Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Không hiểu vì sao hôm nay trong lòng Charlotte luôn cảm thấy không thoải mái... đến ăn cũng không muốn ăn, nàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ rõ vẻ xa xăm, Trì Hàn từ bên ngoài đi vào

"Chủ nhân"

Tiếng gọi của cô đánh thức nàng, Charlotte xoay người: "có chuyện gì?"

"Diêu Địch gửi thư đến cho chúng ta"

Charlotte nhăn mày đón lá thư từ trong tay của Trì Hàn ra, từng chữ đập vào mắt hai tay cũng nắm chặt đem lá thư vò nát

"Engfa bị bắt rồi"-nàng thật sự lo lắng, liền không quản bản thân đang bị thương mà nhanh chóng thay đồ cùng với Trì Hàn đi ra ngoài

***

Engfa lo sợ nhìn Diêu Địch đang bắt chéo chân ngồi đối diện mình

"Anh đem tôi tới đây là gì?"

"Chỉ là muốn làm một phép thử thôi"-hắn nhìn khuôn mặt mĩ lệ trước mắt sau đó cười nhạt: "yên tâm đi, tôi không hại cô"

"Sao anh dám chắc điều đó?"

"Bởi vì cô chính là em gái của Diêu Địch tôi"

Engfa thật sự không tin: "đừng có đùa, nhà tôi làm sao có thể có quan hệ với người trong hắc đạo là anh được?"

"Không thể có quan hệ với hắc đạo? Em cũng đang có quan hệ với Charlotte đó thôi"

"..."

"Có lẽ em không tin nhưng đó đúng là sự thật"

"Dựa vào đâu?"

"Năm tôi năm tuổi thì Chakrii Waraha đã nhận tôi làm con nuôi, sau đó tôi gia nhập hắc đạo và trở thành một trong những bang hội lớn đó là nguyên nhân vì sao trong bao nhiêu năm EF có thể hoạt động mà không bị ai quấy phá"

Mặt Engfa trở nên xám ngắt

"Có thể em chưa tin được... nhưng hiện giờ tôi cần em"

"Cần tôi?"

"Đúng vậy... cần em để trả thù"

"Trả thù?"

"Ba của chúng ta... bị Charlotte Austin giết chết mà lại chết vô cùng khó coi"

"Ba tôi bị giết? Chẳng phải ông ta hôm qua mới cùng tôi hay sao?"

"Ông ta mới bị giết tối qua..."-vừa nói hắn vừa đưa hình cho Engfa coi, hình ảnh ba cô bị cột lên cây rồi nướng từng thớ thịt được xẻ ra đưa cho con chó ăn... mà chú ý hơn chính là Charlotte đang ngồi kia

Mặt Engfa trở nên tái nhợt

"Ông ta đối với chúng ta là một người vô cùng quan trọng... nhưng Charlotte lại ra tay như vậy"-trong mắt Diêu Địch lộ ra tia căm phẫn rõ rệt

"Không... là anh nói dối... Charlotte sẽ không như vậy"

"Không như vậy? Em tin cô ta như thế hả?"

"Các người nói dối, đều là kẻ dối trá hết"- Engfa bắt đầu trở nên hỗn loạn

Mà Diêu Địch nhìn thấy trong mắt hắn sự căm phẫn đã không còn mà là một tia đắc ý: "đợi một chút tôi đem Charlotte kia tới với em"

Vừa dứt lời thì bên ngoài cửa đã trực tiếp bị đá bay, Charlotte tiến tới vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Engfa đang ngồi thất thần ở đó

"Mau thả người"

"Thả người? Austin nữ vương, em bước vào địa bàn tôi còn hung hăng như vậy?"

"Được... thả Engfa ra chúng ta muốn gì từ từ nói"

"Nói ra... tôi căn bản đâu có bắt Engfa đâu, chỉ là muốn hẹn em ấy tới cùng nói chuyện thôi"-Diêu Địch cười cười: "làm gì mà em căng thẳng vậy?"

Charlotte quay qua nhìn Engfa sau đó đưa tay ra: "Fa... lại đây với tôi"

Hiện giờ trong đầu Engfa chỉ tràn ngập hình ảnh Chakrii bị đối xử chẳng khác gì một con heo, trong lòng căm phẫn không thôi, ông ta dù gì cũng là ba cô vì sao Charlotte lại đối xử như thế? Chỉ vì ông ta đem cô hẹn đi coi mắt hay sao?

"Chị tránh ra... tránh xa tôi ra"

"Fa... em bị làm sao?"

"Charlotte Austin! Tôi ghét chị"

"Fa?"- Charlotte khó hiểu sau đó nhìn sang Diêu Địch

"Đừng có nhìn tôi như thế, tôi đâu có làm gì"

Charlotte lại nhìn sang Engfa một lần nữa: "ngoan, cùng tôi về chúng ta có gì nói sau có được không?"

Diêu Địch nhìn bộ dạng của Charlotte sau đó khẽ lắc đầu cười cười, hắn đi tới nắm lấy vai của Engfa sau đó nói nhỏ vào tai cô: "đừng có nháo, tôi biết em là người thông minh, biết mình nên làm gì..."-hắn vỗ vỗ vai Engfa: "được rồi, hôm nay coi như nói chuyện xong, em mau trở về với Charlotte"

Engfa mù mịt, Charlotte liền tiến tới một bước nắm tay Engfa kéo lại về phía mình sau đó cẩn thận xem xét thân thể của cô, nhận thấy Engfa không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm kéo Engfa nhanh chóng đi ra ngoài

Trên xe Charlotte nhìn thần sắc Engfa không ổn liền đau lòng: "hôm nay Diêu Địch nói gì với em?"

"Nói gì thì có liên quan tới chị không?"

"Tôi lo lắng cho em"

"Lo lắng cho tôi...?"- Engfa cười lớn: "thật quý hoá tôi không dám nhận"

"Fa... em lạ lắm"- Charlotte ôm Engfa xoa xoa lưng cô: "đừng làm chị sợ"

Không hiểu vì sao được nàng ôm trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót, khoé mắt cũng bắt đầu cay cay. Vùng vằn thoát ra khỏi cái ôm lạnh lùng nói: "đưa tôi đến chỗ mẹ tôi"

"Mẹ em? Sao không về với tôi?"

"Tôi muốn đi tới chỗ mẹ tôi"- Engfa lớn tiếng

"Được được, em bình tĩnh lại"-hiện giờ nhìn Engfa như vậy nàng thật sự không có tâm tình chất vấn cô, chỉ là trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ... có phải Diêu Địch đã biết cái gì rồi nói cho Engfa hay không?

Đưa Engfa về nhà mẹ của cô, Charlotte lạnh giọng: "quay lại chỗ của Diêu Địch"

______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro