15: mamihalapinatapai
Chuyến bay nhanh chóng cất cánh, Engfa sợ em bị ù tai liền đưa 2 nút bịt tai cho em trước.
- Đây, em đeo vào đi, sẽ khó chịu lắm.
Charlotte cũng có tìm hiểu trước nên gật gù rồi cũng gắn vào tai, đúng là chị chu đáo thật.
Engfa vốn đã ngồi máy bay khá nhiều vì lịch đi công tác dày đặt, nên lúc cất cánh ù tai chút ít rồi cũng thôi.
- Wao mây đẹp quá, nhìn như kẹo bông vậy.
- Ừm em thích không, nhìn thoải mái em ha.
Engfa tựa đầu vào ghế hướng mắt về phía em, cứ nhìn em hồn nhiên như thế đánh đổi bao nhiêu cô cũng chịu.
Charlotte cứ ngồi ríu rít mãi, cô cũng chiều em mà trả lời mọi thắc mắc.
_
Đáp đến sân bay quốc tế Đà Nẵng - Việt Nam, làm thủ tục các thứ cũng đã đầu giờ trưa, taxi đã book trước đó cũng đến đón.
Khách sạn ngay trung tâm nên rất tiện nghi và đẹp mắt, cả hai check in xong cũng tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
- Chị này, chị đã lên lịch những nơi mình đến hết chưa?
- Em không phải lo, giờ em nghỉ đi tối nay chị dắt em đến nơi này đẹp lắm.
- Dạ~ - Charlotte tò mò không thôi, thật háo hức cho những ngày sắp tới.
Vì hơn 2 tiếng trên máy bay không ai chợp mắt chút nào nên có phần mệt mỏi, cả hai nhanh chóng vào giấc.
_
18 giờ chiều Engfa gọi em dậy, ngủ nhiều sợ em sẽ đói nên muốn dắt em đi ăn mấy món đặc sản với lại tối dắt em đi chơi nữa.
- Em ơi mau dậy chuẩn bị đi.
Charlotte nghe chị gọi liền thức, nàng trông chờ lắm rồi.
- Dạ dạ, em.. em đi tắm liền.
Engfa cười như được mùa, em nửa tỉnh nửa mê nên hành động trông rất đáng yêu.
Sửa soạn xong cũng hơn 19 giờ, bắt taxi đến quán bún chả nổi tiếng ở Đà Nẵng, cũng may các anh tài xế đều nói tiếng Anh cơ bản được nên cũng đỡ lo về phần giao tiếp.
Gọi 2 tô bún chả có phần hơi lớn, Charlotte phấn khích nhìn chị.
- Nhiều như vậy có ăn hết không? Không sao, có gì em ăn tiếp chị cho.
Nàng không để cô kịp trả lời, nàng đã ăn món này bên Thái rồi, thật sự rất ngon.
Charlotte bỏ đũa đầu tiên vào miệng, vô thức suýt xoa.
- Ưmmm ngon vậy, chị ăn thử đi.
Cô công nhận là ngon thật, lát sau cũng chén hết phần ăn của mình, nàng no căng bụng mà hỏi chị.
- Giờ chúng ta đi đâu nữa ạ?
- Đi đi rồi biết.
Cả hai ngồi xe hơn 15 phút cũng đến.
- Cầu rồng á? - Nàng bước xuống xe, ngước cổ lên nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt, mắt chữ A mồm chữ O. Chỉ là cây cầu thôi có cần đẹp như vậy không!?
- Đúng vậy, em thích không?
- Dạ có, em thích lắm~
Charlotte nhờ chị chụp ảnh dùm cho hết cảnh này tới cảnh khác, hình không đẹp em lại xụ mặt xuống mà giận dỗi bước đi tiếp.
Engfa gãi đầu hoài nghi, con gái khó hiểu như vậy sao?
Nhìn vào đồng hồ đeo tai cũng đã sắp đến giờ, Engfa nắm tay em lại để em không bước đi nữa.
- Có chuyện gì hả?
- Em nhìn lên đó kìa. - Engfa tay chỉ lên con rồng màu vàng trên đầu, chính xác là cái đầu của con rồng.
- Sao á?
Engfa đưa tay lên, mắt nhìn chăm chú vào đồng hồ.
- 3, 2, 1 tới rồi!
Con rồng ấy bắt đầu phun lửa ra từ miệng của nó, cả bầu trời tối đen đột nhiên có những tia lửa khổng lồ xuất hiện càng làm rạng rỡ thêm và ghi điểm tuyệt đối trong mắt người nhìn.
Charlotte được phen ngạc nhiên, nàng không nghĩ mình lại đến đúng lúc như vậy để được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp này.
- Woaa chị ơi đẹp quá chị có thấy không?
- Ừm.
Engfa nhẹ nhàng nắm tay em, em cũng không bài xích mà nắm chặt tay cô hơn.
Một cảm giác ấm áp lan toả trong người của cả hai, tuy miệng không nói ra nhưng dường như nhịp đập của hai con tim đã hoà làm một.
Hết màn phun lửa cũng đến màn phun nước, mọi thứ dường như đều rất hoàn hảo trong mắt người xem, không hổ danh là một trong những điểm du lịch đáng đến nhất khi đặt chân tới Việt Nam.
Kết màn mọi người cũng bắt đầu ngừng chú ý đến nơi đó nữa, ai nấy đều tiếp tục việc riêng của mình.
Engfa không buông tay em ra mà cứ nắm hoài, Charlotte ngượng sắp chín cả mặt rồi. Nhưng tay chị ấm thật, nàng cũng không buồn xa.
- Mình về lại khách sạn nha, ngày mai lại đi tiếp.
- Dạ.
Engfa chính là nắm tay em ra đến tận nơi taxi rước, cả đoạn đường dài từ trên đầu xuống cả hai không ai nói câu nào, vì bận thổn thức trong lòng hết rồi.
_
Phòng khách sạn chính là phòng đôi, chỉ có một giường lớn nên cả hai ngủ cùng nhau là điều đương nhiên rồi.
Nhưng hôm nay Charlotte có chút ngại ngùng vì hành động nắm tay không rời của chị nên không chủ động ôm chị như mọi khi.
Mãi đến hơn 2 giờ sáng, nàng cứ nằm trằn trọc mà không ngủ được, có lẽ là vì ở chỗ lạ nên tranh thủ lấy điện thoại ra xem lại hình.
Engfa bên này đã ngủ được một giấc luôn rồi, giật mình dậy thì thấy em vẫn còn đang xem điện thoại.
- Charlotte à chị muốn ôm.
Không đợi em đồng ý cô cứ nhích người qua mà ôm em vào lòng, Charlotte nghe câu nói muốn tan chảy này của chị cộng với chất giọng hơi khàn vì còn ngáy ngủ nàng cứng đờ ra không dám phản khán luôn, giá không còn một cọng để trụng ăn mì nữa.
Thế là Charlotte lại được gối đầu trên tay chị, được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc nhưng cũng thật lạ, nàng rất lâu mới được tiếp xúc thân mật với chị như vậy nên cũng có chút thổn thức và chưa thích nghi.
_
Cả hai đánh một giấc khá dài vì được nằm trong vòng tay của nhau, mở mắt ra thì mặc trời cũng đã mọc, chiếc cửa sổ có view nhìn ra biển là nơi mà cả hai thích nhất trong căn phòng này.
- Charlotte, dậy đi ăn sáng rồi đi tắm biển nè.
- Dạ? Dạ? Em dậy liền đây ạ.
- Em vào sửa soạn đi, chị gọi mang đồ ăn sáng lên phòng luôn.
- Dạ.
Ăn uống xong xuôi cả hai đều thay đồ bơi để xuống biển tắm, từ khách sạn xuống biển chỉ mất vài phút đi bộ nên khi nào tắm xong sẽ lên phòng tắm lại nước ngọt và thay đồ.
Charlotte bước ra khỏi cửa phòng tắm với một bộ swimsuit màu đen.
Engfa đứng hình mất vài giây, cũng ngạc nhiên vì em lại ăn mặc có phần bạo như vậy, nhưng đi biển mặc như thế là hợp lí mà, Engfa không biết nữa.
Tuy kinh ngạc thật nhưng vẫn không phủ nhận được sự xinh đẹp của em, cả thân hình và gương mặt nữa, có lẽ ông trời đã ưu ái cho em lắm.
Charlotte cũng có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu nàng mặc bikini, nàng không muốn đâu nhưng Nudee cứ đốc mãi thôi.
Nhưng Engfa không muốn.. không muốn cho người khác nhìn thấy người của cô như vậy. Nhưng cô không biết mở lời ra sao hết, nếu cô là người yêu em, cô sẽ thẳng thừng mà ngăn cấm em mặc nó nhưng nhìn lại.. nếu với thân phận hiện giờ mà cô đưa ra yêu cầu như vậy có vô lí quá không!?
- Chị ơi em không thoa kem chống nắng ở lưng được, chị thoa giúp em với.
Engfa mãi lạc trong đống suy nghĩ mà không hay sự nhờ vã của em, mãi đến lúc em đụng vào người cô mới bừng tỉnh.
- Engfa!
- À được, đây chị thoa cho em.
Engfa nhận lấy tuýp kem chống nắng từ tay em, thoa nhẹ lên vai em..
Ừmm rất êm, rất mềm mại, trắng trẻo...
Thoa xong Charlotte quắn ngang hông chiếc khăn tắm rồi cùng đi xuống với chị.
Engfa tay cầm nắm cửa, vừa dùng sức kéo xuống thì liền quay ra sau lưng, nuốt nước bọt.
- Em.. em thay một bộ đồ khác được không? Chị.. chị
- Chị làm sao?
- Chị.. không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của em.
Engfa nói xong liền quay mặt lại phía cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa vì cô ngại thật, không nghĩ rằng có ngày mình lại nói ra những điều như vậy.
Charlotte có ý cười trong lòng, nhưng cũng giả vờ vẻ mặt nghiêm túc.
- Em thấy bình thường mà, với lại em cũng phải nên tìm người yêu đúng không?
Engfa bên này đầu ong cả lên, không tiếp thu được kiến thức nào nữa đâu, em là còn đang muốn tìm người yêu sao? Cô nghe không giận là xạo đó. Nhưng.. nghĩ lại cơ thể đó sẽ được người khác chiêm ngưỡng, cô không cam lòng.
- Nếu em không thay chị sẽ không đi với em luôn!
- Vậy chị ở lại đi em đi một mình vậy. - Charlotte chính là để coi giám đốc Engfa Waraha này còn cứng miệng được tới đâu nữa.
Charlotte tiến tới nắm tay nắm cửa, vừa mở cửa hé ra được một chút thì Engfa từ phía sau khòm người uống ôm eo nàng.
Engfa đúng là đang khòm người xuống ôm eo em dùng sức kéo em để em đừng đi ra ngoài.
- Em~ Em đừng đi mà, thay đồ đi mà.
Đúng như ý muốn của Charlotte rồi, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân ha. Nàng đứng cười như được mùa, giám đốc Waraha đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ.
- Chị buông ra thì em mới đi thay được chứ.
- Chị buông ra em không được chạy nha, em hứa đi.
Ờm Charlotte chính là chưa nghĩ tới khúc này luôn mà chị đã tính toán tới rồi.
- Rồi em hứa, mình thay đồ nhanh rồi xuống tắm biển ha.
Sao một hồi dằn co của đôi trẻ thì cũng êm xuôi rồi, Charlotte lần này thay đồ có phần kín đáo hơn, để ai kia khỏi phải "áo khoác" nữa.
_
Biển ở Đà Nẵng thật đẹp, qua nay toàn ngắm trên cửa sổ cao hơn chục tầng, bây giờ được đặt chân xuống thật khiến cho cả hai phấn khích.
Biển trong veo cát còn trắng nữa.
- Chị ơi chụp ảnh cho em~
- Có ngay~
- Em cười lên.
- Ôi xinh quá~
- Charlotte xinh thế nhỉ!?
- Đổi kiểu đổi kiểu.
- Bé nhà chị là xinh nhất rồi.
*tách tách
Sau màn chụp choẹt đủ kiểu thì cả hai cũng xuống biển tắm, cảm giác rất thoải mái, Engfa nhìn em chơi vui như vậy thì bất giác hạnh phúc, về sau chắc chắn sẽ dẫn em đi thật nhiều nơi.
Nãy giờ cũng ngâm mình dưới biển gần cả tiếng, thấy em bé chơi vui như vậy cô không nỡ gọi lên đâu, nhưng thể trạng em vốn dễ bệnh nên không gọi không được.
- Em ơi tắm bao nhiêu đủ rồi, lên khách sạn lại nè.
- Ơmm nhưng em còn muốn chơi thêm~
- Em ngoan lên đi, tối nay chị có quà cho em.
Charlotte nghe đến quà thì mắt sáng rực, nhưng vẫn còn tiếc nuối nơi này lắm, Engfa thấy em do dự thì cũng hiểu.
- Quà lớn lắm đó.
Engfa đúng là biết khiến người khác tò mò mà.
- Được, em lên.
Engfa xoa đầu em mấy cái, lấy khăn choàng lên người em kẻo lạnh.
_
mamihalapinatapai: họ khao khát nhau nhưng chẳng một ai dám bắt đầu.
_
Xin lỗi mọi người hôm qua là chút lỗi của tui thôi 🥺
Enjoy nhaaa~
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro