Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Cho cả 2 một cơ hội.

- Chị nhìn đủ chưa ?

- Chưa, chị còn muốn hôn em nữa.

- Chị ...

- Thôi được rồi, chúng ta vào trông để mẹ đợi.

Trêu em như thế cũng đủ rồi, Engfa hôn nhanh vào má em rồi quay lại ghế lái bóp còi xe để người trong nhà ra mở cửa.

- Charlotte con đến rồi sao, bác cứ mong con suốt.

- Con chào bác, em chào 2 chị.

Charlotte chấp tay cúi chào mọi người, 5 năm rồi mọi người vẫn ko thay đổi gì cả, chắc chỉ có cô là thay đổi mà thôi.

- Charlotte chị nhớ em quá.

- Thôi được rồi chúng ta vào nhà thôi.

Engfa thúc giục mọi người vào nhà vì cũng 10 giờ hơn nắng cũng lên cao rồi.

Hôm nay vì đứa con dâu này mà mẹ Engfa đã làm hẳn 1 bàn ăn thịnh soạn, còn lại là những món mà Engfa và Charlotte thích, cả nhà sum họp như vậy đúng là vui vẻ quá mà.

- Charlotte hôm nay nếu con ko tới ăn cơm chắc Engfa nó cũng ko quay về đây đâu, 4 tháng rồi nó ko thèm về thăm bác.

- Mẹ ... ko phải tuần nào P'Sun và P'Daad cũng mang đồ con gửi về cho mẹ sao, với lại con gái mẹ cũng bận mới ko về chứ bộ.

- Cô nói hay quá nhỉ, mẹ cô là cần gặp mặt cô chứ đâu có cần quà của cô.

- Rồi rồi, con xin lỗi, con vào phòng nằm chút, con hơi chóng mặt.

- Con có sao ko đó, hay là mẹ nấu thuốc cho con ?

- Ko sao đâu mẹ, con nằm nghỉ chút xíu là được rồi, em ngồi chơi nhé.

Charlotte chưa kịp trả lời thì Engfa đã đi lên lầu nằm nghỉ, sao tự nhiên chị ấy lại như vậy chứ.

.
.
.

Sau khi dùng bữa trưa xong thì P'Daad cũng kéo được Charlotte ra sau vườn để nói chuyện, từ lúc em về đến giờ cô vẫn chưa gặp mặt để hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của em như thế nào.

- Em ở Anh tốt chứ Char ?

- Nói thật thì lúc mới qua bên ấy em ko ổn, em rơi vào giai đoạn trầm cảm hơn 1 năm, nhưng nhờ có Heidi và các đồng nghiệp bên ấy nên giờ có thể coi là ổn và ko còn dùng thuốc.

- 2 đứa bọn em thật là ... khi em đi rồi Engeng nó cũng trở nên ít nói, lâu lâu lại dùng thuốc trầm cảm dù trước đó nhờ em nó đã bỏ thuốc, chị ko rõ chính xác giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì, chị chỉ nghe Sun nói lại mọi chuyện, nhưng chị biết trong lòng của nó chỉ có em, đôi lần nó bị sốt cao chị chăm sóc nó cả đêm thì chỉ toàn nghe nó gọi tên em, lúc biết em quay về nó cũng đứng ngồi ko yên còn nhất định phải tra ra chỗ ở của em.

- P'Daad ....

- Char, qua lời kể của Sun chị biết Engeng nó là người sai quấy với em, nhưng chị tin lúc đó nó chỉ là nhất thời cảm mến với con bé ấy mà thôi.

- Chị à chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, với lại em bây giờ ko nghỉ đến chuyện tình cảm nữa đâu, em về lần này chỉ tập huấn ở đây 1 năm, sau đó em sẽ quay lại Anh và tiếp tục công việc.

- Em ko còn yêu Engeng nữa sao Char.

- Yêu, em vẫn yêu chị ấy chứ, nhưng đoạn tình cảm ấy em cất nó vào tận đáy tim rồi chị ạ, chị ấy người cô gái đầu tiên khiến em yêu nhiều đến như thế, đến bây giờ vẫn vậy nếu ko là chị ấy thì chẳng là ai cả, vậy mà tất cả những gì em nhận được lại là ...

- Nhưng suy cho cùng thất vọng này của em cũng do tự bản thân em kỳ vọng quá nhiều, rồi sau ngần ấy năm em nguyện đóng nó lại chứ ko bao giờ muốn mở nó ra nữa, vì cuộc sống hiện tại với em bây giờ đã quá bình yên rồi, em ko muốn phá vỡ nó một lần nào nữa.

- Charlotte chị biết Engeng nó khiến em đau lòng nhưng nếu được hãy mở rộng trái tim để cả hai có thể cùng chung nhịp đập, nó cũng tự vằn vặt mình suốt mấy năm qua, chị chỉ muốn hai đứa vui vẻ bên nhau.

- Thôi đừng nói chuyện này nữa chị, nếu chúng em còn duyên còn nợ thì để thời gian quyết định đi ạ.

- Được rồi, nhưng mà chị và mẹ chỉ nhận em làm con và em dâu thôi đấy, à mà tối nay em ngủ lại đây mai hẳn về nhé, cho Engeng nó nghỉ ngơi một đêm.

- Nhưng mà em ko có mang đồ, sao có thể ngủ lại được ạ.

- Em ko cần phải lo, trong phòng Engeng lúc nào cũng có quần áo, cứ lấy một bộ là được.

- Sao được ạ.

- Được hết đấy, cứ vậy đi, giờ em lên phòng coi Engeng dùm chị đi, xem nó khỏe chưa, nó vẫn chưa em trưa nữa.

- Dạ.

.
.
.

Phòng Engfa.

Charlotte ngồi xuống nhẹ nhàng cạnh Engfa vì thấy chị còn say giấc, em nhìn ngắm gương mặt mà mình luôn mong nhớ lúc vừa qua đến Anh, hầu như ko đêm nào ngon giấc vì nhớ đến chị, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi và em phải tập làm quen cuộc sống ko có chị, em tự nhốt mình trong vỏ bộc vui vẻ hoạt bác những tưởng mọi thứ đã qua nhưng giờ gặp chị nó lại gợn sóng.

- Engfa - em đưa tay sờ lên má chị, vén nhẹ những sợ tóc còn vươn trên má, chị lại làm em bất ổn nữa rồi.

- Char ...

Engfa nắm lấy tay Charlotte kéo em ngã xuống giường rồi nhanh chóng áp em dưới thân mình, Charlotte có hơi bất ngờ nhưng cũng ko vùng vẫy mà để mặc cho chị xoa lấy môi mình.

- Chị tỉnh rồi sao ko xuống nhà ăn cơm trưa cùng bác ?

- Nếu chị xuống nhà thì sao em chịu vô phòng chăm chị chứ hả.

- Chị bệnh hoạn gì mà chăm, mau dậy đi, bác chừa cơm cho chị kìa.

- Ko ... chị ko muốn ăn cơm.

- Ko ăn cơm thì cũng xuống nhà đi, bác nói chị mấy tháng rồi ko về thăm bác.

- Ko muốn ....

- Chị nhõng nhẽo cái gì chứ, xuống khỏi người tôi đi.

- Ko muốn ....

- Nè, chị có xuống ko hả ?

- Cho chị hun 1 cái nha.

- Chị cũng biết xin phép người khác sao, thường... ưm...

Engfa chặn ngay lời nói của em bằng nụ hôn nồng nhiệt, cô cắn mút môi em cho thỏa mãn yêu thương, em có hơi vùng vẫy nhưng sau đó nằm yên mặc cho chị làm loạn, Engfa sau khi đưa lưỡi được vào trong khoan miệng em tưởng chừng như sẽ bị em cho ăn đòn, nào ngờ lại được em đáp trả, tuy có hơi rụt rè nhưng cô đã chớp lấy cơ hội dây dưa ko rời.

- Ưm ... đừng ...

Mút mát thỏa thích, Engfa lại bạo gan hơn nhưng Charlotte nhận thấy bàn tay hư hỏng của chị đang luồn vào trong áo thì 1 tay giữ tay chị lại, còn 1 tay thì chặn lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

- Char... chị yêu em.

- Ưm ... đủ rồi Engfa ... ưm ...

Chát.

Charlotte đẩy mạnh Engfa ra khỏi người mình rồi tặng ngay cho chị một cái tát trời giáng, Engfa sau đó cũng bừng tĩnh rời khỏi người em, chị biết mình lại sai lầm rồi.

- Chị xin lỗi, Charlotte.

Engfa lặng lẽ rời khỏi phòng để tại Charlotte thở dài mệt mỏi, em ko biết mình tại sao lại đáp trả nụ hôn của chị để rồi chị được nước làm tới thì lại đánh chị, nhìn chị rời đi lòng em lại bức rức khó chịu.

.
.
.

Engfa sau khi rời khỏi phòng thì ra sau vườn châm lấy 1 điếu thuốc, đã rất rất lâu rồi cô mới lại hút thuốc, lúc nãy là cô quá vội vàng, em đánh cô cũng phải.

- Chị từ bao giờ lại biết hút thuốc vậy hả ?

- Sao em lại ra đây ?

- Đừng đánh trống lãng, ai cho chị hút thuốc hả ?

- Sau khi em rời đi, chị lại rơi vào trầm cảm, chị tự thu mình lại và rất hay mất bình tĩnh, những lúc như vậy thì nó làm chị dễ thở và tĩnh lặng hơn. Chị cũng đã bỏ hơn 3 năm, mà hôm nay ko hiểu sao lại hút nó.

- Ko phải tự nhiên, mà chị đang căng thẳng, người trầm cảm chỉ khi áp lực quá lớn tự giác sẽ như vậy, tôi cũng từng như chị nhưng tôi làm cái khác.

- Cái khác ???

- Giờ nó ko còn quan trọng nữa, tôi ko muốn nhắc lại chuyện đó.

- Char, chuyện lúc nãy chị xin lỗi, do chị ko kiềm chế được bản thân, xin lỗi em.

- .....

Charlotte thật sự cũng ko biết phải nói gì nữa bây giờ, em càng trốn tránh thì dường như số phận lại muốn họ liên tục dây dưa.

- Em vào trong đi, gió đang lớn sẽ cảm lạnh đó, chị ngồi 1 chút sẽ vào sau

Engfa thấy em ko đáp lời mình thì chỉ còn cách này sẽ khiến cả hai đỡ bối rối, cô sẽ hút nốt điếu thuốc còn lại rồi vào trông.

- Chị cũng ăn mặc như vậy thì vào trông luôn đi, định canh tôi vào nhà rồi hút thuốc nữa chứ gì.

- Chị hút nốt điếu này sẽ vào, với chị cũng ko lạnh lắm, chị sẽ rửa tay và nhai kẹo để mẹ ko nghe mùi thuốc lá.

- Dẹp ngay điếu thuốc đó cho tôi, tôi ghét người ta hút thuốc trước mặt mình, chị sợ bác khó chịu khi mình hút thuốc mà còn vậy, tôi đi méc bác ngay bây giờ mới được.

- Này này ... chị sẽ bỏ ngay mà, ui da ...

Engfa quăng ngay điếu thuốc rồi chạy theo em vào trong nhưng lại sơ ý đá phải chậu hoa bên cạnh khiến cô đau đến chảy nước mắt.

- Đáng đời chị, cho chết luôn.

Engfa phì cười nhìn em đi vào nhà, vẫn chanh chua như vậy.

.
.
.

- Bác có cần con phụ gì ko ạ?

- Ko cần ko cần, con ngồi chơi với Engfa và Daad là được rồi, Fa nó rất nhớ con, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi.

- Dạ tụi con mới nói chuyện xong ạ, cứ để con phụ bác.

- Vậy con nhặt dùm bác mớ rau này đi, bác trộn tí rau này cho Fa, đây là món nó rất thích.

- Dạ.

- Con quay về rồi thì sau này mỗi tuần con theo Daad hoặc Fa về ăn cơm với bác nha, nếu con về cùng chắc Fa nó chịu thường xuyên về hơn.

- Chị ấy ko thường về sao ạ, con tưởng chị ấy dạo này bận nên mới ko thường về.

- Trước nó cứ 2 - 3 ngày sẽ về thăm bác nhưng sau đó thì 1 tuần về 1 lần, rồi 1 năm đổ lại đây thì 4 - 5 tháng mới về, bác biết nó bận rộn công việc nhưng bác lại muốn nó cảm nhận được sự ấm áp của bữa cơm gia đình. Nó sống một mình, bữa ăn bữa bỏ, nghe nói dạo gần đây lại đau dạ dày, bác thật sự hết cách để khuyên bảo nó.

- Chị ấy có bạn gái mà bác, cô ấy sẽ chăm sóc tốt chị ấy mà.

- Ý con là con bé Pailiu ấy hả, ko phải bạn gái đâu, bác gặn hỏi nhiều lần rồi, Fa nó nói con bé chỉ là cấp dưới của thôi, nó coi như em gái.

- .......

- Charlotte, bác ko biết việc trước kia của tụi con ra sao, hay hiện tại con đã có người bên cạnh hay chưa, nhưng đã quay về thì hãy cho Fa và con một cơ hội, bác tin rằng người có tình ông trời sẽ ko phụ lòng.

- Dạ chuyện này ....

- Chuyện này để sau hẳn nói đi mẹ, con vo gạo nấu cơm cho mẹ nhé.

Engfa lên tiếng giải vây cho em, vì cô biết em đang khó xử, việc khiến em quay về bên mình cô nhất định phải làm được nhưng mà cái gì cũng ko được gấp gáp quá.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro