Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: gnasche





Cả đêm đó Nudee luôn túc trực bên Charlotte, sợ bạn mình đau lòng rồi lại khóc nhiều, sẽ đau mắt lắm.

Charlotte khóc mãi rồi cũng thiếp đi khi đã muộn nên sáng hôm sau dậy khá trễ, khi nàng dậy đã thấy Nudee bày biện đồ ăn sáng.

- Cậu dậy rồi hả, mau ăn đi rồi tớ dắt cậu đi mua sắm cho khuây khỏa.

- Cảm ơn cậu.

Dùng xong bữa sáng Nudee xung phong lái xe dẫn bạn mình đến trung tâm thương mại để tìm kiếm thú vui.

Sau một hồi lâu cả hai cũng mua được kha khá quần áo mới, là Nudee ép nàng mua sắm để cho nàng quên được phần nào nỗi buồn.

- Dennis? Là anh đúng không? - Nudee thốt lên, tiến lại gần anh thanh niên đang mua nước ở máy bán hàng tự động.

- Nudee, là anh đây.

Nudee tiến lại, Dennis cũng choàng tay ra để ôm bạn mình. Hai bên gia đình vốn hợp tác với nhau nên cả hai cũng thường xuyên gặp mặt bên Mỹ, Dennis về nước cũng đã hẹn Nudee gặp mặt nhưng chưa đến ngày hẹn lại gặp nhau tình cờ thế này.

Charlotte bên này được phen đứng hình, anh chàng đẹp trai kia có quen biết với bạn thân mình sao.

- Nudee, anh Dennis là bạn của cậu hả? - Charlotte lúc này mới lên tiếng.

- Đúng vậy, cậu..cậu quen biết anh ấy hả?

- Bọn tớ vừa gặp nhau được hai lần, anh ấy ở gần nhà tớ nữa.

Anh Dennis lúc này mới ngó qua Charlotte, anh cười tươi đưa tay ra bắt tay nàng.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, đây có phải gọi là có duyên không nhỉ?

Charlotte cũng có ý cười khi nghe anh đùa như vậy, nhanh nhẹn đưa tay ra bắt tay với anh.

Nudee mắt chữ A mồm chữ O, Dennis mới về nước có ít bữa mà cũng có bạn rồi, lại là bạn thân của cô nữa, trái đất tròn thật.

Tay bắt mặt mừng xong ai cũng về nhà nấy, chỉ là Charlotte vẫn ở nhà Nudee thôi.

_

Chiều hôm đó vừa mới tắm xong thì Charlotte nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.

- Charlotte đây ạ.

- Charlotte à, tối nay em rảnh không mình đi ăn nhé, anh vừa về nước không biết quán nào ngon hết, lại càng không có ai là bạn ngoài Nudee, nhưng em ấy lại có hẹn mất rồi.

- Là anh Dennis sao, hmmm thế mấy giờ mình đi?

- 7 giờ nhé, anh sang nhà đón em.

- À không, em đang ở nhà Nudee, em gửi địa chỉ cho anh nha.

- Được, thế hẹn gặp lại em.

Charlotte chính là vẫn còn đang rất buồn, nhưng thấy anh cô độc như vậy liền mềm lòng mà đi cùng anh.

-

Dennis đến rất đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn vài phút nữa, anh cẩn thận mở cửa xe cho nàng.

- Cảm ơn em nhiều nhé, không có em anh không biết phải làm sao luôn.

- Anh không cần khách sáo đâu, mình là bạn bè mà. À có một quán đồ ăn Thái rất ngon ở gần đây, anh cứ lái đi để em chỉ đường cho.

Cả hai trên xe cười nói vui vẻ, tính cách hài hước của Dennis đã khiến cho nàng quên đi những điều không vui trong những khoảnh khắc ấy.

Đến quán ăn Charlotte gọi toàn những món thuần Thái Lan cho Dennis ăn, có lẽ ở nước ngoài nhiều năm như vậy anh ấy cũng nhớ chúng lắm rồi.

Charlotte bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng, nhai vài cái.

- Anh đã ở Mỹ bao nhiêu năm vậy?

- Cũng hơn 10 năm rồi, từ nhỏ anh đã qua bên đấy học tập.

- Thế lần này anh về đây khi nào sang Mỹ nữa ạ?

- Hmm lần này anh về có lẽ sẽ ở hơi lâu, hoặc có thể ở lại đây luôn.

- Sao thế ạ?

- Anh có cảm giác thích nơi này hơn, nó làm cho anh vô cùng dễ chịu với lại công ty anh làm cũng ở đây.

Charlotte gật gù rồi cũng tiếp tục ăn những món thơm ngon trên bàn.

- Ngon quá, đã lâu lắm rồi anh mới được nếm hương vị quê hương như vậy, ở bên đấy người ta cũng có bán nhưng mùi vị khác hoàn toàn.

- Thế anh ăn nhiều vào nha ~

Chỉ là một câu nói lên tông giọng một chút của nàng đã khiến cho Dennis bên đây điêu đứng, anh quả thật đã phải lòng cô gái trước mắt này rồi.

Cuộc hẹn hôm nay đã cho cả hai hiểu nhau hơn, Charlotte thấy anh quả thật là một người tốt, lại còn ga lăng nữa, anh chu đáo và cẩn thận. Có lẽ rất thích hợp để làm bạn bè.

Xe lăng bánh đến nhà, Charlotte cởi chiếc áo vest anh khoác trên vai mình ra trả cho anh.

- Cảm ơn em nhé, buổi đi chơi hôm nay vui lắm. - Dennis cười tươi.

- Em cũng vui lắm, cảm ơn anh.

- Hẹn gặp lại em, ngủ ngon nhé.

- Anh về cẩn thận, ngủ ngon.

Charlotte vào trong nhìn lên đồng hồ cũng đã 10 giờ khuya hơn, vừa mới cởi giày ra đã nghe thấy giọng của Nudee.

- Nè, cậu đi ăn với anh Dennis đúng không, đổ rồi chứ gì. - Nudee liếc mắt trêu ghẹo nàng.

- Ăn nói linh tinh, chẳng qua tớ thấy anh ấy một mình sẽ buồn lắm nên tớ mới đi chung thôi.

- Cậu khỏi, không có qua mắt được tớ đâu nha.

Charlotte lắc đầu nhanh đi lên phòng, cô bạn thân này của nàng ngoài cái giàu có, xinh đẹp ra thì còn nói nhiều nữa, hay chọc nàng đỏ cả mặt lên mới chịu thôi.

_

Đêm đó Nudee nằm trằn trọc mãi, trước giờ Engfa là một người rất tốt mà, cô cảm nhận được điều đó rất rõ ràng qua từng cử chỉ, hành động mà Engfa dành cho Charlotte. Giờ lại yêu người khác mà đó lại còn là Chompu, thật sự chuyện này là có uẩn khúc gì nè, cô phải tìm ra sự thật mới được.

Quay sang nhìn Charlotte, nàng đã vào giấc từ lúc nào rồi, cứ tưởng bạn mình đã được sống hạnh phúc nhưng chuyện xấu lại ập đến. Nudee biết rõ là nàng cũng đã có tình cảm với Engfa, thậm chí là còn rất nhiều nữa, lúc nãy cô chọc nàng như vậy cũng chỉ là muốn Charlotte quên đi chuyện buồn thôi.

Anh Dennis cũng tốt, cô hiểu khá rõ anh là người như thế nào, nhưng cũng chưa biết anh đối với Charlotte là loại tình cảm gì nữa, nên cứ chờ thêm xem sao. Cô không để bạn thân của mình chịu thiệt thòi được.

_

Phía Engfa bên này sáng dậy không có em, căn nhà trống rỗng thì cũng thấy có chút thiếu thốn, nhưng cô không nghĩ nhiều cũng đến công ty, chắc ít hôm nàng bớt giận sẽ về.

Engfa nghĩ rằng em giận mình là vì dạo này cô uống rượu khá nhiều, lại còn say xỉn và cọc cằn với em, cô biết như vậy là sai, nhưng cô dường như không kiềm chế được bản thân của mình, luôn buông những lời khiến em tổn thương.

Trong khoảnh khắc đó cô không nghĩ nhiều như vậy, sau khi suy nghĩ lại và nhìn nhận mọi thứ thì cô mới biết là lúc đó em đã buồn đến cở nào, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô xin lỗi thì có ích gì không. Engfa biết mình sai rồi, nhưng nếu em muốn khuây khoả thì cứ cho em đi một thời gian, cô sẽ không gọi em về sớm đâu.

Ngồi ở phòng làm việc lấy hai tay xoa hai bên thái dương, những cơn đau đầu dạo này hay đến bất chợt khiến cô có chút khó chịu, có lẽ là vì dùng nhiều rượu.

Tối hôm đó Engfa về nhà sớm nhưng vẫn không có em, nhớ những lời dặn dò của em, những lời cằn nhằn vì muốn tốt cho cô.

Nhớ đến những hôm em giận mình mà về quê, bóng tối lại bao trùm lấy con người đã vốn cô đơn lại càng cô đơn thêm.

"Chị xin lỗi vì đã cáu gắt và cọc cằn với em, chị sẽ cố gắng thay đổi những điều tiêu cực đó, chị sẽ sửa.."

Engfa nằm tự trách bản thân mình mãi, cứ khiến cho em buồn phiền trong khi cô luôn muốn mang đến hạnh phúc cho em.

Ngày thứ ba em đi Engfa thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng, đầu đau như búa bổ, người cũng nóng bừng lên.
Lấy tay tự sờ lên trán mình, cũng không rõ là mình có sốt hay không nữa, ngốc thật.

Người giờ đây không có sức lực, đến đi đứng cũng khó khăn. Cố bám víu thành cầu thang để xuống lầu tìm thuốc, mò mãi mới ra được bịch vitamin hạ sốt, không do dự cho chúng hết vào miệng rồi uống tí nước ấm vào mặc dù chúng là dạng bột, đây là loại uống thuốc kiểu gì vậy!?

Gói vitamin hạ sốt bé tí đó thật sự không làm khuyên giảm bệnh tình đang trở nặng của một người trưởng thành, nhưng cô vẫn chịu trận một mình mà không nhờ sự giúp đỡ của ai.

Engfa nằm ngủ luôn ở sofa vì cơn sốt hành cô không còn sức để lên lầu, thức dậy lần nữa cũng đã gần 9 giờ, cả người run rẩy vì lạnh, môi má cũng tái mét đi trong vô cùng phờ phạc.
Cô lại bếp nấu vội nồi cháo trắng rồi đập vào một quả trứng, lúc múc cháo ra không may làm đổ lên bàn tay cả muỗng, một mảng lớn bị bỏng đến cả sưng đỏ nhưng cô không quan tâm, cố nuốt vài muỗng cháo để uống thuốc nữa, cũng may Charlotte luôn chuẩn bị thuốc thang đầy đủ trong nhà.

Nghĩ đến Charlotte cô chỉ cười khẩy, tự trách bản thân mình. Uống thuốc xong liền gọi điện cho trợ lý thông báo hôm nay mình không đến công ty vì vấn đề sức khoẻ, anh trợ lý nghe vậy cũng sốt sắn hỏi han nhưng cô bảo không sao, không cần đến.

Đây là lần thứ bao nhiêu mình tự bệnh tự chăm rồi Engfa cũng không nhớ nữa, nhưng lần này thật có chút gì đó gọi là chạnh lòng, à.. tủi thân nữa.

Cảm giác đau rát vì vết bỏng cũng dần ảnh hưởng đến Engfa, nhưng quả thật cô cũng không còn sức lực gì nữa để giải quyết chúng rồi.

_

Charlotte đã đi ba ngày rồi nhưng hoàn toàn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ chị, nàng càng khóc nhiều hơn, nàng nghĩ chị thật sự đã không cần mình nữa rồi.

Bỗng màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, nàng có chút vui trong lòng.
Nhấc máy lên chưa kịp nói gì đã nghe tiếng thút thít từ đầu dây bên kia.

- Charlotte mau về đây, chị không cáng đáng nổi nữa rồi...

- Tại sao em phải về?

- Charlotte... - Giọng chị vẫn dịu dàng dù bị khàn đi đôi chút vì bệnh, nhưng nàng lại không nhận ra.

Charlotte nghe chị vừa khóc vừa bình tĩnh nói như vậy thì khựng lại mấy giây, nhưng nghĩ đến cảnh chị nói yêu người con gái khác thì nàng vùng lên rồi lập tức cúp máy, nàng sợ chị nói thêm câu nào nữa mình lại xiêu lòng mất.

Lại có cuộc gọi kế tiếp, là từ anh Dennis.

- Charlotte tối nay rảnh không đi xem phim với anh nha!?

- Mấy giờ ạ? Thế anh sang đón em nha.

- Được 7 giờ, hẹn gặp lại em nhé.

Charlotte vốn đang bị căng thẳng vì chuyện của nàng và chị nên Dennis rủ đi chơi như vậy nàng cũng muốn đi ra ngoài cho thư giãn đầu óc, ở nhà suốt nàng sẽ tự giết chết mình trong đống suy nghĩ tiêu cực mất. Nudee thì cũng đi đâu từ sớm rồi.

Cúp điện thoại nàng tắm táp sửa soạn xong cũng đã đến giờ đi, anh Dennis lại đến rất đúng giờ.

- Xin chào quý cô Charlotte xinh đẹp, mời nàng lên xe~

Charlotte cười tít mắt, đúng là ở gần Dennis thì lúc nào anh cũng làm những trò hài hước khiến cho nàng cười.

Bộ phim chiếu được hơn một nửa thì bỗng nàng nhận được cuộc gọi từ Nudee, nàng mới ra khỏi rạp nói chuyện.

- Nudee, sao đấy? Tớ đang đi xem phim cùng anh Dennis, cậu đi đâu sớm giờ vậy?

- Cậu còn ở đấy xem phim à, tớ vừa biết được sự thật hôm cậu nghe Engfa nói yêu Chompu, mau xem clip tớ vừa gửi đi.

Charlotte vội vàng cúp máy để xem clip, nàng vừa xem vừa mở tròn mắt, nước mắt cũng không ngừng tuông ra, là nàng trách lầm cô rồi.

Charlotte nhanh tay gọi lại cho Chompu hỏi.

- Làm sao cậu có được?

- Tớ nhờ anh trợ lý của Engfa xem dùm vì tớ không nghĩ Engfa là người như vậy, còn nữa, Engfa.. Engfa đang bị bệnh, hôm nay không đi làm, cậu mau về xem chị ấy như thế nào đi.

- Hả!? Được rồi tớ về ngay, cảm ơn cậu nhé.

Nàng gửi nhanh tin nhắn cho Dennis.

"Em có việc gấp cần về nhà, xin lỗi anh nhé hôm khác em sẽ mời anh đi xem phim lại"

_

Nàng bắt taxi cũng hơn mười lăm phút mới đến nhà, mở cửa bước vào thứ bao trùm căn nhà là một màu tối đen, cô thậm chí còn không mở đèn.

Nàng bước từng bước gấp gáp lên phòng chị, mở cửa ra thì thấy chị đang ngủ, mặt mài phờ phạc vô cùng. Bước đến cạnh chị, tay chạm vào má rồi lại thốt lên trong vô thức: - Nóng vậy sao!?

Nhìn kĩ thấy mắt chị vẫn còn chút ướt và dưới má cũng có vài vết nước mắt đã khô, nàng phải ngước mặt lên trời để không rơi nước mắt. Nhìn một lượt xuống thì thấy bàn tay của chị, những vết bỏng chi chít nhỏ có, to cũng có đang sưng vù trên làn da trắng ngần của chị, Charlotte đau lòng không thôi, khóc nhưng cố cắn môi mình để không phát ra tiếng động.

_

gnasche: yêu một người đến mức bi thương, xót xa.





_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro