Chap 16: Tuyệt tình
Chuông báo thức reo lên, nàng ngồi dậy vươn tay tắt báo thức, khẽ dụi mắt nhìn qua bên cạnh, thấy giường không có người, chắc đã ngồi dưới lầu đợi nàng xuống ăn sáng.
Charlotte thay đồng phục xong, đeo cặp đi xuống lâu nhưng khi vào đến bàn ăn thì chỉ thấy chuẩn bị một phần đồ ăn, cái ghế chín giữa cũng không có bóng dáng người đâu.
"Ông chủ đi làm sớm lắm sao?", Đây là lần đâu nàng thức dậy lại hỏi về anh.
Trợ lý Alex trả lời: "Ông chủ phải đi công tác, nên không thể chuyển lời đến bà chủ được."
Nàng gật gù đã hiểu: "Bao lâu?"
"Lâu nhất là hết một tuần."
Charlotte nhướng mày, chắc quan trọng lắm nên mới đi đến một tuần, bỏ lại căn biệt thự này lại cho nàng? Không sợ nàng bỏ trốn?
Cơ hội tốt như thế, nàng cũng đã chờ đợi nó lâu như vậy, cuối cùng đã tới vậy tại sao nàng lại chẳng thấy háo hức tí nào.
"Bà chủ sắp đến giờ rồi."
Nàng thức tỉnh lại, gật đầu: "Ừm đi thôi."
Từ khi chuyện ở quán karaoke đó cũng không thấy cậu ta đến làm phiền nàng nữa, nhưng Charlotte vẫn còn vướng mắc với những lời nói của anh, hôm nay nàng có tâm trạng nên ngồi trong lớp cứ thất thần đến giáo viên gọi nhiều lần mà nàng vẫn chưa phản ứng lại.
"Charlotte Austin."
"A... Vâng."
Nàng ngơ ngác đứng lên.
"Chú ý bài.", Cô giáo tuy tức giận nhưng lại không làm khó nàng, nhẹ nhàng hoà hoản.
"Ngồi xuống đi."
???
Vậy là xong?
Bỗng nhiên phía sau có ai chọc vào nàng, Charlotte xoay lại: "Có chuyện gì sao?"
Một nữ sinh đeo kính nhìn nàng giáo đang viết chữ trên bản, rồi đẩy mắt kính lên khẽ hạ âm giọng: "Nghe nói nhà cậu tài trợ cho trường học này?"
"Sao?", Charlotte vẫn chưa hiểu rõ.
"Lần trước tớ đi nộp sổ đầu bài vô tình nghe các thầy cô giáo thảo luận với cậu."
Nàng chỉ tay vào người mình: "Thật sự?"
"Thật mà, tớ không nói láo, nghe đâu là chiếu cố cậu đấy. Cho nên tớ nghĩ gia đình cậu đã tài trợ một ít trong cái trường này, cho nên thái độ của thầy cô đối với cậu khá nhẹ nhàng."
Ra là có nguyên nhân.
"Cảm ơn.", Charlotte xoay người lên, trong đầu xuất hiện gương mặt người đàn ông, nàng cầm bút gõ nhẹ trên bàn, hầu như anh thường đứng sau xử lý mọi chuyện của nàng.
Sau khi tan học mở cửa xe thì chẳng thấy bóng dáng nghiêm túc kia nhìn mình, nàng đột ngột có hơi thất vọng thở dài.
"Bà chủ về?"
Charlotte gật đầu sau đó vội lắc đầu: "Tôi muốn mua cái bánh gato."
"Vâng."
Dạo gần đây lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng nàng lại cực kỳ không thích ngày sinh nhật của nàng mà lại mắc bệnh.
"Sẵn tiện ghé quầy thuốc mua giùm tôi liều thuốc."
"Bà chủ không khoẻ sao?", Trợ lý Alex hỏi.
Nàng dựa người vào cửa xe, mắt hơi nhắm lại: "Có chút mệt, nhưng vẫn ổn."
Xe chạy được một lúc thì vừa mới vượt dốc làm xe hơi lắc lư, Charlotte nhíu mày, giọng không thoải mái: "Giảm tốc độ lại một chút, tôi hơi buồn nôn."
Trợ lý Alex liền giảm tốc độ lại, khẽ ngước nhìn lên gương chiếu hậu: "Bà chủ hay thần đưa người đến bệnh viện?"
"Không cần đâu."
"Nhưng thần thấy sắc mặt bà chủ rất kém, nên đến bệnh viện thì hơn nếu không ông chủ hay tin sẽ phạt thần rất nặng."
Charlotte xoa đầu, nghĩ lại cũng đúng, nên nàng không thể để người khác vì nàng mà chịu phạt, nhớ đến vị bác sĩ nữ đã chết trước mặt nàng, nổi ám ảnh đó vẫn chưa phai đi.
"Được."
Nàng cứ nghĩ chỉ là bệnh thường gặp thôi nhưng không ngờ bác sĩ lại kêu nàng qua bên bộ phận siêu âm để kiểm tra lại. Charlotte bước ra cửa mày nhíu chặt, nàng bị gì đến nỗi phải siêu âm? khi nàng nằm trên ghế bác sĩ nữ nhìn gương mặt nàng chằm chằm.
"Đi một mình?"
Nàng khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Bụng cháu có vấn đề gì đến sức khỏe sao ạ?"
Bác sĩ nhìn trên màn hình, sau đó dời mắt nhìn đôi mắt lấp lánh của cô gái nhỏ kia, trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba như thế này mà lại...
"Cô bé cháu đã mang thai được một tuần rồi."
!!!
Nghe xong nàng như chết lặng, mặt trắng thì lúc xanh, khoé môi nàng co rút, nhưng cố gắng xác định lại lần nữa: "Thật... Thật sự chứ?"
Bác sĩ gật đầu: "Tôi là làm việc nhiều năm trường hợp mang thai ở lứa tuổi cháu tôi cũng đã gặp nhiều lần. Có đều những cô gái đó nghe xong lại phá thai, cho nên chuyện này cháu cân nhắc một chút, còn muốn phá bỏ tốt nhất nên báo với người nhà một tiếng."
Charlotte bước ra khỏi bệnh viện, những lời bác sĩ cứ vang mãi trong đầu nàng, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của nàng mà? Ông trời lại tận cô một món quà lớn như vậy.
"Bà chủ?"
Nàng lắc đầu không nói gì, cả người ngồi bơ phờ ra.
"Bánh gato có mua..."
"Không mua."
Trợ lý Alex phát hiện ra trạng của bà chủ không tốt.
Về đến biệt thự nàng ném cái cặp đi, người muốn ngã xuống nhưng nhớ đến chuyện kia, nàng hết hồn mà trở mình, cả người ngã xuống giường nhưng nàng đã nhanh chóng đem hai tay chống xuống giữ cho cái bụng không bị động mạnh.
Mẹ nó!!! Nàng mới mười tám!!!
Charlotte ngồi trên giường như đang ngồi trên mây, hồn vía nàng giờ này đã bị ai câu đi mất, nhưng trạng thái của nàng lại không giống người đang mang thai, hỏi rõ thì bác sĩ bảo
thời kỳ đầu thì sẽ không sao do cũng tùy cơ địa mỗi người.
Hiện tại nàng khóc không ra nước mắt, nàng muốn mắng chửi một trận cho hả giận, nàng còn đi học mà! Charlotte nâng tay đặt lên bụng bằng phẳng của mình, không biết anh hay tin sẽ như thế nào, nhưng nàng lại có một hi vọng nhỏ nhoi trong lòng, sẽ cố gắng đợi anh về.
...
Engfa vẫn chưa biết tin, anh mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, mắt được quấn một miếng vải trắng mỏng.
Bác sĩ nhìn những người mặc đồ đen kia có chút sợ hãi, cầm cồn sát khuẩn tay, sau đó mang bao tay vào rồi mới bước đến cạnh giường.
Tháo miếng vải trắng ra, Engfa mở mắt, sắc mặt anh trầm xuống khiến những người xung quanh không dám thở mạnh.
"Ngài... Ngài thấy được không?"
Môi anh khẽ mở, hơi lạnh phun ra: "Không thấy."
Bác sĩ lui lại, lắc đầu: "Cái này chắc phải đợi một khoảng thời gian điều trị lại, hiện tại ngài chưa nhìn thấy được gì do một phần chất thuốc đó đầu độc quá mạnh.
Engfa không nói gì, tay nắm chặt đến nổi gân xanh trên lên, do cuộc kiểm hàng vừa rồi, không may bị bọn địch chơi khâm, không biết đã xịt chất gì đến cả bác sĩ cũng lắc đầu không biết đó là loại độc tố gì.
"Quay về thành phố."
Bọn thuộc hạ gác cổng thấy ông chủ xuất hiện liền hô lên tiếng cung kính, hiện giờ ai cũng biết tin mắt ông chủ không thể nhìn thấy được gì, nhưng sau thấy không giống lắm.
Tuy Engfa chỉ thấy một mảnh đen tối, nhưng bước chân vẫn không có rối rắm gì cũng không chần chừ điều gì, vẫn như mọi ngày mà bĩnh tình, tiêu sái, dứt khoát.
"Ông chủ bậc thang dưới chân.", Do bệnh sạch sẽ của ông chủ nên bọn họ chỉ có thể đứng phía sau bảo vệ, tuyệt đối không thể lại gần.
Cạch!
Charlotte mở cửa phòng tắm, mắt lơ đãng liếc trúng bóng người đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường ngủ, nàng giật mình khẽ hô lên một tiếng.
"Rót cho tôi cốc nước."
Nàng hoàn hồn lại, vội đi lấy giúp anh một cốc nước, chẳng phải nói hết tuần mới về sao, chưa về gì đã về đột xuất, xém chút làm nàng đã bị dọa sợ.
Cảm nhận có người đứng trước mặt, Engfa mới thản nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Nếu tôi thả em đi, em đi không?"
Tay đang cầm ly nước khựng lại, nàng ngước mắt nhìn gương mặt anh, cố gắng dò xét biểu hiện trên gương mặt anh nhưng lại không phát hiện được gì.
"Đi."
"Vậy đi đi, ở bên cạnh tôi khiến em thấy sợ hãi áp lực vậy thì rời đi đi, tôi trả sự tự do lại cho em."
Choang!
Cốc nước thủy tinh đang cầm trên tay liền rơi xuống sàn tạo ra tiếng động đổ vỡ.
Charlotte đưa mắt khiếp sợ mà nhìn, đột nhiên tim nàng thắt lại, hô hấp cũng khó khăn, thấy anh tuyệt tình nói câu như thế khiến nàng không thích ứng kịp. Người nào bắt nàng, ghen tuông một cách điên cuồng, cái gì mà cả đời ở bên cạnh anh, còn cái đêm của lời nói lần trước nữa, như thế là giả?
"Tôi nói em đi đi em có nghe thấy không?" Engfa lạnh lùng nói.
Nàng nắm chặt tay lại, ngượng nghịu nói: "Anh là người ép buộc tôi ở bên cạnh anh, sao giờ lại muốn đuổi tôi là đuổi?"
"Chẳng phải em vẫn muốn rời khỏi đây sao? Vậy thì tôi trả lại sự tự do cho em, trở về nơi mà em sống đi.", Lời nói tuyệt tình thốt lên, trên gương mặt anh lạnh nhạt không biểu cảm gì.
Charlotte khó chịu đến cực điểm, nàng cắn môi, đôi mắt đỏ bừng lên, sự tức giận uất ức không kèm được bộc phát ra.
"Đồ đáng ghét! Lúc đầu bắt tôi sao không thả tôi đi đi còn ép tôi phải làm vợ anh làm gì! Cơ thể tôi cái gì cũng lần đầu đều bị anh cướp hết, đến trái tim tôi anh cũng muốn có bằng được. Giờ tôi đang mang thai đấy! Là con của anh đấy! Không phải anh rất giỏi hành hạ tôi sao! Giờ tôi mang thai anh lại lập tức đuổi tôi đi?"
Charlotte cắn răng, nàng nâng chân đá vào chân người đàn ông kia, sau đó xoay người chạy đi.
Engfa giật mình đứng lên vì quá vội nên đã vấp ngã xuống sàn thảm, anh nghiến răng mắng chửi một tiếng: "Mẹ kiếp!"
Trợ lý Alex có việc cần lên thông báo với ông chủ nhưng lại thấy bà chủ nhỏ từ trong phòng chạy ra khó nức nở.
"Bà chủ!"
"Không được chạm vào người tôi, đám người các người đều là một lũ không có tình người!"
Trợ lý Alex không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà lại bị mắng một trận: "Ông chủ đang đợi bà chủ ở trong phòng người đã thấy chưa?"
Mắt nàng đỏ ngầu, liếc nhìn qua bên kia: "Kẻ máu lạnh đó không được nhắc trước mặt tôi!"
Trợ lý Alex vội gật đầu: "Vâng, à mắt ông chủ không thể thấy mong người để ý đến ngài ấy một chút."
Bước chân nàng khựng lại, chóp mũi đã bừng sụt sịt nói: "Gì mà mắt không nhìn thấy?"
Sau khi nghe trợ lý Alex kể lại, Charlotte đứng nghe lại câu chuyện đến phát ngốc ra, nàng không nói gì vội chạy ngược trở lại.
"Cho người đi theo bảo vệ an toàn, bà chủ mất cọng tóc nào tôi giết hết đám các người."
Engfa không nghe ai đáp, đôi mày rậm cau lại, đôi mắt đen như mực lạnh xuống: "Nhìn tôi không thấy gì liền cố ý chống đối lại?"
Nàng đi lại cúi đầu, mũi vẫn còn đỏ sụt sịt lên vài cái, ngón tay xoắn xoắn cái áo, chân khẽ di chuyển đến.
Nghe được âm thanh Engfa hơi đơ người ra vài giây, môi hé ra: "Char Char?"
"Ừm."
Thấy thế anh hỏi thêm: "Chẳng phải em đi rồi sao?"
"Đi đâu?", nàng mới nín khóc nên giọng có chút khàn.
Engfa bình thản đáp: "Thành phố B, nhà của em."
"Chỗ này là nhà tôi tôi còn đi đâu đến thành phố B xa xôi đó.", Charlotte xoắn xoắn góc áo, lẩm bẩm nói: "Với lại anh cầu xin tôi thích anh như vậy, nên tôi sẽ miễn cưỡng ở đây hầu hạ anh."
Nghe xong, thoáng chốc gánh nặng trên người anh nhẹ xuống, khoé môi giấu đi nụ cười, khẽ cất lời: "Có miễn phí cả đời không?"
Charlotte nâng tay lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mi, nàng hít vào một hơi: "Được, cả đời."
Engfa nhướng mày: "Có thể tin không?"
"Tin! Tôi nói một cách thật lòng xuất phát từ trái tim."
"Dữ thế sao?", Engfa không nhịn được xoay mặt đi chỗ khác cong môi.
Charlotte ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt anh, nàng mím môi hỏi: "Mắt của anh..."
"Mù rồi.", Engfa thản nhiên cắt ngang lời nàng: "Cho nên em vẫn muốn ở chung với một người mù như tôi sao?"
Nàng giật mình: "Tại sao không thể?"
"Em còn trẻ, tôi đã có tuổi rồi, với lại ép buộc một cô nhóc lại không dành tình cảm cho tôi, như thế chẳng phải dằn vặt hai bên sao?"
Charlotte im lặng một hồi, mới hé môi giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi nói tôi có chút thích anh thì anh tin không?"
"Hửm?"
Nàng lúng túng muốn nói gì thì lại nuốt ngược trở lại, lấy tay quạt quạt gương mặt đang đỏ bừng lên của mình, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Có phải vì mắt anh... Nên mới bảo tôi đi?"
Biết nàng lảng tránh qua vấn đề khác, nên anh phụ hoạ theo: "Ừm, thật lòng muốn ở bên cạnh tôi?"
"Thật lòng!", Giọng nói kiên quyết, chắc nịch gật đầu.
Engfa cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ cong lên, sau đó ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp khẽ gọi: "Lại đây."
Nàng bước về trước ba bước, nhìn anh rồi lên tiếng: "Làm sao?"
Engfa vươn tay ôm lấy nàng, đầu áp vào cái bụng phẳng lì, giọng có chút vui vẻ: "Bao lâu rồi?"
Thấy anh vuốt ve cái bụng mình, nàng mới chợt nhớ đến kết tinh nhỏ của hai người: "Mới một tuần thôi."
"Có thấy mệt không?"
Charlotte lắc đầu rồi nhớ ra anh không nhìn thấy, nàng ngoan ngoãn trả lời: "Mệt một chút, nhưng sốc thì nhiều."
"Sao?"
Nhắc đến khoé môi nàng co lại: "Sinh nhật mười tám tuổi lại được ban cho cái cục nhỏ trong bụng."
Bàn tay đang vuốt ve bụng nàng chợt dừng lại: "Hôm qua sinh nhật em tôi không thể có mặt, nhưng tôi sẽ bù đắp lại cho em."
"Không cần đâu, không quan trọng lắm."
Engfa không đáp, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt bụng nàng. Nghe nàng mang thai anh bất ngờ vô cùng, ra đuổi nàng đi nguyên do là mắt anh hiện tại không thấy gì, cũng còn nguyên nhân khác là muốn xem nàng thật sự muốn rời khỏi anh hay không. Nhưng không ngờ làm nàng tức giận bỏ đi thật, thật ra nếu nàng đi thì anh sẽ không giữ nàng lại, nhưng mà chờ đến khi mắt anh phục hồi thì nàng trốn ở nào anh cũng sẽ lục tung chỗ đó.
"Ngày mai không cần đến trường nữa."
Charlotte giật mình, rũ mắt nhìn đỉnh đầu anh: "Tại sao chứ?"
"Em định để bụng thế này đến trường?"
"Không sao, chỉ mới có một tuần thôi, với lại còn ba tháng nữa cũng kết thúc chương trình lớp 11 rồi."
Engfa nhíu mày: "Không được, tôi không yên tâm, nếu em muốn tôi sẽ mua bằng đại học cho em, em muốn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tôi sẽ mang tận tay em, chỉ cần em nghe lời ở nhà dưỡng thai."
Nàng giật mình không thôi, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái: "Như vậy cũng được?"
Đâu phải là nàng học sinh kém đâu, nàng biết đàn nhiều loại, còn biết vẽ tranh nữa... Nên không đến nỗi là tệ, dù gì lúc trước ở thành phố B nàng cũng từng nằm trong bản xếp hạng học sinh giỏi đó thôi, giờ này anh bắt nàng đi cửa sau?
"Em muốn gì tôi đều đáp ứng em."
Giờ Charlotte đã tin, gả cho một người quyền thế hiển hách này quả là một cái gì đó rất lạ, có biết bao nhiêu người rất muốn mình sung sướng ngậm thìa vàng trong miệng, vậy cho nên lúc đầu bị ép kết hôn với anh, cái đó coi như là phúc lớn cả đời mà ông trời dành mang cho nàng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro