2: toska
Sau cuộc nói chuyện với Engfa, trong lòng em vẫn luôn suy nghĩ về nó. Mãi đến lúc lê đôi chân về tới trước cửa nhà thì nghe được tiếng vỡ đồ rất to từ trong vọng ra.
- Mẹ!!!
Nhanh chóng mở cửa bước vào trong, mẹ nàng trên tay vẫn còn cầm cây lau nhà, tay còn lại đặt trên ngực trái, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu vào nhau.
Cơn đau tim của bà lại phát, mỗi lần như vậy như đều muốn bóp chết bà. Lúc ngã xuống tay cũng vô tình va phải bình hoa trên kệ làm nó bể nát.
Charlotte nhìn thấy tình cảnh vô cùng lo sợ, đến bấm số gọi cấp cứu cũng run bần bật.
- Alo..Làm ơn, làm ơn cho một xe cấp cứu, mẹ cháu..lại lên cơn đau tim, làm ơn đến ngay đi ạ!
Sau khi gọi cấp cứu, nàng cũng chạy đi tìm thuốc cầm cự cho mẹ mình. Rất nhanh gương mặt bà cũng thả lỏng được một chút, thật may cơn đau tái phát ngay lúc Charlotte vừa về nhà, nếu lúc đó không có nàng...
Gương mặt nàng tái mét, sợ đến nổi không còn giọt máu, nước mắt cũng đầy hết cả má.
Tiếng còi inh ỏi cả một khu sau cuộc gọi khi nãy cũng đã có mặt ở nhà Charlotte. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa mẹ Charlotte đến bệnh viện gần nhất, Ngồi trên xe nàng không ngừng dùng tay lau nước mắt, một tay nắm chặt tay bà, nàng sợ.
Sợ rằng mẹ sẽ bỏ nàng mà đi, giống như cách ba bỏ mẹ con nàng vậy, nàng biết phải sống làm sao.
_
Chiếc băng ca nhanh chóng được chuyển xuống khi tới nơi.
- Mẹ cháu lại tái phát nữa à?
- Vâng ạ thưa bác sĩ, may mắn phát hiện sớm đã uống thuốc cầm cự được 10 phút rồi.
- Được rồi, nhanh chóng chuyển vào phòng cấp cứu.
Sau khi nhìn mẹ được đưa vào phòng, Charlotte đứng không vững thân ảnh trượt dài trên tường, ngồi bó gối, nước mắt không ngừng tuông ra, cả người run bần bật, hai tay bấu chặt lấy vai, tự mình ôm lấy mình.
Đây là lần thứ hai mẹ nàng lại lên cơn đau tim bất chợt từ khi phát hiện ra bệnh, nhưng thật may là đều có nàng ở nhà, nàng sợ rằng may mắn sẽ không mỉm cười ở lần thứ ba nữa.
Nàng rất muốn trị dứt bệnh này cho mẹ mình, nhưng cách duy nhất đó là phẫu thuật, 200 nghìn baht là con số quá lớn đối với một đứa trẻ vừa mới lớn như Charlotte.
Cảm giác tủi thân bao trùm lấy Charlotte, bằng mọi giá, nàng phải cứu lấy mẹ mình.
Cánh cửa phòng cấp cứu sau gần 30 phút đóng chặt đã được mở ra, là một chị y tá:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Charlotte cũng vì vậy mà đứng phắc dậy, nhanh chóng đến trước mặt chị y tá mà gấp gáp hỏi:
- Mẹ của em sao rồi ạ, bà có ổn không ạ?
- Hiện tại tình hình khá nguy cấp, bác sĩ muốn em vào xem để quyết định. Mau theo chị!
Sau khi bước vào trong, không khí có chút lạnh, làm nàng nổi da gà. Khử khuẩn xong nàng được mang một bộ đồ vô trùng để vào phòng phẩu thuật.
Đập vào mắt nàng là mẹ đang nằm trên bàn, máy móc xung quanh nhiều vô kể, trước mặt có một cái màn hình chiếu trực tiếp tim của bà.
- Cháu mau lại đây. Ta vào thẳng vấn đề, hiện tại tim của mẹ cháu bị hở 2 van, 1 van thì hẹp. Dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim. Do là tình huống cấp bách ta buộc phải đặt stent cho mẹ cháu. Cháu mau quyết định để ta có thể thực hiện cuộc phẫu thuật ngay bây giờ, không thể để lâu.
Vừa nói vừa chỉ vào màn hình giải thích Charlotte hiểu.
Nàng từ khi bước vào nghe những từ đầu tiên đầu đã ong lên, nàng không biết gì cả, bệnh của mẹ đã nặng đến như này rồi, sau khi nghe xong cũng đã có quyết định.
- 200 nghìn baht đúng không ạ?
- Đúng vậy.
- Dạ...cháu..
- Cháu mau quyết định, ta không chắc mẹ cháu có thể chờ đợi thêm.
Ông cũng là vô cùng gấp rút.
- Dạ được rồi bác mau làm đi ạ, xin hãy cứu mẹ cháu.. - Nàng nói mà giọng run rẩy.
- Được rồi, dắt người nhà ra kí giấy đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật ngay bây giờ.
Charlotte được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, được chị y tá đưa cho bảng cam kết, đồng ý phẫu thuật. Nàng nhanh tay kí vào, chị sau khi nhận được chữ kí của nàng cũng nhanh chóng trở vào bên trong.
- Được rồi, em đừng lo quá, các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Lát nữa em đến tầng 1 đóng viện phí nhé.
- Dạ được.
Cách cửa lại một lần nữa đóng lại, Charlotte bắt đầu ôm trán suy nghĩ, nhà nàng thật sự không có nhiều tiền để chi trả con số phẫu thuật lớn như vậy, nhưng cũng không thể không cứu mẹ, bà là người quan trọng nhất trên cuộc đời này của nàng.
Bao nhiêu là chuyện ập tới với em, năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi, thật sự đang vô cùng áp lực, nàng hiện tại không đủ tiền đóng tiền viện phí.. Nhưng nàng nhớ đến Engfa, từ khi mở miệng đưa ra quyết định đó thì nàng đã nghĩ đến Engfa rồi. Là Engfa, chỉ có chị mới có thể cứu được mẹ. Nghĩ đến liền thò tay vào túi áo lấy ra tấm card visit, cẩn thận bấm từng số lên màn hình điện thoại.
Hít một hơi thật sâu, rồi bấm gọi.
Không quá ba hồi chuông bên kia đã nhấc máy.
- Em đã có câu trả lời?
- Em đồng ý... - Charlotte cứng rắn trả lời.
Engfa bên này nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng. Định cúp máy thì lại nghe được tiếng thút thít từ đầu dây bên kia.
- Chuyện gì vậy?
- Chị mau tới cứu mẹ em được không, em xin chị đó hãy mau đến đây, làm ơn hãy đến đây.. - Charlotte vừa khóc to vừa nói, có lẽ bao nhiêu sự kìm nén trong lòng nàng đều đã vỡ oà ra, Engfa là người duy nhất mà có thể giúp đỡ nàng hiện giờ.
- Em đang ở đâu, tôi sẽ tới đó ngay.
Engfa mới nãy còn đang vui vẻ trong lòng, nghe em khóc như vậy có chút hoảng, liền biết có chuyện không hay xảy đến.
- Bệnh viện Waharius, xin chị hãy giúp mẹ em.
- Được rồi, mau nín đi.
_
Ca phẫu thuật của bà cũng đã thành công, được chuyển vào phòng hồi sức. Charlotte vẫn ngồi trên dãy ghế đó, nước mắt cũng không còn chảy nữa. Sau khi biết ca phẫu thuật thành công, cảm giác như Charlotte vừa bỏ được một cục đá nặng cả tấn trên vai, nàng ngã đầu ra sau thư giãn một chút.
Lúc sau, có tiếng bước chân lộc cộc vang cả hành lang. Engfa từ tốn bước đến gần Charlotte, trên tay còn cầm thêm một hộp súp nóng hổi vừa mới mua ở căn tin.
- Sao lại nằm ngủ ở đây?
- Em mệt...
Charlotte sau khi nghe được giọng nói có chút quen thuộc liền giương đôi mắt đỏ hoe hướng về phía chị.
- Ăn đi.
- Em cảm ơn, nhưng em không có tâm trạng..
- Đừng lo, viện phí tôi đã trả hết rồi, em không ăn là muốn đổ bệnh để mẹ thêm lo lắng à.
Không nhanh không chậm ngồi xuống cái ghế trống kế bên Charlotte, tay cũng từ từ mở nắp hộp súp đưa gần đến trước mặt em.
Nàng sau khi nghe được việc viện phí đã được chị thanh toán, thêm một tảng đá nữa được gỡ bỏ. Thở dài mệt mỏi, mũi bắt đầu bị kích thích bởi mùi thơm từ hộp súp nóng kia, không thể từ chối.
- Em cảm ơn chị...cảm ơn vì đã cứu mẹ em.
- Ừ, thoả thuận mà.
À phải rồi, là nàng cùng chị thoả thuận, hai bên đều có lợi, chỉ là...đó giờ nàng chưa yêu ai, chưa từng rung động, bây giờ một phát liền cưới như vậy có chút lạ lẫm.
Nàng và cô mới gặp nhau đúng ba lần, biết được tên nhau là cùng. Sơ yếu lí lịch ít nhất cũng phải biết một chút, nghĩ thế Charlotte liền quay sang nói:
- Em có thể biết một chút về chị không...Để tiện cho việc hợp đồng.
- À được, tôi là Engfa Waraha, 23 tuổi, giám đốc của Waharius, gia đình có ông bà, ba mẹ, một anh trai, chị dâu và một cháu gái, như em đã biết, tôi không ở cùng gia đình mà ở riêng, nên em không phải lo về vấn đề làm dâu. Em còn muốn biết thêm gì không?
Charlotte sau khi nghe xong lý lịch khủng từ chị, nàng trong lòng có chút mặc cảm, miệng lại vô thức nói ra.
- Em không hiểu sao chị lại chọn em làm việc này nữa? Chị tốt như vậy đáng lẽ sẽ tìm được người tốt hơn em.
- Ừ chắc chỉ có em hợp làm vợ tôi thôi.. nói đúng hơn là phù hợp với hợp đồng của tôi.
Engfa nói xong cảm thấy có chút sai sai nhanh chóng sửa lại.
Charlotte nghe chị trả lời bất giác cong môi cười tươi, không hiểu sao nàng thấy con người đối diện có chút đáng yêu mặc dù phong thái vô cùng lạnh lùng.
_
Cứ như vậy được 1 tuần, ngày nào Engfa cũng tới lui bệnh viện với Charlotte và mẹ của em. Mỗi lần tới đều đem trái cây, quà bánh đến cho em. Bà cũng nhận ra hai đứa nhỏ rõ ràng là có ý, phải chăng là người yêu của Charlotte. Nhìn vào có thể thấy Engfa tuy ít nói nhưng làm thì không ít, chung quy đều là quan tâm đến Charlotte.
Đêm hôm đó, sau khi Engfa ra về bà quyết kéo con gái lại hỏi rõ xem rốt cuộc là loại quan hệ gì, bà không tin như Charlotte nói hai người chỉ là bạn bè.
- Charlotte à.
- Dạ con nghe, mẹ thấy không khoẻ hả?
Bà lắc đầu bảo không, tay vỗ vỗ lên giường bệnh ra hiệu cho nàng đến ngồi cùng bà.
- Con và con bé Engfa đó thật sự là mối quan hệ gì?
- Dạ...chỉ là bạn bè thôi..
- Mau nói thật đi, mẹ không có cấm cản gì đâu, con gái cũng đã lớn rồi rồi, quen được người tốt như vậy, mẹ là người mừng mới phải.
- Dạ được rồi, tụi con thật sự là đang quen nhau.
Charlotte ngại ngùng nói với mẹ, mặt cũng có chút hồng. Bà thấy vậy liền xoa đầu em mà bảo:
- Thật may mắn, nhìn con bé rất tốt, rất quan tâm đến con mặc dù hơi ít nói.
Hai mẹ con nàng sau khi nói chuyện tâm sự một lúc thì tắt đèn đi ngủ. Charlotte chờ bà ngủ rồi mới lẻn ra ngoài một mình, dùng điện thoại gửi tin nhắn
"Kế hoạch thành công"
_
Tầm vài ngày sau nữa mẹ Charlotte đã được xuất viện.
*cốc cốc
- Mời vào.
- Chào bác ạ, mừng bác được xuất viện. Để cháu chở bác và em về.
Engfa được em báo rằng hôm nay được về nhà, cũng tranh thủ sắp xếp thời gian cùng nàng diễn thêm một chút, cô thật sự không muốn lắm vì công việc vẫn còn chất đống ở đó nhưng vì tương lai sẽ được tự do và thoải mái nên cô phải đành lòng.
- Cảm ơn chị~
Charlotte cười xoà, nàng chỉ thông báo vậy thôi, không nghĩ chị sẽ đến đưa hai mẹ con nàng về.
_
Bệnh viện cách nhà không xa, lái hơn 10 phút đã về tới nơi, Charlotte cẩn thận dìu mẹ vào nhà, Engfa thì tay xách túi to túi nhỏ vào nhà. Cô là muốn nhanh nhanh trở về công ty làm nốt công việc khi nãy.
- Engfa à, hay cháu ở lại dùng cơm tối nhé.
Charlotte đứng cạnh, mắt không rời khỏi chị, nhìn vẻ mặt đó là biết chị sẽ từ chối.
- Dạ được ạ, cháu cảm ơn. - Cô suy nghĩ môt lúc rồi trả lời, được rồi đã cất công đến đây, mẹ vợ tương lai mời cô ăn cơm lẽ nào lại từ chối?
Charlotte nghe như vậy liền vào bếp nấu vài món đơn giản. Món ăn được cho vào dĩa chuẩn bị được đưa lên bàn, Engfa từ trên nhà xuống giành lấy dĩa thức ăn từ tay Charlotte.
- Để tôi đem cho.
- Em không nghĩ chị sẽ dành thời gian quý báu của mình để ở lại.
Những ngày qua Charlotte cũng đã lên mạng xã hội để tìm hiểu về cô giám đốc khó tính của tập đoàn Waharius, biết được rằng chị là người cuồng công việc, sẽ không có việc gì có thể ngăn cản được Engfa làm việc.
- Mẹ vợ mời cơm tôi..đã diễn rồi thì phải cho trót chứ.
Hai người dí đầu vào nhau nói nhỏ, trong mắt của mẹ nàng lại thật tình tứ.
Đồ ăn được dọn đầy bàn, cả ba cùng nhau ăn tối.
- Đồ ăn có vừa miệng chị không?
- Đồ em nấu đều vừa.
Engfa nói xong còn có chút không hiểu mình, sao lại thốt ra được câu đó nhỉ? Nhưng đồ ăn thật sự không tệ.
Charlotte nghe xong mặt cũng đỏ dần, chưa ai nói như vậy với nàng, thầm nghĩ Engfa nếu không làm giám đốc mà đi đóng phim chắc chắn sẽ là diễn viên hạng A.
Mẹ cùng Charlotte nói chuyện rôm rã cả buổi, bà hôm nay đặt biệt vui vì có thêm Engfa dùng bữa cùng, mặc dù cô chỉ ngồi yên lặng nghe nàng và mẹ tán gẫu.
Bữa cơm cũng nhanh chóng qua đi, Charlotte tiễn chị về còn đứng lại nói chuyện một lúc mới vào nhà.
Sau khi dọn dẹp chén dĩa, nàng cùng mẹ ở sofa xem tivi, đã lâu Charlotte mới cảm thấy thoải mái như lúc này.
-Mẹ à con có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì thế con?
Bà đang chăm chú xem tivi cũng dừng lại mà quay sang con gái.
-Con..con và chị ấy sẽ kết hôn. - Charlotte ấp úng nói ra chuyện hệ trọng này.
- Con chắc chứ? Con chỉ mới 19 tuổi thôi, tuổi trẻ của con vẫn còn rất dài đó.
Bà thật sự không nghĩ hai đứa nhỏ đã tính đến chuyện này rồi, có chút sốc.
- Con chắc chắn ạ, mong mẹ chấp thuận cho con.
- Con chắc rồi thì mẹ đương nhiên ủng hộ, dù sao mẹ cũng đâu thể ở đời mãi với Charlotte yêu dấu của mẹ, vẫn luôn muốn con gặp đúng người, yêu thương con, lo lắng, chăm sóc cho con gái mẹ là mẹ đã rất mãn nguyện rồi.
- Con cảm ơn mẹ.
Nàng nghe xong đã thật sự xúc động, một tầng nước cũng đã đọng trên đôi mắt nàng.
- Nhưng nhà bên đấy thế nào mẹ vẫn chưa biết được. - Bà cũng không thể nào chấp nhận gả con gái khi mà chưa biết gì về gia đình bên thông gia.
- Chủ tịch của tập đoàn Waharius, là..là ba của chị ấy.
Nói đến đây mẹ nàng liền hiểu ngay, đây là một tập đoàn có tiếng ở Thái Lan, có thể được xem là nền kinh tế quan trọng của đất nước, nhưng làm sao họ lại để ý đến cô con gái dân thường của bà chứ? Rõ ràng bệnh viện mà bà phẫu thuật cũng là của chính gia đình họ, nên việc Engfa chi trả viện phí là điều quá dễ dàng.
- Charlotte à, mẹ..mẹ không dám tin đâu, họ chấp nhận con sao?
Charlotte đã được Engfa dặn dò liền biết cách đối phó, những trường hợp này đều đã nằm trong dự tính của cả hai rồi.
- Chỉ cần Engfa yêu con thì người nhà chị ấy cũng sẽ chấp nhận con thôi.
Mẹ nàng cũng im bật, con gái được gả vào nhà hào môn như vậy bà rất mừng vì quãng đời sau này không lo cái ăn cái mặc, nhưng bà sợ con gái bà bị chèn ép.
_
Engfa từ nhà Charlotte trở về nhà chính của gia đình luôn chứ không ghé qua nhà riêng vì hôm nay cô hứa với bà sẽ về.
Cô đó giờ ít khi đi về muộn sau giờ cơm tối, trừ khi phải đi ăn với đối tác nên cả nhà thấy vô cùng lạ, liền hỏi thăm.
- Engfa, hôm nay con đi đâu cả buổi chiều tới giờ thế? Hiếm khi thấy con đi trong giờ làm việc như vậy. Con đi hẹn hò với Chompu à?
Mẹ cô một câu là Chompu hai câu cũng là Chompu, cô thật sự chịu hết nổi.
-Mẹ à! Con sẽ không bao giờ gặp lại cô ta đâu.
-Được rồi được rồi, mẹ đùa thôi mà, đừng giận.
Mẹ thấy Engfa gằn giọng cũng thôi giỡn với cô.
- Cháu gái của bà chịu về rồi sao, bà nhớ cháu quá.
Bà Engfa tiến lại ôm cháu mình, con bé đương không lại dọn ra ở riêng, làm bà cưng nựng không được.
- Chào bà ạ, cháu cũng nhớ bà.
Engfa cũng xoa lưng cho bà, cười mỉm một cái.
Nhìn qua thấy mẹ đang gọi điện với Chompu cô bực tức một mạch đi lên phòng, cô thật sự không thích cái cô Chompu gì đó tí nào, cảm thấy thật phiền phức.
_
"Em hoàn thành"
Tin nhắn được gửi từ Charlotte, cô đang làm việc đọc xong tùy tiện thả like một cái. Công việc cũng được cô dừng lại, bây giờ đến lượt cô thông báo tin hệ trọng cho gia đình. Trên tay còn cầm một tệp hồ sơ.
Cả nhà cùng nhau đang xem tivi thấy Engfa xuống có chút thắc mắc.
- Con có chuyện muốn thưa với cả nhà.
- Sao vậy con yêu? - Ba Engfa thắc mắc không biết cô công chúa Elsa này có gì mà dùng kính ngữ như thế.
Engfa nghiêm túc nói:
- Con sẽ kết hôn.
- ?!!!
Cả nhà không hẹn lại cùng lúc nhìn cô hốt hoảng, một người từ chối hết mối này đến mối khác, chỉ đâm đầu vào công việc nay lại bất thình lình thưa chuyện cưới xin.
- Con...con nói thật hả?
- Thật.
- Lạy trời, cuối cùng con bé cũng chịu lập gia đình.
Ba mẹ của nàng liền chấp tay cảm tạ trời phật.
- Ai lại lọt vào đôi mắt xanh của em vậy hả?
Anh của nàng vô cùng phấn khích nhưng lại có chút thắc mắc, ai lại chịu lấy cái đứa em khô khan này của anh vậy.
- Đây, hồ sơ của vợ tương lai.
Cô lấy ra khỏi tệp hồ sơ là toàn bộ sơ yếu lý lịch của nàng, mọi người đều xúm lại xem, thắc mắc không biết là vị tiểu thư hay chàng công tử nào tài giỏi đến mức Engfa Waraha lại muốn kết hôn liền như vậy.
- Con có bị sao không vậy Engfa? Bao nhiêu người tài giỏi, giàu có, con nhà danh giá không lấy lại đi lấy một con bé sinh viên còn đang đi học?
Mẹ cô sau khi đọc xong hồ sơ, đập mạnh nó xuống bàn liền hỏi một tràng như vậy.
- Nhưng mà con yêu em ấy.
- Mẹ không hiểu nổi con, tìm biết bao nhiêu người đều bị con từ chối, giờ lại đi lấy một con bé đến tiền học phí còn không đóng nổi.
Cô nãy giờ vẫn là còn bình tĩnh, nghe mẹ nói thế liền cảm thấy khó chịu.
- Mẹ à, con là yêu em ấy thật lòng, quan trọng gì chuyện đó? Nhà mình chưa đủ giàu sao?
- Tuỳ con.
Bà không nói nữa, nhưng tâm tình vẫn còn dậy sóng.
Ông bà của Engfa nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Engfa, cháu đã chắc chắn rồi chứ?
- Dạ cháu chắc chắn ạ.
- Được rồi, vậy thì cưới đi, ta cảm thấy chuyện không môn đăng hộ đối cũng không có gì, khi xưa ông và bà cũng thế. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau, đã chắc chắn với quyết định của mình rồi thì ta thành toàn cho hai đứa.
- Cháu cảm ơn bà ạ.
Cô thở phào nhẹ nhỏm, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.
Kế hoạch của cô thành công rồi!
_
toska: cảm giác đau đớn và nỗi u sầu
_
Fic mới ra nên vẫn chưa được nhiều người biết đến ý 🥺 các cậu giới thiệu với bạn bè giúp tớ nhé để tớ có thêm động lực viết nhiều nhiềuuu nè 💖
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro