#1 Chàng quý tộc
Một buổi chiều không mấy tĩnh lặng ở khu ngoại ô London....
-Thưa ngài quý tộc, giúp tôi việc này với ạ.
-Tôi nữa!
-Vâng, mọi người đợi cháu một chút.
Đám đông xúm lại quanh một cậu thiếu niên mặc trang phục lộng lẫy, đắt tiền, có vẻ cậu ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc nhà danh giá. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc, cậu trai tươi cười nói chuyện với mọi người xung quanh.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Cớ sao một quý tộc như vậy lại ở đây? Không những thế, thường thường, những quý tộc chỉ đi ngang qua khu này bằng xe ngựa, chẳng ai đi bộ như thế cả. Chưa kể còn đang nói cười vui vẻ. Rốt cục chuyện gì đang diễn ra với tên quý tộc này vậy?
Thì ra cậu ấy chính là con thứ nhà Moriarty-William James Moriarty. Cậu ấy rất thường xuyên lui tới khu này và giúp đỡ mọi người. Vì thế ai cũng yêu quý cậu.
-Cảm ơn ngài hôm trước đã giúp đỡ tôi. Vợ chồng tôi có ít bánh nhà làm, muốn biếu ngài để tạ ơn.
-Thật sao ạ? Cháu cảm ơn rất nhiều-Cậu đưa hai tay ra đón lấy túi bánh nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút.-Nếu không có chuyện gì, cháu xin phép đi trước ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
-Ngày mai lại ghé nhé, ngài Moriarty.
-Vâng.
Nói rồi, cậu cầm theo túi bánh và tiếp tục đi dạo phố. Vì cảm thấy không có việc gì cần làm nên William mới quyết định đi dạo quanh một chút, sẵn tiện thăm những người dân ở đây. Cậu rất thích việc làm cố vấn cho họ, dùng kiến thức của mình để giúp ích cho họ trong cuộc sống.
Đi một hồi, William thấy một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ váy khá cũ, có vẻ gia cảnh cũng không khá giả gì. Cô bé ấy ngã dưới đất, đưa ánh mắt ngấn lệ nhưng sắc lẹm nhìn tên quý tộc đang cầm gậy định đánh mình. Xung quanh, những đóa hoa rơi vương vãi kế bên một chiếc giỏ nhỏ.
-Có chuyện gì vậy ạ?- William đi lại hỏi.
-Ồ, thiếu gia Moriarty. Sẵn đây, nhờ cậu phân xử giúp tôi vụ này-Tên quý tộc thấy William thì liền hạ đầu gậy xuống.- Chẳng là, con nhỏ bẩn thỉu này ăn cắp tiền của tôi nhưng nó cứ không chịu nhận lại còn la oai oái cứ như tôi mới là người đã lấy đồ của nó vậy.
-Không có! Tôi không có lấy, lão già kia!- Cô bé lồm cồm ngồi dậy, phản bác với chất giọng chắc nịch và uất nghẹn.
William nhìn sơ qua, cậu biết ngay chân tướng của mọi việc. Đôi mắt khẽ khép khi cậu nở nụ cười hiền từ với cô bé.
- À, tôi biết rồi, thưa ngài. Nhưng liệu ngài đối xử với cô bé như vậy có làm ô danh một nhà quý tộc không?- William quay sang nói với tên quý tộc bằng giọng nhỏ nhẹ
Lúc này hắn ta mới để ý rằng xung quanh có rất nhiều người dân vây quanh và một số nhà quý tộc cũng đang hiện diễn ở đó, hắn bèn giả vờ nhân hậu.
-Ta tạm tha cho ngươi lần này. Biến cho khuất mắt ta!- Nói rồi hắn cầm theo mũ và gậy rồi leo lên chiếc xe ngựa gần đó.
Con bé kia nãy giờ vẫn thút thít và nhặt từng bông hoa bỏ lại vào trong chiếc giỏ.
Đám đông cũng dần giải tán. William khẽ bước lại đưa tay ra cho con bé.
-Chào cô. Tôi là William James Moriarty.-Cậu khẽ cười như trấn an cô bé- Liệu tôi có thể mời cô đến chỗ này một chút không?
Sau một hồi chần chừ, cuối cùng con bé cũng đưa bàn tay bé nhỏ đầy vết xước của mình ra cho William. Cậu dẫn cô đến một công viên ở gần đó, dìu cô ngồi xuống ghế.
-Cô là...?
-Brithney....Brithney Elizabeth- Cô bé rụt rè nói.
Sau một hồi hỏi thăm, cậu biết được cô nhỏ hơn mình 4 tuổi. Cô là trẻ mồ côi, thường kiếm ăn bằng cách bán những bông hoa dại nơi cánh đồng mà cô thường ở. Hoa dại mà, mấy ai thèm mua, nên bụng cô thường xuyên đói meo, lâu lâu có người tốt bụng quẳng cho mẩu bánh mì thì cũng đã vui lắm rồi.
-Anh có thể mời em về nhà anh không?- Cậu đột nhiên hỏi khiến cho Brithney vô cùng bối rối.
//Gì đây? Tên quý tộc này có vấn đề gì không vậy? Tự dưng lại mời một con bé mồ côi ăn lông ở lỗ như mình về nhà? Có chuyện gì hả?//- Cô bé hoang mang suy nghĩ
-Anh chỉ cảm thấy em tội nghiệp thôi, không có ý đồ gì nhé- Cậu mỉm cười như nhìn thấu tâm can của cô gái nhỏ bé ấy.
Bị nói trúng, cô giật thót cả mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định theo William về nhà.
------------------------------------------------------------
Truyện lấy bối cảnh lúc anh em Moriarty đã giết gia đình.
Maybe toi sẽ viết theo nhiều góc nhìn khác nhau.
Mong các bạn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro