông đó . Là anh ta cho nàng cảm giác có thể sang sẻ công việc , có tiếng nói chung , am hiểu và chia sẽ , nên nàng mới sai lầm để Engfa buồn và mọi chuyện thế này , tuy người đàn ông đó có thể chia sẽ với nàng về công việc nhưng cái Charlotte muốn giữ nhất là tình yêu của nàng và gia đình với Engfa , mọi thứ Charlotte có thể mất nhưng gia đình và Engfa thì không . Nàng sai rồi , nàng cũng ngủ vùi trong nước mắt .
Sáng hôm sau Charlotte thức dậy rất trễ , lúc nàng thức Engfa cùng Daeng cũng đã đi mất , chỉ để lại lá thư cạnh giường nàng . Charlotte rung rung cầm lấy lá thư mở ra . Tim nàng đau thắt lại . Điều Charlotte sợ nhất đang diễn ra ư .
" Charlotte ah !!!! P'Fa xin lỗi . Chị biết mối quan hệ của chúng ta không còn chặt chẽ và bền vững nữa rồi , chị biết người thứ ba ko có lỗi , con người mà ai cũng có cảm xúc , chị không còn cho em được cái cảm giác mà em muốn có như ở với người đó , em không còn thấy vui khi ở cạnh chị , chị và con bây giờ là gánh nặng cho em . Daeng đã từng có một gia đình rất tuyệt vời rồi mọi thứ thật xa vời với con , con muốn gặp em cũng khó , sinh nhật thì em không nhớ , Charlotte à !! , chúng ta làm sao vậy , em biết không chị từng là một người kinh doanh rất giỏi nhưng chị bốc đồng , chị cao ngạo , chị khinh thường năng lực của người khác , nên khi mẹ chị cho chị đầu tư một công ty , chị đã sơ suất nên làm hỏng cả một chi nhánh của khu vực đó , còn luyên lụy những người vô tội , khiến họ không nhà không cửa , từ đó chị rất sợ , chị không còn khả năng tin tưởng mình trong kinh doanh , nên chị đã bỏ nhà đi và mở một quán cafe nơi đó nó tạo niềm tin là chị sẽ làm tốt và không làm hỏng nó . Chị biết em khó khăn trong công việc , chị biết nhưng chị ko thể đưa ra lời khuyên cho em vì chị sợ , chị sợ sẽ hại thêm em hoặc ai đó , chị thua người ta rồi đúng ko em . Người ta có thể cùng em bàn về công việc , vui vẻ ăn uống cùng nhau , cho em tin tưởng và chịu chia sẽ với em , chị thật sự rất yêu em Charlotte ah , nhưng lúc chị thấy em đáp trả lại nụ hôn của anh ta thì tim chị đau lắm , nơi này vẫn là em , nhưng khi chị thấy em đáp trả nụ hôn đó thì chị biết trong em chị không còn quan trọng nữa , người đó làm em quên mất chị . Chị không trách em , cảm xúc mà đúng không em không ai đảm bảo về điều gì là mãi mãi . P'Fa yêu em không đồng nghĩa em PHẢI bên cạnh chị khi tâm em không thuộc về chị . Chị nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại mối quan hệ này . Chị chỉ muốn đưa Daeng đi du lịch , chị sẽ gởi hình ảnh của con cho em . Em đừng lo " .
Đó là tất cả những gì Engfa muốn nói với Charlotte . Nàng đọc xong thư chỉ biết co người lại trên giường tự ôm lấy bản thân mình mà khóc , nàng không gào khóc , mà nước mắt cứ tuông ra một cách im lặng nhất . Nàng tự đấm lên ngực mình , tự trách bản thân mình , tại sao có tất cả mọi thứ , một gia đình hạnh phúc như vậy mà không biết giữ , Charlotte suy nghĩ lại tất cả , nàng là vợ nhưng không nấu ăn việc nhà giao hết cho Engfa trong khi Engfa cũng phải coi tiệm cafe và Daeng , nàng về nhà cơm có sẵn , nước thì được chỉnh nhiệt độ mà nàng muốn chỉ việc vô tắm , đưa đón con nàng cũng không làm , chỉ mỗi việc sống hạnh phúc bên nhau mà nàng làm còn không được . Tự tay mình làm đỗ vỡ mọi thứ .
- " P'Fa ahhh chị có thể tha thứ cho em được không . Em sai rồi "
Mấy ngày sau Charlotte cũng đi làm lại , nàng khóc rất nhiều cũng tới lúc nàng mạnh mẽ đợi Engfa và Daeng về và nàng sẽ đối diện với cả hai xin họ một cơ hội . Charlotte thức dậy , nước tự pha , kem đánh răng tự nặng , không đồ ăn sáng , không ai ủi quần áo cho , không ai hôn tạm biệt , đi làm về không ai đợi sẵn để mở của , không cơm không nước , không Engfa và Daeng , Charlotte ngồi xuống sàn nhà khóc tức tửi , nàng đúng là đồ ngu mà , Charlotte nhớ con nhớ ai kia quá . Còn bên kia Engfa dụ mãi Daeng mới quên đi chuyện kia , cô dỗ nhóc con , cô bảo cả hai sẽ đi du lịch , mẹ ở nhà làm việc . Làm xong mẹ sẽ qua sau , cô định đi Nhật , Mỹ và Hàn Quốc , cả hai đang ở khách sạn của Hàn Quốc , họ mới vừa bay từ Nhật qua , cả hai đã dành hai ngày ở Nhật , cô chụp rất nhiều hình cho Daeng nha . Cả hai đang nằm trong phòng khách sạn , cô đang bóp cái chân nhỏ xíu của nhóc con , nhóc con đi nhiều quá nên mỏi chân nha , và mami phải bóp chân cho con bé ....
- " Mami à mẹ khi nào qua đây , Daeng nhớ ti mẹ nha "
- " Nàyyy con lớn rồi , sao cứ thích sờ ti mẹ thế "
- " Mami cũng có sờ mà . Sao lại la con hứ , mami xấu "
- " Mami sờ khi nào "
- " Bữa Daeng thấy Mami còn ngậm chụt chụt nữa nha "
- " Ơ cái đứa nhỏ này .... Mẹ con sẽ qua sớm thôi . Con tự bóp chân đi "
- " Mami mỏi rồi hả ??? Daeng bóp chân cho mami nha "
Cô thấy cái tay nhỏ của Daeng bóp bóp chân cho cô liền ôm con mà hôn . Tối đó cô gởi bưu thiếp cho Charlotte . Cô không ghi gì , trong đó chỉ là hình Daeng mà thôi không có cô nha . Rất nhanh cỡ hôm sau là Charlotte nhận được , nàng kí nhận xong liền mở ra coi là Daeng . Những tấm ảnh Daeng ở Nhật , Daeng ăn kem , Daeng ăn cơm , rồi đang chơi đùa , nàng sờ trên mấy tấm hình ảnh con mình , mặt Daeng rất bụi bẩm nha . Charlotte rơi nước mắt , nàng coi đi coi lại tại sao không có hình Engfa , cô còn giận nàng sao , chỉ toàn là hình Daeng . Charlotte nghĩ cái gì đó liền lập tức đặt vé máy bay sớm nhất qua Hàn Quốc , vì trên bưu thiếp có địa chỉ khách sạn Engfa ở , Charlotte bay qua Hàn Quốc . Qua đó cũng là hôm sau nữa rồi , Charlotte lại đúng khách sạn đó hỏi thì biết là cô đã đi rồi . Charlotte ngồi nữa ngày trời trong khách sạn nghĩ coi Engfa đi đâu .
Nàng chợt nhớ ra gì đó , liền nhờ người bạn điều tra dùm coi chuyến bay sáng nay của người tên Engfa đã đi đâu ??? Đợi cả 2 tiếng nữa người đó cho nàng kết quả là Engfa vẫn ở Hàn mà đang ở biển , Charlotte lập thức ra sân bay mua vé bay đến đó . Ra tới sân bay vì trễ chuyến nên đã đợi rất lâu , hôm nay là một ngày dài với Charlotte chỉ đợi và chờ , nhưng nàng không nãn lòng . Bay tới chỗ đó nàng nhờ taxi đưa tới tất cả khách sạn ở đó tìm Engfa , Charlotte đi mười mấy cái vẫn là không có người tên Engfa mướn phòng , nàng mệt mỏi ngồi trên taxi đến cái khách sạn kế tiếp , Charlotte vào hỏi thì nhân viên nói là có , vừa nhận phòng sáng nay , nàng mừng rỡ chạy lên đó , Charlotte bảo là vợ nên nhân viên đồng ý . Nàng đi lên với tâm trạng lẫn lộn , vừa nhớ vừa sợ , Charlotte sợ Engfa sẽ đuổi nàng đi . Nhưng cũng lấy hết can đảm mà gõ cửa . Nghe tiếng gõ cửa Engfa gọi :
- " Daeng ah , mở cửa cho cô đem đồ ăn vào đi con "
Vốn khi nãy Engfa có gọi thức ăn , do Daeng bảo đói .
- " Dạ "
Daeng leo xuống giường rồi lon ton chạy lại mở của .
- " Mẹ .... Mẹ "
Daeng chạy lại ôm lấy Charlotte mà ôm . Charlotte cũng ôm Daeng mà hôn khắp nơi . Engfa nghe Daeng la gì um xùm liền đi ra coi , cô cũng bất ngờ là Charlotte . Cô đứng như tượng .
- " Mẹ rốt cuộc mẹ cũng tới nha , con nhớ mẹ lắm "
- " Mẹ cũng nhớ con , bảo bối ahh ....."
Charlotte ôm con rồi đóng cửa lại . Daeng như nhớ ra cái gì liền ụ mặt xuống mắt đỏ hoe rồi khóc ầm lên .
- " Daeng à con làm sao . Làm sao lại khóc hả ??? "
- " Mẹ .... Là mẹ hôn chú kia ... Híc ... mẹ bỏ mami với Daeng híc..."
Charlotte thấy con khóc đau lòng liền nói
- " Hôm đó mẹ bị đau mắt chú thổi dùm mẹ thôi không phải hôn , Daeng không khóc mẹ thương "
- " Sao mẹ không kêu mami thổi huhuhu "
- " Lần sau nhất định mẹ sẽ nhờ mami , không nhờ chú đó nữa "
Daeng nghe được điều mình muốn liền cười
- " Dạ "
Cả ba cùng nhau ăn tối , Engfa nãy giờ vẫn chưa lên tiếng , cô cho con ngủ xong định vào phòng tắm Charlotte liền lên tiếng .
- " P'Fa , chị nói chuyện với em chút được không ?? "
Vì không muốn phiền con nên họ xuống bãi biễn kế khách sạn , cả hai đang đi bộ trên biển , mọi thứ tối om , chỉ có hai người đi cùng nhau
- " P'Fa ah , em sai rồi "
Nước mắt nàng rơi , nàng khóc rồi .
- " Em đúng là tồi tệ , lúc đó em không biết em đã nghĩ cái gì mà đáp lại nụ hôn đó , nhưng trong lòng em vẫn là P'Fa , đó là nhất thời em không kiểm soát được mình , em đáng chết mà , em đáng chết "
Charlotte liên tục tát vào mặt mình , Engfa ngăn Charlotte lại bằng cách ôm nàng .
- " Đừng tự đánh mình mà , chị đau lòng lắm "
Như được Engfa mở ra cánh cửa , Charlotte rút vào lòng cô mà khóc mà ôm .
- " P'Fa à em không yêu hắn , người nắm giữ trái tim em là chị . Em sai rồi . Em và hắn ..... "
Không cho Charlotte nói tiếp nữa Engfa hôn lên môi nàng , một nụ hôn đầy chím hữu nhưng cũng nhẹ nhàng , Charlotte đáp lại cả hai ôm nhau mà hôn ở biển . Lâu sau Engfa dứt ra .
- " Không cần nói , hôm nay em đến đây , chị biết em yêu chị yêu con là đủ , những chuyện kia chị quên mất rồi "
- " P'Fa "
- " P'Fa yêu em "
- " Em cũng yêu P'Fa . Hôm nay em đã rất vất vã để tìm chị và con , em đợi ở khách sạn , em trễ máy bay , em tìm từng khách sạn , P'Fa ah em đã rất sợ "
- " Char , khổ cho em rồi "
Engfa ôm chặt lấy nàng , nàng tận hưởng nó , trong vòng tay cô . Rồi cả ba người cùng nhau du lịch , đi một chuyến hoàn toàn chỉ có nụ cười tình yêu và hạnh phúc . Khi vừa về nhà mấy hôm có một người đến đón nói là muốn gặp gia đình cô , Engfa biết là ai , cũng đến lúc đối diện với mẹ , và muốn mẹ nhìn cháu và vợ mình một chút nên đã đồng ý . Họ đến một khách sạn 6 sao . Tất cả nhà hàng không có ai , bà Waraha ngồi đó , trãi qua cuộc nhận con dâu và cháu nội , thì bà cũng muốn nói tâm nguyện của mình là muốn Engfa về công ty , nhưng cô vẫn như vậy không đồng ý . Nhưng Engfa có đề nghị là vợ mình có thể , bà Waraha rất vui liền đồng ý , từ hôm đó Charlotte về tập đoàn nhà Engfa làm việc không bao lâu nàng được bà Waraha giao cho tất cả , bà cũng mua một ngôi nhà kế nhà Engfa để được gần cháu , Engfa thì vẫn ở cửa tiệm cafe của mình , Charlotte rất giỏi , học 1 hiểu 10 . Quản lí rất tốt . Không lâu sau Charlotte biết , cái công ty mình làm khi xưa là chi nhánh vô cùng nhỏ của tập đoàn của mẹ Engfa . Charlotte cũng nghe đồn cái ghế giám đốc của tên kia cũng bay , dĩ nhiên Engfa đã nhờ mẹ mình đuổi thẳng cổ tên đó , vì dám hôn vợ mình , đừng nghĩ Engfa cô cao thượng nhân ái , cô chỉ yêu thương Charlotte , Daeng và gia đình thôi nha .
************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro