CHAP 9: CÔNG TÁC-VUI VẺ
Tạm biệt nàng, cô lập tức lên xe đến sân bay, bay đến Philippines. Nàng vẫn còn thảnh thơi lắm, vừa vào nhà đã lăn lộn cười vui vẻ.
Nàng: ahhh, cuối cùng tên đó cũng đi mất, hôm nay phải xả stress cho thật đã. Nên làm gì cho buổi sáng hôm nay thêm đặc sắc đây nhỉ?- nàng ngẫm ngĩ một lát cũng đã có sự lựa chọn cho mình- có rồi!!!
+++
Cô hiện tại vẫn đang trên máy bay, hạng thương gia nên tinh thần cũng chẳng có gì quá bức bối, chỉ là trong lòng còn nhiều chuyện đáng tò mò mà cô vẫn chưa thể giải quyết bây giờ.
Cô: *ở trên đây không xem được. Aishhh, mình muốn xem nó ngay bây giờ! Đành chờ đến lúc đáp đất vậy*
+++
Nàng đã thay cho mình một bộ trang phục khác, trông có vẻ trẻ trung và nữ tính, nhưng bản chất nàng thì vẫn là một con cáo gian manh cùng với sự đàn bà. Cưỡi trên con xe phân khối lớn rời khỏi căn dinh thự nhạt nhẽo, lái một hơi đến thẳng quán bar.
Nàng: dù sao chọc sư tử cũng được xem là một trong những loại sở thích của mình.
*Quán bar*
Nàng đi vào bên trong, chọn ngay một chỗ ở quầy bar, nhưng ai lại đi bar vào ban ngày?? Nàng không đến dụ khách đâu, nàng đến dụ nhân viên. Vài hôm trước nàng vừa tăm tia thấy một tên nhóc làm ở quầy bar vào ca sáng, tiện tay nên đến "hỏi thăm" một chút.
Nàng gọi cho mình một ly Ramos gin fizz, coi như làm quà khởi động sáng cho nhóc. Tiện tay hỏi thăm một tí xem nhóc ta như thế nào.
Nàng: chào buổi sáng.
Cậu: chào buổi sáng.
Nàng: mới sáng ra...hơi hành nhóc nhỉ?
Cậu: dạ không đâu ạ, dù sao đây cũng là nghề của tôi.
Nàng: bao nhiêu tuổi?
Cậu: 20 tuổi.
Nàng: ồ~ thích nghề này sao?
Cậu: dạ có đôi chút ạ.
Nàng: hửm? Làm mà không đam mê thì làm để làm gì?
Cậu: bởi vì trốn gia đình đi làm công việc này, người ta lúc nào cũng định kiến đi làm ở quán bar toàn là dạng cặn bả.
Nàng: sao lại thế? Bao nhiêu kẻ thượng lưu ngoài kia được đám dân thường kia đội lên đầu cũng hay chui vào đây giải trí như khu nghỉ dưỡng cao cấp ấy, vậy không lẽ nói chỗ này cặn bả cũng nói lũ ngáo già đó là cặn bả, vậy đám dân thường kia cũng thật sự là đang đội một đám cặn bả lên đầu ư?
Cậu: là người ta định kiến như vậy, cũng không chắc lắm!- cậu nhóc đậy nắp bình lắc lại, bắc đầu lắc không đá.
Nàng: ồ~ mỏi tay đấy!
Cậu: miễn tiểu thư hài lòng.
Nàng ngồi đó và không nói nữa, nhìn cậu nhóc kia lắc cái bình lắc đến rả cả cánh tay.
+++
Cô ở trên máy bay, hiện tại đang ngồi nghịch điện thoại giết thời gian.
Cô: *một trong những phương tiện nhanh nhất hành tinh sao mình vẫn thấy nó chậm nhỉ?*
+++
Cậu nhóc vừa hoàn thành công đoạn lắc không đá, tiếp theo là cho đá vào và lắc thêm một lúc nữa.
Nàng: đã uống được chưa nhỉ?
Cậu: tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Nàng: ừm, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh rỗi cả ngày, có thể ở đây sẵn sàng chờ nhóc phục vụ.
Cậu: cảm ơn tiểu thư đã thông cảm.
+++
Sau vài giờ bay lơ lửng giữa không trung, bây giờ cô đã được đáp đất.
Cô: phù, cuối cùng cũng đến nơi. Giờ thì làm thủ tục rồi nhanh chóng về xem thôi nào!- cô vươn vai.
+++
Cậu nhóc kia cũng vừa hoàn thành công cuộc lắc không đá, hiện tại đang chuẩn bị bày ra ly.
Cậu: mời tiểu thư- cậu nhóc đẩy ly cocktail đến gần nàng, cuối chào nói.
Nàng: trong ngon nhỉ?- nàng nhấp một ngụm- ừm, rất tuyệt.
Cậu: tiểu thư quá khen.
Nàng: nếu chút nữa tôi nói tôi muốn uống thêm một ly tương tự thì sao nhỉ?
Cậu: tôi vẫn luôn sẵn sàng phục vụ thưa tiểu thư.
Nàng: là cậu nói đấy nhé?- nàng uống một hơi hết nửa ly- vậy bây giờ cậu cần khởi động cơ tay một tí, tôi sắp gọi ly thứ hai rồi đây.
Cậu ta nhìn nàng với đôi mắt lạ lẫm, không hiểu quý cô này muốn gì ở mình, trong đầu sinh ra mấy lời ảo mộng.
+++
Cô vừa về đến khách sạn, nằm ịch xuống đệm, cô lăn lộn mấy vòng vì mệt mỏi.
Cô: giờ này không biết đã có động tỉnh gì chưa?- cô lấy laptop, mở lên- chậc, chả có gì mới. Đi tắm!
+++
Nàng đã uống hết ly đầu tiên, nhóc con cũng vừa phục vụ cho nàng ly thứ hai. Hiện tại cũng có một vài vị khách đến quán, nhưng chủ yếu cũng chỉ là đến để nhấm nháp rượu và trò chuyện.
Nàng: mỏi tay không?
Cậu: hơi hơi thôi ạ.
Nàng: ca sáng nên hình như hơi ít nhân viên nhỉ?
Cậu: vâng, hiện tai giờ này chỉ có tôi cùng với một bartender khác làm giờ này thôi ạ.
Nàng: vậy cậu ta đâu?
Cậu: hôm nay cậu ta nói trưa mới đến.
Nàng: ừm, à tôi vẫn chưa biết nhóc tên gì?
Cậu: tôi tên Faisal thưa tiểu thư.
Nàng: Charlotte, Charlotte Austin.
Cậu: ra đây là tiểu thư của gia tộc Austin sao, nãy giờ có gì thất lễ mong tiểu thư bỏ qua.
Nàng: tôi vẫn luôn hài lòng với cách phục vụ của cậu.
Cậu: vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá!
Nàng: cậu đáng yêu lắm đó.
Cậu: cảm ơn tiểu thư, tiểu thư quá khen.
Nàng: buổi sáng đã khởi động tay rồi, cũng nên khởi động chân luôn cho đều nhỉ?
Cậu: ý tiểu thư là...
Nàng: ừm, chỉ là muốn mời cậu cùng tôi "tập thể dục" một chút. Sẽ thưởng nếu cậu làm tốt.
Cậu: dạ?
Nàng: đi đạp xe với tôi đi. Tôi sẽ gửi cho cậu một chút quà.
Cậu: nhưng tôi đang trong giờ làm việc...
Nàng: hình như tên đồng nghiệp của cậu đến rồi thì phải, cứ nghĩ ngơi đi chơi với tôi hôm nay, cậu nên hiểu là nếu như cậu không đồng ý với yêu cầu của tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Cậu: vâng, để tôi gọi điện xin phép.
Nàng: tốt, tôi chờ cậu.
Cậu: vâng- cậu nhóc lập tức mở điện thoại gọi điện cho bà chủ của mình.
Hình như bên kia đầu dây cũng biết rõ câu chuyện nên nhóc con cũng rất dễ dàng xin nghỉ. Xong xuôi, nàng đưa cậu nhóc rời khỏi đó, bằng một thú vui khá quái dị.
Nàng: chiếc phân khối lớn này chỉ vừa với một người, nhóc đi xe đạp đuổi theo tôi, ráng theo kịp nhé!
Cậu nhóc trơ ra nhìn cái xe đạp ở trước mặt, đành chấp nhận nghe theo nàng. Nhóc con leo lên xe, bắt đầu đạp. Nàng thấy cậu đã nghe lời, lập tức cho xe phòng đi để nhóc con chạy theo. Nàng càng lúc càng tăng tốc, khiến cho tên nhóc kia phải gồng hết cơ đùi, cơ bắp chân mà chạy đuổi theo, may đây là xe đạp đua, nên nhóc ta cũng không để mất dấu nàng.
Nàng cho xe đi hết một vòng thành phố, đi hết mọi cung đường trên thành phố khiến nhóc ta đuổi theo bở hơi tai. Nàng sau khi lượn lờ quanh thành phố, quyết định dừng lại ở một quán ăn, để nhóc ta được nghỉ ngơi một chút.
Nàng: mệt rồi chứ?
Cậu: hah...hah...-nhóc ta leo xuống chiếc xe đạp, tay dựa vào tay lái, cuối người thở dốc.
Nàng: vào trong ăn uống một chút rồi tôi đưa cậu đến vài nơi thú vị.
Cậu: vâng.
Nàng cùng cậu nhóc vào bên trong ăn uống, đây là một quán hải sản, hương vị ở đây luốn được nàng đánh giá cao.
+++
Cô ở bên này cũng đã có một vài động tĩnh. Thật ra lần này cũng không quá nguy hiểm, chỉ là dùng miệng để nói và dùng "kẹo" để hành động. Hiện tại cô đang trò chuyện với tên cầm đầu băng đảng đối tác.
Cô: hình dạo này phía của anh có vẻ hơi thiếu hiệu suất nhỉ?
?: hửm? Thiếu hiệu suất sao? Chúng tôi trước nay vẫn luôn làm theo trình tự, từng bước ra tay kia mà?
Cô: tiền trảm hậu tấu, thói quen này là sao đây?
?: chỉ là muốn tạo một chút thành tích.
Cô: thành tích để tuột mất ba tấn hàng liên tục trong một tháng sao?
?: chỉ là bên này bị thiếu lực lượng nên có hơi hao hụt một chút.
Cô: thiếu lực lượng?
?: ừ, gần đây có vào kẻ quấy nhiễu, hơi mất thời gian dọn sạch chúng, nếu phía đối tác hỗ trợ thêm một chút chắc có lẽ sẽ thuận lợi hơn.
Cô: được rồi, để xem như thế nào đã. Tạm thời tiếp tế thêm vài chục người, để xem phía anh làm việc thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro