Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Sau khi đưa đến bác sĩ , tình trạng của hắn đã khá hơn nhưng vẫn phải nằm để điều trị và theo dõi.
- Này mọi người biết chuyện đúng không ? Tại sao không ai nói cho em điều gì ? Lại còn nói là bị ốm nữa.
- A-anh.. em bình tĩnh đã , không phải bọn anh không muốn nói cho em biết nhưng anh sợ em sẽ nghĩ nhiều.Matthew nói
- Thật ra , cái tên đại ngốc của cậu bị suy tim , đừng có trách Matthew nữa , cậu ấy cũng khổ sở về điều này lắm.
- Bây giờ chúng ta càng lo thì không giải quyết được vấn đề gì đâu , em nghĩ giờ mọi người phải bình tĩnh và chữa được bệnh cho chị ấy đã. William nói.
- Đúng , chúng ta sẽ cứu được Engfa thôi.

Cả đêm hôm ấy , Charlotte chỉ ngồi bên giường bệnh của hắn , mặc cho mọi người có khuyên như nào đi nữa thì cô cũng không chịu đi , cô muốn đợi đến lúc Engfa tỉnh lại.

Ông trời cũng bất công với 2 người họ quá rồi , cứ yên bình được một thời gian là sẽ có chuyện ập tới với bọn họ , cứ chia cách rời xa như thế này đến bao giờ nữa. Cũng quá là sóng gió đi rồi. Charlotte tự trách mình rất nhiều , suốt thời gian qua đã không bên cạnh hắn , để bây giờ hắn bị như thế này , cô cũng xót lắm chứ. Đây là người duy nhất sau bố mẹ mà cô yêu thương.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đã thấy cô nằm ngủ thiếp đi ở cạnh giường rồi , nhìn bộ dạng của cô một lúc , hắn bật cười khiến cô tỉnh dậy.
- Chị , sao chị dậy mà không nói em ?
- Tại nhìn em đáng yêu quá.
- Đồ đáng ghét ! Cô đánh hắn một cái
- Nào nào , đau quá đau quá , aaaaaaaaaa . Cái tên lưu manh đấy lại bắt đầu giở trò ăn vạ đây mà.
- E-em , em xin lỗi ..
- Vậy hôn tôi 1 cái đi , tôi liền khỏi cho em xem.

Thỏ con ngốc nghếch tin lời hắn , cũng nghe theo mà hôn hắn 1 cái , nhưng không phải lưu manh sở khanh sao phải hắn , 1 cái mà bõ được với cái đôi môi của hắn thì trời sập , cứ thế hắn không cho cô cơ hội để thoát ra , những nụ hôn cứ nối tiếp nhau.
- Đề nghị bệnh nhân và người nhà không hôn nhau , ảnh hưởng đến bác sĩ và y tá.
Thì ra là Chompu và Heidi đến kiểm tra , mới sáng sớm đã có cơm để ăn rồi.
- Thế nào , thấy đỡ hơn chưa ? Heidi hỏi.
- Cậu hỏi câu ngớ ngẩn thế , vừa mới uống thuốc bằng môi thế kia , bệnh thần kinh còn khỏi chứ nói gì đến suy tim. Chompu nói.
- 2 đồ phá đám nhà các cậu đi về hết đi . Hắn nói xong liền cầm cái dép ném vào 2 người bọn họ , còn thỏ con lại bày ra bộ dáng ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro