6
Lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, Engfa đưa em về nhà, em bị thấm rượu liền không tỉnh dậy được, là Engfa bế em vào nhà.
Thả em lên chiếc giường êm ái, tự mình cởi từng chiếc giày, cởi đồng hồ ra cho em. Sau đó ngồi xuống cạnh cục cưng mà ngắm nhìn.
Cô vẫn luôn muốn được ngắm em thoải mái như vậy nhưng chưa có cơ hội, cô sợ em sẽ phát hiện và nghĩ rằng mình là biến thái hay gì đó lắm.
Nhiều lúc Engfa cũng tự hỏi rằng, bản thân mình trước giờ là sống vì điều gì, vì công ty sao? Không! Càng nghĩ lại Engfa càng thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt và không có mục tiêu nào là hạnh phúc cho bản thân.
-Chị vẫn luôn thấy yêu đương là thứ gì đó thật lãng phí thời gian và ngu xuẩn, nhưng biết làm sao bây giờ, chị đã va phải em mất rồi. Cảm xúc này có phải gọi là tình yêu không em? Khi mà cả ngày chị chỉ nghĩ về em, không biết em đi học có vui không, em đã ăn gì chưa...
Engfa bất giác nắm tay em mà nói những lời từ tận đáy lòng mình ra, cô thắc mắc rằng đó có phải là yêu không, hay chỉ là một cảm xúc nhất thời.
Bỗng khoé mắt cay cay, Engfa dường như hiểu rằng bản thân có lẽ đã tìm được một nửa của mình rồi.
Thấy em vẫn còn khoát trên người bộ váy ôm sát, chắc chắn sẽ không thoải mái, liền kêu em dậy để thay đồ.
-Charlotte, Charlotte!
Engfa lay lay người em mấy cái, em mới mở mắt ra mà dùng tông giọng lên tới trên mây để đáp lời.
-Ui~ Engfa hả, Engfa đón em về nhà hả, cảm ơn nhiều nhé~
-Em dậy thay đồ rồi đi ngủ, nghe lời chị~
Engfa cũng không thua không kém, cũng dùng cái tông giọng siêu ngọt để nói chuyện với bé cưng. Chợt nhận ra đây là lần đầu cô nói chuyện như vậy, cũng có chút ngại ngùng.
-Engfa không thay cho em hả? Em phải tự mình thay hả?-Charlotte vẫn đưa mắt long lanh nhìn chị, cái giọng phải nói là như em bé vậy đó.
Engfa lúc này lại ngượng chín cả mặt, đây là lần thứ mấy em làm cho Engfa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi?
-Không phải phép đâu, em phải tự mình thay đồ mới đúng.
Charlotte nghe chị nói mà không lọt vào tai được, cả người như rã rời ra rồi mà còn bắt người ta phải vận động nữa. Liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Engfa bên này thấy em vừa cứng đầu nhưng cũng rất đáng yêu, vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán.
_
Sáng hôm sau Charlotte tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, cổ họng thì khát khô, vội xuống bếp lấy nước uống.
Vẫn còn vừa say ngủ vừa đi, vừa uống được mấy ngụm nước thì ngón chân lại va phải cạnh bàn ăn.
- Aaaa
Charlotte ngồi xuống xem chân mình, thì thấy bị chảy ra mấy giọt máu, có lẽ nàng dùng sức mạnh quá nên mới bị nặng như vậy.
Engfa cũng từ trên lầu gấp gáp chạy xuống.
- Charlotte em bị sao hả?
Engfa chính là nghe tiếng hét của em, liền mở cửa phòng em nhưng không thấy đâu, thấy đèn dưới này bật nên gấp gáp chạy xuống xem.
Đúng là em dưới này rồi, còn đang ngồi xuống xem gì nữa.
- Em..em bị va chân vào cạnh bàn, đau quá.-Charlotte vừa nhăn mặt vừa nói, đúng là rất đau luôn.
- Cái bàn hư quá, để chị xem.
Engfa tiến lại chỗ em, ngồi xổm xuống xem chân em, đúng là bị rách một đường nhỏ, đau lòng quá đi mất.
- Đợi chị đi lấy urgo.
Engfa lấy băng urgo cẩn thận dán vào cho em, còn thổi thổi mấy cái, thật sự rất muốn nói mấy lời ngọt ngào để an ủi em, nhưng mà nhìn lại cả hai vẫn chưa là gì của nhau cái hôn đêm qua có lẽ là do rượu làm, Engfa không muốn mạo hiểm đâu.
Charlotte nhìn hết loạt hành động của chị, gương mặt chị hiện lên nổi lo lắng thật sự, đây là lần thứ hai mà nàng thấy chị như vậy sau lần chị thấy nàng bị bắt nạt ở trường, trong lòng cũng chớm hạnh phúc.
- Cảm ơn chị~
Engfa dắt em lên phòng, chỉ mới hơn 5 giờ sáng, đêm qua em lại ngủ muộn nữa, phải ngủ thêm mới được.
Khi Engfa về phòng thì Charlotte bỗng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, không phải là cái váy mà hôm qua nàng mặc đi sinh nhật!!
Trong lòng liền như lửa đốt, nàng gấp gáp lục lại đóng kí ức đêm qua, là Engfa đón nàng về, nàng biết, nhưng còn đồ này thì sao đây?
- Trời ơi thật sự không nhớ gì hết, Charlotte ơi sao mày lại uống say đến vậy chứ.
Charlotte một lần nữa vắt óc suy nghĩ, trong đầu liền nhớ đến cảnh ở trong xe.
- Charlotte!!! Trời ơi sao lại làm như vậy, chị ấy sẽ tránh xa mày mất, hôn người ta rồi còn đòi người ta thay đồ cho nữa.
Charlotte ôm đầu, thật sự hối hận mà, đêm qua nàng thấy chị cau có như vậy thật không vui chút nào, say thì say nhưng biết rõ là chị đang không hài lòng về mình, cộng với việc nhìn chị hút người như vậy Charlotte thật không cầm lòng nổi, đành hôn chị để dỗ chị không giận nữa, nhưng nàng hối hận lắm rồi.
Đúng là có những chuyện mà khi say con người ta mới dám làm mà.
Mấy tiếng la của em lúc nãy Engfa bên đây cũng nghe hết, vội qua phòng em một lần nữa.
- Charlotte à em không sao chứ?
Charlotte gặp chị qua càng hoảng hơn, đôi môi ấy, mình đã chủ động hôn vào sao?
- Dạ em không sao, chị..chị về phòng ngủ thêm đi.
- Có gì phải gọi chị ngay đó.
Engfa nói xong cũng về lại phòng, trong lòng có chút khó hiểu, cũng thắc mắc rằng chuyện đêm qua em có nhớ gì không nhỉ?
Trằn trọc mãi không ngủ được, Engfa lấy laptop ra làm việc, dạo này công ty có khá nhiều dự án mới, cô bận đến tối mặt. Với tranh thủ làm nốt, tối nay phải chở Charlotte về nhà để ăn uống cùng gia đình, lâu rồi không về bà cũng gọi điện trách.
- Tối nay chị chở em về nhà ăn cơm nhé, bà vừa gọi chị hôm qua. -Engfa làm việc một lát cũng tắm táp chuẩn bị đến công ty, vừa xuống liền gặp em nấu ăn dưới bếp.
Cả ngày hôm nay Charlotte ở nhà một mình hết đọc sách tới xem phim, nàng có chút chán nhưng vô cùng thoải mái vì không còn điều gì bận tâm, Engfa cũng càng ngày càng quan tâm đến nàng.
Tối hôm đó Engfa tranh thủ về sớm để chuẩn bị đưa em về nhà.
Vừa vào trong liền thấy một vị khách không mấy được lòng của cả hai.
- Ohh vợ chồng chị về rồi sao, xin chào ạ.
Chompu vừa xem tivi với gia đình vừa lớn giọng, Engfa có chút bất ngờ vì cô ấy ở đây, nhưng phần trăm giận dữ lại nhiều hơn.
Engfa không buồn đáp lời mà nhanh chóng chào hỏi gia đình, Charlotte bên này cũng vậy, từ khi thấy Chompu thì trong lòng có chút run sợ, có lẽ là nỗi ám ảnh tâm lí mãi đeo bám theo nàng.
Engfa nhìn qua Charlotte thì thấy em cúi sầm mặt, liền nắm tay em lại chào hỏi mọi người.
Chị giúp việc cũng đem thêm mấy đĩa trái cây ra, mẹ của Engfa bên này mới cất tiếng.
- Này Chompu, con ăn nhiều vào nha.
- Dạ con cảm ơn bác ạ.
- Ui con ngoan quá, đáng lẽ con mới là con dâu của ta mới đúng, con làm gì ta cũng ưng hết.
Engfa nghe có chút không lọt tai, định mở miệng ra phản bác nhưng bị Charlotte nắm nhẹ tay ngăn lại.
Charlotte cũng buồn trong lòng khi thấy mẹ chồng không hài lòng mình mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân giả.
Bà thấy sắc mặt của hai đứa cháu mình có chút không vui cũng lên tiếng giải vây.
- Bà nghe nói Charlotte dạo này cũng rảnh rỗi đúng không? Khi nào chán sang đây đi mua sắm cùng bà, cháu thích gì bà cũng chiều hết.
- Dạ cháu sẽ sang thăm bà thường xuyên hơn ạ.
- Còn Engfa nữa, cháu hay làm việc mà bỏ bê vợ cháu, chở con bé sang đây bà chăm cho.
- Bà à vợ cháu hay lên công ty với cháu lắm, sao cháu có thể bỏ bê em ấy được.-Engfa vừa nói cười vừa nắm tay em.
Charlotte bên này nghe hai từ "vợ cháu" liền có chút ngại ngùng, hai má cũng sắp hồng lên.
Chompu thì sầm cả mặt lại, nhìn cả hai bằng nửa con mắt, sao Engfa lại có thể yêu một người như cô ta được chứ? Nhất định là có uẩn khúc gì.
Đến giờ cơm gia đình vô cùng rôm rả vì tiếng nói cười của con gái anh trai Engfa.
- Cô Charlotte ăn nhiều vào còn dắt Evelyn đi mua đồ chơi nha.- Con bé 4 tuổi nói chuyện còn vắp nhưng vô cùng thích Charlotte, bình thường cô út Engfa luôn làm gương mặt lạnh, Evelyn không thích tí nào, tự nhiên ở đâu xuất hiện cô Charlotte dịu dàng và chiều chuộng như vậy ai mà không thích cho được.
- Cô biết rồi, Evelyn cũng ăn nhiều cho mau lớn nha.
Mẹ Engfa bên này đưa vẻ mặt hạnh hoẹ, trong cái nhà này già trẻ lớn bé đều bị Charlotte tẩy não hết rồi sao.
- Con dâu cũng ăn nhiều vào, miếng cá này ngon nè.
Tưởng chừng như mẹ gắp thức ăn cho Charlotte hay vợ của anh trai, nhưng không, mẹ lại gắp cho Chompu, còn cười nói vui vẻ. Chompu không ngại ngùng mà còn cảm ơn ríu rít.
Engfa thấy một loạt không kiềm được nữa, vội bỏ chén cơm xuống mà chất vấn.
- Mẹ à, sao mẹ lại gọi Chompu là con dâu trong khi đó vợ con đang ngồi ở đây?
- Thì mẹ thích thì gọi thôi có sao đâu.
- Mẹ không thích Charlotte, con biết điều đó nhưng mẹ cũng đừng quá đáng như vậy với em ấy được không?
Engfa không gằn giọng như mọi ngày mà lại nói vô cùng nhẹ nhàng, như thể cô đang chân thành muốn mẹ mình hiểu cho vậy.
Vì nhìn qua thấy được nét buồn trên gương mặt em, Engfa không muốn em bị thiệt thòi nên mới lên tiếng.
Mẹ cũng không phản khán lại nữa mà im lặng, Chompu cười trong lòng, cô sớm muộn gì cũng sẽ giành lấy được Engfa thôi.
Buổi tối đó Engfa không ở lại mà về nhà riêng ngay, vốn đã không được vui trong lòng.
Trên xe Charlotte cũng hỏi han chị.
- Chị không cần bênh vực em như vậy đâu.
- Chỉ là chị muốn cho Chompu hiểu cô ấy sẽ không bao giờ được bước vào nhà chị.
Charlotte nghe thì cũng gật gù, hoá ra chỉ là Engfa vì lợi ích của bản thân chứ không phải cho riêng nàng.
Sáng hôm sau Engfa vẫn đi làm như mọi ngày, Charlotte lại có hẹn với Nudee nên cũng bắt taxi đi ngay sau đó.
Đi đến gần công ty Engfa thì gặp chị đang lái xe đi đâu đó, ghế bên cạnh là Chompu đang ngồi.
Charlotte dụi mắt mấy cái để xác nhận, đúng là vậy rồi, Chompu còn đang cười nói vui vẻ.
Charlotte có chút hụt hẫng, không phải trước giờ chị đều xa lánh và bài xích Chompu sao?
Hôm phát hiện Chompu bắt nạt nàng cô hùng hồ chỉ tay vào bọn chúng và răn đe mà, chẳng lẽ đó chỉ là giả dối thôi sao?
Charlotte cười khì một cái, chẳng phải là mình quá ngốc rồi sao, trước giờ ra là chỉ có mình nàng là tự đa tình, bao nhiêu cử chỉ quan tâm của Engfa đều không phải là thật lòng đúng không?
Càng nghĩ lại thì càng đúng, ngay từ đầu cả hai đến với nhau vì lợi ích cá nhân, trong hợp đồng lại cho phép cả hai được quyền yêu đương bên ngoài, Charlotte có quyền gì để quản chị sao?
Nhận thức được bản thân đã đi quá xa, Charlotte đành phải khép mình lại và giữ khoảng cách hơn với Engfa rồi.
Đến nhà Nudee nàng bước vào mà bật khóc, vì không kiềm được nên phải để cho nước mắt rơi.
Nudee thấy bạn mình oà khóc như vậy có chút hoang mang, liên tục hỏi han, an ủi.
- Cậu sao vậy Charlotte? Sao lại khóc?
- Engfa.. hình như Engfa với Chompu có gì đó với nhau.
Nudee khựng lại mấy giây, là Charlotte đang khóc vì Engfa sao? Cái người là chồng mà chỉ trên hợp đồng?
- Cậu.. đừng nói là cậu thích Engfa nha.
Charlotte cũng không hiểu mình, nghe Nudee nói liền mới suy nghĩ lại, là mình đang bị sao vậy chứ, sao lại khóc vì Engfa có người con gái khác.
- Tớ không.
- Vậy tại sao cậu lại khóc? Charlotte à mau nín đi, tớ đau lòng lắm đó.
Charlotte không dứt khóc mà nước mắt cứ tuông ra mãi, nàng thật sự không muốn khóc đâu.
- Chiều về nhà cậu hỏi rõ chị ấy thử xem.
- Hỏi sao? Tớ đâu có quyền gì để hỏi đâu... Tớ và Engfa không là gì của nhau hết.
Charlotte nói mà có chút nghẹn, đúng là nàng và chị vẫn chưa là gì của nhau, ghen thì có chút không đúng nhỉ?
Nhưng hôm nàng say, nàng hôn chị và chị cũng đáp trả lại mà, chị còn kéo nàng vào một nụ hôn khác nữa, nàng không quên đâu nhưng không muốn nhắc trước mặt chị.
Liền nghĩ là chị chỉ xem mình là bức bình phong hay món đồ chơi gì đó, lòng càng buồn thêm.
Nudee bên này ngồi an ủi mãi Charlotte mới chịu ngừng khóc, liền dắt nàng đi mua sắm, ăn uống để quên đi nỗi buồn đó.
Đến chiều tối thì nàng cũng phải về nhà thôi, phải đối mặt với sự thật rồi.
- Chị về rồi đây, hôm nay Charlotte nấu món gì cho chị nhỉ?
Engfa bước vào nhà vừa cởi giày vừa ríu rít, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.
Charlotte vẫn như mọi ngày, vẫn nấu cơm chờ chị về ăn thôi. Nhưng tâm trạng nàng không còn vui vẻ như trước nữa rồi.
- Chị lên tắm rồi xuống ăn cơm.
Engfa thấy sắc mặt em không tốt liền nghĩ em mệt mỏi trong người thôi nên cũng không để tâm nhiều.
- Ưm đồ ăn nhìn hấp dẫn quá, chị sẽ ăn mấy bát luôn.
Engfa phấn khích khen ngợi em, mọi khi được khen em liền cười tít cả mắt, mặt cũng ngại ngùng mà đỏ ửng, nhưng hôm nay có gì đó sai sai, Engfa vẫn thấy em thẫn thờ ra như thế.
Không biết chuyện gì xảy ra nên Engfa vẫn ăn uống bình thường, chỉ khác là hôm nay em không còn hỏi chị đi làm về có mệt không, công việc có ổn không,... nữa rồi.
Ăn xong Charlotte liền lên phòng mà vẫn không chịu nói chuyện với Engfa câu nào, cô đúng là vô cùng thắc mắc nhưng không biết mở lời thế nào, cũng đành im im mà lên phòng làm việc luôn.
Nhưng không thể nào tập trung được, cô cứ nghĩ mãi về Charlotte, về ánh mắt vô hồn, về những việc kì quặc lúc nãy.
Suy nghĩ mãi không cầm lòng được liền quyết định sang phòng em hỏi chuyện, vừa mở cửa ra đã thấy em đang ngon giấc, Engfa lại không muốn quấy giấc ngủ của em nên cũng rời đi.
Sáng hôm sau Engfa thức dậy, xuống bếp đã không thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy note được dán trên tủ lạnh.
"Chị dậy thì hâm nóng lại đồ ăn rồi ăn sáng, em về quê với mẹ ít bữa sẽ lên lại, chị chăm sóc bản thân mình cẩn thận nhé."
_
Xin lỗi các cậu nhiều vì tớ hay up muộn nhé, tớ bận bịu chút là quên mất 🥺
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro