Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: la douleur exquise




Engfa vô cùng khó hiểu, em không nói lời nào liền xách vali đi, đây không phải là kiểu vợ chồng giận dỗi nhau rồi vợ xách vali về nhà mẹ đẻ sao?

Aida càng nghĩ càng đau đầu, Engfa cũng nhanh chóng ăn sáng rồi đi làm, suy nghĩ đơn giản hơn chắc là em nhớ mẹ, nhớ quê rồi nên mới về thăm hỏi.

Những ngày không có em Engfa không vui nổi, cảm giác cô đơn lại bao chùm lấy rồi, sáng dậy muốn thấy hình ảnh em cẩn thận ủi quần áo cho mình đi làm, tối về muốn được em ríu rít ra đón rồi dịu dàng hỏi "chị có mệt không?" nhưng những điều đơn giản ấy giờ là quá xa xỉ.

Mở cửa thấy căn phòng không có thân ảnh quen thuộc của em, xuống căn bếp cũng không thấy em đeo tạp dề mà chăm chỉ nấu ăn nữa.

Đã 5 ngày rồi em vẫn chưa về nhà, Engfa gọi điện thì em chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy vì bận, Engfa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Chị nhớ em phát điên rồi, mau về với chị đi"

Dòng tin nhắn cứ gõ rồi xoá đi không biết bao nhiêu lần, Engfa vẫn không đủ can đảm để làm việc đó.

Cất điện thoại đi Engfa lấy mấy lon bia ra ban công nhâm nhi, những ánh đèn lung linh của thành phố cũng không làm tâm trạng của Engfa khá lên, trước đây cô thấy vô cùng thoải mái với cảm giác này, nhưng giờ thì khác rồi, cô lại cảm thấy trống trãi và sợ hãi, trong lòng cô từ lâu đã có một người hiện hữu bên trong.

- Charlotte Austin? Charlotte, mình thích em ấy rồi sao?

Engfa nói ra trong vô thức, ánh mắt vô hồn nhìn xuống dòng người đông đúc ở phía xa.
Đã gần nửa đêm rồi nhưng họ vẫn còn dưới phố, người thì bán hàng, người thì lái xe, người thì ăn uống, còn Charlotte của cô, "Em ấy đang làm gì nhỉ?"

Engfa thuận tay mở chiếc radio quen thuộc lên, vài đoạn nhạc yêu thích liền phát lên trong trẻo.

"I would never fall in love again until I found her
Tôi sẽ không bao giờ rung động trước ai cho đến khi tôi tìm thấy em

I said 'I would never fall unless it's you I fall into'
Lòng này nào cáng đáng nổi tình yêu, nhưng nếu vì em thì tôi nguyện ý

I was lost within the darkness, but then I found her
Tôi từng đơn độc oẳn mình nơi tăm tối, nhưng bỗng nhiên nàng xuất hiện

I found you
Tôi đã tìm được em."

Từng lời nhạc phát lên như xé lòng Engfa, đúng vậy trước đó cô rất bài xích, dường như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho đến khi cô gặp em.

Bỗng Engfa được truyền động lực từ bài nhạc ấy và vì quá nhớ em, cô đánh liều một phen vậy. Mở điện thoại lên gửi đi dòng tin nhắn.

"Charlotte à khi nào em về? Về sớm nhé chị nhớ cơm em nấu rồi."

Charlotte cũng không khá hơn, ngày đầu về quê còn vui vẻ với mẹ và họ hàng, nhưng qua những ngày sau nàng dường như có một cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng, nàng không rõ nữa.
Nàng về quê còn có người thân, nhưng Engfa lại một thân một mình, không biết sáng dậy chị có tự mình ủi đồ phẳng phiu không, tối về chị có nấu ăn không hay lại ăn ngoài, Charlotte không ngừng lo lắng cho chị. Chị sẽ ăn uống đầy đủ chứ hay vì công việc bận bịu mà chỉ ăn uống qua loa?

Chỉ cần một lời kêu em về nhà Charlotte sẽ về với chị ngay, nhưng chị vẫn không nói câu nào, chỉ gọi hỏi mẹ khoẻ không, rồi em chơi có vui không, hoàn toàn không có gì gọi là nhớ nàng. Cũng phải, vốn dĩ Engfa đâu có yêu gì nàng.

Charlotte không kiềm lòng được mà khóc thút thít, là chị không cần nàng nữa đúng không, nàng vẫn không dám chấp nhận sự thật là chị chỉ xem nàng là bạn bè hay chị em gì đó.

Bỗng đang lau mấy dòng nước mắt thì thấy tin nhắn của chị nhắn qua, đây là tin nhắn đầu tiên của chị gửi cho nàng từ khi nàng về quê.

- Charlotte à khi nào em về? Về sớm nhé chị nhớ cơm em nấu rồi.

Charlotte vô thức đọc thành tiếng tin nhắn của chị, đọc đi đọc lại mấy lần liền khóc oà lên, là chị đang lo lắng đến nàng đúng không? Hay chỉ là giả dối vậy? Charlotte không biết nữa, nhưng nàng thật sự rất hạnh phúc.

Sáng hôm sau Engfa dậy có chút muộn, vì đêm qua uống hơi nhiều và thức khuya nữa.

Tắm táp xong cũng xuống bếp tự mình nấu bữa sáng như mọi ngày từ khi em đi, nhưng cô vừa bước đến cầu thang liền ngửi được mùi thơm quen thuộc của đồ ăn.

Đúng là Charlotte rồi, hình ảnh em cùng với chiếc tạp dề mà đích thân Engfa lựa cho em, khung cảnh thật đẹp biết bao, Engfa chính là nhớ lắm rồi.

- Chị xuống ăn sáng rồi đến công ty này.

Engfa không đáp lời, không khống chế được mà bước nhanh hơn để xuống với em, liền không kiêng nể mà ôm lấy em, cảm giác ấm áp này bao lâu rồi Engfa chưa có lại nhỉ? Tuy chỉ mới chạm vào em ít lần thôi nhưng Engfa lại nhớ nhung nhiều như thế này.

Charlotte kinh ngạc nhìn chị, thấy chị ôm mãi không buông như vậy cũng xoa lưng chị mấy cái, thấy sự chân thành của chị cũng không cầm lòng được mà trấn an.

- Em về với chị rồi nè, mấy nay công việc không ổn sao? Chị mệt lắm hả?

Engfa cũng không nói lời nào mà chỉ gật đầu, tay lại siết chặt em hơn, không muốn rời.

- Em xin lỗi vì đã đi lâu như vậy.

Engfa vội tách khỏi cái ôm, nắm lấy hai tay em mà lắc đầu nói.

- Không, chị phải cảm ơn em vì em đã về.. về nhà với chị.

Engfa ăn một lát rồi lại nhìn em không rời, Charlotte không hiểu lắm, vẫn chưa hiểu chị muốn gì ở mình.

Hôm nay Engfa đi làm khá muộn vì cứ mãi dây dưa ở nhà cùng em, tìm đủ mọi cách để được ở gần em.

- Hôm nay em muốn lên công ty với chị không?

- Em..không, hôm nay em hơi đau đầu nên chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.

- Em không sao chứ? Uống thuốc không?

- Chắc ngồi xe lâu nên em mệt, không sao đâu ạ.

Đến chiều Engfa vẫn còn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Charlotte.

- Chị ơi từ nay bạn em sang nhà mình ngủ vài hôm được không? Vì nhà chị ấy đang sửa chữa lại một vài thứ.

Engfa vì muốn em vui nên không thể nào từ chối được, bạn bè sang ở nhờ vài hôm là hết sức bình thường.

- Được mà, em nói bạn em không có gì phải ngại.

Charlotte ríu rít cảm ơn chị rồi cũng đi nấu bữa tối, thấy chị bảo nhớ cơm mình nấu thì cũng thương vô cùng.

- Chị Alice đến rồi sao, chị vào nhà đi ạ.

Người bạn mà sang nhà ở cùng Charlotte mấy ngày chính là Alice, vốn chị có thể ở khách sạn nhưng thật sự không thoải mái, lại không có cơm nhà ăn, chung quy lại là vì muốn ở gần Charlotte nữa, nàng tốt bụng đương nhiên liền đồng ý, vốn cũng xem Alice là chị em một nhà.

Charlotte dắt Alice lên phòng, mấy ngày tới chị sẽ ở cùng phòng với Charlotte, đây cũng không phải lần đầu mà cả hai ngủ chung giường.

- Làm phiền em quá rồi, nhưng chị hết cách thật.

- Phiền phức gì chứ, chị có khó khăn gì cứ nói em, giúp được em sẽ giúp.

Biết chị Alice ở một mình, trên thủ đô lại không có người thân hay họ hàng, thật sự rất khó.

- Nhưng..căn nhà này là của em sao? - Chị Alice thắc mắc sao em lại ở một căn nhà sang trọng như vậy, nội thất cũng đắt tiền, vì chị hoàn toàn biết gia cảnh của em.

- À đây là nhà của người quen em, chị ấy là con gái của bạn mẹ em, nên mẹ em cũng mở lời cho em ở đây cùng chị ấy.

Charlotte vẫn chưa thể nói ra mối quan hệ của nàng và Engfa đâu, nàng biết Engfa cũng sẽ tôn trọng quyết định của nàng.

Lát sau Engfa cũng đi làm về, như thói quen vừa cởi giày vừa ríu rít.

- Hôm nay Charlotte nấu gì cho chị ăn nhỉ?

Charlotte cũng ra xách túi dùm, miệng hỏi han chị.

- Công việc hôm nay như thế nào ạ? Chị lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm em nấu nhé.

Lòng Engfa chớm nở lại rồi, đây là cảm giác mà chị tìm kiếm bao lâu nay.

Chị Alice đang trên phòng ngủ nên hoàn toàn không bắt gặp được màn giang tình này, đến khi chị xuống thì Engfa đã lên phòng tắm rửa.

- Em ở cùng nhà với cô gái chị đã gặp vài lần sao?

- Đúng rồi ạ.

Alice càng nghĩ thì thấy càng đúng, cô gái kia có vẻ ngoài sang trọng, xe lại xịn như vậy, nên dạo gần đây Charlotte ở chung nhà cũng hay mặc quần áo đắt đỏ là chuyện bình thường.

Engfa tắm xong vừa xuống bếp thì gặp ngay Alice, trong đầu liền nghĩ đến đêm ở quán bar, nhưng cũng không bài xích nhiều nữa.

- Xin chào cô, cảm ơn vì đã cho tôi ở đây nhé.- Chị Alice chấp tay cảm ơn.

- Không có gì to tát đâu, cô nên cảm ơn Charlotte ấy.

Cả ba cùng nhau ăn tối, Engfa cứ mãi bức rức trong người, em bỏ đi mấy ngày liền làm cho cô nhớ đến phát điên, đêm nay nhất quyết phải vui vẻ cùng em nhưng lại bị Alice làm kì đà cản mũi, có muốn ôm ấp em cũng không được.

- Engfa ở lại xem tivi với em không?

- Chị không, chị còn vài thứ cần phải duyệt nữa.

- Dạ vậy em với chị Alice cùng xem được rồi.

Vì còn khá sớm nên nàng và Alice quyết định ở lại xem tivi chút, và còn tâm sự vài thứ nữa.

Engfa vừa lên phòng được cả tiếng hơn thì thấy khát nước nên xuống nhà lấy, vừa bước xuống cầu thang liền gặp em đang gối đầu trên đùi của Alice để xem phim, lửa trong lòng liền sôi sục.

Hậm hực mở tủ lạnh lấy nước rót ra ly, vừa uống được mấy ngụm thì máu ở đâu rớt vào ly nước mấy giọt.

- Uii- Engfa vô thức reo lên, tay bắt đầu chặn mũi lại đi tìm khăn giấy.

Charlotte bên này nghe tiếng chị reo thì cũng ngó lên xem, thấy chị bị chảy máu mũi nữa thì cũng gấp gáp chạy lại.

- Lại nữa sao, chị để yên đấy em lau cho.

Charlotte quơ tay lấy khăn giấy lau mũi cho chị, bàn tay lúc nãy chị chặn mũi cũng dính máu khá nhiều, nàng vừa đau lòng vừa lau sạch.

- Chị lại làm việc nhiều nữa đúng không?

- Một chút thôi, chị ổn mà.

Engfa gãi đầu cười hề hề, bị chảy máu cam là chuyện hết sức bình thường mà, em việc gì phải lo nhiều như vậy chứ.

- Thôi đừng làm nữa, chị lên phòng nghỉ ngơi đi nha, không được đụng vào công việc nữa đâu đó.

Engfa cũng gật gù rồi lên lại phòng, Charlotte dưới này xem tivi mà lòng bồn chồn không thôi, sợ chị không nghe lời lại làm việc nữa. Lát sau Alice và nàng cũng lên phòng ngủ, chị Alice đã yên vị trên giường còn Charlotte thì cứ đi qua đi lại.

- Sao em không lên ngủ?

- Chị ngủ trước đi em qua phòng Engfa một lát.

Nói xong Charlotte mở cửa qua phòng chị ngay, trong lòng cứ thấy bất an mãi.
Đúng là chị còn đang gõ laptop, Charlotte cau có bước vào mà không gõ cửa.

- Chị không nghe em gì hết.

- Ơ..sao em qua đây?

- Qua để thấy chị vẫn cứng đầu làm việc nè, mau dẹp hết rồi nằm xuống ngủ đi.

Engfa thấy em kiên định như vậy cũng gập laptop lại, cười trêu em.

- Rồi chị đóng rồi, em mau về ngủ đi.

- Em không biết, em về chị liền mở ra nữa cho coi, em.. em sẽ ở đây tới khi nào chị ngủ luôn.

Engfa được dịp bất ngờ, giờ này không ngủ nghê mà lại qua đây canh mình ngủ, đúng là trẻ con mà.

- Thôi em về phòng đi, chị hứa là không làm đâu.

Charlotte liếc nhẹ Engfa, cô đương nhiên im lặng liền, nằm xuống kéo chăn lên tới ngang ngực.

- Được rồi, chị ngủ rồi nè.

Nàng nhìn chị không đáng tin chút nào, gương mặt gian xảo kia chắc chắn là sẽ bật dậy mở laptop ngay khi nàng vừa bước ra khỏi phòng.

Đứng nghĩ một hồi cũng tiến lên giường nằm cùng chị, đây là cách duy nhất để canh chị rồi.
Engfa mở tròn mắt kinh ngạc, tạm thời không tiếp thu được hành động của em đang làm.

- Em..em đang làm gì vậy?

- Có được không? Nếu em ngủ cùng chị.

- Đ..được.

Hai má Engfa ửng đỏ, quay mặt sang chỗ khác để không phải thấy em, nhưng hơi ấm em kế bên khiến cô có chút hồi hộp.
May là phòng nào cũng có hai gối nằm, nên rất tiện.

Bỗng Engfa đang lấy lại bình tĩnh thì nghe tiếng của Charlotte cất lên.

- Chị không để em đắp chăn sao, em lạnh.

Charlotte nãy giờ tim cũng đập liên hồi, không biết nàng ở đâu có cái can đảm này nữa. Nhưng nằm một hồi thì cũng lạnh quá, vì chiếc máy lạnh phà xuống ngay kế nàng mà.

Engfa lúc này mới bừng tỉnh, trời ơi cô để cho thỏ cưng của cô chịu lạnh rồi.
Vội lúng túng đắp chăn cho em.

- Chị xin lỗi, em.. em đỡ lạnh chưa?

- Dạ không sao, chị mau ngủ đi.

Ừ thì cả hai cùng ngủ chung giường và đắp chung chăn, mặc dù ở chung nhà với nhau được vài tháng rồi nhưng đây là lần đầu mà hai người ngủ cùng nhau, mặc dù vẫn cách xa nhau lắm nhưng cảm giác cứ thổn thức.

- Hôm sinh nhật Nudee!- Cả hai cùng đồng thanh nói.

- Chị nói trước đi.

- À ờ, hôm đó là em tự dậy thay đồ, chị..chị không có làm gì đâu.

Charlotte mặt đỏ ửng, thắc mắc bao lâu nay của nàng đã được giải đáp rồi, thở phào nhẹ nhỏm.

- Còn em, em định nói gì?

- Em chỉ muốn nói cảm ơn chị thôi.

- Vậy..vậy em ngủ đi, ngủ ngon nhé.

- Dạ ngủ ngon.

Cả hai cứ thế quay lưng vào nhau mà cười khúc khích. Engfa trằn trọc mãi không ngủ được mắt sáng như đèn pha mặc dù cả ngày làm việc rất nhiều, chòm người qua thấy em đang ngủ thì liền tự nói.

- Charlotte à em ngủ chưa? Em ngủ rồi chị mới dám nói ra, ờm thì chị nghĩ mình có gì đó với em rồi, không đơn thuần là bạn bè hay chị em... chị thấy nhớ em mỗi giây, mặc dù em ở ngay cạnh chị, nó thật điên rồ đúng không khi mà vào một ngày nào đó chị nói chị thích em, em sẽ trả lời như thế nào em nhỉ? Em có giữ khoảng cách hay dần xa lánh chị không?

Charlotte bên này vẫn chưa ngủ, đều nghe hết những tâm tư của chị, khoé mắt có chút cay.
Từ khi nào mà chị bắt đầu thích mình nhỉ?

- Chị ôm em được không? Im lặng là đồng ý đó.

Engfa nhẹ nhàng kê tay dưới cổ em ôm em vào lòng, đây có lẽ là khoảnh khắc mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến, hạnh phúc thật, ấm áp thật.

- Em đừng lo sáng mai chị sẽ dậy sớm và buông em ra, nếu không em sẽ hốt hoảng mất.

Charlotte nghe chị nói mà cảm động vô cùng, nhưng nàng vẫn chưa có can đảm để đối diện đâu.
Nàng vẫn giả vờ ngủ nhưng tay lại siết chặt chị hơn, là một cái ôm thật sự, mặt cũng rút vào ngực chị.

Engfa thấy em động đậy thì cũng có chút sợ, sợ em sẽ tỉnh giấc, nhưng không mà là em ôm chặt mình hơn, trong lòng thoáng chút vui mặc dù biết là em chỉ làm hành động đó trong vô thức.

_

la douleur exquise: đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương.

_

Mọi người đoán xem khi nào hai chị mới chính thức yêu nhau đâyy 👀







_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro