Chap 6 - Trồng cây, cắm rễ.
Bữa tối kết thúc Engfa đưa em cùng P'Daad đi chơi đến tận khuya mới về, như đã sắp xếp thì tối nay em sẽ ngủ lại đây, nhưng mà nhà chỉ có 5 phòng, ko còn phòng khách, P'Daad thì bảo giường phòng cô ấy là giường nhỏ ko cho ngủ chung, thế là em đành ở phòng của chị, lúc này đây chị thì háo hức, còn em thì bực mình vì cái tên kia cứ nhìn em cười suốt.
- Nè chị có khùng ko hả, sao cười quài vậy ?
- Ko có, chị nhớ lại lúc chúng ta mới tham gia MGT, chúng ta chung phòng nhau, vậy mà hơn 6 năm rồi.
- Chuyện đó tôi quên hết rồi.
- Uhm, nhưng chị tin nó nằm gọn trong 1 góc tim em.
- Hứ ...
Charlotte liếc ngang chị một cái sắt lẽm rồi nằm xuống kéo chăn kín người nhưng cũng ko quên lấy cái gối chắn ở giữa 2 người. Engfa thấy em như vậy thì phì cười, cũng nằm xuống rồi lấy gối ôm quăng xuống dưới chân, động tác nhanh gọn lẹ tay trái luồng xuống làm gối, tay phải kéo em xác lại ôm em chặt như keo ván sắt.
- Nè chị làm gì vậy, bỏ ra...
- Em còn nhúc nhích chị ăn em đấy.
- Chị dám.
- Đừng thách thức kẻ ăn chay nhe cô bé.
- Chị ....
- Char, cho chị ôm em ngủ đi, 5 năm rồi chị chưa được ôm em như khi chúng ta đi job cùng nhau, chị nhớ cảm giác đó, chị nhớ mỗi sáng thức giấc người nhìn thấy đầu tiên là em, nhớ hơi ấm khi em rúc sâu vào lòng chị, nhớ rất nhớ.
Charlotte nghe vậy cũng im lặng để mặc cho chị ôm mình, cô cũng rất lâu rồi chưa tìm lại được hơi ấm như xưa, cô luôn nghĩ cuộc đời ko có khái niệm quên đi ai đó, chỉ là khi nghĩ đến ko còn đau lòng nữa, và thực ra thời gian cũng chẳng chữa lành vết thương nào cả, nó chỉ khiến mình chấp nhận rằng những điều ko muốn nó cũng xảy ra rồi, cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa, khi cô chọn cho mình 2 chữ bình yên thì cô biết nó sẽ đi kèm với nhiều lời tạm biệt, nên 5 năm qua cứ vậy mà luôn cô đơn quạnh vắng.
- Char, ngủ ngon nha em.
.
.
.
Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ vài chú chim hót véo von làm em tỉnh giấc, em đã có một giấc ngủ rất ngon mà ko hề mộng mị, hơi thở đều đều phả vào đỉnh đầu, vòng tay siết chặt như thể buông ra em sẽ chạy mất, đến khi ngủ mà cũng bá đạo như vậy.
- Đáng ghét.
Tuy nói vậy nhưng em lại đưa tay sờ lấy đôi má phúng phính của chị rồi xoa xoa như cách mà em hay làm trước đây, Engfa đã thức từ lúc nào nhưng lại rất hưởng thụ việc có em trong vòng tay, cô ko muốn thức quá sớm vì như vậy sẽ ko còn được em ôm như vầy nữa, thế mà bé nhà cô lại mạnh tay véo má cô 1 cái đau điếng.
- Ui ~~~~~
- Chị còn định nằm như vầy đến bao giờ hả ?
- Chị đang ngủ mà bé.
- Dậy được rồi đó, mặt trời lên tới mông rồi, chúng ta còn phải quay về thành phố nữa.
- Nằm xíu nữa đi em, chiều mát mát chúng ta hãy về, chị muốn nằm vầy mãi thôi.
- Nhưng tôi muốn về trong sáng nay, buổi chiều tôi có hẹn với P'Heidi.
- Hai người hẹn nhau làm gì, ko thể hẹn hôm khác được à?
- Engfa, việc tôi hẹn gặp ai, làm gì, liên quan đến chị sao, chúng ta ko là gì để quản nhau cả.
- ......
Engfa nghe vậy thì mĩm cười chua chát, phải rồi, giờ cô và em có là gì của nhau đâu, cô chỉ im lặng buông em ra rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân, Charlotte nhận thấy ngay vẻ khác thường của chị nhưng lại ko muốn gọi lại, cô sợ ...
Sau khi tươm tất gọn gàng cả hai chào tạm biệt mọi người, Charlotte có hứa sẽ quay lại thăm cả nhà khi có thời gian rãnh, và sẽ dành cho P'Daad vài buổi hẹn hò cafe với P'Sun. Suốt quảng đường về lại thành phố là 1 khoảng lặng Engfa dành cho em, cô bật nhạc vừa đủ nghe và tập trung lái xe, ko khí ngột ngạt làm Charlotte khó chịu, nhưng em cũng nhắm mắt lại để cả hai ko khó xử.
Về đến nhà cô nhanh chóng mang giúp em một số đồ mẹ cô gửi vào rồi cũng lẳng lặng ra về, Charlotte muốn gọi chị lại nhưng rồi lại thôi.
- Ngay cả chào tạm biệt cũng ko thèm nói với người ta, thiệt là, giận cái gì chứ.
.
.
.
Buổi tối Heidi qua rước cô đi ăn tối sau khi chị có bay về từ Itali, còn mua khá nhiều quà cho cô nữa chứ, yên vị ở 1 gốc khá yên tĩnh Heidi mĩm cười nhìn cô rồi trêu chọc.
- Sao rồi, đi thăm mẹ chồng sao rồi hả ?
- Bộ chị ko thương em hay sao mà cứ đẩy em cho người khác vậy hả ?
- Chị ko có thương em nha.
- Chị ....
- Chị là yêu em chứ ko có thương, còn là em là yêu Engfa chứ ko có thương chị ấy. Thương và yêu nó khác nhau lắm đó.
- Xì ...
- Em ko lẽ cứ như vậy quài hay sao, em còn yêu Engfa và Engfa cũng nói rõ chị ấy yêu em, chuyện trước kia coi như bỏ qua đi em, cho chị ấy 1 cơ hội, dù gì 2 tháng qua chị ấy cũng thể hiện quá rõ rồi mà Char.
- Heidi, chị là ko nhớ trước đây em như thế nào sao, trong cuộc đời chưa chắc chúng ta yêu duy chỉ một người, nhưng nếu em đã yêu chị ấy thì em chỉ yêu một mà thôi, hỏi vạn lần cũng vậy, em ko yêu sự tươi mới, em chỉ yêu người kiên định chọn em, và chị cũng như em đúng ko, chỉ tiếc là em ko đáp lại chị vì trái tim em ko còn mở cửa cho ai nữa.
- Char, em đừng tự dối lòng mình nữa, chị tin mắt nhìn của bản thân, rào cản trước kia nếu em ko mở lòng cho chị ấy nó sẽ mãi mãi ngăn cách em với thế giới của yêu thương. Hãy suy nghĩ lại một chút cho 2 bác nữa, 2 bác cũng lớn tuổi rồi, họ cũng rất mong muốn em có được một gia đình nhỏ cho riêng mình.
- Chị lại nhắc đến ba mẹ nữa rồi, thôi ko nói chuyện này nữa ăn tối đi, em đói rồi.
- Lại lãng trách nữa à, nhưng mà hãy suy nghĩ những gì chị nó nhé.
- Được rồi mà.
Thật ra Heidi đã nói chuyện qua với P'Sun và P'Nawat nên cũng hiểu rõ 5 năm qua Engfa đã trải qua những gì, và cũng kể lại cho họ việc Charlotte đã trải qua nên hôm nay mới hẹn em dùng bữa tối rồi chuyện với em, nhưng mà cô bé này lại cứng đầu nữa rồi, mặc dù yêu em nhưng ko phải vì vậy mà chiếm hữu em, chỉ cần em hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.
.
.
.
Hôm nay là nghỉ nên Charlotte có hẹn với Nudee, Madam và P'Chom đi mua sắm, cũng lâu rồi cô ko gặp họ, vừa ra khỏi cửa nhà cô liền thấy khó chịu, trước nhà lại có vài mẫu thuốc lá, cô đã phát hiện 2 tuần nay, ko biết trước đó có ko nữa, đang nhăn nhó mặt mài thì Madam đến đón, vẫn là phong cách phú bà, đi hẳn Rolls Royce để đón, trên xe thì đã đủ mọi người.
- P'Char hôm nay xinh quá dạ, cho bé hun miếng đi.
- Thôi ... chê nha, ở nhà hun Tina chưa đã ha gì, bớt lại đi cô.
- Chị này kì ghê hà.
- Mọi người thật là, hôm nay cho em ăn gì đây hả ?
- Sao mới 9h sáng mà cô đòi ăn rồi hả, mua sắm xong đi rồi về nhà Madam chị nấu cho ăn, chị hẹn Heidi qua đó lúc 1h rồi.
- Êiiiii ... hẹn Heidi ó hỏ, từ bao giờ vậy ta.
- Nè bớt nói lại nha, đáng lẽ cũng hẹn em ấy đi mua sắm, mà ẻm bảo sáng nay em có buổi tập huấn nên hẹn ăn trưa mà.
- Mà nè Charlotte, em với P'Fa sao rồi, dạo này chị thấy chị ấy sắc mặt nhợt nhạt lắm nha, giống như thiếu ngủ, lại còn 3 - 4 ngày lại phải di chuyển giữa các tỉnh.
- .......
Câu hỏi của Madam cũng làm em chột dạ, từ lúc quay về từ nhà bác gái đến nay đã hơn 3 tuần em chưa gặp chị, 2 tháng trước thì quấy rối người ta, làm người ta cũng có chút mũi lòng, rồi 3 tuần nay ko thấy mặt mũi đâu cũng làm cho em có chút nhớ nhung, lo lắng.
- Em có biết đâu nè, chị ấy ko có đến tìm em, mà mấy chị chung công ty, gặp chị ấy nhiều hơn em, còn hỏi em làm gì, với lại có là gì của nhau đâu mà hỏi quài hà.
- Nè ... nè, mạnh miệng lắm nha, quay về rồi thì cho chị ấy cơ hội đi, biết là chị ấy trước kia có lỗi với em, nhưng mà tuổi trẻ, coi như bồng bột đi, giờ nếu đã thật lòng thì coi như yêu lại từ đầu, 2 người đều đầu 3 hết rồi đấy.
- Madam, chị có biết chị là người thứ bao nhiêu kêu em cho chị ấy cơ hội rồi ko, bộ chị ấy cho chị ăn bùa ngãi hả ?
- Embes à, Madam nói đúng đó, tụi chị ko phải bênh vực Engfa, thật sự lúc đó chị cũng giận cô ấy lắm, nhưng mà nghĩ lại ai mà ko có sai lầm, nếu đã là duyên, thì có xa nhau rồi cũng sẽ quay lại, còn ko có duyên đứng trước mặt cũng hóa như ko.
- Với lại theo như chị tìm hiểu thì Pailiu trước giờ với Engfa ko có gì với nhau cả, Engfa cũng ko hề thừa nhận trước báo giới cô ấy có quan hệ tình cảm với ai, cứ vậy mà suốt 5 năm rồi.
- Chị ấy và Pailiu ko có quan hệ, nhưng mập mờ bên cạnh nhau như vậy còn khó đoán hơn.
- Nè em cũng quan tâm các mối quan hệ xung quanh Engfa còn gì.
- Báo đăng hàng ngày, muốn ko thấy cũng ko được.
- Nhưng mà P'Char nói rõ đi nè, từ khi chị quay về đến nay cảm giác khi hai người gần nhau có gì gì ko hả ?
- Gì gì là sao, thì chị ... chị ...
- Chị cũng bồi hồi như 5 năm trước đúng ko hả ?
- Cái đó thì... uhm... cũng có
- Cảm xúc ko có nói dối đâu nha, mở lòng mình đi chị, em tin rằng lần này hai chị sẽ hạnh phúc mà.
Charlotte mấy hôm nay thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, là có nên bỏ qua chuyện trước kia để cho chị cơ hội hay ko cô chỉ sợ tim mình đau thêm lần nữa mà thôi.
.
.
.
Trở về nhà sau một ngày rộn tiếng cười cùng hội chị em, Charlotte sau khi tắm rửa sấy tóc xong thì phát hiện trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió thổi mạnh làm em ớn lạnh, vội ra đóng cửa sổ thì phát hiện chiếc ô tô nhìn có chút quen mắt đang đậu trước nhà mình, hình như còn đang hút thuốc thì phải, em hơi nheo mắt nhìn xuống thì mưa lớn hơn nên nhanh chóng đóng cửa rồi leo lên giường.
Ầm... ầm....
Hơn 3 giờ sáng thì sấm chớp ầm ầm làm Charlotte ko thể chộp mắt thêm, cô đến bên cửa sổ vén rèm nhìn xuống lầu thì vẫn thấy chiếc xe đậu ở đó, cửa kính cũng ko hạ xuống, linh cảm mách bảo cô chạy xuống dưới nhà, cầm ô đi vội ra ngoài đến bên cạnh xe thì vô cùng tức giận.
Engfa bật xe xuống nằm đó, trên người chỗ thì ướt, chỗ thì khô, dưới đất bên ngoài xe thì hơn chục đầu lọc thuốc lá, chị bị điên rồi phải ko Engfa.
- Engfa Waraha....
Engfa có chút giựt mình vì nghe gọi tên, đầu cô hơi choáng vì lúc tối bận thiết đãi các nhà tài trợ nên có uống chút rượu, nhìn thấy em đứng bên ngoài dưới trời mưa to cô hoảng hốt mở cửa xe rồi kéo em vào nhà.
- Sao em lại chạy ra ngoài này, trời mưa lớn như vậy, để ướt sẽ cảm lạnh thì sao ?
- Chị bị điên phải ko hả ... hức ...
- Đừng khóc, sao em lại khóc chứ hả ?
Charlotte khi vào nhà có thể nhìn thấy rõ mặt chị hơn thì mới biết lời Madam và P'Chom nói là thật, nhìn chị hốc hác quá, người thì toàn mùi thuốc lá và mùi rượu, cô cảm thấy xót xa vô cùng, nước mắt cũng ko tự chủ rơi xuống.
- Từ khi nào mà nhìn chị bê tha như vậy, người toàn mùi thuốc lá và rượu, rồi tại sao lại đến đây mà ko vào nhà hả ?
- Em là ko muốn chị quản việc riêng tư của em nên chị chỉ có thể mỗi tối đến trước nhà em trồng cây, cắm rễ mà thôi. Chị ko muốn em khó chịu.
- Tôi nói với chị tôi khó chịu bao giờ, giờ thì nhìn đi, người ngượm như vậy đó.
Bốp.
Em đánh mạnh vào người chị, nhưng chị lại cảm thấy ko đau mà còn mĩm cười ngây ngốc, thật muốn hôn em ngay lúc này mà sợ em bày xích như lần trước nên thôi.
- Em vào phòng ngủ đi, người chị toàn mùi rượu và thuốc lá, em ko thích đâu, trời bớt mưa một chút chị sẽ về.
- Chị còn dám nói, mau đi tắm đi, tôi lấy đồ cho chị thay, chị mà dám để mình bị bệnh là chết với tôi
Em vừa quay lưng thì cô đã nhanh tay kéo em lại rồi ôm chặt lấy, thì ra em vẫn quan tâm đến cô.
Từ lúc quay về từ nhà mẹ nếu ko có lịch công tác thì đêm nào cô cũng đến đây, chỉ cần nhìn thấy em tắt đèn phòng ngủ thì cô thì cô sẽ lái xe về nhà, ko may hôm nay cô vì có chút men trong người nên mới để em bắt gặp mình nhếch nhát như vậy, nhưng nhờ vậy cô mới biết em lo lắng cho mình.
- Chị nhớ em, Char ...
- Chị đi tắm đi, ko sẽ bị ...ưm...
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro