Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: rosannryy





Sáng đến, Charlotte tỉnh dậy thì đã không còn thấy chị nữa, chắc là đi làm rồi. Vừa ra khỏi phòng của cô, sọc vào mũi cô là mùi đồ ăn thơm nức. Nhanh chóng chạy xuống nhà, Charlotte có chút mong chờ, chị dậy sớm hơn để làm đồ ăn sáng sao?

- Chào buổi sáng, em yêu dậy rồi thì mau xuống ăn nào.

- À, Alice chị dậy sớm vậy? Engfa đâu?

- Chị ấy đi làm rồi.

- Àaa

- Em à cái gì mãi vậy, mau tới đây dùng bữa đi.

Charlotte cười cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng còn mong người đeo tạp dề hôm nay là Engfa...

Alice đem hết các món bày lên bàn trong khi đợi em đi vệ sinh cá nhân. Đồ ăn nóng hổi, thơm phức, chị là dốc hết tâm huyết để làm đồ ăn sáng cho Charlotte thật ngon, nhìn lại thành phẩm của mình, quả là không tệ.

- Ăn thôi!

- Chị vẽ cả hình trái tim sao Alice, sến quá đó~

- Bữa sáng cho tình yêu đó~

Alice cũng bắt chước lại giọng điệu trêu chọc của Charlotte, xong cả hai lại cười phá lên.

- À mà tối qua, sao em lại ngủ ở phòng Engfa luôn vậy? Bỏ chị ngủ một mình thật là buồn đó.

-Em..em canh chị ấy xong ngủ quên mất. Tối nay em ngủ với chị nhé~

Charlotte đang ăn bị hỏi tới có chút lúng túng,

- Được thôi, đêm cuối ở đây rồi. Nhà chị cũng đã sửa xong, sắp xa Charlotte rồi, chịu sao nổi đây~

Nói xong lại giả vờ khóc, Charlotte cũng hùa theo mà diễn cùng chị.

- Huhu phải làm sao đây, Charlotte sẽ nhớ chị Alice lắm~

Cả hai đùa giỡn vang cả nhà, buổi sáng cũng như vậy lại có thêm nhiều năng lượng.

Charlotte và Alice sau một một hồi bàn luận cả hai chị em quyết định hôm nay sẽ đi chơi xả láng một bữa. Charlotte ở trong nhà riết cũng ngột ngạt vừa hay có Alice đi chơi cùng, Engfa đi làm suốt không ai chơi với nàng hết.

- Charlotte mặc gì đó?

- Hmm...chắc em sẽ mặc cái này.

- Chị cũng mặc màu đó nè!

- Yahh, thần giao cách cảm nha.

Nói xong hai người liền đập tay, thật là có người cùng tần số với nàng ở gần là cứ rôm rả.

_

Đánh lái đi gần 15 phút, nàng và Alice đến trung tâm thương mại. Chị nói muốn mua chút đồ mới để trang trí cho căn nhà, muốn nàng cùng chọn.

- Mấy cái đèn bàn này dễ thương thật đó.

- Charlotte thấy cái nào hợp thì chọn giúp chị nhé~

Alice vừa nói vừa xoa đầu em.

Cả hai dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mỗi chỗ đi qua đều đứng lại ngắm nghía một chút. Charlotte cũng rất chú tâm chọn đồ cho chị, cũng chọn cho nhà mình vài thứ, chắc Engfa sẽ không mắng nàng mua đồ linh tinh đâu nhỉ?

- Wow, thơm quá đi~

- Charlotte thích cái nào chọn đi, đại gia Alice Parker đây sẽ mua hết cho em luôn. 

- Vậy em sẽ chọn không chừa cái luôn được không hả đại gia ơi~

Tay còn chọt chọt vào eo chị, làm Alice giật bắn mình, chị là vô cùng sợ nhột.

- Haha chị không biết. Đừng chọt nữa, người ta nhìn kìa...

Alice nắm chặt mấy ngón tay đang lăng xăng trên eo mình, không cho em chọt nữa.

- Rồi rồi.

- Nhưng mà thật đó, em thích thì lấy vài lọ đi, chị tặng bé đó.

- Tự dưng hôm nay lại tặng quà? - Charlotte vừa vui nhưng cũng vừa thắc mắc.

- Trả phí phòng trọ cho Engfa, thêm nữa là công nãy giờ em giúp chị chọn đồ, như vậy có được chưa.

- Có gì đâu chứ, nhà của chị ấy cũng là của em... Ơ? không, ý em là chị Engfa rất tốt tính với em coi như người trong nhà nên thoải mái lắm...hehe.

Alice nghe xong lại bật cười, Charlotte dễ thương quá đi mất, ở gần em thật là không thể buồn được, nhìn em cười nói thôi tim cô cũng loạn hết cả lên.

- Được rồi, vậy em chọn 2 lọ đi, cho Engfa nữa.

- Em cảm ơn nhé, yêu chị lắm luôn~

Chọn đồ xong Alice còn tranh thủ kéo Charlotte đi chơi ở khu trò chơi điện tử cả buổi.
Đi từ khi trời còn nắng gắt đến bây giờ tối trời rồi mới về. Vừa bước ra thì mới phát hiện trời đang mưa lớn, ở trong đây nãy giờ không hay, cũng chẳng mang theo cái ô nào phòng thân.
Xui cái là hồi trưa chị để xe ngoài trời chứ không gửi ở hầm.

- Phải làm sao đây?

- Hay cứ chạy qua đi chị, chắc không sao đâu.

- Mưa lớn lắm, ướt bệnh rồi sao.

- Gần mà chắc không sao đâu, cùng chạy đi.

Đúng thật là cũng gần chạy cỡ 30m là tới chổ đậu xe, cuối cùng chị chọn nghe em, đếm 1,2,3 cùng chạy.
Hai người vừa chạy vừa đẩy chiếc xe chở đồ, mưa quả thật là rất lớn, mới chạy được nửa đường cả hai đã ướt hết.

Đến xe, Alice gấp gáp dùng chìa khoá mở cửa cho Charlotte lên trước, còn mình vòng ra sau cất đồ lên rồi cũng nhanh chóng vào xe. Lạnh run cả người.

- Lạnh quá đi chị ơi~

- Chị nói đợi bớt mưa đi mà hỏng nghe, có khăn nè em lau đi.

Nhìn em ướt như chuột lột vừa thấy thương vừa thấy mắc cười.

Do trời mưa nên không thể mở cửa được, máy lạnh trong xe hoạt động rất tốt, làm cho mũi Charlotte bắt đầu sụt sịt.

- Hắc xì yah ~

Alice nghe em hắc xì biết chắc sắp cảm rồi, chỉnh máy lạnh hướng chổ khác không chỉa vào người em nữa. Dừng đèn đỏ liền quay xuống ghế sau lấy chăn mỏng đắp cho em.

- Em đắp đi, bệnh bây giờ.

- Dạ~

- Em đổi giọng luôn rồi nè cưng à.

__

Về đến nhà, đã thấy Engfa đang ngồi xem tivi, nghe tiếng cửa mở cũng ngước ra xem.

- Hai chị em về rồi à. Hôm nay đi có vui không?

- Có ạ, tụi em mua được nhiều đồ lắm. Chị Alice tặng cho em với chị nè.

Charlotte hăng hái đem món quà ra khoe với Engfa, mũi thì cứ khịt khịt mãi.

- Là nến thơm đó, em thấy chị làm việc căng thẳng, lâu lâu đốt lên cho thoải mái nhé. Thơm lắm đó, là chính tay em lựa cho P'Fa đó ~

- Được rồi, chị cảm ơn nhé. Hai người mau đi thay đồ đi, ướt nhẹp hết người rồi.

Người Charlotte vốn dễ bệnh, nên Engfa mua vitamin cho em uống hàng ngày để tăng sức đề kháng, mà mấy hôm nay em lại về quê không mang theo, nên dính tí mưa, chịu tí lạnh đã cảm.
Charrlotte đã lên phòng thay đồ trước, Alice còn ở bếp loay hoay làm vài thứ.

- Chị Engfa, nhà mình có mật ong không?

- Tủ lạnh đấy. Để làm gì vậy?

- Em pha nước cho Charlotte, chị muốn dùng không em pha cho chị luôn nha?

- Không cần đâu, em pha cho Charlotte thôi.

Thay đồ xong ai về phòng nấy, Charlotte ho từ nãy giờ đã rát cả họng. Alice từ bếp đi lên còn cầm theo một ly mật ong gừng nóng hổi cho em bé uống đỡ ho.

- Charlotte uống đi nè, để bé yêu của chị bệnh rồi. Đáng ra lúc nãy để chị chạy ra xe lấy dù vào là Charlotte đâu bị bệnh.

- Bé cảm ơn chị nha, thôi không sao mà~

- Gì!? Bé yêu của chị của luôn sao!? - Engfa chỉ là vô tình đi ngang qua phòng, là do họ nói chuyện to quá thôi, cô hoàn toàn không có ý muốn nghe lén. Tay cầm ly nước cũng bóp chặt, cau có quay lưng bỏ về phòng.

Đã quá nửa đêm, căn nhà cũng chìm trong bóng tối, bên phòng của Charlotte và Alice cả hai vào giấc cũng đã lâu. Phòng của Engfa cũng thế, đều đã tắt hết đèn, lên giường đắp chăn, nhưng mà mắt cô thì cứ mở thao láo, lăn lộn nãy giờ cũng chẳng ngủ được.

- Bệnh gì mà ho sù sụ thế kia, đi chơi mà để mắc mưa. Không hiểu nổi em đó Charlotte!
- Rồi bệnh vậy có ngủ được không? Sổ mũi khó chịu lắm làm sao ngủ được.
- Thật bực mình, cái gì mà bé yêu!?

Cô cứ như vậy tự hỏi tự trả lời, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đành mở cửa ra định sẽ bước xuống bếp lấy chút nước uống cho dễ ngủ.
Đi ngang phòng Charlotte cũng không nghe thấy động tĩnh gì.

- Ngủ rồi.. Ngủ ngon nhé.

Chắc rằng em đã ngủ, quay mình trở về phòng, cô cũng khoá cửa, tắt đèn, leo lên giường đắp chăn. Đi làm cũng đã mệt rồi, vài phút sau Engfa cũng chìm vào giấc ngủ.

_

- Chị mới dậy ạ, chị ăn sáng đi rồi đi làm nhé.

- Charlotte à, em khoẻ chưa?

- Dạ em không sao.

Charlotte mang đồ ăn sáng ra cho chị xong thì dọn lại căn bếp, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

- Alice đâu?

- Chị ấy về nhà rồi.

Engfa gật đầu.

- Em tới công ty với chị không?

- Dạ thôi, em hơi mệt.

- Ừm, có gì thì gọi chị.

Engfa dùng bữa xong cũng xách đồ rời đi, nhìn sắc mặt của em tệ quá, trong lòng thật là có chút lo lắng, nhưng hôm nay công ty còn có đối tác đến, cô không thể ở nhà coi chừng em được. 

Charlotte ở nhà cũng chẳng khá khẩm, đầu em ngày một nặng đi, thân thể cũng rịu rã, nằm lì trên sofa cả buổi. Người nàng nóng hổi, nhưng tay chân thì lại lạnh, tự mình đem tay đặt lên trán xem thử cũng chẳng biết mình có sốt hay không.

Trong nhà cũng chỉ còn mình Charlotte, chị dặn có gì hãy gọi cho chị, gọi chị thì chị sẽ về với nàng sao? Tay cầm điện thoại nửa muốn nửa không, nhưng bản thân thì lại chẳng muốn làm phiền đến chị, nên thôi.
Mắt cũng vì thế mà nhắm nghiền đi, chắc ngủ một giấc sẽ khỏi thôi. Lê thân lên lầu đem chăn gối xuống phòng khách nằm ở sofa, nàng nằm đây khi nào Engfa về có thể ra đón được, còn nằm trên lầu chưa chắc gì nàng nghe được tiếng chuông cửa.

Engfa sau khi tiễn khách cũng nhanh chóng thu xếp công việc để về nhà sớm, từ sáng đến giờ thân xác ở công ty nhưng tâm hồn thì ở đâu chẳng biết, cứ sốt ruột không thôi.

Trên đường về ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn, sáng giờ ngoài bữa sáng của Charlotte chuẩn bị cho thì chị không bỏ bụng cái gì khác, cuộc bàn bạc ra dài hơn chị nghĩ. Engfa rời đi cùng một ít quà vặt, còn ghé tiệm thuốc mua một vài thứ.

- Bán cho tôi thuốc ho, cảm cúm.

- Ho khan hay ho đờm.

- Ờm...ho nhiều.

- ??? Có nhức đầu hay sốt không?

- Không biết nữa.

- Chị mua cho ai vậy?

- Cô lấy đại một liều cảm cúm đi, em ấy hôm qua vừa mắc mưa.

- Rồi rồi, 2 ngày thuốc nhé, ăn no hãy rồi uống thuốc, tránh ăn đồ khó tiêu hoá nhé.

- Được, cảm ơn.

Chị bán thuốc lắc đầu ngao ngán không có ai đi mua thuốc mà hỏi gì cũng không biết hết.

*ding dong

- Charlotte ơi chị về rồi!

- ....

- Charlotte?

- Em đây...Chị về sớm vậy. - Charlotte hai chân nặng trĩu đi từng bước từng bước ra cửa.

Engfa từ đầu tới cuối chỉ để mắt đến em, nhận thấy dáng đi nghiêng nghiêng ngã ngã đó liền chạy lại đỡ em.

- Nè nè cẩn thận, em mệt thì nghỉ đi còn ráng đi ra làm gì.

- Em không có nấu cơm rồi, hôm nay chị ăn ngoài nhé.

- Ừm chị ăn rồi.

- Em không sao...

- Sao em nóng vậy? Em bị sốt rồi nè. - Engfa hốt hoảng khi chạm vào người em thì thấy nóng ran, cảm giác lo lắng tột độ truyền đến.

Engfa dùng tay nhấc bổng em lên, Charlotte đã quá mệt nên cũng không phản kháng, dựa hết vào người chị. Nhẹ nhàng đặt em lên sofa, rồi chùm chăn lại.

- Nằm đây đi, chị đi nấu cháo.

Engfa thay đồ xong liền đeo tạp dề vào bắt đầu nấu cháo. Trước kia cô cũng ở một mình, bệnh cũng tự nấu cháo mua thuốc uống, nên tay chân cũng nhanh nhẹn.

Cháo trắng không thì ngán lắm, nên chị đập thêm cho Charlotte hai quả trứng gà vào. Nồi cháo sôi sùng sục, hương vị cũng không tệ. Engfa nhanh chóng đổ ra tô đem đến cho em.

Charlotte vì mùi cháo trứng của Engfa mà bụng cũng kêu réo, sáng giờ nàng cũng có ăn gì khác ngoài bữa sáng đâu.

- Thơm quá, em cảm ơn~

- Ừ mau ăn đi còn uống thuốc.

- Nhưng mà...nóng lắm.

Engfa nhìn xuống tô cháo nóng hổi của mình làm, khói còn bốc lên nghi ngút, nóng như vậy ăn vào chắc phỏng cả lưỡi.

Không nghĩ nhiều Engfa cầm muỗng múc cháo ở mặt trên, miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Charlotte.

- Ăn đi.

Charlotte chỉ nói vậy thôi, ý là đợi nguội một chút nàng tự ăn cũng không thành vấn đề, không ngờ chị lại tự mình đút cho nàng, trong lòng len lỏi một cỗ máy ấm áp.

Tay vừa đút vừa thổi cho Charlotte, miệng cũng không ngừng cằn nhằn.

- Tại sao lại không gọi cho chị vậy chứ?
- Nóng muốn bỏng cả tay chị mà còn nói không sao.
- Em thật là muốn bệnh đến ngất xỉu nhập viện rồi mới báo cho chị biết hả?
- Chị không về em định bỏ đói mình luôn sao.
- Em mà còn... - Đôi mày nhíu lại nhìn dữ vô cùng.

- P'Fa đừng la em nữa mà, em biết lỗi rồi, là không muốn phiền chị làm việc thôi~
- Tha lỗi cho người ta đi, người ta đang bệnh mà~ nha nha nha.
- Trời ơi tô cháo ngon nhất trên cuộc đời em được ăn luôn đó, chị nấu ăn ngon như vậy bây giờ em mới biết nha. 

- Được rồi, không cần dẻo miệng như vậy.

Engfa nghe em nói cơ mặt cũng thả lỏng một chút. Charlotte biết chị lo cho mình nên mới nói thế thôi, người gì dễ thương hết sức.

Ăn xong tô cháo trứng, nàng cũng thấy trong người khoẻ hơn một chút, chị liền đem nước và thuốc tới cho em. 

- Uống thuốc đi.

Charlotte ngoan ngoãn nghe lời chị, uống hết số thuốc chị đưa.

Trở về phòng Engfa lục tìm cây nhiệt kế, để đo xem em sốt bao nhiêu rồi.

- 39 độ, cao quá rồi đó!

Dìu Charlotte về phòng của em để nghỉ ngơi, Engfa thì chạy lên chạy xuống để lấy chăn lên cho em.
Khăn đắp hạ sốt cũng đã được chị đặt trên trán Charlotte.

- Em ngủ đi.

- Dạ, chị về phòng đi, đừng để bị lây bệnh.

- Ừm, chị biết rồi.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Charlotte cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ, để cơ thể được nghỉ ngơi như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Sau khi nàng ngủ cô cũng về phòng, lấy đồ xong cũng nhanh chóng sang phòng của em ngủ, để Charlotte một mình cô không yên tâm mà ngủ ngon được.

Lấy chiếc khăn xuống nhúng vào thao nước ấm, dùng nó lau người cho em.

- Sau này bệnh mà không gọi chị thì chị sẽ giận em đó biết không đồ ngốc.
- Nếu lúc sáng chị kiên quyết đem em theo đến công ty thì có lẽ em đã không sốt cao như vậy...
- Chắc là em tủi thân lắm, bệnh mà chỉ có một mình ở nhà.
- Chị xin lỗi Charlotte...

Sống mũi cay cay, nước mắt chị cũng không giữ được mà chảy ra. Nhận thấy từng giọt nước mắt lăn đau trên má mình, Engfa cũng khựng lại mà nghĩ ngợi. Engfa đây trước giờ vốn không khóc trước mặt ai, đặc biệt còn là khóc vì một người nào khác.

Biết rằng bản thân đã va vào lưới tình của em mất rồi, cái con người trước mặt này đã làm gì mà khiến cho Engfa phụ thuộc cảm xúc vào như vậy chứ?

Bỗng nghĩ đến những hành động của em và Alice dành cho nhau, có chút nặng lòng, lỡ như người em thích là Alice mà không phải là Engfa thì sao nhỉ? Cô không dám nghĩ tới đâu, sẽ không cho em biết đoạn tình cảm này của mình đâu, em sẽ rời xa cô mất.

Lau người xong cũng tỉ mỉ kéo chăn lại cho em, sờ vào má em mấy cái thấy cũng đã đỡ nóng rồi nên Engfa cũng ra ban công phòng em ngồi hóng gió một tí cho khuây khỏa, nhìn vào có thể dễ dàng quan sát được em nữa.
Lại bật chiếc radio quen thuộc lên, những dòng nhạc trong trẻo phát ra.

"Some people want it all
Một số người muốn có tất cả

But I don't want nothing at all
Tôi thì lại chẳng muốn gì cả

If it ain't you, baby
Nếu như đó không phải là em

If ain't got you, baby
Nếu tôi không có được em, tình yêu à

Some people want diamond rings
Một số người muốn có những chiếc nhẫn kim cương

Some just want everything
Một số lại có muốn nhiều hơn thế nữa

But everything means nothing
Nhưng mọi thứ sẽ chẳng là nghĩa lý gì

If I ain't got you
Nếu tôi không có em."

Engfa ngước nhìn lên bầu trời đêm, đằng xa vẫn đông đúc và náo nhiệt, quay sang lại phòng trông em, em vẫn nằm ngủ ngoan như thế, mong khi em tỉnh dậy sẽ khỏi bệnh, Engfa không muốn cục cưng nhà mình đau đâu.

Thấy thân ảnh em đáng yêu như cục bông như vậy, Engfa không kiềm lòng nổi mà liền vào phòng lại với em, tay vuốt chiếc má trắng nõn mà nhẹ giọng trách.

- Sao bé cưng của chị lại hiểu chuyện khiến chị đau lòng như vậy chứ, mau khỏi bệnh nha rồi chị dắt bé đi chơi.

Charlotte vốn chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn là trẻ con lắm, nhưng em lại hiểu chuyện như vậy đúng là khiến cho Engfa càng thương em. Engfa vốn giàu có như vậy, mà em thường xuyên vẫn tiêu xài tiết kiệm, thật có chút không ưng bụng, vì Engfa thích em nên không muốn em thua thiệt ai hết, em ra ngoài phải cho người khác tôn trọng em, vì ở xã hội này ai có tiền thì người đó có quyền mà.

Lát sau Engfa lại nằm xuống cạnh em, lần này chỉ nằm cạnh thôi chớ không ôm em vào lòng, vì sợ em đang bệnh nên rất nhạy cảm, sẽ khó chịu lắm.

_

rosannryy: gặp bao nhiêu kẻ trên đời, chỉ xin giữ lại một người trong tim.

_

Mọi người cmt với góp ý nhiều nhiều cho bọn tớ có động lực vớiii 🎀






_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro