11
Bộ phim kéo dài 2 tiếng hơn, Charlotte và Alice vẫn còn chưa ra khỏi rạp, nàng và chị là khóc đỏ cả mắt nãy giờ vẫn chưa nguôi được. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt, màn hình lớn cũng đã tắt, mọi người bắt đầu rời khỏi rạp để nhân viên dọn vệ sinh, nàng và Alice cũng không thể ở lại lâu hơn.
La cà đủ thứ nơi nhìn trời cũng đã tối, Charlotte vội bảo Alice đưa nàng về nhà.
Căn nhà vẫn như lúc nàng đi, cánh cửa khoá chặt, chỉ có vài ánh sáng nhờ có đèn đường chiếu vào, Engfa chị còn chưa về. Nàng có chút hụt hẫng, cũng có chút lo lắng.
- Em lo cho Engfa hả?
- Dạ...một chút.
- Không cần lo đâu, chị ấy cũng cần phải vui chơi mà phải không? - Alice xoa nhẹ đầu em.
Charlotte sau khi tiễn chị về nàng cũng nhanh chóng vào nhà, thắp đèn cho căn nhà. Nhìn vào điện thoại cũng đã gần 10 giờ.
Kết nối chiếc loa ở phòng khách, nàng lựa chọn việc nằm ở sofa thưởng thức âm nhạc chờ Engfa thay vì lên phòng ngủ mặc kệ chị khi nào về. Âm nhạc du dương thành công đưa Charlotte vào giấc ngủ, vì sofa chỉ vừa đủ nàng nằm nên việc xoay trở cũng không mấy thuận lợi, ngược lại nó rất êm lại rất thoải mái. Trời tối, nhiệt độ cũng hạ đi nhiều lần, làm nàng có chút rùng mình.
Khá lâu sau Charlotte bị đánh thức bởi tiếng kêu cửa:
- Charlotte, mở cửa! *rầm rầm*
Vì tiếng đập khá lớn làm nàng bừng tỉnh ngay lập tức, nhanh chóng ngồi phất dậy, cũng vì thế mà đầu có chút choáng. Nhanh chóng mở cửa cho chị, là Kenni đưa chị về.
- Cậu ấy say quá rồi. Em lo giúp anh nhé, chúc hai người buổi tối vui vẻ - Sau khi chuyển giao Engfa anh cũng nhanh chóng về, đã cũng khuya.
- Vâng, anh về cẩn thận nhé.
Charlotte dìu chị vào nhà đầy khó khăn, trên người mùi rượu nồng nặc, không biết có gì ngon mà lại uống nhiều như vậy, Engfa say bí tỉ, chân mày cau lại vì khó chịu đâu đó . Charlotte một mình thay đồ, lau người, lau mặt cho chị xong thì cũng đã một giờ sáng. Nàng sau khi giải quyết xong con sâu rượu đó cũng bắt đầu lên giường ngủ.
_
Sau một giấc ngủ dài, Charlotte thức dậy có chút mệt mỏi, cổ nàng có chút đau nhức chắc là do hôm qua nằm ở sofa không ngủ đúng tư thế. Bàn tay mò mẫm chiếc điện thoại, nàng giật bắn mình khi thấy con số hiển thị là 09:01.
Đá tung chiếc chăn phi thẳng xuống dưới nhà, nàng ngủ quên không làm đồ ăn sáng cho Engfa, chị để bụng đói đi làm sao?
Nhìn quanh lại chỉ thấy có một tờ note trên bàn, là của chị để lại
"Em mệt thì cứ ngủ đi, chị có cuộc họp sớm nên không nấu đồ ăn cho em được, chị sẽ ăn sáng ở công ty."
Charlotte thở phào, nhưng cũng lo cho chị, đêm qua về rất khuya, vậy mà chị còn sức đi làm, thật khâm phục tác phong làm việc của chị. Nàng bây giờ mới để ý cái bụng của mình đánh trống nãy giờ, thật đói.
_
Chiếc bụng trống được lắp đầy, Charlotte cũng tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa. Từ trên lầu đem xuống hai túi rác của phòng nàng và chị, thùng rác của chị rất nhiều khăn giấy đa số chúng đều bị nhuộm đỏ, chắc là chị lại làm việc quá sức đến chảy máu cam đây mà, điều này cũng không còn quá xa lạ.
Mỗi tay một bịch, đi đến cửa, nàng dùng chân vặn mạnh làm cánh cửa mở toang, chân nàng cũng khá dài nên lực cũng rất mạnh, dáng vẻ dùng chân mở cửa này chưa từng ai thấy ngoài mẹ của Charlotte, chỉ vì em lười đổi tay mà thôi, nhưng cũng rất tiện mà. Miệng lại cười lên, có vẻ rất hài lòng với tuyệt chiêu này của mình.
Không nhanh không chậm hai bịch rác cũng đang yên vị ở bãi. Trời hôm nay khá dễ chịu, không nắng quá gắt cũng không quá âm u, có chút đẹp trời, vừa đi vừa hưởng thụ nhưng không được bao lâu, nàng bị một giọng nói quen thuộc kéo về:
- Xin lỗi, là Charlotte phải không?
- À, vâng?
Nàng quay lại khi nghe được câu hỏi của người kia.
- À, là ân nhân. Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, nhà em ở gần đây hả?
- Phải, em vừa đổ rác xong, nhà em ở đằng kia. - Nàng vừa nói vừa chỉ tay lại căn nhà cách đó hơn chục mét.
Biết được nhà của em trong lòng đầy vui sướng, không những thế còn là hàng xóm, quả thật là ông trời cũng giúp Dennis rồi.
- Nhà anh cũng gần đây, chúng ta đi chung đi.
Dennis mỗi sáng đều có thói quen dắt bé cún nhà mình đi dạo tập thể dục cùng, đang trên đường về lại gặp phải Charlotte, đây chẳng phải là định mệnh sắp đặt cho anh sao, nhanh chóng đến chào hỏi.
- Đây là thú cưng của anh sao? Dễ thương quá.
- Em muốn nựng nó không, nó hiền lắm.
Nàng nghe thế mắt liền sáng rở, vốn là người yêu động vật mà. Được sự đồng ý, liền ôm lấy bé cún con vào lòng, nó lại vô cùng ngoan không hề bài xích Charlotte, càng làm nàng phấn khích.
- Dễ thương quá đi~
- Nếu em thích có thể qua chơi cùng nó lúc nào cũng được.
- Hở?
- À... ý anh là dù sao cũng ở cùng một khu, đi qua đi lại cũng gặp nhau thôi..
Nhanh chóng sửa lại lời nói của mình, tự thấy có phải mình đường đột quá không.
- Nhà anh ở đâu trong khu này thế?
- Anh cách em ba căn thôi đấy.
- Ồ, anh mới chuyển tới sao, lúc trước căn đó em thấy không có ai ở.
Charlotte cũng hơi bất ngờ, Trái Đất tròn quá nhỉ đi vòng vòng lại gặp nhau.
- Phải đó, anh vừa từ nước ngoài về đây, nên còn nhiều thứ không rành lắm.
- Từ giờ là hàng xóm rồi, anh có gì khó khăn thì cứ nói em nhé, giúp được em sẽ giúp hết.
Charlotte trưng lên nụ cười tươi rói, làm tim Dennis cũng hẫng một nhịp.
-....
Charlotte tiếp lời.
- Ừmm, xin lỗi nhưng hình như em chưa biết tên anh.
Nói chuyện cả buổi nãy giờ lại sực nhớ ra mình còn không biết tên tuổi người ta, thật có lỗi quá đi, anh ta còn biết nàng tên Charlotte.
- Dennis....Còn nhóc này là Donut .
- Đến nhà rồi em vào trong đây, tạm biệt Dennis. Tạm biệt cả Donut nữa nhé ~
Vẫy tay với Dennis xong, lại cúi xuống bắt tay, xoa đầu Donut mấy cái mới vào nhà.
Charlotte bước vào nhà vừa đóng cánh cửa lại, Dennis ngoài này dường như sắp nhảy cẳng lên vì niềm vui sướng trong lòng, vừa cười phấn khích vừa ngồi xuống xoa đầu Donut.
- Này, con thấy chị ấy như thế nào? Thích chị ấy chứ? Papa chấm điểm tuyệt đối rồi nhé, tương lai có lẽ nhờ con nhiều rồi~
Dennis cười ngốc đến nhà mình, không ngờ dáng vẻ đẹp trai trưởng thành của anh như vậy lại có lúc trẻ con như thế.
_
Chiều hôm đó Engfa làm xong việc là về nhà liền, Charlotte có chút vui trong lòng vì cả tuần nay hôm nào chị cũng đến tận khuya mới về.
Charlotte hôm nay đặc biệt nấu món mà chị thích, Engfa ngồi trên bàn ăn cũng tấm tắc khen ngợi.
- Tay nghề của em ngày càng cao nha.
Nàng cười tít cả mắt vì lời khen của chị.
- Vậy thì chị phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc đó. - Charlotte tay gấp miếng thịt gà để vào chén cho chị.
Cả hai ăn xong cũng ngồi ở sofa mà xem tivi, Charlotte nằm trên đùi chị, còn chị thì cứ vuốt vuốt tóc nàng.
Xem được nửa bộ phim thì điện thoại Engfa đổ chuông.
- Tớ nghe.
- Được, tớ tới ngay, ở bar cũ đúng không?
- Ok, hẹn gặp lại.
Charlotte cũng nghe chị nói chuyện, nàng có chút chạnh lòng.
- Chị lại đi uống rượu nữa hả? Sao dạo này chị uống nhiều vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu.
Engfa nghe có chút bực mình, cọc cằn đáp.
- Đó là việc của chị! - Cô đứng phất dậy lên phòng thay đồ rồi đi ngay.
Charlotte bất ngờ khi nghe câu trả lời của chị, chị dạo gần đây cũng có chút khác lạ nhưng không đến mức này.
Charlotte nghĩ có lẽ mình đã nói hơi nhiều nên chị có chút bực, khi nào hết bực chị sẽ không như vậy nữa.
Một mình xem tivi nàng quả thật rất chán, nhưng mấy ngày nay nàng đều ở một mình như vậy, không tủi thân là nói dối.
_
Mãi đến khi nàng cũng ngủ quên trên sofa, bỗng có tiếng bấm chuông khiến nàng tỉnh dậy, biết rằng chị đã về.
Vội ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra đập trong mắt nàng là chị đang choàng vai một cô gái lạ, có lẽ đã say khướt nên được người ta dìu cho.
Charlotte thấy hơi bực trong người nhưng cũng gắng bình tĩnh.
- Tôi là bạn của giám đốc Waraha, cô dìu chị ấy vào nhà đi nhé.
- Tôi..cảm ơn, phiền cô rồi.
Charlotte vừa nghe liền thấy sai, là bạn mà lại gọi Engfa là giám đốc Waraha.
Nàng khoá cửa lại dìu chị lên phòng, mùi rượu vẫn khiến nàng khó chịu mặc dù mấy đêm nay đều phải ngửi nó.
Lên tới phòng thả chị nằm xuống, biết chị còn đang thức nên nàng mới ngồi ở cạnh mà hỏi.
- Cô gái đó là ai vậy? Anh Kenni đâu mà người lạ đưa chị về vậy?
- Bạn của chị.
- Bạn? Từ khi nào mà chị có nhiều bạn như vậy?
- Cần em quản sao? - Engfa phát cáu khi thấy thái độ dò hỏi cộng với sự lớn tiếng trong chất giọng của em.
Charlotte lúc nãy thấy chị được gái đưa về đã bực rồi mà chị còn lớn tiếng nữa nên nàng cũng không nhịn nổi.
- Sao hôm nào chị cũng đi sớm về khuya mà lại còn say xỉn vậy Engfa, trước đây chị đâu có vậy, Engfa quy tắc đâu rồi!!?
- Em biết tôi trước kia sao? - Engfa cũng lớn tiếng.
Charlotte khựng lại, có lẽ nàng đã ảo tưởng quá mức rồi, nàng thật ngốc khi đã nghĩ mình hiểu chị.
Nàng nhìn chị ít giây rồi đứng phất dậy đi về phòng, nàng không nói nữa, là Engfa nói không cần nàng quản, dù gì cũng đã là gì của nhau đâu.
_
Charlotte về phòng không kiềm được mà khóc nấc, sự tủi thân bao lâu nay lấn át tâm trí nàng, Engfa lại cọc cằn nữa.
Engfa đã đến và cứu rỗi nàng ra từ cuộc sống màu đen, nàng dường như đã quen với việc được chị cưng chiều và dịu dàng, dạo gần đây hành động của chị lại khác lạ.
Nàng giờ mới nhận ra, cả hai đến với nhau đã là sai lầm, nàng thường nghe ngoài kia mọi người luôn nói giới tài phiệt như Engfa đây sẽ lăng nhăng và không tốt, nàng không dám nghĩ chị không tốt, nhưng nàng ngầm hiểu rồi.
Có những thứ ta phải từ bỏ, vì chính bản thân ta cũng hiểu rằng, chắc có lẽ ngay từ đầu đã không dành cho mình rồi.
_
Sáng hôm sau Engfa dậy khi vừa xuống nhà đã nghe được mùi thơm của đồ ăn rồi, cô thấy Charlotte cũng đã ngồi trên bàn ăn sẵn để đợi mình.
Nhưng Engfa không ghé vào mà đi thẳng ra cửa, mở cửa và lái xe đi làm.
Charlotte nhìn thấy một tràng liền hụt hẫng, là chị không nói với nàng câu nào, cũng không ăn đồ ăn nàng nấu mà đi thẳng đến công ty!?
Chắc là chị vẫn đang giận, nhưng nàng cũng giận mà, nàng vì còn buồn tủi nên cũng không bắt chuyện trước.
Charlotte ngồi ăn sáng một mình, ăn xong nàng cũng rửa chén và dọn dẹp nhà cửa, dọn đến phòng chị thì vô tình thấy điện thoại của chị trên đầu giường, có lẽ chị đi gấp quá mà quên mang rồi.
Nàng lật đật thay quần áo cho chỉn chu rồi cũng lái xe đến công ty, cũng khá háo hức vì lâu rồi cô không dẫn nàng theo đi làm.
Vào đến công ty ai nấy đều chào hỏi khiến nàng có chút gượng.
Đến trước phòng chị liền nghe tiếng của chị với người khác đang nói chuyện, nàng nghĩ bụng chắc chị đang bận, nên cứ đứng ngoài đây đợi lát nữa sẽ vào sau.
Nàng ngoài đây nghe tiếng nói nhưng không nghe rõ được câu chuyện vì phòng chị cách âm khá tốt, bỗng nàng nhận ra người trong đó là Chompu.
- Đó không phải là giọng của Chompu sao?
Nàng không nghĩ nhiều liền hé cánh cửa ra xem sao, thì thấy một màn ân ái trước mặt.
Là Engfa áp sát Chompu vào tường, tay phía dưới còn nắm chặt tay Chompu.
- Chị yêu em.
Charlotte đứng hình, đó là câu nói phát ra từ miệng Engfa? Đúng mà, là chính tai nàng nghe chính mắt nàng thấy.
Nàng vội bịt miệng để không phát ra tiếng khóc rồi đi đến thang máy, trong thang máy nước mắt nàng thi nhau đổ xuống, tim nàng đau quá.
Xuống đến quầy lễ tân nàng đưa cho nhân viên điện thoại của chị, nhờ họ gửi cho chị dùm.
Nàng lái xe một mạch về nhà, nàng biết vừa lái xe vừa khóc là không tốt, nhưng nước mắt nàng không cầm lại được, tấp xe vào bên lề và gục mặt xuống vô lăng, nàng khóc nấc.
Lát sau thư ký cũng mang điện thoại lên cho Engfa, được biết là phu nhân đưa xong liền rời đi vì có việc, Engfa cũng không nghĩ nhiều, chắc có lẽ vì cả hai đêm qua mới cãi nhau nên nàng không muốn gặp cô, định bụng về nhà sẽ giải quyết rõ ràng lại với em.
_
Chiều hôm đó Engfa về nhà nhưng không thấy Charlotte đâu, cơm chiều cũng không có, cô gọi điện cho em ngay sau đó.
- Charlotte em đi chơi hả?
- Không, em đến nhà Nudee rồi, không về nhà nữa đâu.
- Em không về nhà? Charlotte à em có thôi trẻ con đi không, giận dỗi liền bỏ nhà đi.
- Trẻ con? Chị xem lại bản thân mình đi kìa.
- Tôi làm sao? Em đi được thì đi luôn đi, không cần về nữa.
- Được, là chị nói đó.
Charlotte tức tưởi cúp máy, Nudee bên đây nghe hết một tràn lớn tiếng của đôi trẻ này, cũng đã nghe Charlotte tâm sự, Nudee thật sự không hiểu Engfa chính là đang nghĩ gì nữa.
_
Chắc P'Fa hong có thổ lộ luôn quá, thôi tui không biết gì hớt, xem tiếp nhenn
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro