Ngoại truyện 1
Sau khi rời việc ở công ty EL, Charlotte đã tự mình gầy dựng một nhãn hiệu thời gian riêng của, ở cái tuổi hai mươi hai, một năm qua nhãn hàng thời trang của nàng được rất nhiều người biết đến, năm nay năm nàng hai mươi ba tuổi thành công trên con đường sự nghiệp của mình.
Chỗ này người quản lý là Marima, từ ngày Charlotte rời khỏi công ty thì cô cũng xin nghỉ việc muốn đi theo Charlotte cùng nhau phát triển sự nghiệp, cho đến một ngày cô hay được tiền viện phí phẫu thuật của mẹ mình là do một tay người này âm thầm phía sau đưa tiền, thật sự cô cảm động muốn rớt nước mắt, hiện giờ có làm trâu làm ngựa cô phải báo đáp ơn tình này.
“Chỗ mấy người làm ăn kiểu gì, cái váy vừa kéo khóa thì đã hỏng ngang! Thật là phí tiền! Ở đâu ra cái cửa hàng rách nác này lại được mọi người công nhận, mắt mù hết rồi!”
Nghe có tiếng cãi vã, Marima chạy ra xem tình hình thế nào.
“Cô nhìn đi, cái váy như thế còn mặc cái gì, đưa tiền lại tôi! Mấy người cũng phải bồi thường thêm thiệt hại bên khách hàng!”
Nhìn người phụ nữ này có vẻ rất lạ, chắc lần đầu tiên mua quần áo ở đây: “Cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ làm ăn xảy ra sơ suất gì, cô chắc là người lần đầu mua?”
“Đúng vậy, mẹ tôi bên nước ngoài nói cửa hàng các người rất nổi tiếng, tôi thấy so với đống đồ rẻ bên đó còn đẹp hết cả tấn đồ hiệu ở đây!”
Marima cũng hiểu ngay, thì ra là người từ nhỏ đã sinh sống bên kia, hèn gì lại vênh váo ở đây như vậy.
“Xin hỏi cô mặc cái kiểu gì mà khóa kéo lại hỏng, cô có thể diễn tả một lần nữa cho tôi xem, nếu như theo lời cô nói là đúng, bên chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại và một xin lỗi cô một câu hoàn chỉnh.”
Người phụ nữ nghe xong, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lại bị lời nói kích động giận đến bỏ mặt: “Ý cô là kêu tôi thay đồ ngay đây, lại còn cho các cô đứng quanh xem?”
Marima vội giải thích: “Không phải, cửa hàng chúng tôi có phòng thay đồ, cô vào đó chỉ có tôi đứng nhìn.”
“Cô là cái gì mà đứng nhìn tôi thay đồ chứ!”
Biết ngay là người này cố tình gây sự, nhưng Mariam không để cửa hàng bị người khác khi dễ.
“Điều là phụ nữ với nhau.”
Bỗng cô ta đẩy cô cái làm Marima muốn ngã, vẫn may được nhân viên xung quanh đỡ kịp.
“Cô!”
Vẻ mặt kiêu căng xem thường, cô ta còn vung tay giáng xuống một cái bạt tai.
Marima nhìn người đứng trước mặt mình mà cũng ngây người ra, hốt hoảng kéo lấy tay: “ Charlotte không sao chứ?”
Charlotte xoa xoa má trái mình, tay phải xoay tròn nó không nói một tiếng nào liền trả đũa “chát”: “Bà mẹ, gì mà phấn không vậy.”, Nhìn bàn tay có lớp phấn dính vào, nàng không khỏi nhăn mặt: “Xài mỹ phẩm fake?”
Cô ả bị đánh một cái như trời giáng, ngồi ở dưới gạch ngơ ngác ra, từ trước đến nay có nên người lại đánh cô như vậy.
“Mày có biết bên nước Anh nhà họ Lục tao nổi danh lắm không? Tao mà nói một tiếng thì mày chết chắc! Lại còn ra tay với tao!”
“Nước Anh? Họ Lục?.”
Cô ả tức ói không thể làm được gì, nhanh chóng rời đi: “Tao không tha cho lũ chúng mày đâu!”
“Bye. Hẹn ngày gặp lại!”, Charlotte cười cười vẫy vẫy tay.
Marima kéo tay Charlotte lại: “Mặt em năm ngón tay rõ rệt như vậy, đi chị bôi thuốc cho em.”
“Không sao, một chút nó sẽ lặn dần thôi.”
“Sao hôm nay cô chủ nhỏ có nhã hứng đến đây vậy?”
Charlotte cười: “Em định đi đón tụi nhỏ đi ngang nên tiện thể coi cửa hàng một chút.”, Nói xong vội nhìn đồng hồ: “Thôi chết! Em đi đây cửa hàng giao cho chị!”
Marima nhìn bóng lưng kìa mà than nhẹ, cái cửa hàng hầu như người ở đây nhiều nhất chính là cô, đôi khi còn tưởng chủ nhân đã bỏ bê cửa hàng này rồi.
Đây là ngày đầu hai cậu nhóc nhập học, nói lý ra là cũng chưa muốn đến trường, chỉ số thông minh hai người khỏi nói, vài năm nhập học nhảy lớp cũng chẳng sao. Nhưng mẹ lại bắt một hai phải đến trường học cùng tuổi với các bạn sẽ dễ tiếp xúc hơn nhiều, đây cái khoé môi thì rách, cái má thì bầm tím, cái trán thì sưng.
“Em lanh chanh cái gì, mới ngày đầu đã đánh nhau một lát mẹ đến thì em no đòn.”
Cô giáo đứng bên cạnh, nhìn người anh la đứa em, trong hai đứa cô chẳng phân biệt được đâu là anh đâu là em cũng may hai đứa nhỏ học khác lớp nên cũng dễ nhận dạng được học sinh lớp nào.
Tiểu Boo nãy giờ vẫn im ru, vừa ngẩng đầu lên thấy bóng dáng mẹ mình, hai hàng nước mắt cậu liền chảy ra: “Oa! Chị, cuối cùng chị cũng đến!”
Charlotte vội đi lại: “Mặt làm sao đây?”
Cô giáo giải thích mọi chuyện cho phụ huynh: “Cậu bé cùng với một cậu bạn học lớp khác tranh chấp cái xích đu, sau đó liền đánh nhau.”
Chỉ có chuyện như vậy.
Nhưng cậu lau nước mắt biện minh cho mình: “Rõ ràng là con đến trước, sau đó bạn ấy dành, con lúc đầu không tính là nhường nhưng sau đó muốn nhường lại thì bạn ấy đẩy con ngã, liền ra tay đánh vào mặt con.”
Bên mẹ đứa trẻ kia cũng lên tiếng xin lỗi: “Em coi tiền thuốc men thế nào cứ báo với chị, chị sẽ bồi thường cho thằng bé.”
Charlotte thở nhẹ ra: “Không cần đâu, thằng bé cũng không bị nặng.”
Cô giáo thấy hai bên nói chuyện rất lịch sự thì cũng nhẹ nhõm trong người: “Nếu chị bé đã nói như vậy thì ở đây không còn chuyện gì nữa.”
Tiểu Bee đứng bên cạnh: “Mẹ về thôi.”
Mọi người: “…”
Trước khi đi, Tiểu Boo quay người nhìn cậu bạn đã đánh mình: “Nhớ rõ, lần sau có đánh thì chừa cái mặt đẹp trai này của ông ra.”
“…”
Mẹ? Nhìn bóng lưng ba người kia mà cũng chưa hoàn hồn lại, mẹ sao? Trẻ như vậy là có con lớn sáu tuổi? Có chút khó tin.
“Con giỏi lắm Tiểu Boo mới ngày đầu đi học mà đã như vậy.”
Cậu bé liếc mắt thấy một bên mặt mẹ có vấn đề: “Mẹ vừa mới đánh nhau với ai sao?”
“…”, Mấy đứa nhỏ này thật tinh mắt.
Về đến biệt thự thì ông Austin đã chuẩn bị đồ ăn trên bàn: “Ây da về rồi đó à, mau vào đây ăn cơm.”
Thấy được mặt mũi đứa trẻ ông cũng lo lắng: “Sao thế này?”
“Ông ngoại con đánh nhau với mẹ, mẹ là người chiến thắng.”
“…?”
Charlotte trừng mắt nhìn qua: “Ba đừng tin, thằng nhóc thối này đánh nhau với bạn học.”
“Được rồi một lát ông ngoại thoa thuốc cho con.”
Charlotte còn chưa kịp về phòng nghỉ mệt lại hay một tin động trời từ cuộc điện thoại đến của trợ lý Alex. Nàng nghe xong không nói không rằng phi xe với tốc độ cao vượt cả đèn đỏ đến thẳng công ty EL.
Mọi người ở sảnh thấy vợ chủ tịch hùng hổ đi vào đều không nói gì chỉ né qua mong bên để nhường đường.
Cuộc họp còn đang diễn ra, đột nhiên cách cửa mạnh bạo bị đẩy vào một cái, bóng người nhỏ bên ngoài vèo bên trong, nắm lấy cổ áo chủ tịch, giọng nói giận dữ kiềm chế gặn ra: “Tất cả đi ra ngoài hết!”
Trong phòng còn lại hai người, Engfa còn chưa hiểu chuyện gì mà nàng lại giận dữ như vậy.
“Anh cmn! Coi em chết hay gì!”
“Làm sao đấy Char Char?”, Engfa nhìn nàng bình tĩnh nhẹ giọng hỏi.
“Nghe bảo có người bên nước Anh muốn đem con gái liên hôn với anh, có đúng như vậy không?”
Ra là nàng giận dữ vì chuyện này, Engfa cong môi nhìn nàng cười cười: “Cái đầu nhỏ này của em nghĩ gì trong đó thế, bọn họ là cái gì mà bắt anh phải lấy con gái của họ?”
Nghe câu này xong, bàn tay trên cổ áo anh dần buông lỏng: “Anh từ chối rồi sao?”
“Bọn người đó cố tình làm thế, họ biết anh đã kết hôn nhưng vẫn mặt dày đòi gả con gái sau đó sẽ chia anh một nửa cổ phần bên họ làm của hồi môn.”
Charlotte lập tức thở phì phò: “Biết mà còn cố ý làm, mặt dày thật!”, Nàng nghiến răng.
Lúc này chú ý bên gương mặt kia, mày anh nhíu sâu: “Mặt bị gì đây?”
Nàng thành thật khai báo: “Bị khách hàng đánh, nhưng anh đừng lo em có đã đánh trả cô ta rồi.”
Bất thình lình cơ thể được nhấc bổng lên, nàng hô một tiếng, hai tay nhanh ôm lấy cổ anh, còn muốn hỏi thì đã thấy anh ẵm nàng ra khỏi phòng.
Nhân viên nhìn thấy chủ tịch đang bế vợ mình trên tay, nét mặt dịu dàng muốn tan chảy, còn lúc làm việc ta nói mẹ ơi mặt lạnh nhìn cũng chẳng dám nhìn, quả nhiên chủ tịch nổi tiếng cưng chiều vợ như trứng, nhiều lúc còn sợ cào mạnh làm trứng vỡ ra.
Đối với khung cảnh này bọn họ rất quen thuộc nên nhìn chẳng thấy có gì lạ, phu nhân là số một của chủ tịch.
Charlotte được đặt ngồi trên giường bệnh người nàng cũng đơ ra: “???”
“Anh, em không có bị thương anh đưa em đến bệnh viện làm gì?”, Dứt lời thì bác sĩ thở hồng hộc chạy vào.
"Waraha tổng.”
“Xem mặt vợ tôi.”
Charlotte cạn lời không muốn nói gì nữa, im lặng để bác sĩ xem.
“Không có gì đang lo, thoa một ít thuốc ngày mai sẽ trở lại bình thường.”
Ra xe Charlotte cầm quả đấm “bụp”, chuẩn xác nện vào ngực anh.
Engfa bắt tay nàng lại, dùng lòng tay mình xoa dịu tay nàng: “Đừng giận nữa, mấy người bên Anh đó không phải đối thủ của anh. Cổ phần anh cũng không thiếu, cần gì mấy hạt bụi mà bọn họ bố thí.”
“Đã Ba mươi sáu tuổi đâu còn nhỏ, cứ đem khuôn mặt yêu nghiệt này đi quyến rũ người khác.”, Charlotte vừa nói vừa dùng nửa ánh mắt liếc xéo anh.
Anh cười khẽ, thản nhiên nói: “Anh chỉ quyến rũ mỗi mình vợ anh thôi.”
Nàng nhìn ra cửa sổ nén cười ngọt ngào, bỗng thấy khung cảnh này không phải về biệt thự, nàng mới quay lại hỏi: “Mình đi đâu sao?”
“Dự tiệc với anh.”
Khi hai người đứng trước buổi tiệc cả phóng viên và máy ghi hình đều nhằm vào phía hai người, đối với sự kiện này kia Engfa ít khi có mặt mà có mặt đều dẫn theo vợ đi bên cạnh.
Sau khi biết cái bữa tiệc này là người bên nước Anh kia sẽ về đây định cư, hèn chi muốn kéo chồng nàng để được sống tốt đẹp ở chỗ này, nàng bất giác cười lạnh, để hôm nay nhìn xem ai muốn cướp người của nàng.
Con gái Lục Mai từ nhỏ đã sinh sống bên Anh, năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi, nên về nhà mẹ đẻ để tìm mối hôn sự dựa dẫm. Nhưng nhà họ Lục lại chỉ nhắm trúng vào Engfa Waraha, nên đã thương lượng chuyện liên hôn với hai bên, nhưng bị từ chối một cách dứt khoát vì đã kết hôn.
Sau khi Engfa ngồi xuống ghế chân còn chưa kịp bắt chéo đã có cặp mông tròn ngồi xuống đùi mình, anh ngước mắt nhìn lên.
“Hửm?”
Charlotte chỉnh sửa lại tư thế ngồi thoải mái, nàng ôm cổ anh nói nhỏ vào tai: “Em muốn cho cả nhà họ đều nhìn thấy rõ.”, Dù sao chuyện vợ chồng hai người ai cũng biết, nàng cũng không ngại thể hiện tình cảm với anh trước nơi đông người.
Engfa buồn cười, tay ôm lấy lưng: “Tuỳ ý vợ.”
Phóng viên ghi hình không ngừng chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào cửa hai vợ chồng Waraha tổng, họ thật làm người khác ganh tỵ, ai cũng hâm mộ tình yêu của hai người, đúng là phải cho mọi người ăn cơm cho khắp và cũng đến từ vị trí của hai người này.
Gia đình họ Lục mới ra đảo mặt nhìn thấy bị khủng cảnh làm sượng ngang, nhưng vẫn duy trì nét cười trên gương mặt cả gia đình cùng bước lên sân khấu.
Charlotte nhìn người phụ nữ ăn mặc gởi cảm đứng trên kia, lập tức mày thanh tú nàng nhíu lại.
Thấy người trong lòng có biểu hiện này, anh hỏi: “Sao thế em?”
Nàng trừng mắt: “Người phụ nữ đó đã đánh vào mặt em.”
Lục Mai nhìn xuống cũng bắt gặp gương mặt đẹp trai lạnh lùng của người đàn ông kia, đang mê mẩn thì ý thức còn một người ngồi trên đùi người kia, nhất thời cô bị ánh mắt phụ nữ đó làm cho ngơ ngác ra.
Anh kéo gương mặt nàng lại, nói nhỏ vào tai: “Sau bữa tiệc anh cho người đổ axit vào bàn tay mà đã đánh em, còn có lần sau thì chặt bỏ cánh tay cô ta, được không?”
Nghe anh nói một câu nhẹ nhàng vào tai, nhưng lại khiến nàng rùng rợn, nếu như cô ta mà nghe thấy chắc xỉu ngang quá.
Nàng đây không dám trả lời.
Nghe đâu họ Lục này rất có tiếng tăm bên nước Anh, nên lần này về định cư ở đây liền kéo người có thanh danh to lớn để gả con gái họ, tưởng liên hôn với ai nào ngờ lại không từ mặt mũi ngỏ lời với ông chủ tập đoàn EL, nghe đồn đã bị từ chối thẳng không một chút có ý nể mặt nào.
Ông Lục nắm tay con gái kéo đi lại chỗ Engfa.
Charlotte không thèm liếc mắt đã hình dạng được có hai bóng người dừng lại trước mặt, nàng bĩu môi chỉ chăm chú nhìn ngón tay được sơn màu hồng nhạt bóng loáng của mình, ồ giờ mới để ý, đẹp nhỉ.
Ông ta cầm rượu có ý mời, nhưng Engfa lại lấy ly nước lã: “Tôi không uống được rượu.”
“Không sao.”
Hai người đứng hai người ngồi, Charlotte cảm thấy hơi hứng thú trong lòng, nhưng vẫn chưa được lâu lại nghe ông ta đem chuyện chó má kia ra nói.
“Hôn sự lần trước ngài suy nghĩ đến đâu rồi?”
Engfa thấy nàng liếc mắt với anh, ánh mắt anh có chút ý cười, lúc này ngẩng đầu giọng lạnh ngắt: “Rõ ràng lần trước tôi đã từ chối, ông Lục đây nghe không rõ, hay là tai có vấn đề?”
Lục Mai liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trong lòng người đàn ông này, ghét đến nghiến răng.
“Đây là vợ tôi, lần trước tôi cũng đã nói rõ mình kết hôn rồi, tôi đây không đùa, cho nên gia đình ông Lục về đây định cư nên an phận một chút.”, Engfa vừa nói, ngón tay tuỳ ý trêu đùa lọn tóc xoăn của nàng.
Ông Lục này chẳng sợ còn cố ý vờ như nghe không hiểu: “Ngài không ý đến cổ phần của hồi môn sao? Một số không hề nhỏ, nó rất có ích cho sự nghiệp tương lai về sau của ngài, ngài lấy con gái tôi còn có cổ phần nữa như vậy chẳng phải không làm gì chỉ ngồi yên cũng được hưởng hai phúc lợi sao?”
Charlotte càng lúc nghe càng nhức cái tai, lúc này nàng hầm hực ngẩng đầu liếc xéo ông ta, mặc kệ đáng tuổi ba nàng: “Vợ Engfa Waraha còn ngồi sờ sờ ở đây mà ông nói nhảm cái gì, nhân ngày vui hôm nay ông còn nói nữa tôi lấy dao cắt lưỡi ông ngay tại chỗ này.”
Engfa đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, môi kê sát lại nói nhỏ vào tai: “Đừng tức giận.”
Ông Lục cứ nghĩ cô gái này rất ngoan ngoãn, từ nãy giờ chỉ cúi đầu cứ tưởng chừng là người kém giao tiếp ai ngờ chưa gì đã bụp lại ông.
“Cô nói chuyện với ba tôi kiểu gì thế?”, Lục Mai không nhịn được mà hất giọng.
Charlotte đanh mặt quay chỗ khác không muốn trả lời.
“Tôi không muốn lập lại nhiều lần, khôn hồn thì ở đây nên biết điều, muốn ăn ngoan mặc ấm thì đừng đụng đến tôi. Còn cô cả gan đánh vợ tôi, sau bữa tiệc hôm nay sẽ có quà báo đáp lại gia đình mấy người.”
Engfa nói xong bế người trong lòng lên, Charlotte thỏa mãn còn ôm lấy cổ anh quay đầu lại, sau đó lè lưỡi rồi bật cười.
Trợ lý nhìn ánh mắt ông chủ vừa ra hiệu liền hiểu ý, cho thuộc hạ âm thầm bắt nhốt cô ả Lục Mai kia lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro