Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: forelsket



Thời gian một tuần cũng nhanh chóng đến, hôn lễ của cả hai cũng đã được chuẩn bị chu đáo, gia đình Engfa muốn tổ chức thật hoành tráng vì gia thế cô vốn không phải tầm thường, nhưng Engfa không đồng tình, cô chỉ thích đơn giản nhưng chất lượng.

Buổi lễ không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ, có sự góp mặt của họ hàng và bạn bè, đối tác thân thiết của hai bên.

Hôn lễ được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thủ đô, trang trí đều là hoa tươi theo sự sắp đặt của Engfa.

Váy cưới của Charlotte cũng được đích thân Engfa lựa chọn và đặt riêng tuy chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ, nhưng dù gì cũng là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất của một cô gái, nên Engfa không muốn để em phải chịu thiệt thòi hay buồn tủi. Chiếc đầm cưới năm triệu baht, quanh eo đính 19 viên kim cương trong suốt lấp lánh tượng trưng cho số tuổi của em.

Bên phía Charlotte thì bạn bè nàng chỉ nói cho mỗi Nudee biết về chuyện của mình và Engfa, và mời cô ấy dự lễ cưới.

Chompu tuyệt nhiên cũng đến, khi nghe tin Engfa kết hôn cô vốn rất bất ngờ và tức giận, Engfa bài xích cô như vậy là vì đã có người con gái khác, cô nhất định phải biết được ai đã là người cướp Engfa của mình như vậy.

- Charlotte Austin!?? - Chompu bất ngờ thốt lên, vẫn may cô vẫn điều chỉnh được âm lượng của mình nên ít ai nghe thấy.

Cô vừa bước đến trước nơi diễn ra buổi lễ thì đã thấy tấm ảnh to đùng của Engfa và Charlotte đập vào mắt, liền không khống chế được cảm xúc mà bất giác thốt lên.

"Là cái con nhà quê đó sao? Mình không nhìn nhầm đó chứ?"

Lát sau hôn lễ cũng được diễn ra.

Cả hai xinh đẹp bước lên lễ đường và tiến lại sân khấu, những tiếng vỗ tay chúc phúc cũng lớn dần.

Engfa nhìn em, thấy mắt em long lanh nhìn mình, có chút đỏ lên, là em đang khóc sao? Hay em không quen với ánh đèn và những làn khói lãng mạng?

Nhẹ nhàng trao nhẫn cho nhau, buông những câu tuyên thệ trước mặt mọi người để khẳng định tình yêu, cùng nhau uống rượu giao bôi, đó chính là đã gả cho nhau rồi đúng không?

Vài giờ sau hôn lễ cũng kết thúc, cả hai cũng đã mệt lã người, thay vội bộ đồ thoải mái rồi Engfa lái xe chở em về nhà riêng, nơi mà lần đầu gặp mặt Engfa đã dẫn em về.

Căn nhà giờ đây cũng đã được dọn dẹp lại cho phù hợp với cả hai hơn, hai người sẽ ở phòng riêng, tuy nhiên hai phòng ở cạnh nhau trên tầng.
Còn ở tầng trệt là bếp và phòng khách.

Căn nhà một lầu một trệt rộng rãi và rất dư giả cho cả hai sinh sống.

Tắm gội một hồi nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ tối hơn, Engfa qua gõ cửa phòng em, Charlotte cũng mời chị vào.

Engfa mang qua một túi lớn, mở ra bên trong toàn là tiền mặt và vàng thỏi.

- Em định như thế nào với những thứ này?

Đây là của hồi môn của gia đình Engfa dành cho hai đứa nhỏ.

- Của chị hết đấy, chị sử dụng đi, em không dám đâu.

- Không được đâu, của chúng ta mà, chị gửi chúng vào ngân hàng nhé? Sẽ làm một chiếc thẻ riêng, để em dùng, dù sao em cũng là phu nhân nhà Waraha rồi, không sơ sài được đâu.

Engfa biết em không chịu đành phải nói nhiều để giải thích cho em, nếu không em sẽ không chịu dùng đến số tiền này mất.

Charlotte bên này bị trúng kế rồi, nàng gật đầu đồng ý.

Engfa nhận được sự đồng ý của em liền về phòng, ra tới cửa còn không quên chúc em ngủ ngon.

_

Sáng hôm sau Engfa vẫn dậy đúng giờ như mọi khi, sửa soạn xong vừa bước xuống cầu thang đã nghe một mùi thơm.

- Chị dậy rồi hả, mau xuống đây ăn sáng rồi đi làm.

Charlotte đã dậy rất sớm để đích thân nấu bữa sáng cho Engfa, lúc còn ở với mẹ nàng cũng đã hình thành thói quen này rồi, nên tay nghề nấu nướng cũng phải gọi là khá ngon.

- Chào buổi sáng.

Engfa ngồi xuống bàn ăn, cũng có chút mong chờ, vì đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức tay nghề bếp núc của em.

Thấy em vẫn đang miệt mài lấy đồ ăn ra đĩa, nhìn lên bàn vẫn chưa thấy nước, Engfa mới đứng lên đi lấy.

- Em uống gì?

- Nước cam ạ.

Engfa lấy trong tủ lạnh, rót hai ly nước cam bưng lại bàn ăn, tiếp tục chờ đợi món ăn của em.

Vừa ngồi xuống thì Charlotte cũng đã bưng thức ăn xuống, là spaghetti.

- Trông ngon quá, cảm ơn em.

Engfa nhanh chóng cầm muỗng nĩa để thưởng thức, bỏ vào miệng một miếng liền gật đầu khen ngợi.

- Ngon không?

Charlotte nhìn chăm chú vào Engfa, thật mong chị sẽ ăn ngon.

- Ngon lắm, rất hợp khẩu vị.

Charlotte nghe thế thì cười tươi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, Engfa thích là được rồi.

- Khi nào mẹ sẽ về quê?

- Sáng nay ạ, em bận học nên không tiễn mẹ đi được, sẽ có em họ em lên đón mẹ.

Sau khi Charlotte kết hôn mẹ của nàng sẽ về quê ở với ông bà và họ hàng, trước đây không về là vì bệnh tình nặng, sợ mọi người lo lắng, nên mẹ nàng cũng buộc nàng phải giấu kín. Giờ khi nàng gả cho Engfa rồi, bệnh tình của bà cũng đã khỏi, nên bà muốn về quê sống hơn cho sum vầy và bình yên.

Ăn xong vẫn như mọi khi là Engfa sẽ đưa nàng đến trường rồi sau đó mới đến công ty. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn với thân phận khác, đó là Engfa đưa "vợ" đi học.

Charlotte vừa xuống xe thì đã bị Nudee bắt gặp.

- Cậu đến trường với giám đốc Waraha đúng không? - Nudee cười lớn trêu Charlotte.

- Suỵt, cậu định để cho cả trường này biết à?

Charlotte vẫn chưa dám cho mọi người biết đâu, đồng thời Engfa cũng khuyến khích điều đó vì để không làm ảnh hưởng đến em.

- Tớ xin lỗi, tớ đùa thôi.

Cả hai cũng vào trong, Chompu gặp Charlotte liền muốn lại hỏi chuyện, nhưng thấy bên cạnh nàng có Nudee cũng đành rời đi.

Nudee cũng là tiểu thư của tập đoàn lớn, lại còn đang là đối tác của gia đình mình nên Chompu chính là không muốn gây phiền phức đến cho ba.

Cả tháng nay không có Nudee, Charlotte bị ức hiếp đến mức bất lực, giờ đây có Nudee rồi, có lẽ nàng sẽ được phần nào an tâm hơn.

Engfa không đến công ty ngay mà ghé qua ngân hàng để gửi số tiền mặt đó vào thẻ mới.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Charlotte chỉ mặc những bộ quần áo rẻ tiền, Engfa không bài xích nhưng dù gì em cũng đã là thành viên nhà Waraha, em có tiền và em giàu có rồi, Engfa chỉ muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc và sang trọng, bao nhiêu cực khổ em đã chịu đủ rồi.
Con gái ai không muốn mình xinh đẹp nhất đúng không?
Nhưng tính Charlotte vốn rất tiết kiệm, cô phải nghĩ cách.

Ăn trưa xong Engfa bỏ cả buổi chiều làm việc của mình để đi mua sắm cho em vài thứ, cô phải hành động trước rồi sau đó mới đốc thúc em được.

Lái xe đến cửa hàng điện thoại, mua cho em một chiếc đời mới nhất.
Sau đó đến chỗ địa đạo mua sắm của giới tài phiệt, bên trong đều là những brand đắt đỏ và nổi tiếng.
Cô dường như đã quen thuộc nơi này, mọi thứ đều diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Một mình cô không quản nổi liền nhờ nhân viên mang ra xe giúp, cũng đã đầy cốp xe thì cô mới về.

Lúc về có ghé ngang trường đón em, Charlotte lên xe ngồi nhưng dường như vẫn chưa biết gì.

Engfa mới lấy trước chiếc điện thoại đưa cho em.

- Của em nè.

- Điện thoại mới sao? Sao chị lại mua nó? Đắt lắm đúng không?

- Không đắt.

Charlotte tuy có chút tiếc tiền nhưng cũng vô cùng thích thú mà tỉ mỉ cầm nó trên tay xem xét.

- Cảm ơn chị nhé.

Engfa không trả lời mà lấy chiếc thẻ mới ra đưa cho em.

- Blackcard sao?

- 100 triệu baht sao lại để ở một chiếc thẻ tầm thường được, em nhìn xem, của em hết đó.

Engfa vừa nói vừa đưa mặt về phía sau xe, Charlotte nhóm người lên thì thấy trong đấy toàn là túi ngoài của những hãng đồ hiệu.

Charlotte mở to mắt kinh ngạc.

- Sao chị lại mua chúng?

- Em không còn sống trong nghèo khổ nữa, em hãy tận hưởng đi Charlotte à, em xứng đáng có chúng mà.

Charlotte rưng rưng, chồm người qua ôm Engfa mà ríu rít cảm ơn.

Đây là lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật như vậy, Charlotte thì đang xúc động nên không để ý nhưng Engfa thì hơi khó thở rồi nha.

- Thôi được rồi, mau về nhà mở chúng ra nhé, chị cá là em sẽ thích.

Đến nhà cả hai túi lớn túi nhỏ xách vào trong, đi ra đi vào cũng mấy lần.

Charlotte tự tay mở những món đồ bên trong ra, nào là những chiếc túi xa xỉ cho đến những bộ quần áo nhìn thì đơn giản nhưng nó có giá vô cùng đắt đỏ.

- Cái túi này 1 triệu baht đấy!!-Charlotte trông cái này có chút quen mắt, lên mạng tìm kiếm thì mới biết được giá.

- Chị không nhớ rõ nữa.

- Chị đã mua chúng mà không nhìn giá sao Engfa?

Engfa gãi đầu cười hề hề, là cô không quan tâm tới giá cả thật.

- Em mau dọn lại đồ đạc đi, những thứ đã cũ thì vứt hết nhé, chị không muốn nhìn thấy em mặc chúng nữa đâu.

Cả hai cùng nói thêm mấy câu thì cũng tắm rửa ăn tối, lần này là Engfa vào bếp làm cho em ăn, tay nghề nấu ăn của Engfa thì khỏi nói rồi, phải gọi là xuất sắc luôn.

_

Qua hôm sau Engfa có một dự án mới khá quan trọng, nên cô phải chú tâm vào công việc, và có rất nhiều việc cần phải làm.

Mỗi sáng vẫn đưa em đến trường, nhưng đến tối muộn mới về nên không đón em được, đành phải để em đi xe buýt về.

Đây là đêm thứ ba mà Engfa về khuya như vậy, đến nhà mở cửa phòng cũng đã thấy em vào giấc, vội đóng nhẹ cửa lại để em ngủ.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, cô chỉ muốn được trò chuyện cùng em thôi...khoang, không đúng lắm? Engfa bị sao vậy? Sao lại nghĩ đến Charotte nhiều như thế?

Chưa bao giờ cô mong đến sáng mai như vậy.

Sáng Engfa dậy bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, trong lòng háo hức để gặp em thì bỗng không thấy người đâu, chỉ thấy phần thức ăn được để trên một tờ giấy.

"Chị dậy thì ăn sáng rồi đi làm nhé, sáng nay trường em có hoạt động ngoại khoá nên em phải đi sớm."

Cảm giác hụt hẫng kéo đến, tâm trạng Engfa cũng trùng xuống. Mấy hôm nay không ở cạnh em nhiều liền có cảm giác trống vắng thật.

Nhưng cô cũng tự trấn an lại bản thân, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi, chắc cũng chỉ là vì quen cảm giác có người ở bên thôi, chứ cô thật sự không có tình cảm với em đâu.

Được rồi, tối nay Engfa sẽ sắp xếp về sớm để ăn bữa tối với em, nhất định phải gặp được em.

Tối đến, Engfa đang định tạm gác lại công việc để về nhà sớm thì lại nhận được cuộc gọi từ em.

- Engfa ơi đêm nay em sẽ không về nhà, em sẽ ngủ lại nhà Nudee, chị đừng lo nhé.

- Ờ.

Engfa cúp máy, "chị đừng lo nhé" cô việc gì mà phải lo đến em ấy chứ? Dù sao cô và em cũng chỉ là bạn bè ở cùng nhà thôi, không hơn không kém đâu.

Nghĩ lại mình cũng hoá rồ thật, việc gì mà phải gác lại công việc để về nhà sớm vì một người chứ? Công việc là quan trọng nhất với cô trước giờ mà.

Vẫn như mấy đêm trước, hơn nửa đêm Engfa mới về đến nhà, mở cửa phòng em ra thì em đã không có ở đây, tắm táp xong liền lấy vài lon bia ra sofa nhâm nhi, công việc gần đây nhiều quá cũng khiến cô có chút mệt mỏi, rất muốn gặp Charlotte, nhưng chết thật, trước kia cô đâu có vậy.

Cả hai vừa mới thân thiết được với nhau một chút thì liền cách xa nhau, nhưng theo quỹ đạo thì nó nên như vậy đúng không? Vì ngay từ đầu cả hai đã đến với nhau bằng sự giả dối.

Lát sau Engfa cũng thiếp đi ở sofa, mệt mỏi cộng với hơi men của bia khiến cô ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau Charlotte vừa về đến nhà liền thấy Engfa nằm ngủ ở sofa, trên người cũng không có chăn. Nhìn lên bàn thì vẫn còn vài vỏ lon bia.

Vội tiến lại chỗ Engfa gọi cô dậy.

- Engfa, mau dậy đi.

Thấy cô không dậy nàng mới lay nhẹ người, lúc này Engfa mới mở mắt ra.

- Sao chị lại ngủ ở đây?

Engfa lúc này mới nhận thức được việc mình đã ngủ quên ở sofa, nhưng nhìn thấy Charlotte đúng là vui mừng thật, cô không cầm lòng nổi nữa rồi, vội đứng dậy đưa hai tay ra.

- Chị ôm em một cái được không?

Charlotte nghe Engfa nói thì có chút hoang mang, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Engfa tiến lại ôm em, điều mà cô nhớ nhung bao lâu nay cũng đã nằm gọn trong vòng tay của cô rồi. Hơi ấm này là thứ mà cô cần nhất hiện giờ.

Charlotte thấy chị ôm chặt như vậy cũng có chút thắc mắc, nhưng cũng dịu dàng vỗ về chị.

- Chị không ổn chỗ nào hả?

- Mấy ngày nay công việc hơi nhiều thôi.

Engfa cũng tách ra khỏi cái ôm trước vì sợ em nghĩ mình lợi dụng thì toi.
Engfa vừa lấy tay đang định dẹp đống vỏ lon bia thì bỗng có mấy giọt máu nhỏ xuống bàn.

- Chị bị chảy máu cam kìa, đừng cúi mặt nữa, để em đi lấy khăn giấy.

Charlotte hốt hoảng lấy khăn giấy lại cho Engfa, nàng là rất sợ hãi.

- Chị không sao, chắc vì làm việc nhiều thôi.

- Có thật không? Nhưng em sợ lắm.

- Không sao đâu.

Charlotte thật sự rất lo lắng, nàng đã từng trải qua cảm giác mẹ mình bị bệnh nặng rồi, nàng không muốn những người bên cạnh mình bị nữa, đặc biệt đó lại là Engfa.

Engfa cũng nhanh chóng chuẩn bị đi làm, hôm nay cô có cuộc họp quan trọng.

Charlotte thấy máu ở mũi Engfa cũng đã ngừng chảy thì cũng chuẩn bị đến trường và làm nhanh đồ ăn sáng.

Khi Engfa xuống thì đã thấy Charlotte ngồi đợi ở bàn ăn, trong lòng liền len lỏi tia hạnh phúc, điều mà cô muốn đây rồi, mỗi sáng cùng nhau ăn sáng và đi học, đi làm cùng nhau, sau một ngày làm việc vất vả thì lại ăn bữa tối và cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

- Chị thấy sao rồi ạ?

Charlotte vẫn còn lo lắng vì cơn chảy máu cam bất chợt lúc nãy.

- Chị thấy bình thường, không sao hết, hôm nay Charlotte nấu gì cho chị ăn đây.

Charlotte thấy chị vui vẻ thì trong lòng cũng bớt đi chút lo lắng, cùng ăn với chị.

- Sao chị lại ngủ ở sofa vậy?

- À tối qua chị ngủ quên.

- Hên là máy điều hoà ở mức cao đấy, chứ mặc đồ thì mỏng dính, lại có men trong người mà không đắp chăn như vậy thì sáng nay chị khỏi đi làm luôn.

Engfa im lặng hối lỗi, đây là người đầu tiên cằn nhằn mà cô lại không thấy khó chịu như vậy.

Ăn sáng xong Engfa cũng đưa em đến trường.

Charlotte vừa bước vào cổng trường liền gặp nhóm của Chompu, hôm nay không có Nudee, xem như là nàng toi rồi.

- Charlotte, tao có chuyện muốn nói với mày. - Chompu thẳng tay kéo nàng lại.

- Chuyện gì cô nói luôn đi.

- Nhìn xem, trên người mày toàn vác đồ hiệu không ha, riêng chiếc đồng hồ này cũng đã 2 triệu baht rồi, đúng là con dâu nhà hào môn có khác. - Chompu cầm tay nàng, sờ sờ vào chiếc đồng hồ.

Charlotte nghe từng lời Chompu nói ra mà tim lại đập nhanh hơn, "con dâu nhà hào môn" làm sao Chompu biết được?

Chưa kịp định hình lại thì nàng cảm nhận được cú tát đau điếng bên má trái, tay vô thức chạm vào má ngước nhìn lên.

- Sao Engfa lại lấy hạng người như mày chứ? Mày có gì hơn tao? Mày yêu Engfa chỉ vì tiền thôi đúng không!!? - Chompu lớn tiếng quát.

Mọi người ở trường nhìn thấy Chompu ăn hiếp một bạn học khác là điều bình thường, ai nấy cũng né ra xa và không tò mò đến vì không muốn bị liên luỵ. Nên việc Chompu to tiếng cũng không ai nghe rõ.

Charlotte lúc này trong đầu liền ong liên, cú tát lúc nãy vẫn còn rất đau, lại còn phải nghe những lời này từ Chompu, nàng đứng như trời chồng chứ không kịp phản khán lại gì.

Chompu giơ tay tát thêm một cái nữa thì bị người người khác ngăn lại.

- Cô đang làm cái quái gì vậy Chompu?

- Eng..Engfa?

- Charlotte em có sao không? - Engfa quay sang hỏi han em, nhìn thấy một bên má em đỏ ửng mấy dấu bàn tay liền hiểu vấn đề.

- Sao cô lại đánh Charlotte?

- Chị còn hỏi sao? Không phải tại nó mà chị không chịu lấy tôi sao?

- Nên nhớ, Charlotte là vợ của tôi, tôi cấm các người đụng đến em ấy, nếu không các người không yên với tôi đâu. - Engfa gằn giọng nói với Chompu và nhóm bạn của cô ấy, tay cầm lại thành nắm đấm, nếu không phải là con gái thì cô đã tẩn cho một trận rồi.

Chị Alice lúc này mới thấy chuyện, vội lại hỏi han Charlotte.

- Chompu, em lại bắt nạt Charlotte sao?

"Lại bắt nạt" Engfa quay sang hỏi chị Alice lại.

- Nghĩa là bọn họ đã từng bắt nạt Charlotte sao?

Alice cũng thắc mắc người trước mặt mình là ai, nhưng cũng trả lời.

- Đúng vậy, bọn này rất thường xuyên ức hiếp Charlotte.

Mắt Engfa lúc này ánh lên tia giận dữ tột độ, chỉ hận mình không trả thù được cho em, nhìn bọn họ một lượt rồi cũng quay sang Charlotte, thấy em vẫn chưa lên tiếng.

- Em còn đau lắm không? Hôm nay không học nữa, mau đi với chị.

Engfa dắt tay Charlotte ra khỏi trường, mở cửa dẫn em lên xe.

- Đưa mặt cho chị xem.

Engfa thấy mặt em vẫn còn đỏ ửng thì đau lòng vô cùng, mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

- Sao chị lại ở đây vậy? - Charlotte lúc này mới bừng tỉnh mà hỏi chị.

- Em bỏ quên điện thoại trên xe, chị quay lại đưa cho em thì vô tình bắt gặp, em định không nói với chị luôn hả?

Charlotte lúc này cúi đầu xuống, là nàng đang khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Engfa thấy em khóc thì hốt hoảng, tay chân lọng cọng lấy khăn giấy cho em.

Đây là lần thứ hai cô thấy em khóc rồi, lần trước thì cô thấy bình thường, nhưng lần này sao lại thấy xót xa và đau lòng đến vậy?

Charlotte không khóc vì cú tát đó, mà là khóc vì những uất ức mà nàng phải gánh chịu trong bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng có người tận tình quan tâm nàng rồi.

Engfa thấy em khóc thì yên lặng, tay vuốt lưng an ủi em.

- Chị đưa em đến công ty nhé, hôm nay nghỉ học một bữa, chiều chị chở em đi ăn.

Engfa lái xe đưa em đến công ty, vừa bước xuống xe đã bắt được vô vàng cặp mắt đang ngước nhìn cả hai.
Đây là lần đầu giám đốc Waraha đến công ty cùng với phu nhân, họ nghe nói phu nhân chỉ mới 19 tuổi và vô cùng xinh đẹp, lần này được chứng kiến ngoài đời như vậy, họ chắc chắn rồi, phu nhân của họ vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, không biết là tiểu thư của tập đoàn nào nhỉ?

- Engfa à, nhiều người chào mình vậy sao? -Charlotte hỏi nhỏ chị, sao đi đến đâu họ cũng cúi chào và nói "giám đốc và phu nhân ạ" hết.

Engfa bên này bật cười, là em ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Charlotte lúc này mới nhận thức được là số phận của mình đã thay đổi như thế nào khi bên cạnh Engfa.

Engfa dẫn em lên phòng sau đó liền vào phòng họp, suýt nữa cô đã trễ giờ họp rồi.

Charlotte lại được phen kinh ngạc, phòng làm việc của Engfa ở tuốt trên cao, nhìn được khung cảnh của toàn thành phố luôn, phòng lại to ơi là to và sang trọng nữa, bảo sao Engfa hàng ngày không chịu về nhà sớm.

Bỗng nhận được cuộc gọi từ chị Alice.

- Charlotte à, em ổn chứ?

- Em ổn, cảm ơn chị vì đã lo lắng ạ.

- Lúc nãy là người bạn lần trước của em đúng không?

Charlotte thở phào, là chị vẫn chưa biết chuyện.

- Đúng rồi ạ, chị mau vào học đi, hôm sau em sẽ dẫn chị đi ăn một bữa nhé, lâu rồi bọn mình không hẹn hò với nhau.

- Tuân lệnh vợ ạ.

Cả hai cười nói vui vẻ, nhiều lúc cả hai xưng hô thân thiết như vậy nên là điều bình thường.

_

forelsket: cảm giác khi vừa rơi vào lưới tình. Điều tớ và chắc hẳn các cậu cũng cảm nhận được là ở chap này Engfa dường như đã mở lòng với Charlotte, và để ý đến em hơn.







__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro