10: augenstern
"Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và ổn định chổ ngồi..."
Chuyến bay đáp xuống Bangkok, hành khách ồ ạt rời khỏi máy bay, ai cũng đều muốn nhanh chóng ra cửa để gặp lại người nhà. Nhưng riêng có một cậu trai trẻ từ đầu tới cuối rất điềm tĩnh, đi đứng chậm rãi, còn có chút hưởng thụ, hướng mặt lên trời, hít một hơi thật sau để cảm nhận được không khí Bangkok hôm nay.
- Cậu chủ!
- Ừm, mấy giờ rồi nhỉ?
- Dạ đã 9 giờ kém 15 phút.
- Chở tôi đến Waraha đi, công ty.
- Vâng ạ.
_
Sau khi dùng bữa sáng xong cô vẫn như mọi ngày đi đến công ty làm việc. Mỗi ngày đều tiếp diễn như vậy, Engfa như được lập trình đôi lúc không biết cô có thấy chán không nhỉ? Cả ngày chỉ đi làm tối thì về nhà với vợ, không bạn bè, không chơi bời. Một tấm chồng đáng ao ước nhỉ?
8 giờ sáng công ty bắt đầu làm việc, Engfa đương nhiên sẽ đến đúng giờ, cô là rất quy tắc.
Hôm nay còn vài dự án cần cô xem xét, tính toán lại để đưa quyết định, còn có cuộc họp hàng tháng nữa nên hôm nay chắc là khá bận rộn đây.
Cô bắt đầu bằng một ly cafe nóng để tỉnh táo hơn, mở rèm để ánh nắng sáng chiếu vào phòng, thật dễ chịu. Giờ thì bắt đầu vào công việc, Engfa làm việc là vô cùng tập trung, rất ghét bị làm phiền nên các thư ký thân cận của chị đều hiểu ý ít khi tiếp khách giờ này, trừ khi là việc quan trọng.
*Cốc cốc
- Gì vậy? Chẳng phải là đang giờ làm việc sao. Không biết hay sao mà còn đến gõ cửa phòng của tôi?
Là những lời Engfa gọi cho thư ký sau khi nghe được tiếng gõ cửa.
- Dạ thưa sếp, xin thứ lỗi, cậu này nói muốn gặp sếp.
- Ai?
- Mau mở cửa cho tôi, không thì đừng trách sao phải tạm biệt cánh cửa đấy nhé.
Engfa sau khi nghe được giọng nói ấy liền tức khắc rời khỏi ghế phi nhanh đến mở toang cánh cửa phòng.
- Kenni!!?
- Chứ ai nữa.
Hai người ôm nhau thắm thiết, cậu thư ký bên này cũng hốt hoảng mau chóng lui về sau trả lại không gian riêng cho hai người.
Miệng cười không ngớt, Engfa đưa cậu vào phòng.
- Về không báo, chơi xấu vậy.
- Về mà tính không mở cửa, cũng xấu hahaah.
- Ai bảo giờ làm việc của người ta cậu ở đâu ra lại xông đến phòng của giám đốc đập cửa hả?
Kenni là người bạn thân duy nhất của Engfa, cả hai chơi thân từ nhỏ, gia đình cũng thân từ đời trước. Gọi là thanh mai trúc mã cũng không sai, tính khí của cô cũng chỉ mình Kenni đây chịu được nên hiểu ý nhau thân đến bây giờ. Từ khi Kenni đi nước ngoài đến nay cũng đã 1 năm hơn mới gặp nhau, liền như bắt được vàng.
- Cậu về nhà trước đi, tối rồi lại ôn lại kỉ niệm nhé, lâu lắm rồi tôi không đi đâu, cũng thật chán.
- Người ta mới tới đã đuổi, giám đốc kì thiệt đó. Nhưng mà thôi, có lòng rủ thì Kenni đẹp trai đây cũng đành lòng chấp nhận lời mời của quý cô.
- Xàm như cậu ai thèm đi cùng. - Engfa cười cười chọc ghẹo.
- Đúng rồi có Engfa Waraha đấy.
Rôm rả cả căn phòng của giám đốc hôm nay, ngồi nói chuyện một lúc Kenni cũng về nhà, cô sau khi gặp lại bạn mình cũng làm việc năng suất hơn, cuộc họp hôm nay cũng được bắt đầu sớm hơn dự tính, giải quyết xong mọi thứ cô cũng ra về, là lần thứ hai họ thấy giám đốc ra về sớm hơn giờ quy định.
_
- Hôm nay chị về sớm vậy? Em còn chưa kịp chuẩn bị cơm.
Charlotte thắc mắc, chỉ mới hơn 3 giờ chiều chị đã về nhà, đâu có việc gì quan trọng đâu nhỉ?
- Không sao đâu, nay chị đi ăn với bạn không cần nấu.
- À dạ được, chị đưa túi đây em cất cho, đi sửa soạn đi.
Charlotte cũng không hỏi gì thêm, nàng chỉ hơi bất ngờ, đúng là đã ở chung gần nửa năm nhưng chưa bao giờ thấy chị đi chơi với bạn bè, nàng còn suy nghĩ chắc do chị bận lo công việc không muốn phí thời gian vào mấy việc chơi bời bạn bè các thứ.
Nay lại thấy một Engfa về sớm để sửa soạn đi chơi gặp bạn bè, chắc người này với chị quan trọng lắm, nàng cũng có chút tò mò.
Engfa tấm táp sửa soạn xong liền gọi điện cho anh bạn thân.
- Kenni à, giờ tôi sang đón cậu, không vui không về nhé.
- Được được, tôi nhớ ánh mắt của cậu khi chiến thắng trên "bàn bi" rồi.
Nói xong cả hai cười phá lên, Engfa lâu lắm rồi mới được dịp vui vẻ trong lòng như vậy.
- Em đói thì đặt đồ ăn nhé.
- Dạ em biết rồi, chị đi cẩn thận nha.
Charlotte thấy chị vui cười như vậy cũng thấy thoải mái trong lòng, nhưng cũng có hơi buồn vì chị vừa về nhà đã vội đi, cả ngày hôm nay nàng thật sự rất chán.
_
Engfa và Kenni đến một câu lạc bộ bi-a quen thuộc, trước kia đây là nơi mà cả hai thường xuyên lui tới nhưng giờ đây có chút khác lạ vì đã rất lâu rồi họ không đến, khi Kenni đi nước ngoài thì Engfa cũng chú tâm vào công việc hơn, lại còn có Charlotte nữa, nên cô cũng không hay đến đây.
- Engfa, cho tôi thấy sự lợi hại của cậu nào. - Kenni cầm một cây cơ bi-a đưa cho Engfa.
Engfa trước đây là một cao thủ của bộ môn này đó nha, chỉ là lâu rồi cô không đụng tới, không biết có bị lụt nghề không nữa.
- Chuyện nhỏ.
Engfa nhận lấy cây cơ, đeo găng tay vào, cúi người hẳn xuống bàn, là tư thế của một cơ thủ đây rồi, ánh mắt sắc bén nhìn vào đầu cơ và những quả bi, vô cùng cuốn hút.
- Đẹp lắm Engfa, tư thế vẫn còn chuẩn đấy. - Kenni bên này không ngừng khen ngợi.
Engfa dùng lực vừa phải, 4 viên bi đã lần lượt rơi xuống lỗ.
- Tuyệt, tốt lắm.
Cả hai cùng các cơ thủ ở đó chơi với nhau khá lâu, Engfa dường như bị đắm chìm vào những viên bi, từ lâu lắm rồi chị mới có lại cảm giác này. Trước kia cô đi làm cả ngày về tối sẽ đi chơi cùng Kenni, từ khi anh bạn đi cô cũng có chút buồn chán, giờ thì quá tốt rồi, cô thích cảm giác này.
Mãi chơi đến khi trời tối đen, cơn đói cũng kéo đến nên cả hai cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng gần đó.
- Engfa này, cuộc sống hôn nhân ổn chứ?
- Charlotte tốt lắm, ở chung nhà nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định.
- Vẫn chưa thổ lộ sao?
- Tớ không chắc, nên vẫn chưa nói gì, không muốn tạo áp lực cho em ấy.
Kenni gật gù tỏ vẻ đồng ý, chuyện của Engfa anh đều biết vì anh là bạn thân duy nhất của cô, cô vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự và xin lời khuyên từ anh.
Ăn xong cũng hơn 9 giờ tối, Engfa đưa Kenni về nhà xong cũng nhanh chóng đánh lái về với vợ, không biết em đã ăn gì chưa nữa.
- Charlotte ơi chị về rồi.
Engfa mở cửa nhà đi vào, nói nhưng không nghe lời đáp từ em, mọi khi giờ này em và cô sẽ cùng nhau xem tivi ở phòng khách, nhìn một lượt không thấy em đâu, liền lên phòng em xem. Đúng thật là em đang xem điện thoại trong phòng.
- Em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi ạ, chị đi thay đồ đi rồi nghỉ ngơi, cũng trễ lắm rồi.
- Ừm, ngày mai bạn chị sang nhà mình đấy, em nấu gì ngon ngon nhé.
- Là ai vậy ạ? Sao trước giờ em chưa từng nghe chị nhắc đến.
- Là Kenni, gia đình hai bên đã thân thiết với nhau từ đời trước rồi. Chị với cậu ta đã chơi với nhau từ nhỏ, cậu ấy vừa về đây khi ở Mỹ 1 năm hơn.
Charlotte gật gù, hoá ra là thân thiết như vậy sao.
- Dạ em sẽ nấu đồ ngon.
- Mai cũng trưa cậu ấy mới qua, em không cần dậy sớm đâu, trễ chút cũng không sao, dù gì mai cũng là ngày nghỉ.
Engfa dặn dò em xong cũng về lại phòng mình tắm rửa một chút rồi cũng tiếp tục làm việc.
_
Sáng hôm sau Charlotte dậy khá sớm vì muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, qua phòng thì thấy chị vẫn còn ngủ nên tự mình đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Nguyên liệu ở nhà thì cũng đủ rồi chỉ thiếu mỗi đồ uống nên nàng định bụng sẽ mua vài chai nước cam.
Vừa lấy xong ra tới quầy thanh toán thì chợt nhận ra nàng không mang theo thẻ, vì cửa hàng gần nhà nên nàng cũng không thiết mang theo điện thoại, định về nhà lấy thì bỗng có người đến giúp.
- Em để tôi thanh toán giúp cho.
- Như vậy không tiện đâu ạ, nhà tôi gần đây tôi đi một xíu là tới.
- Không sao đâu.
Nói rồi anh chàng điển trai kia thanh toán cho nàng hết đống nước uống đó.
- Tôi...tôi sẽ trả lại cho anh, anh cho tôi xin số điện thoại được không?
- Được.
Anh chàng cười tươi, đưa tấm card visit cho Charlotte, vậy là kế hoạch đã thành công rồi.
Từ lúc vừa bước vào cửa hàng anh ấy đã chú ý tới Charlotte, trong em tuy giản dị nhưng thật đặc biệt, có cái gì đó cứ thôi thúc anh nhìn Charlotte mãi.
Vẫn còn đang nghĩ cách để bắt chuyện với nàng thì đột nhiên thời cơ đến, anh phải nắm bắt ngay, không biết đây có phải là sự sắp đặt của ông trời không nhỉ? Anh cười thầm trong bụng.
Charlotte thấy chàng trai trước mặt vô cùng lịch sự, lại có chút điển trai, cũng khiến cho nàng an tâm phần nào.
Nhanh chóng tạm biệt rồi cũng về nhà nấu nướng, không biết giờ này Engfa đã dậy chưa nữa.
- Charlotte, em dậy sớm vậy sao?
- Dạ em vừa đi mua chút đồ uống, nhưng mà chán mình thật, em lại quên mang theo ví với điện thoại luôn.
Engfa cười phì, là đáng yêu hết sức rồi, chả biết sáng ra nghĩ cái gì mà đi mua đồ lại quên mang tiền.
Charlotte thấy chị cười thì lườm mấy cái, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
*ting tong
- Engfa, buổi sáng tốt lành.
- Chào buổi sáng Kenni, đến sớm vậy sao?
- Tôi nôn nóng gặp Charlotte lắm rồi, nghe danh em ấy đã lâu.
Charlotte đang nấu ăn thì cũng ra chào hỏi Kenni.
- Chào anh ạ.
- Charlotte xinh đẹp thật đấy, Engfa đúng là biết cách nhìn người nha. - Kenni nhướng mài mấy cái về phía Engfa.
Cô biết anh đang giỡn nên cũng cười nói rôm rả.
Lát sau cả ba cùng nhau dùng bữa, tay nghề của nàng đã lên rất nhiều từ ngày mới về nhà Engfa rồi nha, đúng chuẩn cơm gia đình thơm ngon luôn.
Ăn uống xong thì lát sau Engfa cũng đưa Kenni về nhà chính của mình vì gia đình của cô vốn cũng xem Kenni là con cháu trong nhà, Charlotte vì có hẹn với Nudee nên không đi cùng được.
Tối hôm đó Charlotte đang xem phim cùng Nudee thì nhận được tin nhắn từ chị.
"Charlotte à tối nay chị về trễ, em không cần đợi cơm đâu nha"
"Dạ"
Charlotte nhanh chóng trả lời rồi cũng tiếp tục xem phim, hết bộ phim cũng đã hơn 8 giờ tối, nàng và Nudee cùng nhau đi ăn vì về nhà không có Engfa nên nàng cũng không muốn nấu chi cho tốn công sức.
Sau buổi đi chơi Nudee cẩn thận đưa nàng về nhà, Charlotte vào trong không thấy có ai liền biết chị chưa về, nên cũng lên phòng tắm rửa đợi chị.
Đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ khuya, Engfa vẫn chưa về, thường ngày đi ăn với đối tác hay đi đâu đó chị đều về rất sớm.
Charlotte sốt ruột liền nhắn tin cho chị.
"Chị về chưa? Đã trễ lắm rồi"
Mãi một lúc sau mà vẫn chưa nhận được hồi âm, Charlotte quyết định bấm số gọi chị.
Tút..tút...
Gọi đến cuộc thứ ba mà chị vẫn không nghe máy, nỗi lo lắng lại càng tăng thêm. Bỗng nàng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Vội đi nhanh xuống mở, thì thấy một người lạ mặt đưa chị về.
- Thưa phu nhân, giám đốc vì say quá nên cậu Kenni bảo tôi đưa cô ấy về, phiền phu nhân ạ.
- Cảm ơn anh ạ.
Charlotte ra xe dìu Engfa vào nhà, mùi rượu nồng nặc khiến nàng có chút nhăn mặt.
Engfa tuy còn đi đứng được nhưng cũng rất loạng choạng rồi, Charlotte khó khăn lắm mới dìu cô được vào nhà.
Engfa nằm trên giường, ánh mắt không ngừng hướng về Charlotte, nàng vừa để tay lên cúc áo của chị, định cởi ra để thay một bộ đồ thoải mái cho chị thì bỗng bị tay chị ngăn lại.
Chị cầm lấy tay Charlotte, hốc mắt cay cay, từng giọt nước mắt cũng thi nhau chảy ra, Charlotte có chút hốt hoảng.
- Em à, cho dù thế giới ngoài kia có nói gì, thì mong em hãy luôn nhớ rằng, có một người luôn tin em là điều tốt nhất mà cuộc đời này ban tặng cho họ..
Vì trong cơn say, Engfa đột nhiên nhớ đến cái ngày em bị mọi người trong công ty nói xấu, và nhớ lại khoảng thời gian khổ cực, bị coi thường trước kia của em, liền chạnh lòng, không kiềm được mà khóc.
Charlotte cũng rưng rưng, là chị đang nghĩ gì trong đầu đây? Sau lại thốt ra những lời lẽ khiến nàng xúc động như vậy, ánh mắt lại vô cùng chân thành.
- Em biết là P'Fa luôn bên em, em biết điều đó...
Charlotte nghẹn giọng mà đáp, thật sự nàng rất hạnh phúc, trước giờ chị chưa bao giờ nói yêu nàng hay là sử dụng bất kì từ yêu hay thích nào hết, nhưng từng câu nói của chị như sự khẳng định rằng là chị rất yêu nàng.
Thật hy vọng có ai đó khi uống say rồi, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, nói với cậu những lời ngọt ngào yêu thương.
Nàng dùng tay lau nước mắt cho chị, đây là lần thứ hai Charlotte thấy chị khóc, nhưng cả hai lần đều là vì nàng.
Nhưng nàng cũng tự hỏi rằng là cả hai đang trong một mối quan hệ gì đây, một mối quan hệ không có tên. Nàng không biết nữa, nhưng Engfa cứ mãi dịu dàng như này là nàng hạnh phúc rồi.
Charlotte thấy chị cũng còn chút tỉnh táo thì kêu chị nhanh chóng đi thay quần áo còn mình thì sẽ về phòng, Engfa cũng ngoan ngoãn nghe em.
Đột nhiên ít phút sau Engfa qua gõ cửa phòng nàng mà còn ôm thêm cái gối nằm.
- Hôm nay chị ngủ với em được không?
- Được ạ.
Engfa tiến lại giường nằm xuống, kéo chăn em qua đắp chung. Cả hai đôi khi vẫn hay ngủ cùng nhau như này, nhưng không làm gì quá phận hết, Engfa cũng hết mực trân trọng em.
Charlotte như thói quen liền quay người qua ôm chị, cảm giác ấm áp này nàng rất thích, nhưng chưa dám tự mình đòi hỏi bao giờ, khi Engfa chủ động xin ngủ cùng thì nàng mới có được hơi ấm này thôi.
Chợt trong đầu nhớ đến chuyện lúc sáng ở cửa hàng tiện lợi, là nàng bận vui chơi quá mà quên mất gọi cho người ta để trả lại tiền rồi, họ có nghĩ nàng là người tham lam không nhỉ? Định bụng sáng mai dậy sẽ gọi.
Charlotte thức giấc trong vòng tay của chị, hơi thở của chị phà nhè nhẹ vào má Charlotte, phút chốc mặt nàng đỏ ửng lên, loại hạnh phúc này nàng không thể nào diễn tả được.
Mỗi sáng thức dậy được nằm trong vòng tay của người mình yêu, cảm nhận được từng hơi ấm, không phải ai cũng thích điều đó sao?
_
augenstern: những ngôi sao lấp lánh trong mắt người bạn yêu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro