
Chap 9: Tẩy uế
Sương phòng bị đóng kín hết cửa sổ, lỗ hở duy nhất có thể tìm thấy là ống khói lò sưởi đang tắt. Căn phòng được từng hàng đuốc thắp sáng, chiếc đèn trùm sừng sững trên trần cao chứa đầy những chân đèn cầy bị sáp nến chảy bao phủ. Ánh sáng leo lắt từ ngọn lửa hắt lên tạo nên những nửa tranh sáng tranh tối trên những bức hoạ thần thoại từ sách Khải Huyền, lên cả những pho tượng và những bức phù điêu thiên sứ của Đức Chúa. Căn phòng được thắp sáng hết mức ngược lại lại chỉ thấy một vẻ u ám nặng nề, cảm giác bí bách không tên khiến lồng ngực Trương Gia Nguyên như bị đá tảng đè, bức bối đến khó chịu.
Đức vua vẫn đang hôn mê chưa tỉnh ở trên giường lớn, hơi thở khò khè như bị ai bóp cổ. Thấy hai người đến, thầy thuốc và thầy tế đứng dậy cung kính cúi chào, cả hai cũng đặt tay lên ngực hành lễ với hoàng hậu và đại công chúa: "Hoàng hậu, công chúa điện hạ". Công chúa nhún người đáp lễ, hoàng hậu cũng khẽ gật đầu nhường chỗ cho họ đến gần đức vua.
Hoàng hậu sai người đổi đợt nến đã cháy sắp hết. Cả sương phòng được xông mùi nến thơm, hương gỗ trầm phảng phất cốt để khiến người ta thư thái nhưng hai người lại chú ý tới một mùi hương khác: "Tầm ma cháy" – mùi hương liệu đặc trưng của giới phù thuỷ đồng loạt bẩt ra trong đầu ngài bá tước và vị đội trưởng. Cả hai không hẹn mà đánh ánh mắt về phía đối phương, im lặng không nói, nhưng đều biết người kia cũng phát hiện điểm kì lạ giống mình.
Hương tầm ma cháy rất nhẹ, nhẹ đến như tan vào không khí, dễ lẫn với mùi cháy của tro gỗ, ngửi không ra nhưng ma cà rồng và tiên tộc đều có giác quan nhạy bén, rất nhanh đều bắt được vài mảnh hương hờ hững phiêu bồng trong không gian. Thần kinh cảnh giác trong chớp nháy được nâng lên đến cao độ, nếu sự việc thực sự có dính líu đến các tộc khác vậy thì sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều vì nó liên quan đến thế cân bằng giữa các tộc.
Thế giới ngoài con người ra còn rất nhiều các tộc phi nhân loại khác nhưng trừ thủ lĩnh cũng chính là đức vua và thầy tế ra thì hầu như không ai biết về sự tồn tại của họ. Điều này liên quan đến quá khứ đen tối của tộc ma cà rồng nhà Châu Kha Vũ, vì tộc ma cà rồng chính là những thiên thần sa đoạ của Chúa, được ban đặc ân bất tử cùng gương mặt của thiên sứ nhưng lại là những con quỷ hút máu người. Chính vì sự khát máu của những ma cà rồng cổ xưa mà con người đã nổi lên sự sợ hãi với không chỉ ma cà rồng mà còn với những sinh vật bị coi là "có năng lực huyền bí" với họ. Con người không ngừng tìm kiếm cách để tiêu diệt những tộc phi nhân loại, ma cà rồng bị truy sát, tộc Tiên, tộc người lùn, dòng nhân mã, giới phù thuỷ cũng bị cuốn vào trận huyết tẩy ấy.
Trận chiến chỉ kết thúc khi cụ cố của anh - một trong ba thủ lĩnh giới ma cà rồng lập nên khế ước vĩnh viễn với vị Veela của ông cũng là bà cố của anh, thề trước Chúa rằng toàn tộc ma cà rồng sẽ không tiếp tục làm những con quỷ hút máu người nữa. Nhưng bởi vì sự khát máu của họ đã gây ảnh hưởng quá lớn tới thế giới con người cũng như các tộc khác nên họ đã phải đứng ra làm cầu nối giữa nhân loại và giới phi nhân loại, chấp nhận phục vụ đại lãnh chúa nhằm duy trì thế cân bằng giữa các tộc đồng thời để chuộc những tội lỗi họ đã gây ra. Những tưởng các tộc sẽ sống hoà bình nhưng con người sống trong sợ hãi quá lâu đã sớm đa nghi, mù quáng đến cực đoan, nhất quyết triệt bằng được những sinh vật có khả năng gây nguy hiểm cho họ. Vì họ cảm thấy họ như một con cừu sống giữa bầy sói, như con cá nằm trên thớt, các tộc khác không muốn lại bị cuốn vào trận chiến vô nghĩa nên quyết định phân rạch ròi lãnh thổ các tộc với nhau, tránh khỏi tầm mắt của con người, tộc ma cà rồng vẫn như cũ phụ trách vấn đề giữ gìn cán cân của hai giới. Và cũng kể từ đó, những tinh linh xinh đẹp, những người lùn nhỏ bé, những chiến sĩ nhân mã và những phù thuỷ quyền năng chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ của trẻ thơ.
Gia tộc họ Châu đã phụng sự đại bao đời đại lãnh chúa, giữ gìn nền hoà bình trong thầm lặng nhưng có vẻ như có kẻ đang định phá vỡ cán cân.
Nhà vua vẫn đang nằm trên giường bệnh, hôn mê li bì, Trương Gia Nguyên trao cho hoàng hậu một ánh nhìn kín đáo, bà hiểu ý bảo tất cả lui ra trừ thầy tế. Trước khi lui ra theo bà hỏi Trương Gia Nguyên: "Đức vua liệu có sao không?" – "Xin Người yên tâm, có thần ở đây không ai có thể đem mạng của Đức Ngài đi", lúc bấy giờ hoàng hậu mới yên tâm rời phòng, lệnh cho không ai được phép đến gần. Vị hiệp sĩ trắng và bá tước trẻ này luôn là những nhân vật bí ẩn với giới quý tộc, bản thân bà là hoàng hậu nhưng ngoại trừ tước danh và công trạng của họ thì đều không biết thêm điều gì. Nhưng bọn họ lại chính là người được đức vua tín nhiệm nhất chính vì vậy nên bà cũng tin tưởng họ vô điều kiện. Đợi mọi người rời khỏi hết Châu Kha Vũ mới lên tiếng hỏi thầy tế:
- Ông đã cảm nhận được gì?
- Thưa ngài, hôm trước lão đang ngồi trong phòng vẽ lại chiêm tinh thì phát hiện vị trí chòm sao Sử Tử dịch chuyển. Quan trọng là quả cầu pha lê ngài trao cho lão đã bị nứt, vết nứt còn lưu lại bụi màu đen. Trùng hợp chính là, lúc hai sự việc ấy vừa xảy ra xong thì người hầu tới báo đức vua mắc bệnh lạ mê man không tỉnh.
- Bọn ta biết rồi, ông lui ra ngoài trước đi. Châu Kha Vũ nghe xong sắc mặt càng nặng nề hơn, ra hiệu cho thầy tế lui.
- Dạ - thầy tế khom người chào ra khỏi sương phòng
Trương Gia Nguyên đứng cạnh giường đức vua, nhìn ngài trong cơn mê man nghe xong liền chắc chắn chuyện này có liên quan đến các tộc phi nhân loại khác, mà nếu như cậu đoán không sai thì rất có thể là: "Phù thuỷ, phải không?", cậu cần sự xác nhận từ Châu Kha Vũ. Kha Vũ căng thẳng gật đầu, quả cầu đó là vật giao ước do giới phù thuỷ tặng, cũng là biên giới vô hình giữa thế giới con người và thế giới phù thuỷ. Sở dĩ nói như vậy vì nó dùng để nhận biết các nguồn phép thuật, nếu cảm ứng được năng lượng phép thuật nó sẽ vỡ ra và đại lãnh chúa sẽ biết có kẻ làm trái giao ước xâm lấn vào địa phận của con người. Nhưng cái anh quan tâm bây giờ là bụi đen bám trên vết nứt trong lời người thầy tế. Bụi đen...
- Nguyên Nhi, em đã cảm nhận được điều gì khi đến lâu đài đúng không!
- Ác ý, nhưng nó biến mất rất nhanh. Kha Vũ, vết bụi đen đó có khi nào là... Trương Gia Nguyên đang nói bỗng dừng lại, cậu không muốn suy đoán của mình là chính xác tí nào.
- Phù thuỷ đen. Nếu là phù thuỷ trắng thì quả cầu sẽ lưu lại bụi vàng, hai giới bấy lâu nay vốn nước sông không phạm nước giếng nên không thể nào là do phù thuỷ trắng làm được. Quả cầu pha lê bị nứt, vết bụi đen, còn có mùi tầm ma cháy. Có kẻ đã lập pháp trận. – Châu Kha Vũ thở dài quỳ trước giường đức vua, tiếng thở của ngài ngày càng nhẹ đi, như ngọn đèn sắp cạn dầu bất cứ lúc nào.
- Nhưng pháp trận gì mới được chứ. - Cậu chỉ mới đi huấn luyện lính mới có một tháng thôi mà có kẻ đã giở trò với đức vua.
- Trước hết phải giúp Ngài tỉnh lại đã. Phải nhờ em rồi! - Châu Kha Vũ khẽ đặt tay lên vai cậu, ngập ngừng một lúc mới nói được trọn câu sau: "Cẩn thận"
Trương Gia Nguyên cầm tay đại lãnh chúa. Xiết chặt: "Thanh lọc". Bàn tay toả ánh sáng như ánh trăng bạc. Trông như cất giấu ngôi sao nào bên trong. Tiên tộc là con cưng của Chúa, mang vẻ đẹp của Eva và dòng máu thanh khiết tựa nước thánh, nên khả năng bẩm sinh của các tinh linh chính là thanh tẩy ô uế.
Uế khí đi vào cơ thể cậu được giữ trong mạch máu nơi tay rồi thanh trần toát thành từng luồng khí đen kịt bay ra ngoài. Châu Kha Vũ cầm sẵn chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt đem đám khí đó nhốt lại. Nhà vua khôi phục lại sắc mặt hồng hào, hơi thở đã trở nên đều đặn, uế khí cũng dần nhạt màu hơn. Khi Gia Nguyên nghĩ việc thanh tẩy sắp hoàn tất thì bỗng dưng, một đợt tà khí mạnh mẽ đột nhiên trào ra, ùa như thác lũ vào người cậu, nhanh chóng lan ra khắp các mạch máu, nhìn như những ấn kí quỷ dị muốn nuốt chửng cậu mà vấy bẩn.
Tà khí khác uế khí, uế khí bản chất vốn là năng lượng trắng nhưng bị ám nên trở thành tạp khí nhơ nhuốc, dơ bẩn còn tà khí bản chất vốn không phải tạp khí mà là khí mang năng lượng hắc ám tinh thuần, không thể thanh lọc. Dòng máu tinh linh của cậu là khắc tinh của uế khí nhưng lại là miếng mồi ngon của tà khí. Từng đợt tà khí giống con sói đói lâu ngày lao vào cắn xé cơ thể cậu khiến Trương Gia Nguyên đau đớn đến điên dại. Cơ thể như bị thiêu đốt, cảm giác cả xương tuỷ cũng bị nó ăn mòn. Nhịn không được mà hét lên một tiếng thảm khốc:
- Nguyên Nhi! - Châu Kha Vũ nhận ra sự khác thường nhanh chóng tách cậu ra.
Chính anh cũng không ngờ đức vua còn bị trúng tà khí. Nhìn Gia Nguyên bị tà khí cắn nuốt không thương tiếc mắt anh bỗng chốc chuyển đỏ, nhanh chóng hướng lên cổ cậu cắn, nanh độc hút sạch máu dính tà khí ra ngoài trước khi nó kịp lan rộng hơn. Anh không dám hít thở, cũng không dám để lưỡi mình chạm vào giọt máu nào, giữ lại hết ở răng nanh vì anh sợ chỉ cần thở một hơi anh sẽ ngửi thấy mùi máu của cậu rồi không kiềm chế được mà uống nó. Anh không muốn uống máu cậu khi chưa được cậu cho phép.
Tà khí nhanh chóng bị ép hết ra, Trương Gia Nguyên bị nó giày vò ngã gục trong tay anh thở dốc. Khắp người đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh, da dẻ tái nhợt, thân hình run rẩy, buốt giá như bị nhốt trong hầm băng, môi không còn chút huyết sắc nào. Nhìn Gia Nguyên bị hành hạ đến không ra hình người, Châu Kha Vũ tức giận đến bóp nát vụn chai lân tinh đem theo ném vào đống máu dính tà khí trên sàn, tà khí gặp lân tinh lập tức nổi lên âm thanh ghê rợn như tiếng gào của phù thuỷ nào đang bị trừng phạt trên giàn thiêu, trong chớp nhoáng chỉ còn lại một vệt đen ngòm trên sàn. Châu Kha Vũ đem khăn tay lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán Trương Gia Nguyên, lớn tiếng gọi thầy tế. Thầy tế lật đật chạy vào, thấy sắc mặt đức vua đã hồng hào, hô hấp thông trở lại liền thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy Trương Gia Nguyên ngất xỉu liền quýnh quáng:
- Thưa ngài, ngài hiệp sĩ...
- Ta phải đưa Gia Nguyên về lâu đài, ông chuẩn bị nước xông cho đức ngài tẩy uế, tắm xong ngài sẽ tỉnh thôi. Những thứ còn lại ông tự biết phải làm gì chứ?
- Dạ, lão đi chuẩn bị ngay
Châu Kha Vũ cởi áo choàng choàng kín người Gia Nguyên, Gia Nguyên đang đẫm mồ hôi, anh sợ lát Nguyên Nhi bị gió lùa. Lại bọc mấy thanh củi đã cháy hết lại trong vải thay cho túi sưởi đặt vào tay em. Khi đã chắc chắn bọc kín gió không lùa được vào đâu mới an tâm bế em lên, ôm chặt trong tay bước nhanh về phía mật đạo.
Trên đường về Châu Kha Vũ tâm tư rối loạn, anh chỉ dám bay là là mặt đất vì sợ trên cao lộng gió. Kẻ kia đem tà khí vào mục tiêu chính không phải để ám sát đức vua vì nếu hắn chỉ muốn ám sát thuốc độc sẽ đơn giản hơn nhiều, mục tiêu của hắn là tấn công Gia Nguyên. Không! Mục tiêu thực sự là thách thức anh. Tà khí có thể làm bị thương Gia Nguyên nhưng hắn phải biết đức vua có thể gọi riêng nhưng hoàng hậu sẽ cho gọi cả hai đến chứ không bao giờ gọi riêng lẻ hai người cả. Mà anh chắc chắn sẽ không để Gia Nguyên có mệnh hệ gì. Châu Kha Vũ vừa nghĩ đến đây gân xanh nổi lên vì giận dữ, chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt như muốn xé xác kẻ dám làm lại người thương trong lòng.
Giới hạn của Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên, dám dụng đến Nguyên Nhi nhà anh, anh nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết!
P/s: Trời ơi trong truyện thì anh Zhou Daniel ngầu đét, ngoài đời thì to giọng với em còn không dám.
P/s: Hi cả nhà, tui ngoi lên với chap mới rồi nè, cả nhà đợi lâu không, lần sau tui sẽ có đăng sớm hơn. Cả nhà nhớ bình luận trò chuyện với tui nha, đừng để tui cô đơn tội nghiệp em lắm á!!
Cả nhà đọc truyện vui vẻ. Iu cả nhà nhìu ^0^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro