3: serendipity
Sáng hôm sau Engfa không đến công ty ngay mà sang nhà Charlotte đón em đi học.
- Làm phiền chị quá rồi.
- Chúng ta phải làm cho tới chứ.
Engfa chào mẹ vợ tương lai sau đó lái xe đi, không khí trên xe vô cùng căng thẳng vì cả hai không ai nói với nhau câu nào.
Charlotte định bắt chuyện thì bỗng Engfa cất tiếng.
- Em sắp xếp tối mai đến nhà tôi dùng bữa cơm nhé, đây có thể xem là ra mắt đó.
Charlotte nghe xong có chút bất ngờ, không nghĩ là nó lại đến nhanh như vậy.
- Nhanh..nhanh vậy sao? Em vẫn chưa sẵn sàng nữa, có phải đó là nơi sang trọng lắm đúng không? Còn nữa, gia đình chị có nghiêm khắc không?
Charlotte hỏi một tràn, là nàng lo lắng vô cùng, đó dù gì cũng là những người ở tầng lớp cao hơn nàng rất nhiều, nàng sợ mình sẽ không được chào đón.
Engfa nghe em hỏi nhiều như vậy liền liếc mắt nhìn em một cái.
- Không việc gì phải sợ, chiều nay khi em tan học, tôi đến đón em đi mua sắm nhé?
- Mua sắm? Chị cần mua thứ gì à?
- Không, là mua cho em. Không thể nào để em với bộ dạng này đi ra mắt gia đình Waraha được đúng không?
Engfa cười tươi khi nói, Charlotte cũng thấy vui trong lòng, đây là những lần hiếm hoi mà nàng thấy con người khó tính này cười tươi như vậy, những lần trước cũng là giả vờ trước mặt mẹ mà thôi, đây là nụ cười thật dành cho nàng đúng không?
Charlotte nghĩ cũng có lý, nên cũng đồng ý nghe theo lời chị.
Cũng đã đến trường học, Charlotte chào tạm biệt Engfa rồi cũng xuống xe, nàng học khoa Kinh tế đối ngoại, vốn chăm chỉ và thông minh, nên nàng luôn giành được điểm cao trong quá trình học tập của mình.
Muốn bản thân tỉnh táo hơn nên Charlotte vào căn tin mua cốc cà phê, vừa mua xong ra đến sảnh căn tin thì gặp phải Chompu và hội bạn.
Charlotte vốn không muốn bị dính phiền phức nên né sang một bên, nhưng vẫn bị gọi lại.
- Này Charlotte, mày đui sao mà không nhìn thấy bọn tao? - Chompu lớn tiếng.
Charlotte vốn không buồn trả lời, bước chân đi tiếp, bỗng một cô gái trong đó đi theo và kéo nàng lại.
- Buông tôi ra, các cô muốn gì.
- Muốn gì? Mày có cái gì để bọn tao lấy hả cái loại khố rách áo ôm kia.
- Tôi cần phải đi học, mau bỏ tôi ra đi.
Chompu và các bạn vốn không lọt tai, nghe Charlotte kêu thả thì liền thích nhây hơn.
Một người trong nhóm tiến tới giật lấy balo của nàng, trúc hết sách vở của nàng xuống đất.
- Ohh học bá chăm chỉ thế sao? Bảo sao toàn đứng top, nghèo như thế thì học giỏi cũng chả làm được gì hahaa.
Họ cười to sau đó thả Charlotte ra, còn giật lấy ly cà phê của nàng mà quăng xuống đất sau đó hả dạ rời đi.
Charlotte rưng rưng nhặt từng quyển sách vào lại balo, đây là lần thứ bao nhiêu bị bọn này bắt nạt nàng cũng không nhớ nữa.
Đó vốn là hội con nhà giàu, đến giảng viên còn phải khiêm nhường chứ đừng nói đến người như Charlotte.
Những lúc đã quá mệt mỏi với việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà nàng còn bị bắt nạt như vậy, nàng cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ, mọi người đều không cần nàng nữa, nhưng nhớ lại nàng vẫn còn có mẹ đang cần được chữa bệnh nên phải cố gắng sống tiếp.
Vốn dĩ tâm trạng đang có chút vui vẻ vì Engfa, nhưng giờ thì lại bị kéo xuống bởi chuyện đó, nàng lê từng bước nặng nhọc vào giảng đường, hôm nay lại là một buổi học không vui rồi.
_
Như lời đã nói, đến chiều Engfa cũng lại trường đón Charlotte đi mua sắm, cô chở nàng vào một cửa hàng khá sang trọng.
- Sao chị không đến trung tâm thương mại?
- Đến đấy làm gì, đây là cửa hàng chuyên thiết kế riêng, chỉ có một hai cái ở Thái Lan thôi đấy.
Charlotte vốn muốn đến trung tâm thương mại là vì đồ ở đấy rẻ, nàng vẫn thường mua đồ ở đó mà.
Nghe Engfa nói nàng liền mở to mắt kinh ngạc.
- Dạ xin chào giám đốc Waraha ạ, xin mời bên này.
Engfa đã có đặt lịch trước, giờ chỉ cần vào phòng thử đồ thôi.
Vừa vào đến phòng thử đồ, các nhân viên liền mang hàng loạt những trang phục sang trọng ra.
- Em vào thử đi, tôi đã đích thân lựa đó.
Cô đã lựa trước cho nàng rất nhiều rồi, bộ nào hợp với nàng sẽ mua. Charlotte cũng không có ý kiến gì mà cũng vào phòng thử từng bộ.
Ít phút sau Charlotte bước ra với một chiếc đầm trắng đơn giản, không cầu kì nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng vô cùng.
Engfa dưới này cũng không mấy bắt ngờ, vì trước giờ em vốn xinh đẹp và trông rất tiểu thư rồi, người ngoài không biết lại tưởng em là tiểu thư của gia đình giàu có nào đó.
- Em thích không?
- Đẹp lắm, em rất thích ạ. - Charlotte đáp lời mà không cần nghĩ ngợi, vì nàng bận ngắm mình trong gương rồi, trước giờ nàng cũng chưa được khoát lên mình bộ váy nào xinh đẹp đến vậy.
- Được rồi vậy lấy cái này. - Engfa quay sang nói với nhân viên.
- Em vào thử cái khác nữa đi.
- Sao ạ? Đã chọn được cái này rồi mà.
- Chẳng lẽ mỗi lần gặp gia đình tôi là lại đi mua sắm sao? Mau vào trong đi.
Charlotte cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Lần lượt là những bộ váy, những bộ quần áo đều được Engfa mua hết.
- Được rồi, mau thanh toán thôi.
Thanh toán xong tất cả cũng được nhân viên mang ra xe.
- Hết bao nhiêu vậy? Đắt lắm đúng không ạ? Sao chị lại mua nhiều thế, em mặc không hết đâu. - Charlotte dở thói càm ràm, ngước mắt hỏi chị.
- Không có bao nhiêu hết, sau này kết hôn tiền sính lễ còn nhiều hơn gấp nhiều lần, em không phải lo đâu.
Charlotte nghe xong mới chợt nhớ, gia đình Engfa giàu có như vậy, lại là hôn lễ của cô con gái rượu duy nhất, chẳng phải là sính lễ sẽ lớn lắm sao? Nàng không dám nhận đâu, sẽ đưa lại hết cho Engfa luôn.
- Em..em không dám đâu.
- Thôi, đi ăn tối nhé?
Engfa đánh lái vào khu trung tâm của các quán ăn, chọn một quán ăn quen thuộc, cả hai cùng nhau ăn tối và trò chuyện về "kịch bản" của ngày mai.
Engfa nói cho nàng biết nên cư xử như thế nào khi ở nhà mình và nhiều thứ khác.
Nàng bên đây tiếp thu cực nhanh, mắt cũng không rời khỏi "bạn diễn" của mình.
_
Tối hôm sau như đã nói Engfa cũng sang đón Charlotte, nàng không khỏi lo lắng và run rẩy.
Đến cổng nhà, Engfa nhìn qua thấy vẻ mặt em vô cùng sốt sắn, liền lấy tay mình nắm lấy bàn tay em mà trấn an.
- Không sao hết, em bình tĩnh một chút.
Charlotte bên này thấy "căn nhà" của gia đình chị lại càng mất bình tĩnh thêm, không gian sang trọng và rộng lớn.
Xuống xe Engfa vào nhà trước còn Charlotte thì nối đuôi theo, nàng không khỏi được mở mang tầm mắt với những thứ đắt tiền xung quanh mình.
Vào đến phòng khách liền gặp cả gia đình đã ngồi ở sofa, dường như ai cũng tò mò về cô gái của Engfa khó tính.
Đã được Engfa cho xem ảnh của từng người từ trước, nên nàng cũng biết mà chấp tay chào hỏi từng người.
- Cháu là Charlotte sao? Ôi xinh đẹp quá đi mất, còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.
Sau màn chào hỏi thì bà lên tiếng trước, không ngừng suýt xoa khen ngợi cô cháu dâu này.
- Cháu cảm ơn bà ạ. - Charlotte cười tươi.
- Này, em mau ngồi xuống ăn trái cây đi, lát nữa sẽ có cơm.
Chị dâu của Engfa cũng lên tiếng, chị dịu dàng và rất xinh đẹp, luôn là hậu phương vững chắc cho anh trai của Engfa.
- Em và Engfa đã bên nhau bao lâu rồi?-Anh trai của Engfa mở lời hỏi han một chút.
- Dạ cũng gần 2 năm rồi ạ.
Nàng thầm cười trong bụng, tất cả đều đã có trong hợp đồng, nàng đã đọc rất nhiều lần để thuộc hết rồi nên mọi người cứ hỏi.
Xíu nữa nàng quên mất là mình có mang quà sang biếu cho gia đình Engfa.
- Cháu quên mất, đây là bánh ngọt cháu tự tay làm ạ, mời ông bà, hai bác và anh chị dùng thử ạ.
Ông bên này lấy trước, cắn thử một cái hương vị vô cùng ngon, ít ngọt, rất tốt cho sức khoẻ, còn có vị dâu thoang thoảng nữa.
Anh của Engfa vốn là đầu bếp, nên cũng vô cùng hào hứng với món ăn mà cô em dâu tương lai tự làm, lấy trước một cái đưa cho vợ rồi anh cũng ăn.
- Wow, ngon lắm đó Charlotte, sau này em mở tiệm bánh ngọt hảo hạng được rồi.
Anh trai cười xoà, là ngon thật mà.
Nàng cũng ngại ngùng mà cảm ơn rối rít.
Engfa bên này đã thấy hết một loạt, trông em vượt lên chính mình và đã can đảm như thế nào khi đã trò chuyện thân thiết với gia đình cô như thế.
Lát sau cũng đã đến bữa cơm, cả gia đình ai cũng ưng cô cháu dâu, con dâu này rồi, nàng rất lễ phép và biết cách làm cho người khác vui.
Tuy nhiên riêng mẹ của Engfa vẫn không mảy may gì đến sự hiện diện của em, lúc mới đến em chào mẹ nhưng bà cũng không cười lấy một cái.
Ăn xong bữa cơm Engfa cũng lái xe đưa nàng về.
- Em đã ăn rất ngon đó.
- Ừm, em ăn ngon là tốt rồi.
- Nhưng..mẹ không thích em sao chị?
- Bà ấy hay tự thích động vào cuộc sống của tôi lắm, tôi không lấy người đúng ý nên có chút không hài lòng.
Charlotte nghe thế cũng im lặng suốt quãng đường còn lại, có lẽ tương lai phía trước hơi khó rồi.
Về đến nhà nàng nằm dài trên giường, suy nghĩ về bản thân mình.
Cách đây vài tuần nàng vẫn là một cô sinh viên mang nhiều trọng trách trên vai, từ chữa bệnh cho mẹ cho đến cơm áo gạo tiền, mịt mù về con đường tương lai.
Giờ đây nàng lại là một người hoàn toàn khác, bệnh của mẹ cũng đã khỏi hoàn toàn, không phải lo đến tiền bạc nữa, trên người cũng là đồ hiệu.
Nàng không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không, đây có phải được gọi là bán thân không nhỉ? Nàng không biết nữa, chỉ cần mẹ mạnh khoẻ và ăn uống đầy đủ là nàng mãn nguyện rồi.
Engfa là một người tốt, nàng cảm thấy được điều đó, đây là duyên số sao? Hay là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho nàng? Một Engfa chu đáo và tốt bụng.
Trước mắt nàng sẽ cố gắng học để sau này tìm một công việc ổn định, khi đó hết hợp đồng, nàng sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình, vì nàng còn trẻ mà.
Hợp đồng chỉ kéo dài 4 năm, khi hết 4 năm nàng có thể tự do mà tìm người yêu rồi. Nghĩ đến đây nàng cũng có chút vui, nhưng cũng thoáng buồn.
Liền có tiếng chuông điện thoại, là Nudee gọi tới.
- Xin chào Charlotte xinh đẹp của tớ.
- Chào Nudee, cậu bên đó khoẻ chứ?
- Tớ khoẻ, tớ có một tin vui này báo cho cậu.
- Tớ cũng có tin vui đó.
- Vậy tớ sẽ nói trước, tuần sau tớ về Thái Lan đấy.
- Thật sao? Tớ nhớ cậu lắm, không có cậu tớ không có ai chơi cùng hết. - Charlotte vui mừng.
- Còn tin vui của cậu là gì?
- Ờm..tớ..tớ sắp kết hôn.
- Cái gì? - Nudee mở to mắt kinh ngạc, mới xa nhau có bao lâu đâu mà giờ kết hôn rồi? Mà Charlotte vẫn còn đang đi học nữa.
- Là thật đấy.
- Cậu vẫn còn đang học mà Charlotte, còn nữa, cậu đâu có người yêu đâu sao đùng cái lại kết hôn vậy?
- Chuyện dài lắm.
Charlotte cũng kể hết đầu đuôi cho Nudee nghe, từ khi lần đầu gặp Engfa cho đến hiện tại bây giờ.
- Là giám đốc của Waharius sao? Tớ nghe nói cô ấy tính tình kì lạ lắm.
- Một chút thôi, tớ thấy chị ấy rất đặc biệt đó.
Cả hai nói chuyện thêm rất lâu nữa, đã chơi cùng nhau từ hồi trung học rồi, nên rất hợp tính nhau.
_
Sáng hôm sau nàng vẫn đến trường, Engfa vẫn đến đón nàng vì cùng đường. Đồng thời cũng là vì muốn cả hai xoá bỏ được sự ngại ngùng.
- Em ăn sáng chưa?
- Em chưa, hôm nay em dậy hơi trễ.
Engfa gật đầu rồi lái xe đi tiếp, đến một quán ăn cô bỗng dừng xe lại.
- Em ăn gì?
- Làm phiền chị quá, em ăn gì cũng được ạ.
- Vậy em ở đây đợi một chút nhé.
Engfa xuống xe vào quán ăn, Charlotte càng nhìn càng thấy chị vô cùng cuốn hút, đúng là khí chất của tổng tài.
Ít phút sau chị bước ra với một cái hamburger và một ly nước cam.
Nàng thắc mắc sao chị chỉ mua có một phần.
- Còn phần của chị thì sao?
- Tôi ăn ở nhà rồi, em mau ăn đi để vào học.
Charlotte nhận lấy thức ăn từ tay Engfa, rối rít cảm ơn. Engfa trước giờ vốn không ăn trên xe nhưng khi cô quyết định xuống mua đồ ăn cho em thì mọi quy tắc đều đã bị gạc bỏ.
Charlotte đang bị cảm động bởi chị, là chị cố tình ghé mua thức ăn cho nàng sao? Chỉ mình nàng?
Ai cũng đều nói Engfa rất đáng ghét và đáng sợ, nhưng nàng lại không thấy điều đó.
Chị luôn khoát trên người những bộ đồ hiệu đắt tiền, túi xách bản giới hạn và đồng hồ triệu baht.
Nhưng là chị đang quan tâm đến một người tầm thường như nàng sao?
Không nghĩ nữa nàng cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình. Vừa cắn được mấy cái thì chị lại lên tiếng.
- Đồ ăn nhanh không tốt, vì hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đành để em ăn nó, sau này sẽ cho em ăn những món tốt cho sức khoẻ hơn.
Charlotte nghe xong cũng bất ngờ, đứng hình mất mấy giây, là người bên cạnh mình đang thốt ra những lời đó sao? Engfa lạnh lùng và vô tâm?
- Dạ..dạ không sao đâu, đã làm phiền chị rồi.
Lát sau cũng đã đến cổng trường, Charlotte chào Engfa rồi cũng xuống xe.
Vừa bước đi mấy bước thì gặp người quen.
- Charlotte, mấy ngày không gặp em rồi.
- Ơ chào chị Alice, lâu rồi không gặp.
Alice và Charlotte quen biết nhau từ khi Charlotte vào đại học, Charlotte đã ấn tượng Alice vì chị học giỏi và xinh đẹp.
Chị Alice 23 tuổi, là sinh viên năm cuối cùng ngành với nàng.
- Lúc nãy em đến trường với ai thế? Lại còn là xế hộp xịn nữa.
- À..à là người quen của em thôi.
- Em ăn sáng chưa? Đi ăn với chị đi.
- Em ăn rồi ạ, chị chưa ăn nữa sao?
-Đúng vậy, chị đói. - Chị Alice xoa bụng sau đó làm nũng với Charlotte.
- Được rồi, mình ra căn tin nha.
- Em là tuyệt nhất.
Chị Alice nắm nay Charlotte vào căn tin, đây vốn là những chuyện thường xuyên xảy ra, Charlotte xem chị như chị gái vậy, nên mấy việc đụng chạm tay chân là bình thường.
_
Mỗi ngày Engfa đều đến đón em đến trường và tan học, kéo dài trong hơn một tuần.
- Ngày mai mẹ có rảnh không? Gia đình đình hai bên sẽ gặp nhau.
- Có ạ, để đẩy nhanh tiến trình sao?
- Đúng rồi, vậy mai gặp nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi sau.
- Vâng ạ.
_
Hôm nay cả hai gia đình sẽ gặp mặt nhau, Charlotte và mẹ nàng khá hồi hộp. Là lần đầu gả con gái đi nên bà có chút lo lắng.
- Con xem mẹ ăn mặc thế này có được không? Lịch sự chứ?
- Dạ được mà, mẹ mặc cái gì cũng đẹp hết. Mẹ đừng lo quá ạ.
Nàng cười xoà bảo mẹ, đây là lần đầu em thấy mẹ như thế.
Xem đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ hẹn, hai mẹ con đã gọi taxi đến, đi sớm một chút cũng được, lỡ có chuyện gì không may để người ta đợi lại không phải phép.
- Charlotte à, đi thôi con nhỡ đến trễ đó.
- Con ra ngay đây.
Nhà hàng cách nhà Charlotte cũng không xa lắm, chiếc xe chạy nãy giờ đã được 10 phút hơn thì dừng lại.
- Đến nơi rồi ạ.
Trước mặt bà là một nhà hàng vô cùng sang trọng, bước vào đây ăn chắc là ước mơ của bà, bây giờ được thực hiện rồi. Mắt luôn không rời khỏi đó, trong lòng còn âm thầm xuýt xoa "nhà giàu có khác". Mãi đến khi Charlotte khều bà thì bà mới trở về hiện thực.
- Mẹ à, là gia đình chị ấy.
Trùng hợp làm sao, taxi của Charlotte vừa đi thì xe nhà của Engfa cũng đã đến, một xe chở ông bà và ba mẹ, còn lại một xe là của Engfa, cô cũng đến ngay sau đó.
- Chào hai bác, chào anh chị.
- Chào chị.
Hai bên chào nhau vài câu rồi cùng vào trong.
- Kính chào quý khách. Quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?
- Tôi đã đặt một phòng riêng.
- Cho phép chúng tôi xin tên của quý khách ạ.
- Engfa Waraha.
- Dạ được, mời hướng này.
Cả nhà cùng vào bên trong, là một phòng ăn riêng của gia đình, trang trí vô cùng đẹp mắt. Món cũng đã được gọi xong, không khí trong phòng lúc này khá căng thẳng không ai hé với nhau một lời. Bà của Engfa thấy thế liền lên tiếng trước.
- Rất vui vì có mặt của mẹ Charlotte hôm nay. Engfa là cháu nội của ta.
- Dạ thật lấy làm vinh hạnh. - Mẹ em cũng chấp tay lễ phép chào hỏi.
- Chắc cháu đây cũng đã biết chuyện Charlotte nhà cháu và Engfa cháu yêu của ta. Vốn dĩ trước giờ con bé không thiết tha gì mấy chuyện yêu đương, vậy mà hôm bữa về nhà đùng một cái liền nói muốn kết hôn, nói thật là ta cũng bất ngờ vô cùng, cứ sợ không ai thèm cưới nó.
Nghe đến đây Charlotte vậy mà lại nhoẻn miệng cười "khó tính như chị ai mà chịu nổi".
- Ta thì rất là ưng Charlotte rồi, con bé xinh đẹp lại còn giỏi giang, thật là không có điểm nào chê. Cho nên nếu được hai nhà chúng ta cùng nhau làm thông gia.
Bà vốn chẳng muốn vòng vo cháu gái bà ưng đương nhiên bà chẳng từ chối huống gì Charlotte lại rất tốt.
- Cháu thật sự rất cảm ơn, là phước phần của Charlotte mới gặp được người tốt như Engfa, cháu cũng không phản đối gì đâu ạ, con bé hạnh phúc người mẹ như cháu cũng rất ủng hộ.
Bà là vô cùng xúc động, gia đình của Engfa rất tốt không phải kiểu nhà giàu làm phách, chắc sẽ không làm khó dễ gì Charlotte yêu dấu của bà.
- Được, ta còn sợ khi Charlotte về nhà con bé sẽ phải chịu thiệt thòi, Engfa nhà ta vốn là người tham công tiếc việc, chỉ sợ nó tập trung vào công việc mà bỏ quên Charlotte thôi. Nhưng không sao, dù gì cũng là con bé đòi cưới Charlotte, không yêu thì cưới làm gì? - Bà vô cùng hài lòng, cuối cùng cháu yêu của bà cũng đã lập gia đình.
- Charlotte còn nhỏ, có gì xin anh chị và hai bác chỉ bảo cho nó ạ.
- Chị thông gia không phải lo, con bé rất ngoan, có gì tôi sẽ chỉ bảo.
Ba của chị nãy giờ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng. Còn vợ thì một mực im lặng từ đầu tới cuối, vốn bà có ưa gì đứa con dâu này đâu.
Cứ như thế vừa ăn vừa bàn chuyện, bà xem đi xem lại cuối cùng cũng đã định ngày hôn lễ của Engfa và Charlotte sẽ được tổ chức vào tháng sau, là ngày tốt, nhất định hai đứa nhỏ sẽ hạnh phúc bên nhau.
Charlotte một bên yên lặng ngồi nghe, lâu lâu ngó qua mẹ chồng thấy bà không tha thiết gì mình, trong lòng thoáng chút buồn, nhưng không sao, sau khi kết hôn nàng và Engfa cũng ra riêng, với lại đây chỉ là giả.
_
serendipity: sự tốt đẹp không hẹn mà gặp, không cầu mà được.
__
Cảm ơn các cậu vì vẫn ở đây với bọn mình nhé 💖
Tớ vẫn đang miệt mài viết những chap mới nè, các cậu có cảm nhận như thế nào khi đọc 3 chap đầu rồi, cmt cho bọn tớ biết vớii
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro