
Chap 8: Phong thư đỏ
Lão quản gia mang quần áo tới thấy bóng hình chàng thiếu niên vụt biến qua như gió, mặt ửng đỏ muốn bốc khói liền như thói quen biết cậu Nguyên lại bị gậy ông đập lưng ông rồi. Nhưng vẫn còn chạy ra được, quần áo khô ráo, xem ra ngài bá tước vẫn còn biết kiềm chế giới hạn, rất tốt. Ông kính cẩn gõ cửa phòng tắm, nhận được một tiếng "Vào đi" thì nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cẩn thận treo quần áo lên trên móc. Lão quản gia ngẩng lên thấy ngài bá tước đang vui vẻ ngâm bồn liền cười hỏi:
- Xem ra lão không cần mang súp củ cải đỏ cho ngài tẩy uế nữa rồi.
- Phải, cháu vừa ăn súp sữa rồi, Nguyên Nhi vẫn là chu đáo với cháu nhất, phải không bác!
- Đúng vậy thưa ngài, nhưng đã tới giờ cơm tối, hầu tước phu nhân cũng sắp trở về, lão e ngài phải rời bồn tắm rồi ạ.
Châu Kha Vũ nghe xong lười biếng mà bước ra khỏi làn nước thảo mộc ấm áp, khăn bông mềm mại lau sạch từng giọt nước còn đọng trên người hắn, mặc lên bộ trường bào lụa màu lạnh. Khoác trên người bộ xiêm y thường ngày, hắn không còn khí thế lạnh lùng, tàn khốc của tử thần trên chiến trường, chỉ còn ngài bá tước anh tuấn, dịu dàng, nho nhã. Châu Kha Vũ trở về phòng tay cầm theo chiếc váy cưới Gia Nguyên bỏ lại trong phòng tắm, sai người ủi lại phẳng phiu rồi đem cất nơi trang trọng trong phòng để đồ.
Nguyên Nhi nhà anh bước vào tuổi trưởng thành trở nên cao lớn, tiêu sái, mạnh mẽ, trên thao trường luôn nghiêm nghị, uy vũ, chính là hình tượng hiệp sĩ anh hùng trong truyện của mấy nàng thiếu nữ mơ mộng. Chỉ có anh nhìn thấy được dáng vẻ trẻ con, tinh nghịch như chú mèo nhỏ của nhóc nhà anh. Người ta bị khí thế bức người của Trương Gia Nguyên làm cho kính sợ mà không để ý đường nét em vẫn giữ đặc trưng của tộc Tiên vô cùng xinh đẹp, thanh tú. Da dẻ phấn nộn, môi đỏ như son, tóc tơ đen mun vương mùi nắng. Nếu Nguyên Nhi nuôi tóc dài ra chút người ta có thể nhầm em ấy thành tiểu thư nhà nào cũng không biết chừng. Chiếc váy cưới hoàng gia này nếu Nguyên Nguyên thực sự mặc thì sẽ biến từ hiệp sĩ thành công chúa Bạch Tuyết mất thôi. Dù bộ đồ này Nguyên Nguyên không mặc được nhưng giữ lại tưởng tượng chút chắc không bị bé cưng nhà anh ghi thù đâu nhỉ.
Châu Kha Vũ tiện thể giải quyết một chút văn kiện rồi mới đến phòng ăn dùng bữa. Phải nói rằng lâu đài của Châu Kha Vũ dù không hề trưng đồ khoa trương như các lâu đài quý tộc khác không tượng vàng khảm đá quý thì cũng là dao dĩa làm từ bạc nguyên chất. Thể chất ma cà rồng kị bạc nên lâu đài rất ít đồ dùng quý giá, nhưng đồ dùng của ngài bá tước lại là đồ do đi khắp chốn đem về, tích luỹ qua trăm năm nên đều toát lên vẻ cổ xưa âm trầm không phải nơi nào cũng có.
Phòng ăn rộng rãi, bàn ăn dài đặt ở trung tâm, trên bàn đã đặt sẵn bộ dao nĩa, đĩa ăn được sắp xếp chuẩn mực, ở giữa đặt một lọ hoa trưng đầy hoa thanh cúc xen lẫn oải hương phảng phất hương khắp phòng, xung quanh là chân nến thơm tạo hình tinh xảo. Lọ hoa làm từ sứ men trắng do anh cất công đem từ Trung Hoa về nhưng lại mang hơi thở Châu Âu vì anh đã nhờ nghệ nhân bên Phổ khắc hoạ gia huy của gia tộc thành tranh, dùng màu vàng đồng làm mực mạ lên. Trần nhà treo đèn chùm thuỷ tinh lớn phủ bột lân, trong tối phát sáng rực rỡ những luồng sáng kì ảo. Bức tường được hoạ những bức tranh thiên sứ của Kito giáo. Đẹp đẽ đến tráng lệ nhưng tông màu ngà xen kem lại làm nó trở nên thoải mái, ấm áp
Buổi tuối rèm cửa lớn được mở ra đem theo vầng trăng bàng bạc vào phòng, nữ hầu tước đã ngồi đợi sẵn ở trong, trò chuyện vui vẻ cùng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ bước vào phòng ăn, theo nghi thức mà hôn lên tay mẹ:
- Con đã trở về thưa mẹ.
- Ừm, mau ngồi vào bàn ăn đi
- Dạ
Châu Kha Vũ giây trước là con ngoan phút sau lại bắt đầu vô sỉ, đường thẳng không đi lại vòng qua chỗ Trương Gia Nguyên, hôn chụt lên đôi má phính kia rồi mới nhanh chân chuồn về chỗ trước khi em yêu nổi đoá. Trương Gia Nguyên không phòng bị nên không kịp tránh, muốn đạp cái tên yêu râu xanh kia một trận nhưng hầu tước phu nhân còn đang ngồi trước mặt, Trương Gia Nguyên không thể thất lễ đành nhịn cục tức này vào bụng.
Hầu tước phu nhân yêu chiều cậu từ nhỏ đến lớn, cậu luôn coi bà như mẹ nên trước mặt bà cậu luôn cực kì ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ biết điều này nên luôn nhân lúc có mẹ mà giở trò văn nhã bại hoại, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ nhịn trước mặt bà thôi, còn dưới chân bàn thì chưa biết ai nhịn ai đâu. Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống liền bị con người đang nuốt khí tức vào bụng kia giẫm cho một cái đau điếng, cơ mặt muốn nhăn nhúm hết cả lại nhưng phải nén đau mà cười tươi với người bên cạnh.
Trương Gia Nguyên trả thù thành công mặt lộ rõ vẻ thoả mãn, như chú ngựa non háu đá đá hậu được một cú móc chân đẹp mắt kẻ dám túm đuôi mình. Lực chân của người ngày ngày leo núi, vượt thành như Trương Gia Nguyên tất nhiên là mạnh đến đá còn phải vỡ, thân thể mình đồng da sắt của Châu Kha Vũ vô dụng trước Veela của anh nên cú giẫm này cũng khiến anh đau muốn nhảy chân sáo lò cò luôn.
Bé mèo nhỏ vẫn chưa hả giận, di di thêm mấy cái mới chịu bỏ chân ra, anh có cảm giác chân anh bị ủi phẳng luôn rồi. Nhưng ăn được đậu hũ lại còn thấy vẻ mặt thoả mãn kia của người yêu nhỏ, chịu chút đau này cũng không lỗ, Châu Kha Vũ hài lòng thầm mỉm cười. Còn Trương Gia Nguyên trả thù cả hai vố vui vẻ cười tít đến không thấy mặt trời. Nữ hầu tước cũng không chịu nổi tính trẻ con của hai nhóc nhà mình, bọn trẻ yêu nhau đúng là kì lạ.
Người hầu mang lên từng đĩa đồ ăn nóng hổi. Khai vị bằng tôm đỏ nướng hun khói gỗ táo cùng sốt nghệ tây kèm cải nướng xém, Escargot của độc đáo của Pháp. Món chính lại càng phong phú hơn: bồ câu chiên bơ vàng ruộm, cá vược bọc muối kèm rau củ nướng, bò xốt tiêu đen, sườn cừu nướng thơm lừng, sò điệp áp chảo cùng nấm truffle và cà rốt ngào đường, súp củ dền của Nga ăn kèm cùng khoai tây nghiền, đậu và phô mai bỏ lò.
Bàn ăn vô cùng thịnh soạn, chỉ cần tính riêng món bò xốt tiêu đen thôi đã đủ để nói lên sự giàu có và quyền quý của ngài bá tước. Phải biết rằng ở Châu Âu này, gia vị là thứ khan hiếm hơn cả vàng, không thể tự trồng mà luôn dựa vào những con đường giao thương mà lấy về, hành trình cung cấp tới phương Tây quá dài, nguy hiểm luôn rình rập và đường đi vòng vèo nên nguồn hàng cũng vì thế mà không có nhiều, cung không đủ cầu khiến nó trở nên đắt đỏ. Người ta phải mất 10 túi vàng chỉ để đổi lấy một túi hạt tiêu đen, tiêu còn có thể dùng thay tiền để đóng thuế, một bao tiêu đủ cho một nhà miễn thuế đến 3 năm, được nhà vua dùng làm phần thưởng. Nhưng nguyên liệu quý hiếm này trong nhà Châu Kha Vũ chiếm cả góc kho thực phẩm, đó là còn chưa kể đến các loại hương liệu đắt xắt ra miếng khác như quế, hồi, nhục đậu khấu, đinh hương không bao giờ thiếu trong nhà bếp của lâu đài.
Châu Kha Vũ đem thịt bồ câu xé thành miếng nhỏ, trước gắp cho mẹ, sau lại nhường một phần to cho Gia Nguyên, Nguyên Nhi của hắn là mèo, nhưng lại dị ứng hải sản, thích ăn mấy thứ đồ biết bay nhất. Nhìn Trương Gia Nguyên mắt sáng hơn sao ăn ngon lành miếng thịt bồ câu hắn đưa, Châu Kha Vũ lòng vui hơn mở hội, lại ngồi cắt sẵn thịt bò thành từng miếng vừa ăn đổi với đĩa của em.
Trương Gia Nguyên được tên bá tước cao ngạo đáng ghét kia hầu hạ ăn uống đương nhiên cực kì vui vẻ, quen thuộc hưởng thụ sự chăm sóc ân cần này. Châu Kha Vũ lại gắp thêm salad và khoai tây nghiền vào đĩa của Nguyên: "Ăn thêm chút rau cho dễ tiêu hoá", lại rót thêm sữa dê cho tinh linh của hắn. Nữ hầu tước nhìn hai đứa đứa ăn đứa mớm cũng cảm thấy hân hoan lây, khoé môi không kìm được mà tươi cười. Tình yêu tràn ngập căn phòng khiến bà thấy mình như trẻ lại. Không khí gia đình chan hoà, ấm áp như vậy quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Châu Kha Vũ cắt sườn cừu, lọc bỏ xương, Nguyên Nhi nhà hắn khi ăn phiền nhất khoản lọc xương, nên Châu Kha Vũ đã chiều thành thói, món nào có xương sẽ giúp cậu lọc. Nữ hầu tước nhìn đôi tình nhân này cưng chiều nhau đến no nuốt không nổi nữa rồi, liền bàn chuyện công vụ:
- Phải rồi Kha Vũ, bên phía ông ngoại mẹ đã báo cáo xong xuôi, ông rất hài lòng với biểu hiện của con nhưng nhờ mẹ nhắn lại với con rằng nên tìm cách bày trận tối ưu hơn nữa. Của cải có thể thiệt hại, chúng ta không thiếu ngựa chiến, vũ khí, nhưng người thì giảm thiểu thiệt hại đến tối đa, dù gì họ cũng là lính tinh anh do con huấn luyện, nếu tử trận thì huấn luyện lại tốp mới bù vào sẽ tốn rất nhiều thời gian - Bà ngừng lại đôi chút, thận trọng nói: Hơn nữa những trưởng lão trong gia tộc đều đang nhìn chằm chằm vào con để đánh giá xem con có đủ thực lực ngồi vào chiếc ghế của ông ngoại hay không, con nhất định phải làm thật tốt, không được để xảy ra sai lầm.
- Dạ thưa mẹ, con đã nghĩ ra cách tiến công mới, hy vọng có thể đột phá, mai sẽ đến bàn bạc cùng Oscar.
- Nhắc đến Áo Tư Tạp mẹ mới nhớ, không phải con định đề bạt cậu ấy lên làm tướng của đại lãnh chúa sao, việc thế nào?
- Con vốn định đề bạt nhưng cậu ấy muốn làm hầu cận không muốn lên làm tướng, còn nói làm quân sư vẫn vui hơn.
Hỏi xong chuyện của Châu Kha Vũ bà lại quay sang hỏi chuyện Trương Gia Nguyên:
- Còn Nguyên Nhi nghe bảo hôm nay có nhóm hạt giống mới vừa được đem đến thao trường của con huấn luyện, tiềm năng thế nào.
- Khả năng chiến đấu tương đối tốt thưa mẹ, nhưng giỏi quá thường kiêu, chỉ biết ngẩng đầu lên mà quên nhìn xuống dưới chân sớm muộn cũng vấp sỏi mà ngã, con đang định chấn chỉnh lại thái độ của bọn họ - Nguyên ngoan ngoãn đáp lời
- Nguyên Nhi, danh đội trưởng ma quỷ của em đã vang khắp nước rồi đấy, vẫn còn cứng rắn với họ như vậy coi chừng truyền đi cả quốc gia khác – ngài bá tước vừa xé thịt bồ câu vừa cười trêu chọc bé con nhà mình
- Không phải anh chịu được đó sao, tôi đã huấn luyện được hai thế hệ hiệp sĩ tinh anh nhất rồi, chứng tỏ không chịu được không phải do tôi nặng tay mà là do họ không đủ nỗ lực. Kẻ không đủ nỗ lực thì không xứng với danh hiệp sĩ. Trương Gia Nguyên gắt gỏng đáp lại
- Được, được, em giỏi nhất, ăn thêm miếng thịt đi.
Nghe đến chữ "thịt" khuôn mặt gắt gỏng của Trương Gia Nguyên liền lập tức quay về làm chú mèo ham ăn, dùng một đĩa thịt bồ câu liền mua được một mớ vui vẻ của cậu.
- Nhưng mai hai đứa đều được nghỉ vậy thì dành thời gian đi thưởng cảnh cùng ta đi, ta đang thiếu người uống trà chiều cùng.
- Dạ được thưa mẹ - Cả hai đồng thanh đáp to, Trương Gia Nguyên mồm vẫn đang đầy ụ thịt nên giọng có chút nũng nịu, nước sốt bơ lem ra miệng.
Hầu tước phu nhân nhìn mà bất lực với đứa trẻ to xác nhà bà, đúng là chỉ trên thao trường mới trưởng thành lên một chút mà. Bà cầm khăn ăn lau nước sốt dính trên miệng Trương Gia Nguyên còn cốc yêu cậu một cái trên trán: "Con bao nhiêu tuổi rồi còn lem miệng như này hả" – "Con là Tiểu Nguyên Nguyên 3 tuổi của mẹ mà", Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt mèo long lanh khiến tim hầu tước phu nhân muốn mềm nhũn. Châu Kha Vũ cũng đưa tay quệt nơi khoé miệng cậu, không thèm lau mà trực tiếp cho vào miệng nhấm nháp khiến bé mèo đỏ lựng tai như con tôm nướng trên đĩa. Lại ăn đậu hũ của cậu, đáng lẽ phải cắn tay hắn phát: "Mẹ lau chưa sạch, anh giúp em lau". Nữ hầu tước oan ức nhìn con trai cưng, ta đã lau sạch lắm rồi nha, Kha Vũ, sao con dám lôi mẹ làm bình phong hả.
Món tráng miệng cũng được mang lên, là bánh pudding dâu mát lạnh, còn có sữa chua kiểu Hy Lạp. Một nhà ba người đang vui vẻ thưởng thức nốt bữa ăn thì bỗng ngài quản gia đi vào với dáng vẻ gấp gáp, mặt ông lộ ra vẻ căng thẳng hiếm thấy:
- Thưa bà, có thư khẩn từ lâu đài của nhà vua ạ!
Nữ hầu tước cầm lấy phong thư có dấu đỏ từ tay vị quan gia, nhanh chóng mở ra đọc, đọc xong bà đưa cho Kha Vũ:
- Xem ra ngày mai hai con không đi thưởng cảnh cùng ta được rồi. Quản gia mau sắp xếp hành lí cho Kha Vũ và Gia Nguyên đi. - Dạ.
- Có chuyện gì vậy mẹ - Trương Gia Nguyên không biết đầu cua tai nheo gì, sốt sắng hỏi.
- Đức vua lâm bệnh nặng, những thầy thuốc giỏi nhất đều không khám ra bệnh, thầy tế kiểm tra thấy có dấu vết của sinh vật phi nhân loại, muốn chúng ta đến đó điều tra giúp. – Châu Kha Vũ xem xong liền đốt lá thư đi nói tình hình cho Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghe vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, phong thư dấu đỏ là phong thư dùng để chuyển bí mật quốc sự, hơn nữa phải là việc cực kì khẩn thiết, cấp bách mới dùng đến. Người nhận thư sau khi đọc xong phải tiêu huỷ ngay lập tức và phải có mặt nhanh nhất có thể.
Việc bí mật quốc gia Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã từng được triệu tập vô số lần nhưng cùng lắm chỉ dùng thư dấu vàng, lần này dùng đến phong thư đỏ, vậy thì sự việc quả thực rất nghiêm trọng. Hai người không ai dám chậm trễ, sắp xếp đồ đạc xong không thèm dùng xe ngựa mà bay thẳng đến lâu đài của nhà vua ngay trong đêm. Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên băng qua rừng sâu, núi cao. Mặt trời vừa ló rạng, họ cũng vừa hay đến nơi.
Đặt chân lên đỉnh tháp lâu đài, họ theo đường mật đạo đến phòng ngủ của đại lãnh chúa, tộc Tiên nhạy cảm với ác ý nên Trương Gia Nguyên nhanh chóng cảm nhận được có kẻ đang có ý đồ xấu trong lâu đài này. Nhưng cảm giác rất nhanh đã biến mất, mặt cậu liền biến sắc, có thể thu lại ác ý của mình nhanh như vậy, kẻ này không tầm thường. Châu Kha Vũ tinh tế nhìn ra tâm trạng của Gia Nguyên liền nhận thức được, sắp có một trận đao thương vũ huyết đang chực chờ ập đến.
Hình ảnh mãnh nam Đông Bắc cảnh cáo anh người iu
P/s: Đúng hẹn lại lên nè cả nhà, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ bình luận ở dưới cho tui còn rep nha, dạo này rảnh lắm rồi. Iu cả nhà <3<3<3.
P/s: Huhu em rất xin lỗi Nguyên Nhi ca vì bây giờ mới biết anh dị ứng hải sản, vậy là tui còn cho anh ăn cá, tui khốn nạn quạ huhu T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro