Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: amireux





Hôm sau Engfa dậy khá sớm, nhìn qua thấy em vẫn còn ngủ ngoan, lấy tay sờ trán em thì cũng thấy đã đỡ sốt nhiều rồi.
Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống nhà nấu đồ ăn sáng.

Charlotte thức dậy với tình trạng uể oải, mặc dù không đau đầu nhưng cả người cứ mệt mỏi. Vệ sinh xong liền qua phòng tìm Engfa, tối qua nàng vì mệt mà ngủ một mạch cả đêm nên không hay chị ngủ cùng. Không gặp Engfa liền biết chị dưới nhà, bước xuống thì thấy chị đang ngồi đọc sách.

Engfa nghe tiếng em ho thì ngước nhìn lên, thấy em đang bước xuống cầu thang thì cũng tiến nhanh lại đỡ em.

- Em đi được mà, đã đỡ nhiều rồi.

- Thôi để chị, em ngồi xuống đi chị dọn thức ăn cho, không được động vào việc gì hết.

Charlotte cười tủm tỉm, chị là đang rất ra dáng nha, giống một người chồng mẫu mực rồi đó.

- Hôm nay em đến công ty cùng chị nhé, để em ở nhà một mình chị không an tâm.

- Dạ được, em cũng muốn đi nữa, ở nhà chán òm~

Engfa thấy vẻ mặt cún con của em thì không kiềm được sự vui vẻ trong lòng, liền không nhịn được mà cười tủm tỉm.

Ăn xong cả hai cùng đến công ty, vừa lên đến phòng Charlotte đã nằm lên bộ sofa ở giữa.

- Phòng làm việc của giám đốc thoải mái như thế này sao? Bảo sao các anh chồng lại hay yêu công việc mà bỏ bê vợ con.

Engfa nghe có chút sững sốt, hôm nay thỏ con lại biết trách móc rồi.
Cô tiến lại chỗ em đang nằm, lấy tay nựng má em.

- Chị nghe hiểu hết nhé!

Lát sau cô cũng quay lại ghế làm việc, đưa ipad để em nằm đó xem phim vậy.
Mọi khi Charlotte sẽ rất ngoan ngoãn mà xem phim, không kêu chị tiếng nào, nhưng hôm nay lại quấy đến lạ.

- Chị ơi em khát~

- Nước ở bên kia đó. - Engfa nói mà tay vẫn gõ vào bàn phím, mắt không rời màn hình.

- Em khát~

Charlotte vẫn dùng chất giọng thỏ con mà than, Engfa đưa mắt qua xong cũng lắc đầu mấy cái, tiến lại lấy nước cho em.

- Dạ nước đây thưa cô Charlotte, biết quấy chị rồi đó.

Charlotte cười híp hết cả mắt, nhận nước từ tay chị.

Nửa tiếng sau lại làm nũng tiếp.

- Engfa~

- Sao thế?

- Chị ơi~

- Hả?

- Giám đốc Waraha~

- Làm sao, em sốt lại hả? - Engfa nghe em gọi nhiều lần như vậy mà không nói gì liền tưởng em khó chịu chỗ nào, tiến lại chỗ em thì em vẫn cười hì hì, đưa vẻ mặt đắt ý lên mà trêu chị.
Biết được bị em trêu Engfa cũng bất lực mà cười, là lần đầu tiên có người dám làm phiền đến cô lúc cô đang làm việc như vậy.

Quay trở lại ghế ngồi, Engfa đang nghiên cứu một dự án mới, khá đầu tư cho nó, nên rất chú tâm.
Bỗng lát sau giọng Charlotte lại cất lên.

- Chị ơi em đói~

- Đừng làm phiền tôi!

Charlotte nghe chị trả lời với giọng điệu vậy liền bất ngờ quay sang nhìn chị, gương mặt cau có đó vẫn đang nhìn vào màn hình.

Nàng không nói gì nữa mà lặng lẽ ngồi dậy tắt ipad không xem phim nữa, Engfa không nghe tiếng từ phim phát ra nữa thì cũng nhìn lại em.
Liền nhận thức được vấn đề, là cô đang chú tâm vào công việc quá nên quên mất Charlotte ở đây, quên mất người làm nũng với mình là em, liền tiến nhanh lại chỗ em.

- Ơ Charlotte à chị xin lỗi, chị quên mất đó là em.

Đúng vậy nếu là nãy giờ thì những người khác đã bị Engfa xử đẹp cho rồi, vì là Charlotte nên là ngoại lệ đấy.
Nàng vẫn không buồn trả lời, vẫn giữ cái nét mặt không cảm xúc.

- Em đói hả, chị gọi người mang đồ ăn lên cho em nha? Hay chị dắt em đi ăn nha?

Engfa cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, là lần đầu tiên cô dùng chất giọng nhão nhẹt đó mà nói chuyện với một người, mà còn đang phải năn nỉ, xin lỗi nữa?

Thấy em vẫn còn giận, cô không còn cách nào nữa liền cầm tay em lên, hôn mấy cái liên tục.
Charlotte được phen kinh ngạc, Engfa, chị đang làm gì vậy?

- Chị...

- Chị làm sao, chị hôn vợ chị thôi mà.

Đầu Charlotte ong lên, nàng vẫn chưa thích ứng được với mấy câu từ này đâu, cái gì mà vợ chị?
Chưa kịp định hình lại thì có tiếng gõ cửa, là trợ lý Engfa.

- Thưa giám đốc, sắp đến giờ họp với hội đồng rồi ạ.

Đây cũng là lí do mà Engfa đi làm hôm nay, nếu không cô cũng ở nhà mà chăm em rồi.
Là một cuộc họp khá quan trọng với các quản lý cấp cao và có cả chủ tịch - ba cô nữa.

- Tôi đến ngay, anh sắp xếp hồ sơ lại cẩn thận cho tôi nhé.

Charlotte nghe cũng hiểu rồi, là chị sắp đi họp để nàng một mình nữa, cũng có chút chán.
Engfa đưa thẻ "nhân viên" của mình cho em.

- Nè, em cầm lấy xuống căn tin ăn chút gì lót dạ đi, họp xong chị đưa đi ăn đồ ngon nhé.

Engfa xoa đầu em, không biết là Charlotte đã hết giận chưa chứ thấy hai má là đỏ ửng lên rồi đó.

Sau khi chị đi họp thì nàng cũng ra khỏi phòng đi tham quan, công ty to thật, thấy trên thang máy có tận hơn 40 tầng, đây là công ty của gia đình chồng nàng sao?

Thôi càng nghĩ đến mấy việc này càng đau đầu, nàng xuống căn tin chọn đại một món soup cho dễ nuốt.

Suốt quá trình nàng luôn nhận được rất nhiều ánh mắt từ mọi người xung quanh, họ cứ chỉ trỏ rồi nói gì đó, nàng không nghĩ nhiều vẫn cứ vô tư.
Ăn xong nàng vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, liền nghe tiếng có người đang đi vào mà còn nhắc đến tên nàng, nên nàng chui tọt vào nhà vệ sinh để nghe ngóng.

Hai người nhân viên ở ngoài cứ lớn tiếng bàn tán.

- Này, vợ của giám đốc là sinh viên nghèo đúng không?

- Giờ ai cũng biết mà, chả biết làm sao mà giám đốc lại chịu lấy cô ấy, có đầy mấy cô tiểu thư danh giá ngoài kia.

- Chắc cô Charlotte nắm thóp được gì rồi, lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy là tiểu thư của tập đoàn nào không cơ đấy.

- Hoặc là giám đốc chỉ lấy cô ấy vì vẻ bề ngoài thôi, cô ấy xinh đẹp mà.

- Theo tôi thì cô Charlotte lấy giám đốc mình là vì tiền chắc luôn, mấy cô xinh đẹp hay theo đại gia mà, lại được dăm ba bữa rồi chia tay ấy mà

- Đúng vậy, vài hôm nữa giám đốc lại chán thôi haha.

Hai người họ cười phá lên.

Charlotte nghe hết thảy mà trầm lặng xuống, mọi người đang bàn tán tiếng xấu về nàng sao? Trong lòng liền buồn tủi, đúng là Engfa có nhiều sự lựa chọn thật, nàng không là gì khi bên cạnh Engfa hết.

Ít phút sau Charlotte cũng ra ngoài với những bước chân nặng trịt, là vết thương trong tâm hồn.
Các nhân viên họ vẫn cứ cúi chào nàng, nhưng nàng biết rằng đằng sao họ sẽ nói những gì về nàng rồi.

Là họ nghĩ nàng đến với Engfa là vì tiền, vì vật chất.

Charlotte nhanh chóng lên lại phòng của Engfa, nước mắt cũng không cầm nổi mà lăn dài trên má, nàng không muốn bị người khác quy chụp như vậy đâu.

Ít phút sau Engfa cũng họp xong trở về phòng.

- Em ăn gì chưa?~

Không nhận được hồi âm, Engfa mới nhìn lên thì thấy mắt Charlotte đỏ hoe.

- Em khóc hả? Em bị sốt lại sao? Hay còn giận chị hả, chị không cố ý mà, chị xin lỗi em.

Engfa ríu rít năn nỉ em, vì mình mà em khóc rồi.

Charlotte không đáp lời mà chỉ lắc đầu, cô thấy em không ổn như vậy cũng quyết định đưa em về nhà sớm để em thoải mái.

Nắm tay em dắt đi, ở thang máy vừa xuống sảnh liền nghe nhiều tiếng xì xầm.

- Mọi người biết tin đấy chưa?

- Rồi, không ngờ vợ của giám đốc lại xuất thân thấp kém như vậy. Là đào mỏ giám đốc chắc luôn.

- Không chừng còn thấp kém hơn bọn mình, không biết giám đốc bị cô ta cho ăn thứ gì mà lại mê mẫn đến như vậy chứ?

- Haha chưa chắc gì giám đốc mê cô ấy, không chừng là mắc nợ gì đó nên cưới về cho qua thôi, giám đốc được đầy người yêu thích thế kia, không bao lâu gì cũng có em khác thôi.

...

Engfa nghe mà ong hết cả tai, trước giờ cô chưa từng thấy bộ mặt này của nhân viên mình, nhìn qua thấy em quay mặt sang một bên, người cũng run lên vì khóc, Engfa liền hiểu được chuyện, hiểu lí do khiến mắt em đỏ lúc nãy.

Anh trợ lý của Engfa nghe thấy liền định lên tiếng thì bị cô cản lại, đích thân mình từ từ tiến lại đám người đó.

- Các người đang nói gì vậy? Lặp lại cho tôi nghe. - Cô mặt không biến sắc, giọng đầy uy lực.

- Giám đốc, dạ em, dạ...

Vì ở sảnh nên có rất nhiều người, mọi người cũng rất tò mò mà đến xem, đụng đến giám đốc khó tính là không xong rồi.

Đám người nói xấu Charlotte lúc nãy cũng co rúm lại mà ríu rít xin lỗi, vì giờ còn rất sớm nên họ không nghĩ rằng giám đốc sẽ có mặt dưới đây.

- Anh trợ lý, tôi mặc kệ là nhân viên hay trưởng phòng tài giỏi, lập tức sa thải hết cho tôi.

- Em xin lỗi, sếp ơi tha cho em, cầu xin sếp.. - Ai nấy đều luôn miệng xin tha từ cô, vì đây vốn là công việc tốt nhất nhì thủ đô này, lương thưởng lại còn rất cao, bị đuổi ra khỏi công ty thì khác gì làm cho gia đình bị bẻ mặt chứ.

- Dù sao thì cô ấy vẫn là vợ của tôi, phu nhân của Waraha, các người chính là đang chà đạp lên tôi, chà đạp lên nhà Waraha này sao?

- Em.. không có ý đó đâu ạ...

- E hèm. - Bỗng có tiếng gằn giọng từ phía thang máy, mọi người quay lại nhìn thì đó là ba của Engfa.

- Chủ tịch! - Mọi người đồng thanh cúi chào.

- Dạ ba!

Ba Engfa tiến lại nhìn một lượt, lại thấy sắc mặt của con gái mình cau có như vậy, con dâu cũng hình như đang khóc, ông biết là đã có chuyện không ổn xảy ra, liền hỏi trợ lý.
Anh trợ lý Engfa cũng lễ phép ghé vào tai ông mà tường thuật lại.

Nghe xong chủ tịch quay lại nhìn đám người đang bị khiển trách, hai bên mài cũng cau lại. Ông cũng lướt qua mà lại gần Charlotte, đưa khăn giấy cho nàng.

- Con dâu à không việc vì phải khóc, Engfa sẽ luôn bên con.

- Dạ con cảm ơn ba.

Nói xong ông quay ra đám người kia, gằn giọng.

- Công ty tôi không cần những người trên dưới cũng không biết phân biệt, giám đốc Waraha là chủ, thì phu nhân Waraha cũng là chủ, cúi người trước Engfa thì cũng phải cúi người trước Charlotte. Nghe rõ chưa?

- RÕ! - Mọi người có mặt ở đó cũng cúi sầm mặt xuống mà đáp lời.

Ông cũng ra dấu cho trợ lý Engfa đưa cô và em về, Engfa cũng cất thêm một câu nữa mới rời đi.

- Những ai không trung thành với chủ đều sẽ bị sa thải, hãy nhớ Waraha là chủ nhân, gia đình của tôi là chủ nhân của các người.

Engfa dắt em ra xe, ba cũng đi xe riêng mà về nhà.
Đi được một đoạn cô liền mở lời với em.

- Chị xin lỗi em.

- Vì điều gì ạ?

- Vì đã để em phải chịu uất ức rồi.

- Em đã nghĩ nhiều lắm, liệu chị có nghĩ em là người như họ nói không? - Charlotte giương đôi mắt long lanh nhìn chị, giọng cũng đã lạc đi. Mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân trên hợp đồng, nhưng Charlotte thật sự không phải là kiểu người đào mỏ mà, nàng đã phải lòng Engfa từ những cử chỉ đầu tiên mà chị dành cho nàng trong những lần đầu gặp mặt, lúc ấy nàng vẫn chưa biết Engfa là ai.

Và Charlotte dường như không bao giờ thèm khát khối tài sản ấy, nàng có yêu Engfa thì cũng là vì những điều hạnh phúc giản đơn mà chị mang lại, là những bữa cơm đạm bạc chính tay chị nấu, hoặc là những lời nói ân cần mà chị dành cho.

Nàng đã hứa, nhất định sau này nàng sẽ chăm chỉ làm việc để trả hết số tiền mà Engfa đã trả cho cuộc phẫu thuật của mẹ.

Engfa dừng xe tấp vào bên đường, đưa đôi mắt ôn nhu nhìn em, tay cũng nắm lấy tay em.

- Chị không nghe người khác nói gì về em, chị nghe em. Xin lỗi vì chị đã đến trễ, xin lỗi vì đã để em chịu khổ, chị sẽ bù đắp tất cả, chị hứa..chị hứa đó. - Engfa không cầm lòng được mà khóc trước mặt em, giọng nói cũng lạc đi, mấy giọt nước mắt cũng thi nhau lăn xuống má.

Charlotte được phen hốt hoảng, là Engfa đang khóc, nàng trước giờ chưa từng thấy qua, một Engfa mạnh mẽ và cứng rắn, lạnh tanh, giờ đây lại thốt ra những lời vô cùng ngọt ngào, lại còn khóc nữa.

- Chị..chị đừng khóc nữa, em không sao hết, em...em..

Nàng cuốn hết cả lên, lấy tay lau nước mắt cho chị, vuốt vuốt lưng an ủi.
Engfa cũng nhanh chóng kiềm chế mà ngưng khóc, là cô thấy em chịu thiệt thòi nhiều như vậy liền không đành lòng.

Về đến nhà vừa tắm rửa xong Charlotte vì còn dư âm của cơn bệnh mấy hôm nay mà ngủ thiếp đi vì mệt.

- Anh mau điều tra xem ai đã là người làm lộ ra chuyện này.

Engfa cúp máy trước cuộc gọi với anh trợ lý, thật không biết ai đã bày ra trò này, nhất quyết cô phải xử lí tận gốc.

Nhìn sang thấy em đang ngủ ngoan, hai má ửng hồng khiến cô có chút rung động, em là một người hiểu chuyện, cô nhất quyết không để em thiệt thòi. Suy nghĩ một hồi liền nằm xuống ngủ cùng em, dù mới ngủ cùng nhau mới vài đêm thôi nhưng cô thật sự rất thích nha, em ấm áp lại còn thơm tho nữa.

Charlotte mơ màng tỉnh dậy vì có người chiếm tiện nghi, nhưng biết đó là chị thì cũng vào giấc lại tiếp, nàng cũng quen với cảm giác này rồi, cảm giác được chị ôm vào lòng, nghe từng nhịp đập và hơi thở của nhau.

Sống chung một nhà, ngủ cùng một giường, đắp chung một chăn, dường như trái tim cũng đã cùng một nhịp đập, nhưng cả hai vẫn không ai ngỏ lời.

_

amireux: hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu.










__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro