1: agony
Bangkok buổi đêm đông đúc và náo nhiệt, cái se lạnh của tiết trời giữa đông khiến con người ở đây càng thêm thoải mái và dễ chịu.
- Vâng, xin chào quý khách ạ!
Engfa bước vào trong một quán ăn bình dân, vẫn như cũ gọi một tô mì ramen và một chai bia lạnh, mọi thứ diễn ra như một thói quen vậy.
- Của quý khách đây ạ, dùng thật ngon miệng nhé!
- Cháu cảm ơn.
Bỗng từ ngoài cửa có một cô gái trẻ bước vào, chỉ ăn mặc đơn giản sơ mi trắng và quần jean, tay cầm theo sấp hồ sơ, chính xác là lại xin việc, ông chủ quán ngó qua túi hồ sơ một cái rồi cũng lên tiếng.
- Charlotte à, xin lỗi cháu, quán chúng tôi vừa tuyển được người lúc trưa rồi, cháu đi tìm nơi khác nhé.
Charlotte gương mặt liền trùng xuống, trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn.
Engfa không để ý nhiều, chuyên tâm thưởng thức đồ ăn của mình, đột nhiên nghe tiếng của cô gái ấy ở sát bên mình.
- Chị gì ơi, đây có phải là của chị không?
Engfa ngước lên nhìn thì đó là chìa khoá xe của cô, đúng là đã bất cẩn làm rơi khi ngồi xuống rồi.
- Cảm ơ..
Engfa chưa kịp dứt câu thì bỗng từ đâu có một cô bé chừng 5 tuổi đang chạy nhảy thì chân vấp phải cạnh bàn mà ngã xuống, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Charlotte vội rời khỏi chỗ Engfa mà lại đỡ dậy, tay phủi người cho cô bé.
- Em ngoan không khóc nữa, mẹ của em đâu?
- Dạ mẹ em đang đi vệ sinh, chị ơi em đau.
Charlotte lấy trong túi xách ra một viên kẹo đưa cho cô bé trước mặt.
- Chị tặng em, ăn đồ ngọt sẽ không đau nữa.
Charlotte cười tươi, xoa đầu cô bé mấy cái rồi bước ra khỏi quán.
Engfa ở một bên đều chứng kiến hết, rõ ràng lúc nãy người con gái này vừa gặp phải chuyện buồn mà giờ lại mang tích cực đến cho người khác như vậy, quả thật đã làm cho Engfa bị ấn tượng.
Lát sau cũng dùng bữa xong, thanh toán rồi lại về nhà bằng con xe quen thuộc. Với tốc độ khá chậm, là Engfa muốn ngắm cảnh để giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc.
Vừa lái được nửa đường thì Engfa gặp một cô gái đang bị khống chế bởi một người đàn ông, tính cách vốn ít nói và không muốn lo chuyện không phải của mình thì Engfa định bỏ mặc mà đi tiếp, nhưng nhìn kĩ lại thì đó là cô gái mà Engfa vừa gặp lúc nãy, một cô gái dịu dàng và tốt bụng. Đường này vào buổi khuya lại vắng như vậy nên Engfa không cầm lòng nổi.
Vội dừng xe, thấy trong xe chỉ có mỗi cây dù là dùng được nên tay cầm vội cây dù mở cửa xe xuống.
- Anh mau thả người ra!
Charlotte lúc này bị người đàn ông áp sát vào bức tường.
- Mày là ai?
Engfa không buồn trả lời mà trực tiếp dùng cây dù đánh vào người hắn, hắn cũng buông Charlotte ra mà đáp trả, Engfa vốn thường xuyên tập luyện nên thể lực cũng mạnh hơn, thấy tên này cứng đầu Engfa cũng lên tiếng.
- Tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, đi ngay nếu không muốn bị tóm cổ.
Nghe Engfa nói vậy người đàn ông cũng bực tức mà bỏ đi.
- Cô có biết hắn không?
- Tôi...tôi không biết, hắn kêu tôi đưa hết tiền cho hắn.
Má Charlotte giờ đây cũng đỏ ửng lên vì mấy cú tát của tên đó, tay cũng bị trầy nhiều chỗ vì giằng co xuống đường. Gương mặt vẫn còn hiện lên sự sợ sệt, cũng đúng vì Charlotte vẫn còn rất trẻ, mấy chuyện như này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm lí.
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
Engfa lên tiếng, nhưng Charlotte vẫn cứ ấp úng.
- Tôi...tôi..
Có lẽ cú sốc ấy vẫn chưa qua, Charlotte chưa đủ bình tĩnh để trả lời thêm câu hỏi nào của Engfa.
Cũng đã hơn nửa đêm, người trước mặt lại ngơ ra, bản thân không muốn bị phí thời gian, Engfa quyết định đưa cô gái lạ này về nhà mình, dù gì trông cô ấy cũng là một người tốt.
Lát sau cũng đến nhà Engfa, Charlotte không kháng cự mà cũng bước vào nhà, Engfa đưa nước cho em uống, lúc này em mới bình tĩnh hơn.
- Đêm nay cô ở nhà tôi, sáng mai tôi đưa cô về, như vậy có được không?
Charlotte cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc này đã bình tĩnh được chút, cũng hiểu ý của Engfa, dù sao cô ấy cũng là người đã cứu mình, nên chắc cũng là người tốt.
Charlotte nhìn quanh nhà một lượt, căn nhà có một lầu một trệt, rộng rãi và hiện đại. Có lẽ người con gái trước mắt em cũng vô cùng khá giả.
- Có tiện không? Người nhà chị đâu?
- Tôi sống một mình.
- Vậy thì làm phiền chị rồi.
Engfa đưa Charlotte đến căn phòng cạnh phòng mình.
Charlotte bước vào mà thản thốt, đây là lần đầu tiên nàng được ngủ trong một căn phòng rộng và đẹp như vậy, là ước mơ của nàng.
Engfa đi đâu một lát rồi lại quay lại phòng Charlotte, tay cầm thêm hộp bông băng thuốc đỏ.
- Cô khử trùng đi rồi đi ngủ, đã trễ rồi.
- Cảm ơn chị.
Thấy Engfa rời đi Charlotte cũng gọi điện cho mẹ bảo rằng hôm nay không về nhà, nói dối rằng đang ở nhà Nudee - cô bạn thân.
Engfa cũng trở về phòng ngủ, tắm táp một lát cũng vào giấc.
Sáng hôm sau chuông báo thức reo, Engfa dậy đúng giờ mà vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
Qua phòng bên cạnh mở cửa thì thấy người trong đấy vẫn còn ngon giấc, xuống bếp nấu nhanh món ăn sáng như mọi ngày, nhưng hôm nay lại thêm một phần nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Con nghe ạ.
- Engfa à, mẹ đã tìm thêm được đối tượng xem mắt cho con rồi, con sắp xếp công việc tối nay đi gặp mặt người ta nhé.
Engfa nghe mà chán chê, đây là lần thứ bao nhiêu mà mẹ cô đã bắt cô phải đi xem mắt rồi, hầu như cô đều từ chối, chỉ đi có một hai lần, nhưng là vì làm hài lòng mẹ của cô thôi.
- Mẹ à, lại nữa sao? Con bận lắm.
- Con suốt ngày chỉ có công việc, mấy năm nay chỉ vùi đầu vào công việc mà không tiếp xúc với ai hết, con lo làm gì khi công ty cuối cùng vẫn sẽ là của con?
- Con không nói với mẹ nữa, đến giờ con đi làm rồi.
Engfa cúp máy ngang, là cô quá chán ngấy cái tình cảnh này rồi, hằng ngày mẹ cô chỉ truyền vào tai cô việc nên hẹn hò đi, yêu đương đi, còn trẻ thì làm việc ít thôi, hãy tận hưởng, gia đình vốn không thiếu thứ gì nên không cần cố gắng nhiều.
Nhưng Engfa lại là người trái ngược hoàn toàn, ngày ngày bên cạnh cô chỉ có công việc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cuộc sống của cô thật tẻ nhạt, nhưng đây đã là thói quen của cô rồi. Yêu đương thật sự rất phiền phức, với lại trước giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt của cô hết.
Tính cách Engfa từ nhỏ vốn đã trầm tính và ít nói nhưng lại cực kì thông minh và biết suy nghĩ, khi lớn lên thì cô tự động dọn ra ở riêng mà không ở cùng với gia đình nữa. Lạnh lùng và vô tâm là những từ chỉ nhanh về Engfa, cô không quan tâm thế giới bên ngoài như nào, cũng không thiết tha để ý đến những người tán tỉnh và ve vản mình, thật sự rất phiền phức.
Ăn sáng xong ngồi phịch xuống sofa để đọc sách, đợi cô gái kia dậy.
Charlotte bước từ trên lầu xuống, tiến lại gần Engfa chấp tay.
- Cảm ơn chị vì đã cứu giúp tôi.
- Đồ ăn sáng trên bàn, cô ăn đi rồi tôi sẽ đưa cô về nhà.
Engfa nói mà mắt vẫn không rời trang sách.
Gặp phải tình huống bất đắc dĩ nên mới đưa người con gái trước mặt không quen không biết này về nhà.
- Cảm ơn chị nhé.
Charlotte ngồi xuống trước phần thức ăn của mình, bỏ một miếng steak vào miệng, thật sự rất ngon, có lẽ là chị ấy làm.
- Tôi tên Charlotte, 19 tuổi, có thể biết tên của chị không?
Engfa bên này vẫn ngồi chăm chú đọc sách.
- Engfa, 23 tuổi.
- A em xin lỗi, đã vô phép với chị rồi.
Engfa không nói gì thêm mà vẫn yên lặng.
- Em ăn xong rồi, em về nhé, một lần nữa cảm ơn chị nhiều lắm.
- Để tôi đưa cô về, tôi cũng cần phải đến công ty.
Ngó qua cũng thấy Charlotte đã dọn hết đống bát đĩa, Engfa khoát chiếc áo blazer vào, mang theo túi xách và ra ngoài xe, Charlotte cũng theo sau.
Ít phút sau cũng đến nhà Charlotte.
- Đến rồi, làm phiền chị quá, cảm ơn chị nhé.
Engfa gật đầu rồi cũng lái xe đến công ty, không ngờ nhà của cô gái đó lại gần với nhà mình như vậy, chỉ cách có gần 1km.
_
Hôm nay là những lần hiếm hoi mà Giám đốc Engfa Waraha đến công ty muộn. Nhân viên gặp Engfa đến thì ai nấy đều ríu rít cúi chào, cô chủ tính tình khó khăn thế này thì ai cũng có vài phần khiếp sợ.
- Chào giám đốc ạ, 14 giờ hôm nay có cuộc họp quan trọng với các trưởng phòng về dự án mới, 19 giờ sẽ đến nhà hàng FLOWER để xem mắt với cháu gái của tập đoàn BAM ạ.
- Tôi không đi xem mắt.
- Nhưng phu nhân...
- Để lát nữa tôi gọi cho bà ấy.
Ngoài Engfa ra thì cô có thêm anh trai nữa, anh trai cô giờ đây cũng đã yên bề gia thất, anh vốn không thích việc kinh doanh nhàm chán của công ty gia đình, nên đã tự mình mở ra hàng chuỗi nhà hàng vì tài năng và sự yêu thích nấu ăn của mình.
Còn cô thì là người vốn cuồng công việc, cộng với tính cách khó gần thì mẹ cô e rằng sau này cô sẽ đơn độc mất, nên luôn muốn con gái mình hẹn hò yêu đương.
_
Charlotte bước vào nhà trong lòng nặng trĩu, thấy mẹ đang dọn nhà liền tiến lại ngăn cản.
- Mẹ à để đó con làm, mẹ không được khoẻ mà.
- Mấy việc lặt vặt này mẹ làm được, con lo cái gì chứ.
- Mẹ đừng làm nữa nhé, con vào trong tắm đây, đi học xong còn phải đi xin việc nữa.
Mẹ nàng nghe vậy nét mặt liền trùng xuống, mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
- Charlotte à, mẹ xin lỗi vì đã không lo cho con được đủ đầy, giờ lại làm cho con lo lắng nữa...
- Không sao đâu mẹ, con vượt qua được mà, con sẽ cố gắng để chữa được hết bệnh cho mẹ, sau đó mẹ con mình sẽ sống thật hạnh phúc nhé.
Charlotte ôm chầm lấy mẹ mình, nàng cũng mệt mỏi nhiều lắm nhưng không thể than vãn được. Đồng trang lứa với nàng hiện giờ chỉ cần chú tâm học hành thôi, còn nàng thì phải làm việc tự nuôi lấy mình, đóng tiền học, chăm sóc cho mẹ và mẹ đang bệnh nặng cần phải làm phẫu thật gấp nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Người con gái 19 tuổi đã mang biết bao là trọng trách trên vai.
Chuẩn bị xong nàng cũng đeo balo đến trường đại học, nàng đã học đại học được nửa năm hơn, khi biết tin mẹ bệnh nàng một mực muốn thôi học để chuyên tâm làm việc, nhưng mẹ nàng ngăn cản, trong nhà cũng dành dụm được ít tiền cũng đủ cho nàng học hết năm. Đến đâu hay đến đó vậy.
Lúc trước cũng đã có được việc làm, là nhân viên phục vụ ở một quán thịt nướng, nhưng vì bận lịch học khá nhiều, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của quán nữa nên nàng đã thôi việc, giờ đây nàng cần phải tìm một công việc mới ngay, chỉ làm được vào ca tối.
_
- Mẹ à con không đi xem mắt đâu.
- Không được, người ta là con gái danh giá của tập đoàn BAM, nếu con huỷ hẹn người ta sẽ giận đó.
Engfa cũng vô cùng bất lực, chỉ là đi ăn một bữa tối thôi mà, chỉ là hôm nay có thêm một người cùng ăn, nên cô cũng miễn cưỡng chấp nhận vì mẹ.
- Thôi được rồi, đây là lần cuối đó, con không muốn mẹ can thiệp vào cuộc sống của con nữa đâu.
Sau cuộc họp Engfa cũng làm việc một lát, đến giờ liền lái xe đến nơi đã hẹn.
Bước vào trong liền gặp đối tượng xem mắt của mình, theo phép lịch sự Engfa chào hỏi rồi cũng ngồi xuống gọi món.
Vẫn như bao lần trước, cô gái trước mắt cứ luyên thuyên không ngừng, Engfa vốn ít nói nên cũng không thích những ai cứ lèm bèm bên tai như thế mãi, nhưng cũng phải ráng ngồi cho hết buổi ăn.
Ăn xong cô gái kia có mời Engfa đi xem phim nhưng cô bảo mình còn có việc, xin phép về trước.
- Người gì mà bất lịch sự thế không biết.
Chompu tự mình mắng mỏ khi Engfa vừa ra về, cả buổi xem mắt chỉ nói chuyện đúng ba câu, lại còn không đưa người ta về.
Nhưng vì tập đoàn lớn của nhà Engfa sẽ thuộc về cô ấy, với việc Engfa thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút, nên Chompu cũng đã sớm bị sa lưới rồi.
Engfa vốn không ăn được nhiều, nên ghé cửa hàng tiện lợi để tìm chút đồ ăn và vài lon bia.
Cầm túi đồ ăn bước ra khỏi cửa hàng, đi bộ lại công viên gần đó để ăn, lại gặp thân ảnh có chút quen đang ngồi bó gối.
Engfa không buồn quan tâm, chỉ chuyên tâm thưởng thức đồ ăn của mình. Vừa húp được hai đũa mì thì vô tình quay sang gặp cô gái ấy đang khóc run cả người lên, Engfa nhăn nhó thắc mắc.
Tay vẫn cầm hộp mì và túi đồ ăn, tiến hơn chục bước cũng tới chỗ Charlotte, ngồi phịch xuống kế bên hỏi chuyện.
- Tôi lại bắt gặp cô rồi.
Charlotte lúc này mới ngước mặt lên, thấy đó là Engfa thì cũng không đề phòng, nước mắt cũng đẫm trên khuôn mặt rồi.
Engfa lấy trong người ra chiếc khăn tay của mình đưa cho em.
Charlotte cũng nhận lấy mà lau nước mắt, thật thơm.
- Cô ăn gì chưa?
Charlotte lắc đầu, lúc chiều học xong liền đi xin việc, hôm nay lại công cốc nên nàng buồn tủi rồi ngồi ở đây khóc, hoàn toàn chưa bỏ bụng thứ gì.
Engfa lục trong túi đồ ăn lúc nãy ra được hộp sữa chuối.
- Nè, cầm lấy đi, uống rồi mới có sức khóc tiếp nữa chứ.
Charlotte cảm nhận được sự ấm áp được từ người đối diện, đã lâu rồi không ai đối xử tốt với nàng như vậy, Nudee cũng có việc nên đã sang nước ngoài cả tháng nay, nàng thật sự rất tủi thân.
Tuy gương mặt và giọng nói có chút lạnh lùng nhưng chung quy lại vẫn là đang quan tâm nàng.
- Cảm ơn chị.
- Vẫn chưa tìm được việc sao?
- Vẫn chưa ạ...
- Cô cần một công việc lắm hả?
- Đúng vậy, em cần để đóng học phí, để nuôi bản thân và lo cho mẹ phẫu thuật nữa...
Engfa bất ngờ, một cô gái vừa mới lớn như vậy mà lại có rất nhiều nỗi lo sao?
Biết là đã vô tình hỏi những thứ không nên hỏi rồi, nên Engfa cũng im lặng mà ăn hết phần ăn của mình, vì có em ở đây nên mấy lon bia mua lúc nãy đành phải mang về nhà rồi.
Charlotte ngoan ngoãn ngồi uống hết hộp sữa chuối, tại vì nàng buồn quá nên quên luôn cơn đói thôi, chứ bụng nàng cũng đã réo từ lâu rồi.
Engfa không phũ nhận là cô gái trước mặt mình vô cùng xinh đẹp, nước da trắng trẻo, ngũ quan cũng hài hoà, ánh mắt như muốn hút luôn người đối diện vậy.
Nhìn kĩ lại thì vẫn thấy vài vết bầm tím và trầy xướt nơi cổ tay em, trông vẫn còn nặng như vậy chắc là đã chăm sóc qua loa rồi nhưng Engfa cũng nhanh chóng lướt qua mà không hỏi.
Đây cũng là lần đầu tiên mà Engfa trò chuyện, ngồi cạnh như vẻ thân thiết với một người như thế, thậm chí những người trong gia đình cô còn không quan tâm đến vậy nói chi là một người xa lạ này.
Hai người ngồi ở đấy cả tiếng hơn, nhưng chỉ nói được với nhau vài câu. Engfa cũng đề nghị đưa em về nhà vì sợ em gặp phải chuyện không hay giống tối qua nữa thì toi.
_
Sáng hôm sau vẫn như vòng lặp thường ngày, Engfa lại đến công ty nhưng hôm nay lại có phiền phức rồi.
- Chào giám đốc Engfa. - Chompu cao giọng cỡn bợt chào hỏi.
- Chompu? Cô đến đây để làm gì?
- Tôi chỉ muốn mời giám đốc đây một bữa trưa thôi, sẽ không phiền chứ?
Engfa rất muốn trả lời là phiền, rất là phiền luôn, nhưng vì có rất nhiều nhân viên ở đây, sợ cô gái đối diện phải mất mặt nên cô cũng đành chấp nhận.
- Được thôi, cô về đi, trưa nay tôi sẽ đến.
Nói xong Engfa mang vẻ bực tức bước vào thang máy đi lên phòng, tự nhiên ở đâu lòi ra cô gái phiền phức thế kia.
Vừa lên tới phòng lại có cuộc gọi đến.
- Engfa à, tối qua thành công lắm sao mà sáng nay người ta lại đích thân đến công ty tìm con vậy? - Mẹ cô nói mà trong lòng có ánh cười.
- Con rất không vui đó mẹ.
- Con bé đó xinh đẹp, gia đình lại giàu có như thế, là không hợp với con sao? Mẹ còn định cho hai đứa tiến tới hôn nhân đó.
- Mẹ à!! Đừng làm thế nữa.
- Được rồi, tuỳ con vậy.
Mẹ cô cũng cúp máy, nghe cô gằn giọng như vậy ai mà không thót tim cơ chứ.
Engfa trở lại công việc của mình, một hồi lâu cũng đã đến giờ ăn trưa, mở điện thoại lên thấy địa chỉ từ Chompu đã được gửi đến.
Liền không vui lái xe đến nhà hàng.
- Xin chào Engfa, đúng là biết giữ lời hứa nha.
- Mau gọi món đi, tôi bận lắm.
- Ây da, sao lại gấp gáp như thế? Dù gì thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ về chung một nhà mà.
- Một nhà? Cô đang nói cái gì vậy chứ?
- Tôi đã nói với ba tôi rồi, chuyện kết hôn sẽ sớm được bàn bạc thôi.
- Chompu!!
- Chị gằn giọng với tôi làm gì cơ chứ, bình tĩnh nào chồng tương lai. - Chompu dùng tay vuốt lưng Engfa mấy cái.
- Tôi xin phép tôi về trước.
Engfa bỏ đi ra xe một mạch, cô không chấp nhất với người con gái vô sĩ như vậy nữa.
Thấy cuộc sống yên bình của mình đang bị đe doạ, Engfa bực tức không thôi, bỗng trong đầu loé ra một ý nghĩ, nếu nó thành công thì cô có lợi biết bao nhiêu.
Đến chiều tối cũng đã tan ca, rời khỏi công ty với chiếc bụng đói meo vì cả buổi trưa không ăn gì, Engfa lái xe đến quán ăn cũ gọi tiếp tục một tô mì ramen.
Nhìn xung quanh liền thấy Charlotte, thật trùng hợp, buổi tối nào cũng gặp thế này, có lẽ là vì gần nhà nhau nên gặp nhau nhiều là chuyện đương nhiên.
Quyết thực hiện kế hoạch lúc trưa mình vừa nghĩ ra, vội tiến lại bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Charlotte.
- Chị Engfa, không ngờ lại trùng hợp như vậy. -Charlotte bất ngờ, cười tươi.
- Tôi có chuyện này muốn nhờ cô, cô giúp tôi được không?
Charlotte thắc mắc, đến Engfa mà cũng cần sự giúp đỡ của nàng sao.
- Chị nói thử xem.
- Cô làm vợ tôi nhé? - Engfa nói mà mặt tỉnh bơ.
Charlotte bất ngờ mở to mắt ra, đứng hình một hồi cũng hỏi lại.
- Chị...chị bị làm sao vậy?
- Chỉ là giả thôi, chúng ta sẽ làm một hợp đồng, là vì mẹ tôi cứ can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi, tôi thì không muốn yêu đương, chuyện dài lắm từ từ tôi sẽ kể sau, chỉ trên danh nghĩa thôi, đương nhiên cô sẽ không chịu thiệt, mẹ cô đang cần phẫu thuật gấp đúng không?
- Đ...đúng. - Charlotte vẫn chưa bình tĩnh được.
- Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, còn nữa, cô không cần phải lo lắng về tiền học của mình. Hợp đồng chỉ kéo dài vài năm thôi, sau khi hết hợp đồng, cô có thể tự do.
Charlotte chưa thể tiếp thu được hết, mọi thứ ập đến bất ngờ quá nàng chưa chuẩn bị, nhưng cơ hội tốt như vậy nàng phải nắm bắt đúng không? Không biết nữa.
- Chị đang nghiêm túc?
- Cô thấy tôi giống đang đùa sao?
Charlotte im lặng một hồi lâu, mình vẫn chưa biết gì về người trước mặt mà lại kết hôn với người ấy sao, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để cứu mẹ. Nàng cần phải nghĩ nhiều lắm.
- Chị cho em thời gian được không? Sẽ sớm thôi.
- Được, số điện thoại của tôi, mong sớm được nhận tin từ cô.
Engfa viết lại số điện thoại của mình để lại cho em rồi rời đi.
Charlotte cầm tờ giấy nhìn vào chăm chăm mà suy tư.
_
agony: sự thống khổ, nỗi đau đớn găm sâu vào xương tuỷ của Charlotte, là cô gái nhỏ chỉ mới 19 tuổi, nhưng lại có trách nhiệm to lớn trên vai.
_
Xin lỗi các cậu vì tớ up hơi muộn nhé 🥺
Ò enjoy nàooo
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro