chương 3
5 phút sau tât cả các món ăn cô gọi đã được mang lên
Nhân viên:"để thức ăn lên bàn" mời cô dùng ạ.
EF: "im lặng" mặt lạnh bấm đt.
Nhân viên:chúc cô ngon miệng ạ.
EF: "bỏ điện thoại xuống"cầm đũa.
Nhân viên:thấy Engfa đã cầm đũa cô lập tức lui ra ngoài,vì cô biết Engfa rất ghét với làm phiền trong lúc dùng bữa và ghét thấy người lạ ở cạnh mình trong cự ly gần.
Cô dùng bữa xong ,là lúc đồng hồ trên điện thoại cũng đã điểm 3h chiều,nhân viên lúc nào cũng đứng bên ngoài để xem cô cần gì và cần gì trong lúc cô dùng bữa.
Cô nhấn nhẹ lên chuông báo trong phòng để ra hiệu cho nhân viên.
Nhân viên:dạ thưa cô không biết cô cần gì ạ.
EF:" chủ quán"2 từ ngắn gọn đối với nhân viên cũ của quán, cũng biết được là cô đã dùng bữa xong và muốn thành toán.
Nhân viên:dạ vâng ạ phiền cô chờ 1 chút tôi em mời sếp tới ngay ạ.
EF: "im lặng"
Nhân viên:chạy đi kêu
Ông chủ:dạ chào cô Engfa ạ ,cửa tiệm tôi rất hân hạnh được phục vụ cô,cảm ơn vì đã luôn đến và ủng hộ chúng tôi ạ
EF :"đưa thẻ" thẻ của cô là thẻ đen.
Ông chủ:"thanh toán" dạ xong rồi ạ ,cảm ơn cô Engfa "cuối đầu"
Cô lấy khẩu trang và áo khoác mặc vào và vẫn không thể nào thiếu,kính râm và nón.
EF: "mặt lạnh" đứng dậy và ra ngoài để tiếp tục đi mua sắm.
Cô đi đến cửa hàng Chanel .
EF:"bướcvào"
Nhân viên:dạ xin chào quý khánh,quý khách cần giúp gì không ạ.
EF:"im lặng" đi sâu vào trong.
Nhân viên :"đi theo sau"
EF:" cô chỉ tay"lấy hết chỗ này size S cho tôi,"cô chỉ tiếp"cái túi đằng kia và đằng kia nữa.
Cô bước lại chỗ giày cao gót .
EF:lấy đôi này size....cho tôi thử
Nhân viên : dạ vâng ạ ,phiền chị chờ em 1 chút ạ.
EF: lại chỗ ghế để giày thử ngồi .
Nhân viên :dạ giày size của chị cần đây ạ"cô bé cười tươi"
EF:"nhìn lại"trông em con nhỏ mà đã đi làm rồi sao.
Nhân viên :"gật đầu mỉm cười" dạ vâng ạ giá đình khó khăn nên em muốn đi làm phụ giúp cho gia đình ạ.
EF: "xoa đầu" giỏi lắm ,em có ước mơ gì không.
Nhân viên:"nhắc đến đây khuôn miệng cô bé cười hết cỡ"dạ..dạ em muốn trở thành p engfa.
EF: "bật cười " hỏi lại " sao em lại muốn trở thành cô ấy.
Nhân viên: "cười khúc khích " dạ vì chị ấy rất xinh đẹp và tài giỏi,em ao ước dược gặp chịu ấy dù chỉ 1 lần.
EF:"mỉm cười" thật sao
Nhân viên: dạ thật mà em không nói xạo đâu,bộ chị không biết engfa sao chị ấy rất nổi tiếng đó,à và cả p Charlotte nữa.
EF: "thầm nghĩ "cô gái đó là ai mà khiến nhiều người thích đến như vậy.
Nhân viên:chị ơi...chị ơi.
EF:à..à chị nghe đây, à em muốn gặp p engfa lắm sao
Nhân viên: dạ đúng rồi ạ.
EF : đi theo chị "cô kéo em về phía góc hơi khuất của cửa hàng,cô kéo khẩu trang xuống
Nhân viên : a..aa p engfa.
EF:"giật mình vì tiếng là cô vội bịch miệng cô bé lại"em nhỏ tiếng thôi cô bé không là chị bị bao vây mất.
Nhân viên: cô bé vỡ oà và khóc nấc lên vì cô đã gặp được thần tượng của mình,"cô bé ôm chầm lâý Engfa"
EF:cô mỉm cười và lau nước mắt cho cô bé,ôi đừng khóc nữa nào cô bé ,không phải gặp được chị rất vui sao em lại khóc .
Nhân viên:"ngước lên" dạ em khóc vì hạnh phúc ạ em không nghĩ là sẽ gặp được chị ở ngoài đời ạ"lại ôm chầm lấy cô"
EF: ngoan nào đừng khóc nữa nhé ,em có đt để liên lạc không khí rãnh chị sẽ đến thăm em nhé.
Engfa rất thương trẻ con và đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn,vì cô luôn thấy được hình ảnh của mình lúc nhỏ ,gia đình cô rất cực khổ và khó khăn.
Nhân viên:dạ sdt của em đây ạ"đưa cho cô"
EF:giờ em nín khóc nhé chúng ta ra ngoài thanh toán đồ cho chị nhé"vừa nói dứt câu cô liền kéo khẩu trang lên lập tức"vì nếu bị fan bắt gặp ở đây thì khó mà về đc.
Nhân viên: "gật đầu"vâng ạ
Cả 2 đi ra phía ngoài quầy thanh toán ,thành toán cô chào tạm biệt cô bé và đi ra phía xe đã chờ cô sẵn ở phía ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro