Chương 2
"Ân Tĩnh, mau dẫn Cư Lệ đi trước"-nhà hàng Âu này có kiến trúc vô cùng đặc biệt, chính là theo một khối vuông có 3 tầng ở chính giữa là rỗng, Charlotte mặc dù cảm nhận được đầu đối diện mình có người đã lên nòng nhắm vào đầu nàng chuẩn bị bắn nhưng vẫn tỏ ra chưa biết gì an tĩnh ngồi đó
Hàm Ân Tĩnh đứng lên, cô ẵm Cư Lệ lên sau đó đứng từ trên phóng xuống, Charlotteđang ngồi chuẩn bị đứng dậy liền cảm nhận được một lực đạo từ sau ôm chặt lấy mình rồi đè mình xuống nền
"Nằm im"
Chỉ nghe một tiếng đoàng thật lớn, mọi người từ tầng dưới vừa hết ngỡ ngàng vì có một người con gái ôm một người con gái khác đứng từ trên nhảy xuống nay ở trên lại có tiếng súng vang lên ở phía trên cho nên ai nấy đều toán loạn mà chạy, phát súng đầu tiên mở đầu cho hàng loạt phát súng phía sau, cũng may lúc nãy nàng cùng với người kia nằm ở một góc khuất sau một bức tường, nghe tiếng súng giòn tan như thế thì biết bức tường chắn đó thế nào, chắc chắn trở thành tổ ong rồi
Tiếng súng dừng lại, liền thấy bên kia có một vài tên cầm súng chạy qua, người sơmi trắng đỡ nàng đứng dậy rồi ép vào một góc, tuy là một mình nàng có thể đọ được bao nhiêu đó người... nhưng cũng nên giả bộ thanh thuần một chút, không nên trực diện mà đánh chỉ nên ném đá dấu tay. Bên dưới chân là miển chai là do súng bắn miển văng vào chỗ của các nàng, Charlotte liền giả bộ đau chân mà ngồi xổm xuống, lén giấu vài miếng mảnh chai
"Cô làm sao?"
"Suỵt"-nàng thủ thế chỉ đợi tên kia chạy tới liền phóng một miếng miển vào đầu rồi chạy tới đoạt súng... nhưng chưa kịp hành động liền thấy hắn đầu đã đầy máu nằm ở đó, nhìn kĩ lại thì chính là người sơmi trắng này dùng chân đá một cục đá vào đầu tên kia
"Đừng có lao ra, để tôi"-người sơmi trắng không kiên nể mà vác nàng lên vai sau đó cứ thế mà chạy, tiếng súng cũng như thế mà đồng loạt vang lên lần nữa, cũng may thân thủ người này nhanh lẹ đều né được hết, chính xác hơn cũng có vài tên nhưng đều bị tiểu lí phi đao xử hết rồi
Hàm Ân Tĩnh bên ngoài đã chuẩn bị xe, chỉ đợi Charlotte chạy ra liền nổ máy... nhưng hiện giờ đã năm phút hơn vẫn chưa thấy trở ra, có phải là sảng khoái quá nên ở trong đó luôn hay không? Cô mở cửa chuẩn bị đi vào liền thấy Charlotte bị vác lên vai rồi leo vào chiếc Lamborghini reventon rồi lao đi
"Ân Tĩnh còn ngây người như thế?"
"Hảo hảo"-Hàm Ân Tĩnh leo lên xe rồi cũng nhanh chóng lao đi theo, miệng còn nhếch thành một đường...
Charlotte yên vị ngồi trên xe, sau đó nhìn sang người ngồi bên cạnh, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ được... quả thật rất đẹp, xương mặt tinh xảo, chiếc mũi thẳng tắp... có thể nói đây chính là người có góc nghiêng đẹp nhất nàng gặp rồi, lại còn sơmi trắng quần đen, tính làm soái nữ sao?
"Cô là ai?"
Người này nghe vậy liền quay đầu nhìn nàng: "tôi là ai không cần biết đâu"
"Cô là ân nhân của tôi, tôi đương nhiên cần biết"
Vừa dứt lời chuông điện thoại của Charlotte reo lên là Ân Tĩnh gọi
"Charlotte sao lại lên xe của người lạ thế kia?"
Charlotte trên đầu lộ ra ba đường hắc tuyến... là nàng bị người ta quăng lên xe!
"Có biết người chở em là ai hay không?"
"Là ai?"
"Engfa Waraha tổng giám đốc công ty EF sạch sẽ nhất Seoul"
"Ồ, em không biết"
"Vậy thì giờ biết rồi"
"Một lát gặp"
Cúp máy rồi nàng quay sang người sơmi trắng kia nở ra nụ cười yêu mị
"Vì sao lại nhìn tôi cười như thế?"
"Em vì sao biết có người định mưu sát tôi?"
"Vì sao tôi lại phải nói với chị?"
"Bởi vì nếu em không nói tôi sẽ mặc định em là kẻ chủ mưu"
"Trùng hợp tôi đang ngồi ở nhà hàng đó, thấy một đám người lén lén lút lút đi vào, bọn họ ai ai cũng đeo một cái túi bự... nhưng điều đặc biệt là một đám người đó hình như đều có quen biết nhưng lại chia ra để ngồi, một là cảnh sát nằm vùng hai là một đám sát thủ có ý đồ xấu"
Charlotte càng nghe càng hài lòng: "cảm ơn em, tôi tên Charlotte Austin"
"Charlotte Austin? Nữ doanh nhân thành công nhất đứng đầu công ty CL?"
"Em biết tôi?"
"Tôi đúng là biết cô nhưng là biết qua cái công ty tai tiếng kia"
"Ồ, tôi lại không biết"
"Vậy thì cũng đừng nên biết"
Nụ cười trên môi lại càng đậm: "Chắc cũng lại là nơi rửa tiền chứ gì? Người đời thật ngộ nhỉ, công ty phát triển lại nói là rửa tiền tham ô, công ty thất bại lại nói vô dụng. Nhưng tôi cũng thắc mắc Engfa Waraha em công ty EF sạch sẽ nhất có suy nghĩ gì về công ty CL của tôi?"
"Tránh được thì nên tránh"
"Vậy thì không được a, Charlotte Austin tôi có thù tất báo có ân tất trả, em tránh tôi không được đâu"
"Vậy cô định báo đáp tôi cái gì?"
"Lấy thân báo đáp được không?"
"Hảo"
Engfa thả Charlotte trở lại công ty sau đó liền nhấn ga đi, vừa xoay người thì đằng sau có tiếng của Hàm Ân Tĩnh vang lên
"Cha cha, không ngờ hôm nay Austin nữ vương lại đồng ý để người ta chở như thế"
"Bộ bình thường em không để người khác chở hay sao?"
"Chậc chậc, thôi không nói đùa với em nữa, chị đã kêu Nguyệt Vũ lén vào và tra ra được là do đám người của tên hôm qua"
"Tên hôm qua? Chẳng phải chị đã giải quyết rồi?"
"Đúng là chị đã giải quyết xong rồi, chỉ là lại không ngờ hắn có một người ba"
"Vậy đám người đó là của ba hắn?"
"Đúng vậy, ba hắn ta kêu chúng ta phải giao hắn ra nếu không sẽ mạnh tay hơn"
"Ồ, vậy chúng ta nên tắm rửa hắn cho tốt sau đó liền trả về nơi cũ?"
"Sạch sẽ nhất chẳng phải là lóc từng miếng thịt ra để rửa sao?"
Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh giao ánh mắt nụ cười trên môi cũng trở nên giảo hoạt
_______________________________
🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro