Chap 4 - Chỉ muốn giấu em cho riêng mình.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày gặp lại Engfa trừ những ngày cô có lịch bay thì thôi, nếu ở nhà thì tối nào Engfa cũng mặt dày đến nhà tìm cô, thật là muốn đổi nhà quá đi mà
- Charlotte, cho chị vô nhà đi, hôm nay chị đem con gái qua thăm em nè ... Charlotte ....
- Ko cho, chị về đi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi hok muốn gặp chị nữa.
- Gyo à, mommy đuổi cha con mình về kìa, năn nỉ mommy đi con.
Làm như Gyo cũng muốn gặp Charlotte, nó sủa vài tiếng làm Engfa mỉm cười, còn Charlotte vì sợ làm phiền hàng xóm nên đành mở cửa cho Engfa vào nhưng mặt thì ko tí gì làm thiện cảm.
- Engfa Waraha .....
- Gyo à, mommy dữ quá hà.
- Chị muốn chết đúng ko hả ?
Engfa lè lưỡi rồi nhanh chóng ôm Gyo chạy nhanh vào nhà, ko may Charlotte đổi ý sút cha con cô ra đường nữa thì sao.
- Em à, mai chị mời em về nhà ăn cơm với mẹ và 2 chị được ko, mọi người rất muốn gặp em.
- Tôi với chị có là gì của nhau mà về nhà ăn cơm, chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người giúp tôi là được rồi.
Sự việc 5 năm trước cả hai vẫn chưa nói rõ ràng với nhau, Charlotte cũng ko muốn liên quan gì đến Engfa nữa, nếu nói cô hết yêu Engfa thì đương nhiên là ko, nhưng để quay lại với cô ấy thì Charlotte lại càng ko muốn.
- Charlotte ...
- Engfa chúng ta của 5 năm trước như chị nói chỉ là chị em đồng nghiệp thân thiết, nên tốt nhất chỉ nên như vậy là được rồi.
- Chị đã nói rồi mà Charlotte, bây giờ chị muốn chúng ta bắt đầu lại, và chị sẽ theo đuổi em.
- Engfa, ko phải cái gì đổ đi rồi cũng hốt lại được, tình cảm ko phải nói bắt đầu là bắt đầu. 5 năm trước đối với tôi quá đủ rồi, chuyện của chị và người kia tôi cũng ko phải là ko nghe, ko thấy.
- Thật sự 5 năm trước là do chị suy nghĩ quá nhiều, lo được lo mất, chị lúc đó thích em là thật, quan tâm em cũng là thật, chỉ là khi Pailiu xuất hiện ở em ấy có điểm gì đó thôi thúc chị muốn tiếp xúc và tìm hiểu em ấy nhiều hơn, hôm em ở MG rời đi, khi P'Nawat hỏi chúng ta là gì của nhau chị nói chúng ta là chị em vì chị biết tình cảm lúc đó như thế nào, chúng ta lúc đó còn con đường dài ở phía trước, chị và em còn hoài bảo là ước mơ, vả lại chị muốn cái gì đó chắc chắn chứ ko phải mập mờ như chỉ đơn giản là thích, cho nên chị...
- Đủ rồi Engfa, con đường chị đi giờ cũng trải đầy hoa, tôi cũng đã bỏ qua ước mơ của mình rẽ đi một hướng khác, chúng ta bây giờ hoài bảo cũng khác nhau, ko còn chung 1 ước mơ nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên cho mình mà thôi.
- Char ...
- Chuyện trước kia giữa chị và Pailiu ko phải tôi chưa từng biết, tôi biết chị nhắn tin cho em ấy, chị dùng bữa khuya cùng em ấy dù trước đó đã hẹn ăn tối cùng tôi nhưng lại báo bận, chị hôn em ấy ở công viên vào ngày thứ 2 chúng ta ở Chiangmai, chị nói với fan rằng chị ốm và chị ko muốn ảnh hưởng đến tôi nhưng chị đến phòng em ấy sau khi chị từ chối cái ôm của tôi ở Tha Chang và quan trọng hơn vào đêm chung kết năm ấy tôi ko còn là người đặc biệt của chị nữa.
- Tôi từng nghĩ sau khi hết nhiệm kỳ sẽ thổ lộ tình cảm với chị, chị là người mang đến cho tôi niềm tin vào tình yêu mà trước kia tôi chưa từng cảm nhận được, nhưng rốt cuộc cái tôi nhận được chỉ là tình chị em. Chị rất giỏi gieo rắc thương nhớ cho người khác nhưng đáp trả thì lại ko. Engfa niềm tin tôi xây dựng cho chị đã vỡ nát từ 5 năm trước, chúng ta sẽ ko thể quay về được nữa, trái tim tôi chết rồi, xin đừng đánh thức nó rồi lại bóp nát nó đi. - em sợ, sợ yêu lần nữa rồi sẽ đau một lần nữa phải mất rất nhiều thời gian em mới trở lại bình thường, em ko muốn mình chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
- Ko Charlotte ... chị sẽ ko buông tay em nữa, chị sẽ bù đắp cho trái tim em, chị biết là chị sai khi tạo nên tình yêu của em rồi lại đạp đổ nó, nhưng mà Charlotte em lún quá sâu vào trái tim chị rồi, tha thứ cho chị lần cuối có được ko em ?
Engfa ôm chặt lấy em một cách khẩn trương như sợ lơ là em sẽ chạy đi mất, cô hết hôn trán rồi hôn lấy những giọt nước mắt của em, cô tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ làm em khóc nữa, Charlotte thì vùng vẫy muốn thoát khỏi chị nhưng nào có được.
- Buông ra ... hức ... buông ...
- Ko buông trừ khi nào em chịu cho chị theo đuổi em thì chị mới buông, Char bao năm qua ko có em chị đã nhận ra rằng mình vô cùng đau khổ, đau khổ khi thật sự mất đi em.
- Ko là ko ...
Gâu ... gâu....
Gyo sủa vài tiếng làm cả 2 giựt mình, hình như nó cũng cảm thấy ko khí căng thẳng của ba mẹ nó, với lại mommy Char ko thèm quan tâm tới nó, mặc cho nó vẫy đuôi chạy quanh chân từ nãy tới giờ.
- Gyo nhớ em kìa, nó cũng như papa nó nhớ mommy nhiều lắm, Charlotte ... cho chị cơ hội có được ko em ?
- Engfa chị về đi, tôi cần thời gian, mọi chuyện hãy để thời gian trả lời.
- Được rồi, chỉ cần em chịu suy nghĩ là được rồi, chị chờ bao lâu cũng được, nhưng mà em ôm con gái đi, nó nhớ em quá rồi kìa.
Charlotte bây giờ mới ngồi xuống ôm Gyo vào lòng rồi hôn lấy nó, đã 5 năm rồi, con gái vẫn đáng yêu như ngày nào.
- Gyo đừng có quấy mommy như vậy nữa con.
Gâu ... gâu ...
Gyo như phản đối lời Engfa nói, người ta chỉ liếm mommy của người ta thôi mà, papa ko công bằng gì hết.
- Hôm nay chị để Gyo cho em nhá, mai chị đón em và Gyo về nhà mẹ ăn cơm có được ko em. - Engfa rất biết cách gài hàng người khác.
- Engfa, ngày mai tôi ...
- Xin đừng từ chối chị, đây là lời mời từ mẹ, mẹ rất muốn gặp em.
- Haizzz ... được rồi, mai đến đón tôi.
- Tốt rồi, mai 9h chị sẽ đến đón em và con gái, giờ chị về nhé.
Engfa nói rồi sau đó bất ngờ tiến tới một tay ôm eo, một tay giữ chặt gáy chính xác mà hôn lấy em, nụ hôn nhẹ nhàng đầy nhung nhớ, Charlotte tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng ko thể đẩy Engfa ra vì em đang ôm Gyo và Engfa vì biết như vậy nên mới cả gan hôn em, mà chỉ dám vậy thôi ko dám đi xa hơn, nếu ko sẽ bị đá đi mất.
- Chị về nhé.
- Đồ cơ hội.
- Ko như vậy sao có thể hôn em, Gyo ngủ với mommy nhé, đừng quấy mẹ nha con.
Engfa sau khi xoa má em thì hôn chốc Gyo rồi ra về, ở thêm chút cô sẽ chết mất.
- Gyo à ... papa con đáng ghét.
--------------
- Pailiu , em cứ như vậy mà để Engfa quay về với cô ta à.
- Meena, em bây giờ có là gì của chị ấy đâu, từ khi cô ta về chị ấy coi em là ko khí, ngay cả đi công tác cùng em cũng ko đi, còn nói rõ với em là giữa em và chị ấy từ trước đến nay ko là gì của nhau cả.
- Quá đáng, thế trước kia chị ta đối xử với em như vậy là sau, làm thế thân à, rồi em cứ để như vậy cho qua hay sao?
- Em vừa từ Brazil về cả tháng rồi vẫn chưa gặp chị ấy nên chưa nói chuyện.
- Hẹn gặp chị ta nói rõ mọi chuyện đi, nếu có gì cần chị và Aoom giúp đỡ thì nói, tụi chị ko để em thiệt thòi đâu.
- Cảm ơn chị Meena.
Thật ra Pailiu hiện tại cũng vô cùng khó xử, chính xác ngay từ lúc bắt đầu Engfa chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ của của hai, chỉ là chị ấy và cô luôn mập mờ qua lại, xuất hiện cùng nhau, ngoại trừ nụ hôn ngày hôm đó, thì cả hai quá lắm cũng chỉ là những cái ôm nhẹ, nên muốn nói cô có tư cách gì để quản Engfa cô cũng ko biết mình lấy tư cách gì, nhưng sớm thôi cô sẽ cùng chị ta gặp mặt.
--------------------------
8:40 AM
Kính koong ....
Charlotte vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười tươi hơn hoa của Engfa, trên tay còn có vali kéo của Gyo và một ít đồ của cô ấy.
- Chị làm gì đến sớm vậy, chưa đến giờ mà ?
- Chẳng phải em cũng đã chuẩn bị xong hết rồi sao, Gyo đâu để chị bỏ nó vào vali rồi chúng ta xuất phát.
Gâu ... gâu ...
Ko cần hỏi thì Gyo cũng chạy đến bên cô, nhanh chóng bế nó bỏ vào vali rồi để vào ghế sau xe, Engfa quay trở vào trông để xem em có cần mang gì ra xe ko thì thấy em đang khóa cửa, bên cạnh em là 1 giỏ trái cây rất to, xem ra sáng sớm em đã đi mua nó rồi.
- Em mua gì to thế, đến nhà chơi là được rồi, chị cũng có chuẩn bị một ít đồ cho mẹ và chị 2.
- Xách ra xe giúp tôi đi, đến thăm người lớn sao lại đi tay ko được chứ.
- Rồi rồi, chúng ta xuất phát thôi.
Cả hai yên vị trên xe thì Engfa đưa cho 1 ly cafe và 1 phần croissant hạnh nhân mà em thích.
- Chị ko biết em ăn sáng chưa nên sẵn tiện mua cafe chị mua luôn cho em, là bánh croissant hạnh nhân đó.
- Cám ơn.
Engfa thấy em nhận lấy thì vui vẻ ra mặt, còn Charlotte thì có hơi ngạc nhiên vì chị vẫn nhớ cô thích loại bánh này, cô cảm ơn rồi nhấp lấy một ngụm cafe rồi hơi mỉm cười, xem ra cũng có để tâm đến.
- Em ăn rồi ngủ một chút đi nhé, phải hơn 1 tiếng chúng ta mới nhà mẹ.
- Ừm.
Sau khi ăn xong thì quả thật em cũng chẳng biết mở lời nói gì với chị nên đành nhắm mắt ngủ để tránh sự ngột ngạt, trái lại khi thấy em đã ngủ Engfa tranh thủ lúc dừng đèn đỏ chòm qua hạ thấp ghế xuống để em ko khó chịu nhưng mà cũng thừa cơ hội vén những sợi tóc trên má của em qua rồi hôn nhẹ lên đó.
- Thật đáng yêu.
Engfa sau đó cũng vui vẻ huýt sáo, ca hát suốt quảng đường về, hôm nay có vẻ là một ngày sáng sủa đối với Khun Engfa đây mà.
.
.
.
.
- Em à ... Charlotte chúng ta đến nhà rồi em.
- Ưm... sao chị ko gọi tôi trước khi đến nhà, để bác gái thấy như vậy thật là ko lịch sự gì cả.
Charlotte nhăn mặt trách móc vì cô ngủ suốt đoạn đường đi, đầu tóc và quần áo sẽ ko chỉnh tề nhất định sẽ ko được lịch sự cho lắm.
- Ko sao đâu mà, mẹ ko quan trọng vẻ bề ngoài đâu. - Engfa tự nhiên chòm qua chỉnh lại tóc cho Charlotte làm em tròn mắt ngạc nhiên muốn tránh né nhưng lại bị chị dùng tay giữ lại.
- Đừng tránh né chị mà em.
- Đến nhà rồi, chị ko định vào trong sao.
- Nhìn em một chút rồi vào cũng đâu có muộn.
Engfa dùng ánh mắt nhu tình nhìn em rồi mỉm cười nhẹ, Charlotte của cô càng ngày càng xinh đẹp, thật sự chỉ muốn ôm lấy em giấu đi cho riêng mình.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro