Chap 5
Ngày ngày cô và nàng điều bu bám thân mật với nhau nhưng luôn có 1 ánh mắt ganh ghét toé lửa nhìn cô và nàng... còn ai ngoài bạn Pichy chứ
~~Reng~~Reng
Eng Fa cậu muốn xuống căn tin ăn gì không...đi cùng tới nhé_Pichy nhanh tay lẹ mắt chạy vọt tới bàn cô và nói
Không rãnh_Cô lạnh lùng không thèm nhìn Pichy phun ra vài từ ngắn ngủn
Hì hì...vợ đói không... chồng đói... mình đi ăn nha_Cô quay sang nhìn nàng giỡ giọng con nít nói
Ưm đi em cũng đói nữa_Nàng cười liếc mắt nhìn Pichy nói
2 người nắm tay nhau đi xuống nhà ăn....để lại ai đó tức đỏ mặt
Lúc về lớp,nàng nhìn xuống bàn có 1 lá thư " Ra về gặp nhau ở sau trường, một mình mày..."!
Nàng nhếp miệng cắt lá thư vào túi,gục mặt xuống bàn ngủ như chưa có chuyện gì
~~~RA VỀ~~~~
Chồng chị về trước đi,em có chút chuyện cần làm_ Nàng nói với cô
Ơ,nhưng mà đi đâu, chồng cũng muốn đi chung cơ_ Cô quay sang nũng nịu nói với nàng
Về đi...nhanh lên... không là tối nay ra phòng khách ngủ.._Nàng nhăn mặt mà nói
Hì hì...ơ dạ dạ... chồng về chồng về_Nói xong cô chạy về trước nàng thì đi ra sau trường
"Ui chao...đông người vậy 1 2 3 4 5....21 nhìu người vậy, toàn gái đẹp không à..." đây là suy nghĩ của nàng khi thấy đám người sau trường
Mày tới rồi,cứ tưởng sợ ko tới chứ_Pichy nói
Hưm...hơ...hơ sợ xúi...nhưng không sao...hì hì...cậu gọi tớ ra đây có gì không _Nàng giả giọng ngây thơ nói
Hừ, mày đừng giả vờ...tao cảnh cáo...khôn hồn thì trách xa Engfa ra cho tao... còn không thì đừng trách tại sao mặt mày nát_Pichy nói
Nhìu lời... làm gì thì làm mẹ đi...tao đói rồi _lần này thì nàng nhếp miệng lên nói
Tụi mày lên đánh nó cho tao _Pichy hét lớn
*RẦM....BỊCH...BỊCH...Á Á Á*
Nàng nhảy lên, xoay người, nâng gối, chiêu nào chiêu nấy đều để lại thương tích cho người bị đòn
1 đám ngổn ngang nằm dứ đất, nàng phủi tay lại gần Pichy nói...
Muốn tao rời xa chồng tao à...bắt tao ly dị hả con điên..liệu hồn đó...đẹp thì đẹp thiệt nhưng bị điên... ngực to não phẳng hả... điều tra kĩ rồi hả cướp chồng người khác nhé,lần đầu cũng như lần cuối tao nói với mày,an phận mà sống,cứ lên mặt như vậy thì tao ko chắc gia đình mày bị gì đâu"diệt cỏ phải diệt tân góc"
Nhớ đó...phí thời gian...hừ_Nói xong nàng quay người bỏ đi Pichy 1 câu cũng không nói được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro