Chap 2:Giao hàng
Cả nhà họ Austin náo loạn hết lên, ai nấy cũng đứng ngồi không yên. Đang yên đang lành nhị tiểu thư đột ngột mất tích, đã một ngày trôi qua bên cảnh sát cũng không tra được thông tin gì.
"Tại con mà... Lúc đầu em ấy bảo dừng xe, phải chi lúc đó con ngăn em ấy lại thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.", Chompu khóc sướt mướt.
Còn bà Austin nghe tin xỉu lên xỉu xuống, người giúp việc đang chăm sóc trên lầu, ông Austin không nói gì, nhưng người vẫn tràn đầy sự tức giận không thể trút ra ngoài.
"Con về phòng đi đừng đứng ở đây khóc nữa."
Chompu lau nước mắt, cô hức hức lên vài cái mới quay người đi ra ngoài, cửa khép lại tiếng khóc chợt tắt ngang.
Về bên phía sở cảnh sát cũng đang điều tra, tất cả thông tin điều đúng như lời của đại tiểu thư Austin gia nói, này là cố tình mất tích hay là bị bắt cóc thật, cái này phải cần xác định rõ ràng, người Austin gia đúng có địa vị nên không thể lơ là được.
Chompu bước vào phòng, gặp mẹ mình sắc mặt không mấy tốt, cô bước đến nhào ôm lấy bà cười đắc ý: "Mẹ ơi thắng rồi, lần này nó khó mà về được cái nhà này."
Bà ngồi dậy thở dài: "Không bệnh mà uống thuốc muốn thành bệnh rồi."
"Chiều nay bên nhà ngài Opas đến đây, lúc đó con lo mà thu sếp ổn thỏa."
Gia đình ngài Opas hay tin cũng đến nhà Austin gia một chuyến, vẫn muốn xác định kỹ thông tin, vì vậy chuyện hôn sự hai bên cũng để qua một bên.
....
Đến khi Charlotte tỉnh lại, chỉ mở mắt ra nhưng người vẫn chưa động được, chân tay đã tê cứng, cảm nhận cơ thể lắc lư nàng mới biết mình đang nằm trong xe, trong đây rất tối tăm không thấy được tia sáng, đầu nàng hoảng loạn không biết làm cách nào. Cửa xe chợt có tiếng nhìn lờ mờ có người cầm đèn rọi vào trong, đôi mắt nàng bỗng khép chặt.
"Thuốc sắp hết rồi, mau trói và bịt miệng nó lại."
Chạm vào da thịt mềm mại này hai gã đàn ông nuốt nước miếng: "Chà con nhỏ này đúng là ngon, đây là đơn hàng ngon miệng nhất từng thấy."
Người đứng ngoài xe thúc giục: "Con nhỏ đó đã được đặt hàng, bọn mày chớ có đụng vào."
Nghe lời cảnh cáo, hai gã nhìn nhìn lấy làm tiếc, đồ ngon đều thuộc về người khác.
Lông mi nàng không ngừng run rẩy, chờ khi bọn họ đã đóng cửa xe lại, nàng mở mắt đôi mắt chớp nhẹ một cái giọt nước long lanh chảy xuống. Bọn họ vừa rồi muốn đem nàng đi bán, nghe chính tai mình nàng vẫn còn sợ hãi, trên đời tại sao có người độc ác nhẫn tâm đến vậy!
"Số người còn lại chúng ta chỉ có thể giao bên đây, riêng chiếc xe kia chỉ có một đứa đó là hàng đặc biệt được chọn, lần này chỉ giao có đứa đó qua bên kia thôi. Nhưng mà phía bên đó không nằm trong những chuyến đi của chúng ta, tôi cũng chưa từng giao đơn hàng nào qua bên đó."
Thấy đại ca đang phân vân điều gì đó: "Bên đó khó đi sao?"
"Không phải, bên đó có một người cầm quyền, thành phố S đó muốn qua không khó nhưng về chuyện buôn bán người e là không thể được. Nghe đâu tai tiếng người kia rất bí ẩn, hắn ta là chuyên kiểm soát hàng hóa đặc biệt là hắn chỉ kiểm tra vũ khí, còn buôn bán người như chúng ta không thể qua được."
Đúng là rất dễ qua bên đó, nhưng lúc về thì chưa chắc cũng có thể chết bên đó lúc nào không hay. Về bên thành phố S đó nghe đâu có người nắm quyền rất mạnh, đến quan cấp chức cao cũng nể mặt hắn mấy phần, những việc hắn làm hầu như cảnh sát không bao giờ can thiệp đến. Thật sự thế lực rất lớn, đến những chuyện buôn bán vũ khí phải thông qua hắn, còn việc buôn bán người mà để hắn biết được chỉ có con đường chết.
"Tôi có cách, hắn thích súng thì chúng ta chuẩn bị súng."
Nàng hé mặt nhìn bọn người họ đang chuyển những thùng vuông vào trong xe, chất thành chồng cao che đậy cả nàng.
"Súng đã chuyển vào, tuyệt đối không để sai sót, đơn hàng lần này khá quan trọng. Điều đặc biệt đừng để cho hắn ta phát hiện, một khi chuyện bại lộ hắn biết chúng ta che giấu đem phụ nữ bán qua thành phố bên hắn, thì cái mạng từng người xác định chết là vừa."
Nghe xong đám thuộc hạ tuân thủ: "Rõ!"
Charlotte sợ đến nỗi cả người run lên, nhưng bọn chúng đã che đầy lại mình, nàng bất lực, lúc này nàng hấy có một tia sáng ở dưới đít thùng vuông, nhìn kỹ đã xác định nó là một con dao nhỏ, chắc lúc sơ hở gã đó đã làm rơi.
Ánh mắt nàng sáng rực, tay đang bị trói nên lúc lấy khó khăn đã vậy còn vị mũi nhọt của con dao đâm vào tay mấy cái, nàng chỉ cắn chặt miếng vải đang vắt ngang miệng mình, có đau cũng phải ra khỏi nơi này bằng được.
Cuối cùng thành công cắt được dây trói, nàng vội vã tháo vải từ trong miệng mình ra, nàng che miệng ho nhẹ vài cái, lúc này Charlotte mới dựa người vào xe thở nhẹ ra vài hơi để lấy sức. Nàng đã giữ được bình tĩnh là quá tốt rồi, thật sự nàng rất sợ nhưng muốn thoát khỏi cái nổi sợ đó nàng phải trấn tĩnh bản thân, an ủi nó để tiếp thêm sức mạnh, trong hoàn cảnh thế này dù có thật sự bị bán đi thì nàng cũng phải thử việc trốn ra ngoài.
Một là chấp nhận số phận, hai là nàng tự mình thay đổi số phận.
Charlotte chọn cách hai, là cố trốn thoát khỏi nơi này, nhưng hiện tại ở trong xe làm sao mà có đường để nàng trốn thoát?
Nàng cắn môi, ngước mắt nhìn xung quanh, mắt mới để ý đến miếng trải đen trên trần xe, lúc này nàng nhờ có mấy cái thùng mà vừa được vận chuyển vào, nàng treo lên cầm lấy con dao trên tay rộc thành một đường, càng cắt dài ra thì nàng thấy một cái nắp được đậy, Charlotte nhìn liền ngơ ngác đây là...
Trái tim nàng đập thình thịch, tay đưa lên cao cái nắp được đẩy ra, Charlotte nhìn bầu trời bên ngoài không khỏi kích động, thì ra trên đây còn có cái lỗ bự thế này, chỉ cần nàng trèo lên đây chẳng phải đã được cứu rồi sao?
Nàng không thể chờ đợi lâu, nhờ vào cái thùng đang đứng mà nhảy lên bám tay vào chúng, người dùng sức gồng lên, thân thể nhỏ từ cái lỗ phía trên thành công xuyên qua nó, sau khi lên được rồi nàng nằm trên nóc xe không ngừng thở hồng hộc, xe vừa rẽ qua nàng theo quán tính người lăn theo, tay vội vã giữ chặt lại, khi xe đã chạy đường thẳng nàng mới nhẹ người.
Nhìn bầu trời này chắc cũng sắp tối rồi, nhưng nơi này vô cùng lạ lẫm, nàng chưa từng biết, Charlotte mất sức nhưng vẫn cố gắng bò từ từ đến cánh cửa xe, do chỗ này vắng người nên nàng chẳng thấy chiếc xe nào, gió không ngừng tạt mạnh vào mặt nàng, thật sự đau, cho đến khi cầm được đồ vịn nàng mới ngồi dậy đưa chân xuống dưới, chân còn lại đặt xuống bên kia. Charlotte mím môi nhìn xuống chân mình, từ đây nhảy xuống dưới xe không sao, nhưng xe vẫn còn đang di chuyển nên nàng có chút sợ hãi, trong lúc vui mừng chuẩn bị nhảy thì nàng ngừng lại hành động, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi nào có cây cối, khi nhảy xuống nàng liền núp qua một bên nhưng vậy mấy gã nhìn gương chiếu hậu sẽ không phát hiện được nàng.
Thời cơ đến nàng liều mạng nhảy xuống, chân trẹo ngang một bên nhưng vẫn không có thời gian quan tâm đến, vừa tiếp đất nàng đem cả người mình nhảy một cái ào vào bụi cây.
Nàng nằm trong bụi cây, mắt xuyên qua tán lá nhìn chiếc xe đã đi xa, lúc này nàng mới dám ngồi dậy, nhìn bàn tay đang chảy máu do bị dao cắt trúng, cánh tay cũng bị cây quẹt qua đã rỉ máu làm làn da trắng nõn của nàng trở nên nổi bật. Charlotte nhìn xong chẳng than đau một tiếng, mà nàng chỉ bật cười, cười đến nước mắt chảy xuống.
Vui vì đã trốn được bọn buôn người.
...
Chiếc xe vừa dừng trước căn biệt thự đồ sộ, một người gác cổng chạy đến cây súng tiểu liên đang cầm trên tay chỉa mũi súng xuống đất, cung kính khom người mở cửa xe.
"Ông chủ."
Thân hình thẳng tắp xuất hiện trước mắt, người đàn ông mặc trang phục đen bước ra khỏi xe, thuộc hạ hiểu biết liền lùi về sau vài bước cách xa ra một chút.
Cổng bự mở ra, người đàn ông mới sải bước vào trong, tưởng chừng bên ngoài có hai người cầm súng canh gác mà thôi, cho đến khi bước vào cả hai hàng trải dài thẳng một hàng bên trong khuôn viên đều có người đứng gác.
"Ông chủ!"
Bọn họ cung kính gọi, nhưng khi chào hỏi cây súng đang chỉa lên trên thì động tác mọi người một lượt chỉa mũi xuống đất, khi người đã đi qua thì bọn họ mới đem súng trở lại vị trí cũ.
Người đàn ông không đáp cũng chẳng gật đầu, khuôn mặt đẹp xuất chúng vẫn giữ độ lạnh, không khỏi đắt giá qua người đàn ông tràn đầy khí chất lạnh lẽo khiến cho người khác phải e ngại này. Mái tóc ngắn đen như mực vuốt về sau vô cùng gọn gàng, thấy rõ đường nét trên gương mặt hiện ra sự nghiêm nghị lạnh lẽo, đôi mày đen rậm sắc bén, ánh mắt đen như mực sâu thẳm đến đáng sợ, chiếc mũi thẳng tắp thon gọn, đôi môi mỏng hơi hồng nhạt, góc cạnh hai bên cũng rõ rệt, đẹp không có góc chết.
Cửa phòng vừa đóng, bước chân đột ngột dừng lại, gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn trên chiếc giường màu trắng không rõ biểu cảm hiện tại thế nào.
"Người đâu."
Vừa dứt lời, có bóng người vội vàng chạy đến ngay trước mắt, nhưng khoảng cách vẫn giữ hai mét.
"Ông chủ cho gọi tôi?"
Ánh mắt không cảm xúc quét sang, giọng hạ thấp xuống lạnh đến vô cùng: "Ai đụng vào giường tôi?"
Người đàn ông sợ hãi không thôi, đến tay cũng toát ra mồ hôi: "Người cũ đã bị ngài đuổi, hôm nay có cho người mới đến làm, chắc không biết nên đã đụng vào."
Ga giường màu đen của anh lại bị đổi thành màu trắng, đối với người mắc chứng sạch sẽ cao như không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Lập tức đem cái giường này biến khuất mắt tôi, năm phút sau tôi phải thấy cái giường mới nằm chỗ này. Còn người giúp việc kia, đuổi việc."
Người kia nghe xong cung kính gật đầu: "Đúng năm phút sau sẽ có ngay thứ ngài cần."
Sau khi từ phòng tắm bước ra, nhìn chiếc giường cũ đã được thay mới, ra giường cũng màu đen theo ý muốn của mình.
Không lâu cửa phòng liền bị gõ: "Ông chủ còn mười phút nữa suất phát."
"Ừ."
...
Chiếc xe tải dừng lại chỗ kiểm soát, đợi cũng một lúc vẫn chưa thấy vị lớn bí ẩn kia đến, người đàn ông liếc mắt ra hiệu.
Hiểu ý đối phương, mở cửa xe vào trong, nhìn xuyên qua bên trong tìm kiếm bóng hình kia nhưng chẳng thấy đâu, gã nhíu mày vội đem một thùng vuông đặt xuống, không thấy ai cả, do trời tối nên gã không chú ý trên trần xe có lỗ thủng, gã giật mình nhảy xuống xe đi đến nói nhỏ vào tai tránh cho bọn người đối diện kia thấy.
"Mẹ kiếp!"
Trốn? Sao có thể?
Lúc xoay người định vào xe nhìn xem nhưng đèn của chiếc xe đối diện đang rọi thẳng vào người, bọn người nheo mắt lại, khi tiếng xe tắt, bóng người đen từ trong xe bước ra.
"Ông chủ."
Người đàn ông không biểu hiện sắc thái gì trên mặt, liếc nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng lên tiếng: "Kiểm hàng."
Gã đàn ông khẽ thì thầm: "Người đàn ông đó là người đại ca đã nói sao?"
"Chưa từng thấy, nhưng chắc là hắn ta.", Khí chất không lẫn vào đâu, lạnh lùng y như lời nói đã truyền đến.
"Ông chủ, đều là súng."
Người đàn ông ừ một tiếng, mắt dừng lên đám người trước mặt, giọng hờ hững hỏi: "Súng này giao cho ai?"
Bọn họ yên lặng một lúc kiếm cớ nói: "Cho lão Bạch ."
Lão Bạch?
Nói rồi, bọn họ chú ý đến sắc mặt người kia thay đổi, cả người rùng rợn, lưng đổ mồ hôi cả người cứng đờ.
Ánh mắt sắc bén liếc bọn họ một cái, sắc mặt lạnh đi rất nhiều: "Bắt lại."
Bọn họ vẫn chưa hiểu tại sao lại bị bắt.
"Làm gì đó... Buông tao ra!"
Người đàn ông chỉ nhìn bọn chúng, tay đút vào túi quần, giọng cất ra đầy sự chế giễu: "Lão Bạch từ lúc nào lại chơi súng rồi? Định qua mặt tôi? Các người không nghe đến danh tiếng tôi sao?"
Bọn họ sợ hãi, lúc này có gã kia sợ chết thành thật khai báo: "Thật ra... Tôi, tôi chỉ giao một cô gái nhưng vài phút trước kiểm tra lại đã trốn thoát rồi, những gì tôi nói là sự thật!"
"Vất vả sắp xếp như vậy mà chỉ giao có một người?"
Gã đại ca nhìn thằng đàn em của mình, liền nhổ nước bọt xuống đất khinh thường.
Bỗng giọng lạnh băng thốt lên: "Bẩn thỉu, cắt lưỡi tên đó cho tôi."
Gã đại ca ngơ ngác, sau đó gương mặt chuyển qua xanh mét đến không còn giọt máu: "Cắt... Cắt lưỡi?!"
Đám đàn em tận mắt nhìn cái lưỡi đại ca bị cắt ra, màu từ trong họng tuôn ra không ngừng, miệng trở thành máu tươi, tiếng hét đau đớn không được một lúc thì tắt ngang, người nằm dưới đất bất động.
Mắt thu hồi lại, chân run rẩy mà quỳ xuống: "Xin tha mạng! Thật sự chỉ có một cô gái trên xe nhưng đã bỏ trốn, coi như là chúng tôi phạm sai lầm, tuyệt đối không có lần thứ hai! Xin tha cho chúng tôi một mạng!"
Người nọ không có hứng thú nhìn cảnh này, thờ ơ quay người đi: "Vũ khí giữ lại, còn người đem đến đồn cảnh sát đi."
"Rõ thưa ông chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro