
Chap 2: Veela
Mặt trời vừa lên thì Châu Kha Vũ vừa hay về đến trước cửa lâu đài Archimedes' standage Burg.
Quản gia ngay lập tức ra đón hắn: "Mừng ngài trở về". Nhìn thấy đứa trẻ trong tay Châu Kha Vũ ông thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng cho gọi vú nuôi.
Chưa đầy một hồi chuông vú nuôi đã đến trước cửa phòng, đem theo sữa ấm. Bà đưa tay muốn đón lấy đứa trẻ từ tay ngài bá tước nhưng bàn tay đứa nhỏ bám chặt lấy ngón tay Kha Vũ không chịu buông. Khuôn mặt bé nhỏ như mơ thấy con quái vật trong rừng tối kia mà nhíu chặt lại. Gặp ác mộng rồi? Vú nuôi cố tách những ngón tay nhỏ ấy ra nhưng đứa bé sức lực kinh người, cảm giác dù cho thay bằng vài con chiến mã kéo cũng không địch lại nổi cục cưng kia. Trong khi vú nuôi đang hoang mang không biết nên làm gì chỉ thấy ngài bá tước nhẹ nhàng áp khuân mặt nhỏ đang sợ hãi vào trong ngực, miệng khẽ ngân nga bài hát ru của tộc Tiên:
"Guten Abend, gut' Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf' unter die Deck':
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.
"Những thiên thần đang canh giữ cho bé ngủ
Ngủ ngon nào ngủ ngon,
Những bông hồng tô điểm,
Hoa cẩm chướng phủ che,
Len cả vào chăn bé
Sáng sớm mai nếu muốn,
Chúa đánh thức bé thôi.
Ngủ ngon nào ngủ ngon,
Những thiên thần canh giữ
Trong mơ chỉ cho bé
Cây của Đức Chúa Con:
Ngủ ngon lành bình yên"
Tiếng hát anh cất lên trầm ấm như hạc cầm, nhẹ vỗ về đứa trẻ trong lòng. Tinh linh nhỏ như đã được anh cứu khỏi cơn ác mộng, an yên mà ngủ say. Chỉ có riêng bàn tay búp măng vẫn như cũ không chịu buông tay ngài bá tước ra. Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc xinh xắn mà mỉm cười thích thú, trong mắt tràn đầy mật ngọt cưng chiều:
- Nhóc không hổ là người của tộc Tiên, sức lực mạnh còn hơn ta. Nhóc tiên, theo ta sau này phải làm hiệp sĩ cho ta trừ công nuôi dưỡng, chịu không?
Nhóc con như nghe hiểu, không phản đối, tay nhỏ cuối cùng cũng buông ra, vùi sâu vào trong lòng ngực ấm áp ấy mà say giấc nồng.
Ngài bá tước lấy thân mình làm giường nệm di động cả buổi sáng cuối cùng đến trưa nhóc tì cũng chịu dậy rồi. Đôi mắt đáng yêu khẽ chớp chớp tỉnh dậy, cái miệng chúm chím bắt đầu khóc oa oa. Châu Kha Vũ đoán bé con đã đói bụng liền cho gọi vú nuôi đem sữa ấm vào. Biết nhóc tiên sẽ không chịu rời khỏi mình, anh không nhờ vú cho bé ăn mà trực tiếp cầm lấy bát sữa đút cho cục bột nhỏ trong lòng. Bé con ăn rất ngoan, Châu Kha Vũ không tốn chút công dỗ dành nào mà bát sữa đã hết sạch. Tinh linh nhỏ ăn xong liền tràn đầy sức sống, bắt đầu quậy phá, đòi giãy ra khỏi tay ngài bá tước. Châu Kha Vũ thấy nhóc con hoạt bát, tinh nghịch như vậy thầm cảm thán: "Xem ra sau này dạy nhóc thành hiệp sĩ không dễ rồi, không khéo nhóc sẽ ngồi lên đầu ta mất". Đang chơi đùa vui vẻ chợt Châu Kha Vũ nghĩ ra mình vẫn còn chưa biết nhóc tiên này tên gì. Mẹ đứa trẻ lúc trao đứa trẻ cho anh đã sức tàn lực kiệt, nói còn không nổi, căn bản không có cơ hội nói tên cậu nhóc cho anh biết. Ngài bá tước nhìn bé con hồi lâu quyết định đặt cho bé con một cái tên:
- Tộc Tiên mắt như có tinh tú phát sáng, sức lực hơn người. Vậy cho nhóc họ Trương. Nhóc mất cha mẹ, ta mong sau này nhóc có một gia đình trọn vẹn bù đắp lại. Gọi cưng là Trương Gia Nguyên, thấy thế nào hả? Thích chứ. Không nói gì ta coi như đồng ý nha.
Đứa nhóc giãy lên như kháng nghị. Người ta còn chưa mọc răng sao trả lời ngài được. Nhưng sau lại như thấy thích cái tên vừa được đặt mà cười tít mắt. Châu Kha Vũ nhịn không được mà nựng đôi má ú na ú nần kia. Má cậu nhóc vừa mềm lại ấm áp, trắng nõn trông như hai cái bánh bột nhỏ: "Thật muốn cắn nhóc một cái". Trong ánh nắng giòn tan, hai người một lớn một nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ. Quản gia vào phòng thấy chủ nhân nhà mình vui vẻ như vậy cũng không nỡ phá đi không khí này nhưng vẫn phải lên tiếng:
- Cậu bé thật dễ thương thưa ngài
- Đúng vậy, ông ngoại luôn nói với ta rằng tộc Tiên rất xinh đẹp, xem ra thật không sai. Còn nhỏ mà đã xinh xắn như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ thành một chàng trai tuấn tú. Veela cũng mang dòng máu Tiên tộc, không biết Veela của ta có xinh xắn như cậu nhóc này không. Thật đáng mong chờ...
- Đúng vậy thưa ngài nhưng thần thiết nghĩ rằng nên tắm cho đứa bé rồi ạ
Nghe quản gia nói xong Châu Kha Vũ mới để ý. Bé con đêm ấy phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia, khóc đến lả người, về đến lâu đài luôn ngủ li bì khiến anh không nỡ đánh thức. Bây giờ anh mới nhớ ra bé con vẫn mặc bộ đồ nhuốm máu mẹ lẫn mùn ẩm nơi rừng tối kia. Kha Vũ trước đây vẫn luôn rất mẫn cảm với mùi hương vậy mà lần này lại sơ ý như thế. Anh liền dỗ dành nhóc tiên trong tay: "Nhóc ngoan, ta gọi vú nuôi tới tắm cho nhóc nha". Bé con bám người không chịu buông, Châu Kha Vũ đành phải ngọt giọng: "Đừng dỗi ta, ta thực sự không biết tắm cho trẻ con mà, tắm rửa cho thơm tho được không nào?". Nghe xong lời dỗ ngọt từ ngài bá tước bé con mới chịu ngoan ngoãn cho vú nuôi bế đi tắm. Anh còn đặc biệt dặn dò vú tắm cho cậu bé ở phòng tắm của anh. Vú nuôi nghe lệnh đưa cậu bé tới phòng tắm riêng của chủ nhân.
Châu Kha Vũ là người thích sự sạch sẽ, nên so với giới quý tộc không thích tắm thì anh hoàn toàn ngược lại là người cuồng tắm rửa. Nhà tắm trong lâu đài cũng vì vậy mà được xây cực kì cẩn thận, chăm chút. Phòng tắm mang phong cách Trung Cổ, ở giữa xây một bồn tắm nổi lớn, hai bên có hai cột trụ lớn phỏng theo phong cách hoàng gia Hy Lạp cũ, bậc thang lát thảm, bên cạnh có cửa số trông ra ngoài hoa viên. Toàn bộ phòng được lát đá cẩm thạch xanh ngọc lục bảo quý giá, trang trí bằng những bức tượng vàng ròng được điều khắc tỉ mỉ, những lọ hoa thuỷ tinh tinh xảo từ Trung Hoa. Trên trần cao được đính đèn chùm pha lê tinh tế để tiện lấy ánh sáng từ ánh nến mà không gây nóng bức. Trong phòng tắm còn có một mật thất đựng rượu vang quý. Bởi vậy nên nói đây là phòng tắm không bằng nói rằng đây là phòng thư giãn của ngài bá tước vì mỗi buồn phiền Châu Kha Vũ sẽ đều ngâm mình cả ngày trong bồn tắm, hưởng thụ làn nước ấm áp, tay đong đưa ly rượu vang mà ngắm hoa viên, chiêm ngưỡng ngọn đồi xinh đẹp phía xa đầy những đồng hoa thanh cúc xanh thẳm cùng đồi thông tít tắp chân trời.
Vú nuôi nhẹ nhàng đưa đứa bé đặt vào bồn, tẩy rửa hết những vệt máu lẫn bùn đất bám trên người bé con, vì nhóc tiên còn nhỏ nên bà chỉ tắm bằng nước ấm pha chút vỏ chanh. Châu Kha Vũ đang ngồi nhàn nhã trong phòng uống trà bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương lạ khiến hắn say đắm đến mất kiểm soát. Mùi máu. Châu Kha Vũ nháy mắt trở nên hoang mang. Hắn mang trong mình dòng máu ma cà rồng thuần huyết, khả năng kiềm chế xưa nay luôn rất tốt. Dù có lần máu trẻ con tinh khiết hay máu thiếu nữ ngọt ngào rơi trước mắt hắn, hắn cũng chưa từng điên cuồng như thế này. Tay hắn không khống chế được mà run lên. Mùi hương từ đâu? Châu Kha Vũ bay như con thiêu thân bay tới nơi phát ra mùi hương mê hoặc ấy. Trong chớp mắt hắn ngửi thấy mùi hương phát ra từ phòng tắm của bản thân. Vú nuôi ở với hắn bao năm, mùi bà hắn đã sớm quen. Vậy thì, chỉ có thể là: Nhóc Tiên? Châu Kha Vũ không suy nghĩ được gì tông cửa xông vào làm vú nuôi đang tắm cho bé con giật mình mà trượt tay đỡ. Bé cưng rơi tõm xuống bồn nước, chới với khiến Châu Kha Vũ hốt hoảng ngay lập tức bế bé lên. Cục bột nhỏ sặc nước sợ hãi mà khóc oa oa. Anh lệnh cho vú nuôi ra ngoài đóng cửa, bản thân vỗ ngực cho nước trong ngực nhóc con trào hết ra. Nhóc tì hết khó chịu, nhìn thấy ngài bá tước ngay lập tức lại tươi cười hoạt bát, đáng yêu. Nhóc con thì vui vẻ như vậy nhưng ngài bá tước của chúng ta sắp không ổn rồi. Mùi hương trên người bé con khiến Châu Kha Vũ mê đắm đến không kìm được tham lam hít một hơi thật sâu. Hương sữa tươi ngọt ngào, thanh thanh khiến người ta muốn chìm đắm. Châu Kha Vũ trước giờ tính cách trầm ổn, luôn bình tĩnh nay lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát liền liền lập tức rơi vào lo lắng. Anh không tìm ra được lí do tại sao lại bị thu hút bởi mùi hương của bé con này như vậy. Nhưng tìm lí do sau, Châu Kha Vũ thấy bé con đã được tắm sạch sẽ liền lau khô người cho bé con rồi mặc bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn để tránh nhóc bị lạnh. Ẵm bé con về lại thư phòng Châu Kha Vũ ngồi thần người cả ngày vẫn không nghĩ ra được lí do tại sao anh lại bị như vậy. Anh đành cho người gọi mẹ mình – Nữ hầu tước xứ Freiburg.
P/s: Hi mọi người, đến chap này mới chính thức chào hỏi mọi người. Em là bánh taro bị Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bắt trói lên thuyền. Em lấy ý tưởng cho fic từ một tập Ma Sói mà Trương Gia Nguyên Nhi chọn "tự sát" để Daniel được sống. Đây là fic đầu tay của em cho nên có giọng văn sẽ bị ảnh hưởng bởi văn phong bên Trung một chút vì em đọc khá nhiều truyện Trung nhưng em sẽ cố gắng thuần Việt nhất có thể ạ. Fic này được viết khi em đang cao hứng nên bối cảnh trong truyện cũng chỉ mang tính chính xác tương đối do em chưa tìm hiểu sâu lắm nhưng vui là chính nên mong mọi người nhẹ nhàng đừng ném đá. Và vì thỉnh thoảng viết trên laptop nó sẽ có chỗ sai chính tả, em sẽ cố kiểm tra thật kĩ trước khi đăng nhưng cũng không thể trừ trường hợp bị sót nên mọi người có phát hiện thì nhớ báo em để em sửa nhá. Cuối cùng chúc mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và ủng hộ em trong các chap tới. Ai có ý tưởng cho truyện hoặc muốn truyện xuất hiện tình tiết gì cứ thoải mái bình luận ạ coi như là cùng em viết truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ yêu quý Nguyên Châu Luật nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro