Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: euphoria




Cả hai lên lại phòng chuẩn bị sửa soạn cho chuyến đi chơi tiếp theo thì Engfa nhận được cuộc gọi từ anh trợ lý.

- Cái gì? Mở cuộc họp khẩn cho tôi, 5 phút sau phải có mặt hết, đúng là bực chết tôi.

Engfa nhanh chóng cúp máy, gương mặt cau có mà lấy laptop ra. Không quên thông báo với em.

- Em này, công ty có việc đột xuất nên chị phải họp khẩn, chị xin lỗi nha, tối nay mình đi luôn ha..

Charlotte nghe chị nói thì mặt liền trùng xuống nhưng vẫn không dám trách chị, dù gì công việc vẫn là quan trọng nhất với chị mà.

- Dạ không sao đâu, chị làm việc đi em sẽ tìm gì đó làm.

Engfa gật đầu rồi cũng nhanh chóng vào cuộc họp, vẫn là gương mặt lãnh đạm mà hết thảy nhân viên cấp dưới đều khiếp sợ.

Nàng không nghe được phía bên kia nói gì vì chị đeo tai phone, nhưng nghe được những lời gay gắt của chị trong cuộc họp.

- Các người quản lý nhân viên kiểu gì vậy? Nếu không tìm ra được thủ phạm tôi sẽ trừ lương hết.
- Vấn đề an ninh của công ty từ bao giờ đã kém cõi đến thế?
... và hàng loạt những lời lẽ gay gắt khác, cô thậm chí còn lớn tiếng quát, nàng phía bên này nói không sợ là nói dối.

Cuộc họp mất hết cả buổi trưa, nàng để bụng đói mà nằm đó xem điện thoại, chốc chốc lại đi quanh phòng tìm kiếm niềm vui khác, tuyệt nhiên vẫn không dám làm phiền đến chị.

Engfa bên này lâu lâu vẫn nhìn qua em, thấy em đã quăng điện thoại sang một bên mà đi quanh phòng cũng hiểu ít nhiều, nhìn lên đồng hồ cũng gần chiều, mới sựt nhớ em vẫn chưa ăn gì.

Cô hằn giọng.

- Đủ rồi, cuộc họp hôm nay tới đây thôi, đợi đến khi tôi về mà còn không tìm được tí manh mối nào thì đừng trách.

Engfa gập laptop lại, lấy tay xoa hai bên thái dương, đúng là khiến cô tức chết mà, đi chơi cũng không được suôn sẻ.

Charlotte đứng nhìn chị chăm chăm, vẫn là chưa dám mở lời trước.

- Charlotte lại đây. - Engfa đưa tay vẫy em lại.

- Dạ sao?

- Chị dắt em xuống dưới kiếm gì ăn nha sẵn mình đi dạo luôn, rồi tối chị sẽ dắt em đi chơi ở chỗ khác.

- Dạ được~

Nàng như được mở cờ trong bụng, nãy giờ chỉ là đợi có bao nhiêu đây thôi.

Nhanh chóng xỏ giày, lại thang máy bấm xuống tầng trệt, Engfa dắt tay em ra ngoài.
Mới hơn 4 giờ chiều nhưng đã tắt nắng, bầu trời đã mát dịu nên cả hai khá thoải mái. Dắt em tới một quán ăn địa phương gần đó, gọi toàn những món đặc sản của Việt Nam, nào là phở, rồi bún bò..

Ăn xong cả hai quyết định đi dạo quanh công viên, vì toàn ở rất gần khách sạn nên cả hai chỉ cần đi bộ cũng đến được những nơi đó.
Thật công nhận cảnh vật ở đây khác với bên Thái Lan thật, nên Charlotte cảm thấy rất mới mẻ và tò mò, luôn nhìn xung quanh.

Đang đi dạo thì có tiếng chuông điện thoại, là mẹ của Charlotte gọi đến, cũng chẳng biết con mình đến Việt Nam đã vui chơi như thế nào rồi nên bà cũng gọi điện hỏi han.

Charlotte nhanh chóng nghe máy rồi cả hai cùng ghé ghế đá gần đó để ngồi nói chuyện.

- Hai con đã chơi được những gì rồi?

- Dạ chơi vui lắm mẹ ạ, mẹ biết cầu rồng chứ? Hôm qua chị ấy đã dắt con đến đó xem nó phun lửa rồi phun nước luôn. - Em kể lại mà cười tít cả mắt, đúng là vẫn còn là trẻ con mà.

Mẹ cùng hùa theo mà cười cùng em, sau đó cả hai luyên thuyên đến hơn nửa tiếng, Engfa bên này lâu lâu vẫn đáp lời mấy câu của mẹ hỏi.

- Mẹ ơi con phải về lại khách sạn rồi, lần sau mình lại nói chuyện tiếp ha.

Cúp máy xong cả hai lại dắt tay nhau về khách sạn, trên đường về Engfa cũng nói cho em biết kế hoạch cho tối nay.

- Giờ mình về tắm rửa, sửa soạn cho thật đẹp, chị sẽ dắt em đến một nơi tuyệt đẹp luôn.

- Chị làm em tò mò quá đó~

_

Charlotte bên này chuẩn bị xong xuôi hết rồi cứ hối thúc cô mãi thôi, Engfa đến xỏ giày còn không kịp với em.

- Từ từ thôi, không gấp đâu coi chừng té bây giờ. - Engfa nhìn xuống đôi cao gót cao 7 phân của em, trước giờ em vẫn mang cao gót bình thường nhưng cô nhìn vẫn cứ sợ em ngã.

Đi taxi đến nơi cũng đã gần 8 giờ tối, không xa đâu nhưng vì không muốn em phải đi bộ mệt người.

- Chào cô Waraha và phu nhân, mời 2 vị hướng này ạ.

Engfa đưa em đến bờ biển có bến cảng nhỏ, nơi mà những chiếc du thuyền sẽ cập bến để đón khách.
Lần này cô thuê hẳng một chiếc du thuyền riêng cho cả hai, Engfa đã đặt trước đó nên trên thuyền cũng đã chuẩn bị đầy đủ bàn ăn, nến và cả hoa nữa.

Charlotte ngạc nhiên to mắt nhìn, nàng biết số tiền để chi cho chúng không nhỏ đâu, Engfa đúng là biết cách lãng mạng.

- Em lên cẩn thận.

Engfa lên trước sau đó đưa tay ra dắt em lên, không gian sang trọng khiến nàng có chút choáng ngợp.

- Dành cho chúng ta sao? Tất cả?

- Đúng, cho chúng ta.

Charlotte tiến lại ôm chị, mắt cũng rưng rưng.

- Em.. em cảm ơn chị, em không nghĩ là mình xứng đáng được sự tiện nghi này..

- Em xứng đáng, em không cần phải làm gì hết, chỉ cần là Charlotte Austin là đủ rồi.

Charlotte từ nhỏ đã có mơ ước là được dùng bữa trên một du thuyền sang trọng, lên đênh trên một bờ biển xinh đẹp với người mình yêu, nhưng từ khi phát hiện ra căn bệnh của mẹ thì nàng không còn nhắc đến nữa.
Ý tưởng lớn này chính là mẹ của nàng đã giúp cho Engfa, cô còn không biết phải làm gì để khiến em vui thì mẹ bỗng xuất hiện như vị cứu tinh vậy.

Engfa kéo ghế để em ngồi xuống, cô cũng ngồi cùng em, từ bên trong xuất hiện một anh nhân viên cầm ra một bó hoa hồng đỏ rất to đưa cho cô, cô nhận lấy rồi tặng nó cho em, Charlotte cười tít mắt, đây là lần đầu nàng được nhận một bó hoa to như vậy.
Thầm nghĩ chỉ là diễn thôi mà, chị có cần phải nghiêm túc chi tiền như vậy không.

- Tặng em!

- Ui em cảm ơn chồng~

Engfa nghe còn ngạc nhiên, Charlotte bên đây thì nghĩ đây có lẽ là kế hoạch của ông bà, còn Engfa cũng vì muốn nàng bất ngờ mà không báo trước, nên Charlotte vẫn cứ diễn tới luôn. Chứ Engfa đương không lại lãng mạng như thế làm gì chứ.

- Chúng ta chụp ảnh cùng nhau nha? - Là Engfa mở lời trước.

- Dạ được.

Engfa lấy máy ảnh nhờ anh nhân viên chụp dùm, cô muốn rằng buổi hôm nay sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất.


- Ai cũng mong em trưởng thành hay thành công, còn chị thì khác, chị mong em ăn ngon, ngủ yên và chơi thật vui là đủ rồi.

Charlotte vừa bỏ miếng salad vào miệng thì nghe chị nói, cũng là có chút động lòng, nàng còn thầm ước rằng những lời đó là do Engfa thật lòng thốt ra chứ không phải là vì diễn.

- Dạ. - Charlotte tiếp tục ăn.

Engfa đưa gương mặt ngơ ngác nhìn em, cô nói đến những lời như vậy rồi mà em không có chút gì gọi là rung động sao?

- Em này, nếu như từ đầu không có tình cảm thì cũng chẳng có bản hợp đồng nào cả..

Charlotte nghe tới hai chữ "hợp đồng" thì dừng ăn liền, nàng giương mắt nhìn chị, tay cầm muỗng đĩa cũng bất động.

- Chị.. nãy giờ là.. là thật hả?

- Chứ em nghĩ thế nào, Charlotte? - Engfa lúc này mới cau mày thắc mắc.

- Em cứ tưởng đây là kế hoạch của gia đình chị, em tưởng chúng ta đang diễn chứ?

Engfa tự đưa tay lên trán mình cảm thán, cô nhớ mình luôn chăm em đầy đủ, đâu có để em động tay vào thứ gì đâu mà đầu óc lại chậm hiểu thế này.

- Charlotte, chị nghiêm túc đó.

- Là.. ý chị là sao? Đừng nói là chị...

- Đúng, là chị th..

Bỗng có tiếng chuông từ điện thoại Engfa reo lên, cô bực tức nhìn xuống điện thoại, đáng lẽ từ đầu cô nên quăng xuống biển luôn cho rồi.
Cô không định nghe máy đâu nhưng đột nhiên Charlotte cất lời.

- Chị mau nghe đi, không sao hết.

Engfa nghe máy, là trợ lý.

- Nhanh vậy sao? Tốt, tôi sẽ tranh thủ về để mau chóng xử lí.

Nói xong cô cúp máy, lo nghĩ đến chuyện ở công ty mà cũng quên bẻn đi, cô nghĩ rằng vẫn còn nhiều cơ hội, từ từ nói cho em sau cũng được nên cả hai tiếp tục buổi ăn.

- Ở công ty gặp phải chuyện gì sao? - Charlotte trước giờ vốn không muốn xen vào công việc của chị, nhưng hiện giờ thì ít nhất nàng vẫn muốn biết chị đang gặp phải rắc rối gì.

- Ừm, chị đang tức điên lên đây này, bao nhiêu công sức của chị.

- Sao? Có thể san sẻ cho em nghe với không?

- Đương nhiên rồi, chị đang nghiên cứu dự án mới, chị đã bỏ vào nó hơn nửa năm nay, giờ chỉ còn bước cuối là đưa cho tổ bảo mật quản lý và khai thác chỉ đợi đến ngày tiến hành thôi mà cũng bị đánh cắp nữa.

- Chuyện lớn thật, nếu là em em cũng không khỏi bực tức nữa, đã tìm được manh mối gì chưa?

- Đã tìm được nghi phạm rồi, chỉ đợi ngày chị về xử lí thôi.

- Vậy chị cũng đừng lo quá, ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu, huống hồ gì đây là toàn bộ công sức của chị.

- Ừm.

Charlotte thấy mặt chị cứ không vui thì cũng bày trò cho chị cười, nào là đút thức ăn cho chị, rồi rót rượu cho chị uống nữa, nhưng tuyệt nhiên cả hai chỉ uống xả giao thôi, mỗi người chỉ vài ngụm, vì không khí lãng mạng như vậy mà không uống vang thì đúng là có lỗi với sự tiện nghi này quá.

Cả hai cùng nhau ăn uống, trò chuyện, rồi đi vòng quanh du thuyền chụp ảnh và ngắm cảnh, Đà Nẵng buổi đêm thật lộng lẫy, hàng ngàn những ánh đèn được thu vào tầm mắt, nhưng nó lại dễ chịu và thư giãn vô cùng.

Đang đứng ngắm cảnh thì Charlotte hôn lên má chị một cái rõ kêu, Engfa bất ngờ quay sang nhìn em liền, còn em thì lấy tay che mặt quay đi chỗ khác. Engfa cười tươi ngại ngùng cuối đầu, cái đồ đáng ghét này đúng là biết trêu ghẹo người khác mà.

Engfa cũng nắm tay em đưa lên hôn mấy cái, em một tay đưa chị hôn tay còn lại thì giả vờ đánh yêu chị mấy cái, mặt cũng đỏ ửng lên, không khác gì cặp đôi mới yêu còn thẹn thùng hết.

- Our first, excuse me, Charlotte. - Vừa dứt câu Engfa chòm qua hôn lên má em một cái rõ lâu, xong cũng hôn phớt lên môi em.

(Dịch: - Lần đầu tiên của chúng ta, cho phép chị, Charlotte.)



_

euphoria: vì em mà hạnh phúc.

_

Câu gốc đó là "our first, excuse me, Rosie"
là của Lisa nói với Rosé (BLACKPINK) mình chỉ mượn câu nói ấy để bọc tả nỗi niềm của nhân vật Engfa dành cho Charlotte.

Vì bù đắp cho hôm qua nên hôm nay tui ra chap sớm nèee




_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro