13: panacea
Nếu hôm nay chị không đi làm thì có lẽ chị đã sốt từ sáng sớm hoặc đêm qua, đã lâu như vậy mà cơn sốt không có chút khuyên giảm, nàng không thể để chị ở nhà được.
Gọi điện nhờ Nudee đến để cùng đưa chị đến bệnh viện, cũng may là đến viện sớm nên cơn sốt của chị cũng nhanh chóng được các bác sĩ chữa trị dễ dàng.
Chỉ là tiêm một mũi thuốc và uống vài viên vitamin chị đã giảm sốt đáng kể.
Engfa mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện, nhìn xuống tay các viết bỏng cũng đã được bôi thuốc cẩn thận, bên cạnh lại thấy em đang rót nước.
- Charlotte?
Charlotte nghe chị kêu liền quay sang nhìn chị, chị đã tỉnh dậy rồi, lúc nãy chị mê man chắc không hay mình được đưa đến bệnh viện đâu.
- Chị đỡ mệt chưa ạ? Chị thấy trong người thế nào?
- Chị hết nặng người rồi, em..em đưa chị đến đây sao?
- Lúc nãy em về thấy chị sốt cao lắm, không yên tâm nên đưa chị đến đây. Mà sao chị bệnh mà không nói cho em vậy, chị định bệnh chết một mình trong nhà luôn hay sao!!?
Chị bệnh mà không thông báo cho mình biết gì hết, nàng cũng có chút giận dỗi a.
- Chị không muốn phiền đến em mà, nhưng mà em..em về với chị nha?
Engfa đưa bàn tay ra nắm lấy tay em mặc dù vết bỏng bị động có chút đau.
- Là em hiểu lầm chị rồi, em xin lỗi..
Cô bên này không hiểu gì, là em hiểu lầm mình chuyện gì chứ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của chị, Charlotte cũng cắn răng ngồi kể hết cho chị nghe.
Engfa cười như được mùa, lấy tay búng lên trán em một cái rõ kêu.
- Hahaa em không nói ra để mình giải quyết cùng nhau mà lại đi hiểu lầm như vậy.
- Em sợ mình lại cãi nhau, em sợ chị lại lớn tiếng với em...
Nghe em nói cũng phải, tại cô dạo này tính nóng như kem, em không sợ mới lạ.
- Được rồi, chị xin lỗi, chị sẽ không cọc cằn nữa.
- Nhưng mà.. chị đã nói với Chompu là chị yêu em sao?
Engfa khựng lại mấy giây, toi rồi cô còn chưa sẵn sàng đâu.
- À chị.. chị chỉ là nói như vậy để cô ta từ bỏ thôi, em đừng hiểu lầm gì nha.
- À dạ.
Charlotte được phen thất vọng, cứ ngỡ chị yêu mình thật, nhưng hoá ra cũng là do mình ảo tưởng. Nhưng không sao, nàng chấp nhận được hết chỉ cần chị không làm gì quá đáng.
_
Cuối cùng mọi khúc mắc cũng đã được giải quyết xong, trưa hôm sau Engfa cũng được xuất viện về nhà, thể trạng cũng dần phục hồi.
Tinh thần của Engfa sau khi em trở về so với mấy ngày trước phải nói là tốt hơn rất nhiều.
Mở cửa bước vào nhà, cô liền thở dài nhìn xem căn nhà của mình không khác gì cái mặt trận, từ khi em đi cô còn không thèm đụng tới cái gì.
- Chị..để chị đi dọn nhà.
Charlotte thấy chị bước nhanh gấp gáp liền nắm lấy cổ tay mà ngăn cản.
- Được rồi, để em làm cho, ai lại bắt người bệnh làm việc nhà. Chị lên phòng nghỉ đi, khi nào có cơm em gọi chị.
Engfa gật gù, đem ít đồ cần giặt cho em xong lại về phòng mình, tranh thủ dọn dẹp trên này một chút rồi lại xuống phụ em.
Charlotte tập trung dọn dẹp không để ý luôn có người quan sát em từ nãy đến giờ.
Engfa đi xuống lầu sau khi tắm rửa thay bộ đồ mới, chị muốn đi siêu thị, nhớ ra đã mấy ngày rồi tủ lạnh không có trữ đồ ăn.
- Chị đi siêu thị mua ít đồ về. Nhà hết đồ ăn rồi.
- Đợi em đi cùng.
Engfa cũng vui vẻ đồng ý, đương nhiên là ý đồ, không ai để người mới xuất viện đi một mình.
Tay chị còn bỏng vì thế sẽ khá đau nên Charlotte là người lái xe, siêu thị gần nhà đi bộ chỉ mất vài phút nhưng lần này sẽ mua khá nhiều nên xách có phần nặng, đi xe để thuận tiện hơn.
Cả hai lượn lờ trong siêu thị gần hai tiếng mới mua xong, rất nhiều thịt cá, rau củ và sữa chua, Engfa chiều nào cũng ăn một hộp sữa chua hết nên nàng đặc biệt không thể quên.
Chất đống đồ ăn lên xe, đánh lái qua quán nước gần đó, cũng lâu rồi cả hai chưa đi chơi riêng với nhau, nên cô cũng có ý ngỏ lời rủ em đi uống nước.
Không xa xôi gì đâu chỉ là quán gần nhà, trước giờ đều thường xuyên đến đây, gọi nước xong Charlotte đưa tay ra để lên trán chị.
- Chị hết nóng rồi nè, lát nữa về nhà em nấu món gì đó dễ ăn chút, chị uống thuốc vài hôm nữa sẽ khỏi hẳn thôi.
- Mà em này.. ngày mai.. chị.. chị có thể đến công ty làm việc không? - Engfa bất ngờ rụt rè, giọng nói cũng nhỏ hơn, bày ra vẻ mặt cún con.
- Chị hỏi gì vậy, đương nhiên là không rồi. - Charlotte nhìn chị bất lực, sao lại tham công tiếc việc như thế, làm quanh năm mới nghỉ có một hai hôm lại muốn đi làm lại.
Engfa gật đầu biểu lộ đồng ý nghe em, cô sớm biết trước kết quả như vậy rồi, nhưng vẫn muốn hỏi.
_
Cả hai về nhà cũng đã chiều tà, bụng cũng reo lên vì đói, Charlotte dọn dẹp đống đồ vừa mua xong cũng nhanh chóng vào bếp.
Nàng nấu món soup cua đơn giản, chỉ cần nửa tiếng là xong, lại đầy đủ chất dinh dưỡng.
- Chị lại ăn này rồi uống thuốc.
Engfa tắt tivi, tiến lại bàn ăn ngồi xuống.
- Em vắt nước cam hả?
- Dạ, nước cam mua bên ngoài toàn thêm chất phụ gia, chị không uống được.
Engfa gật gù, là em chăm cô quá rồi, mọi khi bệnh cô cứ ăn uống qua loa, quan tâm chi đến mấy chuyện này.
- Ngon lắm, cảm ơn em~
Cô nếm vài muống đã khen lấy khen để, Engfa chính là nhớ mùi vị này lắm rồi, mấy ngày nay toàn ăn uống linh tinh, thật nhớ cơm em nấu.
Charlotte cười tươi nựng má chị, biểu thị là nàng cưng chị bé này lắm rồi, giọng nói hơi khàn vì bệnh làm cho nàng thấy vừa thương mà vừa có chút đáng yêu nữa.
_
Tối hôm đó vẫn như mọi ngày khi cả hai ở cùng nhau, đó là cùng xem tivi ở phòng khách, Engfa gối đầu lên đùi em.
Engfa từ sáng giờ vẫn luôn để ý em, em vẫn hay trả lời cười nói như vậy, nhưng mặt khác lại thấy em có vẻ buồn chuyện gì đó, chắc chắn trong lòng em vẫn còn uẩn khúc gì nè.
Tình cảm của cô dành cho em ngày càng nhiều, nên cô muốn cả hai được dài lâu và sẽ nghiêm túc cùng nhau. Nên sẽ trân trọng và giải quyết cùng nhau những thứ dù là nhỏ nhất, cô không muốn giữa cả hai có bí mật hay khoảng cách gì hết.
Nên nhẹ giọng hỏi em.
- Em này, em có chuyện không vui sao?
Charlotte nhìn chị hồi lâu.
- Dạ..
- Có thể nói cho chị biết với được không? Chị sai chỗ nào chị sẽ sửa.
- Ờmm chị không thắc mắc là tại sao em lại bỏ nhà đi hả?
- Là vì... chị nóng tính, cọc cằn với em, hay đi chơi về muộn còn say xỉn nữa.
Charlotte không đáp lời mà chỉ gật gù vài cái.
Engfa biết mình nói sai rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngoài những việc đó ra cô có còn làm gì khiến em không hài lòng đâu chứ.
- Em sao dạ? Chị nói không đúng chỗ nào hả?
- Một phần thôi.
- Thế là vì chuyện gì?
- Chompu... lúc chị quên mang điện thoại em có đến công ty đưa, nhưng vừa đến cửa phòng chị lại nghe chị nói yêu Chompu, đầu em ong lên xong đi về rồi soạn đồ đi luôn.
- Chị.. không có, em..em thật sự hiểu lầm rồi.. Char...Charlotte à. - Engfa sau khi nghe em nói xong liền ngồi phất dậy mà khua tay múa chân để giải thích.
Charlotte bên này cười như được mùa, nàng biết sự thật rồi nhưng vẫn để xem phản ứng của chị sẽ như nào.
- Em biết cả rồi, Nudee đã cho em xem lại camera đoạn đó, xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.
Charlotte càng nghĩ càng thấy mình trẻ con, chưa tìm hiểu rõ ràng đã bỏ chị một mình rồi.
<Flashback
Hôm nay Chompu lại đến làm phiền giám đốc, cô gái này đúng là mặt dày mà.
Chompu vừa vào phòng Engfa đã chán ngấy, liếc nhìn một cái rồi cũng gọi điện cho thư ký trách móc.
- Anh làm gì mà lại để cho người lạ vào phòng tôi thế hả?
- Dạ thưa vì cô ấy cứ kiên quyết vào, giám đốc tha cho tôi ạ.
Engfa phiền não cúp máy.
- Engfa, chị vẫn còn mặn nồng với con nhỏ Charlotte sao?
- "Con nhỏ"? Cô nên xem lại cách xưng hô của mình đi.
- Hãy ly hôn với nó và lấy em đi, em có gì thua nó hả?
Engfa nhếch mép cười khinh, cô không nghĩ trên đời này lại có loại tiểu tam vô sĩ như thế.
- Cô muốn tôi truy cứu vụ cô làm lộ thân phận của vợ tôi không?
- Thì sao? Tôi chỉ là nói sự thật thôi mà.
Nói xong Chompu tiến lại muốn kề môi vào hôn lên môi Engfa nhưng bị cô né, thấy Chompu đè mình như vậy cô đứng phất dậy, đẩy Chompu lại vào tường, nắm chặt tay cô ấy lại vì không muốn cô ta động thủ.
Chompu luôn miệng nói
- Chị nói yêu em đi Engfa, hãy yêu em thay vì con khốn đó.
- "Chị yêu em?"
- Đúng vậy.
- Cô đang mơ giữa ban ngày sao? Tôi chỉ nói những lời đó với Charlotte thôi, mau cút khỏi đây trước khi tôi động tay.
End flashback>
Đúng vậy, là Charlotte đã hiểu lầm Engfa, nàng chỉ nghe được ba chữ "chị yêu em" đã liền bỏ đi, nhưng nếu là ai trong khoảnh khắc đó thì cũng sẽ đau đớn tột cùng đúng không? Khi mà người mình yêu lại nói yêu một người khác.
- Là chị sai mới đúng, chị không giải thích rõ ràng cho em.
- Mà lúc trước em cũng có lần thấy chị cùng cô ta cười nói trên xe nữa. - Charlotte được nước lấn tới, nàng sẽ nói ra hết những khúc mắc trong lòng mình luôn.
- Chompu ấy hả? Chị có cười nói đâu, oan quá, là cô ta điên khùng cười một mình.
- Nhưng mà chị cũng chở cô ta trên xe rồi.
- Tại lúc chị ghé mua cafe thì vô tình gặp cô ta bị xe máy va phải, chị không định giúp đâu vì sợ em bắt gặp lại suy nghĩ lung tung, nhưng mà cô ta cứ gọi tên chị nên chị sẵn đường chở vào bệnh viện luôn.
- Có đúng là như vậy không?
- Đúng mà~ thật ra cô ta không bị thương nặng mà chỉ muốn bám lấy chị, chị thật sự không muốn làm những việc em không vui mặc dù là sau lưng em đâu.
Charlotte nghe mấy lời nhão nhẹt từ chị cộng thêm ngữ khí chân thành đó, nàng không tin không được, liền chòm người lên ôm chị.
Là lần đầu tiên em chủ động ôm như vậy, Engfa phần nào cũng hiểu được tình cảm của em dành cho mình đã có tiến triển rồi.
- Em cảm thấy dễ chịu lắm, cảm ơn chị vì đã giải quyết mọi vấn đề cùng em..
- Chị phải cảm ơn em mới đúng, chị sẽ cố gắng không hay cáu gắt nữa, em vẫn bên cạnh đồng hành cùng chị chứ?
- Đương nhiên rồi, em sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết.
Đây không đơn giản là cuộc trò chuyện thông thường, mà là gắn kết hai con người lại với nhau hơn, những khúc mắc sẽ tan biến, rồi hai trái tim lại chung một nhịp, không có bí mật, không có hoài nghi.
Có thể nói, đây là những khoảnh khắc chữa lành tốt nhất cho một mối quan hệ.
Hãy vì người mình yêu mà thay đổi, thay đổi những điều tiêu cực thành tích cực. Những lời nói, hành động nhỏ nhặt ta cho là vô tình nhưng nó sẽ là bức tường vô hình để càng đẩy cả hai ra xa hơn.
Những cái ôm bất chợt, những nụ hôn dỗ dành, càng khiến cho đối phương thêm hạnh phúc, không phải dễ dàng lắm sao?
_
panacea: chữa lành tất cả
_
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro