[Đoản 6] Yêu đến mãi sau này [2].
Engfa cứ thế mà lủi thủi ra về, nhưng lại không hay biết rằng, chiếc điện thoại của cô vẫn còn nằm dưới chăn, bên cạnh Charlotte.
Không đi thật mau về nhà mà ngồi khụy xuống trước cửa nhà em, lưng dán sát vào tường như níu lấy một chỗ dựa. Cô thật muốn gần em thêm chút nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy. Nếu ở lại thêm một chút, sẽ không ngừng tham lam mà muốn bên cạnh em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại, cô không muốn.
Engfa cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cô nhớ được ôm em vào lòng khẽ vuốt ve. Dù không phải là một cái hôn môi, đối với cô, ôm như vậy đã làm cô mãn nguyện. Những lúc công việc mệt mỏi, nhìn thấy em, cô liền ôm em vào lòng, em cũng vậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa dịu những muộn phiền, bực dọc.
"hãy để tôi ôm em một chút thôi
trời ngoài kia chập chững sáng lên rồi
hai linh hồn cùng chung một nhịp thở
trong khoảnh khắc, lại về với đơn côi"
– sid –
Nhìn phía xa, qua khung cửa, mặt trời cũng dần vươn mình đón ngày mới, đã đến lúc phải trở về. Cô khoác mũ, bịt kín mặt để người khác không thể nhận ra cô, nhanh chóng lên xe taxi ven đường mà về nhà.
Vừa bước vào nhà, mùi thuốc lại xộc thẳng vào mũi cô thăng đến tận não, làm đầu cô như muốn tê liệt, cô vẫn chưa quen cuộc sống và sinh hoạt ở đây. Cả người mệt mỏi, cô thả người xuống giường mà ngủ thiếp đi.
Lúc vừa tỉnh dậy lại là ngày hôm sau. Engfa với tay tìm lấy chiếc điện thoại mà cô thường để cạnh đầu giường, loay hoay tìm mãi nhưng không thấy. Hoảng hốt, cô nhanh chóng bật dậy lục tìm dưới chăn, xung quanh phòng rồi đến ngoài phòng khách. Thật tiếc, nó lại không hiện diện trong căn nhà này.
Engfa bực dọc, đầu không ngừng đập mạnh vào tường, dường như bây giờ cô đã không còn thấy đau. Cái đau này chẳng là gì đối với cô. Nỗi đau thể xác sao bằng nỗi đau tâm hồn.
Người ta thường nghĩ, mất điện thoại này thì mua điện thoại mới. Với cô, nó không chỉ là một chiếc điện thoại, mà nó là sự hiện diện, là tình cảm của em giành cho cô. Điện thoại đấy chính em đã mua tặng, còn mua cả ốp lưng mới cho nó. Trong điện thoại còn có những tấm hình mà cả hai cùng chụp trong mọi khoảnh khắc mà cả hai ở cạnh nhau. Những tin nhắn thoại em gửi, nũng nịu, đầy ngọt ngào khi tâm trạng em đặc biệt tốt, hờn dỗi pha chút tức giận khi cô không trả lời tin nhắn của em, tất cả mọi thứ đều có em. Mất nó như mất đi nguồn sống còn lại duy nhất của cô vậy. Thời gian khó khăn này, chính nó là người bầu bạn, an ủi cô.
Lúc nhớ em, cô lại lấy nó ra để lục lại từng tấm hình, từng tin nhắn, để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Giờ không có nó, thì cô phải làm sao đây.?
Ngồi tự dằn vặt chính mình hồi lâu, Engfa chợt nhớ ra là chiếc điện thoại như thế nhưng lại để quên nhà Charlotte, cô nghĩ mình thật may mắn khi đầu óc cô không mơ hồ ngay lúc này. Cô không biết phải làm như thế nào để có thể quay lại lấy chiếc điện thoại. Việc kiểm tra Cam để xem em có ở nhà không thì không thể được, vì bây giờ điện thoại cô đã ở chỗ em. Mong sao em đừng phát hiện ra.
Chạy vào phòng, hấp tấp mà mở chiếc laptop, Engfa nhanh chóng tra lịch trình của Charlotte đã được đăng ở trang của Dom Smiley và trang chính của Miss Grand. Thật may, hôm nay em ấy có lịch trình ở Phuket, cô có thể sang nhà em tìm chiếc điện thoại.
Cô vội tắm rửa, nhanh chân sang nhà em, nếu không thì sẽ không kịp trước khi em ấy trở lại.
Mọi thứ vẫn như cũ, Engfa vào nhà mà không gặp bất kì trở ngại nào. Nhưng điều cô không ngờ tới là, khi mới vừa đặt chân vào nhà em, thì cánh cửa đằng sau cô cũng đóng sầm lại, kèm theo đó là tiếng khóa cửa. Engfa giật mình, người không ngừng run rẩy, khó khăn quay đầu lại mà nhìn về phía cửa.
"Chị đang tìm chiếc điện thoại này đúng không? P'Fa?"
Giọng nói này văng vẳng không ngừng trong đầu cô, là giọng nói quen thuộc, là em. Sao em còn ở đây. Engfa nặng nề giương mắt lên nhìn em.
"Em... em... sao em ở đây, không phải em ở Phuket rồi sao?" Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em, cứ thế mà cúi đầu như đang nói chuyện với sàn nhà.
"Em không ở đây thì ở đâu hả? Có phải là em phải đi cho khuất mắt chị đúng không? Như vậy chị mới vừa lòng?" Charlotte nghẹn khóc, em siết chặt lấy tay mình, móng tay đâm vào da thịt.
"Nếu như chị không còn quan tâm đến em thì chị quay lại làm gì, sao chị không để em như vậy mà chết quách đi cho xong, ai cần chị bế em lên giường, ai cần chị đắp khăn ấm cho em, ai cần chị hôn em chúc ngủ ngon hả? Chị làm như vậy tưởng em không biết sao, chị xem em là con ngốc đúng hả P'Fa?". Đến lúc này, nước mắt không ngừng tuôn, em không thể kìm chế được nữa. Tại sao P'Fa cứ như vậy, cứ bỏ em mà đi. Nếu không phải vì P'Fa bỏ quên chiếc điện thoại thì em làm sao biết P'Fa đã trở lại đây.
Khi Charlotte vừa tỉnh dậy, theo quán tính mà lấy điện thoại để check hôm nay có lịch trình nào không thì vừa hay đã lấy được, nhưng khi em mở khóa điện thoại thì điện thoại lại không mở khóa. Lúc này em mới tỉnh ngủ, vội kiểm tra có phải là điện thoại của mình không. Trái tim em như hẫng đi một nhịp, điện thoại này chính là của P'Fa, em không thể nào nhầm lẫn được.
Bàn tay em run rẩy, như không thể tin sự thật trước mắt. P'Fa đã ở đây có phải không? P'Fa đã trở lại với em.
Em vội vàng chạy ra phòng khách lẫn phòng khách để mong được một lần nữa nhìn thấy hình bóng mà đã lâu nay em ngày đêm nhớ nhung, nhưng sự thật đã đả kích lòng em. Thời gian không cho em suy nghĩ nhiều, Charlotte nhanh chóng check camera, xem lại từng li từng tí khung cảnh mà P'Fa chăm sóc em. P'Fa vẫn luôn thương yêu em như thế. Dù thân thể chị như muốn gục ngã, lại không để em gục ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo, không để em phải xảy ra chuyện gì, dù là cơn đau vặt vãnh nhỏ xíu. Nhìn P'Fa như vậy, tim em lại truyền đến những cơn đau dữ dội, từng giây từng phút thắt chặt.
Phải có cách để khiến P'Fa quay trở lại, nhìn đến chiếc điện thoại, Charlotte cũng đã có câu trả lời. Em gọi điện cho công ty sắp xếp lịch trình giả, nơi đó phải càng cách xa Bangkok càng tốt, lại vào Dom để thông báo cho mọi người về việc lịch trình thay đổi và không quên mọi người hãy giữ im lặng, em tự có sắp xếp và cách giải quyết của riêng mình. Kèo này phải dụ hổ vào hang mới được.
Và đúng như em nghĩ và em đã làm, P'Fa đã thật sự quay trở lại.
"Chị không có xem em như vậy! Em đừng hiểu lầm!" Nghe Charlotte nói em là con ngốc thì người cô hoảng lên, cô không bao giờ có suy nghĩ với em như thế. Đối với cô, em là đứa trẻ thông minh, luôn luôn như vậy. Tay chân Engfa bắt đầu cuống cuồng cả lên, tay cứ nắm lấy vệt áo mà nhào nặn, ngón chân không ngừng quíu lại.
"Không ngốc thì là gì? Chị cứ như vậy, cứ thích đến là đến, cứ thích đi thì đi? Chị chơi đùa với em vui lắm sao? Chị biết em đã như nào khi chị đi mà không một lời từ biệt không P'Fa, chị biết em đã khổ sở như thế nào khi trải qua một ngày mà không có chị không hả? Em không khác gì "con" mà không phải "người", như "xác mà không hồn" vậy! Em xin chị, đừng bỏ em đi mà, có được không? Hãy để em được ở bên cạnh chị lúc này và cả sau này. P'Fa, xem như chị cưng chiều em một lần này thôi, em xin chị!" Lời nói của em kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, em khóc đến thương tâm, em chưa bao giờ cầu xin ai thế này, P'Fa là ngoại lệ. Tay em bây giờ đã nắm đến tay P'Fa, em nhớ cảm giác này, cảm giác khi các ngón tay cả hai đan vào nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Engfa cũng như vậy, đặt tay mình vào lòng bàn tay em.
"Xin lỗi em, lần này, chị không thể. Hãy tha thứ cho chị nhé, Charlotte. Em chỉ mới 24 tuổi thôi, em có thể tiến xa hơn như thế này, chị tin chắc chắn sẽ như vậy. Trên con đường đi đến đó, sẽ trưởng thành hơn, em có thể gặp gỡ được nhiều đối tượng hơn, một trong số đó có thể đem lại hạnh phúc cho em như chị, có lẽ hơn như thế. Em không cần phải lo lắng cho chị, chị tự lo cho bản thân mình được."
Ngưng một chút, cô ráng giữ tinh thần tỉnh táo nhất có thể, cơn đau đầu lại ập đến. Đã 2 ngày, cô chưa uống một liều thuốc nào, điều đó làm cho cô cảm thấy như ai đó nắm chân mình mà kéo xuống tận vực sâu không lối thoát, cứ níu mãi níu mãi. Engfa khó khăn nói tiếp. Giọng nói ngày càng trở nên nhỏ hơn, thốt ra chữ có chữ không. Và như vậy, những biểu hiện nãy giờ của P'Fa làm sao tránh khỏi sự chú ý của Charlotte.
"Chị đã sắp 30 rồi có phải không? Cũng đã đến lúc chị phải tìm cho mình một người để an yên mà dựa vào chứ nhỉ, trong giai đoạn này, chị không muốn có một mối quan hệ đùa giỡn nào cả. Nên không sao đâu, em không cần quan tâm đến những người ngoài kia nói, phớt lờ họ đi, việc "ship" cứ để qua một bên. Em hãy là chính em, là Charlotte Austin, em có quyền yêu, quyền thương bất kì ai. Như chị đã nói, chị không muốn tạo áp lực cho em! Ở bên cạnh chị bây giờ, không tốt cho em một chút nào cả, làm em phiền lòng hơn mà thôi. Sau này cũng phải tách ra thì bây giờ lại tách ra sớm hơn một chút, không phải tốt hơn sao?"
"sau này em lỡ thích người khác
cứ nói tôi sẽ không buồn
sau này trái tim em bước lạc
cứ bảo trái tim này sẽ buông."
– dưa -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro