Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. extra

.





.






đây là lần thứ năm tiểu vy nhìn chằm chằm vào đỗ hà.

vẫn là tư thế đó, ngoặc nghẹo trên ghế, dán mắt vào hai chiếc màn hình máy tính đầy rẫy chữ và số, tay gõ phím không ngừng, chân mày cau vào giữa trán, thở đều từng hơi, tập trung đến mức chẳng buồn ngó nghiêng ai. tiểu vy rất không vừa mắt, đỗ hà đã ở đó, hơn cả tiếng, và nàng không được nhận về một ánh nhìn nào từ nhỏ.

đến nổi, tiếng cọc cạch bấm máy cũng khiến tiểu vy rủa thầm trong lòng. nàng ghét mỗi lúc đỗ hà tỏ ra chăm chỉ, nàng cực ghét mỗi lúc đỗ hà tập trung và còn vô cùng ghét bỏ khi đỗ hà phớt lờ sự hiện diện của mình. con nhỏ chỉ giỏi màu mè, dù đương nhiên một đứa như đỗ hà sẽ chẳng mấy khi như thế, nhưng nàng vẫn ghét, một giây đỗ hà chăm chỉ cũng khiến nàng phát ớn. chả biết có gì mà phải cố thế, nhỏ giỏi mà, mặc định là vậy, dù nhỏ học hay không học thì giỏi vẫn sẽ giỏi. nhưng rõ ràng đã có quá nhiều sự cố chấp ở đỗ hà và nó vô cùng dư thừa, rất đỗi dư thừa.

tiểu vy thở hắt một hơi bực dộc, ngoái mắt nhìn bên hiên nhà, mưa đột ngột ào một trận lớn, nhoà hết cửa kính rội từ sân vườn. những hạt mưa thi nhau rơi xuống âm ĩ, ồn ào át cả một không gian yên ắng, kéo theo làn hơi lạnh ùa vào áp bên da. tiểu vy cần sự ấm áp, đỗ hà là một khúc gỗ nhưng ít nhất vẫn được đun, ôm ấp cũng không tệ.

quăng chăn sang một bên, ngồi dậy với mái tóc xõa dài rối phần gối đầu, trả lại sự phẳng phiu cho chiếc đệm sàn dầy cụi. tiểu vy lười nhác, xỏ chân vào đôi dép bông bao đầu mềm mại, với mặt mèo hồng ngu ngốc nổi bật kệch cỡm bên trên. đỗ hà thích màu hồng, đôi này được nhỏ quăng vào nhà nàng vào hôm thứ hai nào đó của tháng trước. cũng khá đẹp, tiểu vy thích màu hồng.

phòng khách nhà nàng rỗng đến mức mang lại cảm giác hiu quạnh, dù vậy tiểu vy chẳng có ý định sửa sang lại nó. thêm cây hoặc đồ đạc ? khiếp, quá rối mắt, quá bừa bộn. bố nàng là kiến trúc sư, thứ tác phẩm ông ấy tâm đắc nhất chính là ngôi nhà này và ông dành nó cho nàng, riêng mình nàng. nên chẳng có bất kỳ lý nào để đứa con cưng này vì tâm tình bướng bỉnh thất thường mà phá hoại đi thành tựu của bố mình. hình như đỗ hà cũng thích ngôi nhà này, không gian này, hoặc thứ gì đó ở đây, giả là một cảm giác nào đó chẳng hạn. lúc không vui nhỏ sẽ bám lỳ trong nhà nàng không rời, nằm phờ phạc trên đệm hoặc ngồi ngờ nghệch trên sàn, tự tiện tận cả tuần liền, mặc kệ việc nàng chẳng mấy khi ở nhà. thật thì hầu hết thời gian trần tiểu vy dành để đến chơi nhà nguyễn thúc thùy tiên, nhà chị ấy tiện đường hơn, nhiều đồ ăn hơn, cũng ấm cúng hơn. có lúc tiểu vy cảm thấy quyết định chia sẻ khoá nhà giữa cả ba là một điều vô cùng sai lầm, dù cho đó là một trong những lý do khiến bọn họ gắn bó hơn đi chẳng nữa. thì, đôi khi nó một vẫn là một sai lầm.

tiểu vy vừa lê chân bước, vừa đưa tay vuốt bừa mái tóc dài vào nếp. nhìn đỗ hà rồi tỳ người vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi chưa được ba mươi giây lưng tiểu vy đã có dấu hiệu co cứng khớp, nàng quá mệt mỏi và lười nhác vô cùng. khép hờ đôi mắt rồi ngã sang một bên, vào lòng ngực đỗ hà, trượt dài xuống đùi thon được phơi ra bởi chiếc jean short củn cởn. tiểu vy nằm tỳ lên đó, với một tư thế chẳng hề dễ chịu, giữa hông là một khoảng trống và nàng có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào, khi ấy không biết xác suất quả đầu va vào cạnh bàn sẽ tệ hơn hay rớt thẳng trên sàn sẽ đau hơn ?

đỗ hà dừng việc bấm liên tục vào bàn phím. cười khướt vì nhột một tiếng rồi dìu tay đỡ nhẹ đầu nàng, đặt ngay ngắn dưới bắp đùi. rồi nhỏ ngã nghiên người kéo hai chiếc ghế của cả hai và một chiếc ghế trống khác nữa vào cạnh nhau, giúp khoảng trống giữa hông tiểu vy khép chặt, dù chẳng đủ thoải mái, nhưng vẫn khá hơn tư thế ban đầu biết bao. xong việc chỉnh đốn bạn dâu lớn xác, bạn đậu quay lại với mớ sách vỡ còn dở dang. bên dưới vẫn giữ bàn tay bóp nắn, nghịch ngợm trên má nàng. việc bấm bằng một tay đối với đỗ hà không khó, nhưng nó chậm, mà cũng tạm, hôm nay không ai cần nhanh.

đỗ hà thì không cặm cụi học hành như thùy tiên, nhỏ cũng như tiểu vy, cũng rất lười. nhưng ở đỗ hà lại có những giây phút chú tâm quá mức vào việc học hành, sẽ là tám hoặc mười tiếng liên tục làm bài. đã có rất nhiều lần, tiểu vy đến thăm nhà đỗ hà, vào tối muộn, như lẽ thường thôi, cách trông chừng một con nhỏ khó tính thích ở một mình và không hề biết tự chăm sóc bản thân. và điều tiểu vy chứng kiến được đôi khi sẽ là hình ảnh đỗ hà với mái tóc được bới cao gọn gàng, thẳng lưng nề nếp trên bàn học, nhà sáng toát từ khắp các phòng. trên đồng hồ đếm giờ đã quá mười tiếng, trên đồng hồ điểm giờ đã hơn hai giờ sáng.

mỗi lần như thế, tiểu vy lại chỉ có thể ngồi cạnh một góc, tránh việc làm phiền con người đang điên cuồng với hàng tá con chữ kia một cách tối thiểu, giữ yên lặng là cách tốt nhất để khiến đỗ hà nhanh chóng hoàn thành sự học hành của mình, hoặc hành xác thì đúng hơn. đôi lúc tiểu vy sợ đỗ hà kiệt sức, cứ mãi ngó đến ngó lui, chứ chẳng hề chạm một cái hay cất một tiếng nào. tiểu vy biết tính của đỗ hà, một đứa cố chấp với cách sống của riêng mình có nói đến mòn răng cũng chẳng thể thay đổi, thùy tiên cũng bảo rồi "thôi mày cứ mặc nó, ngồi đó chăm đi". thay vì chia việc học ra từng chút một, thì hoa khôi nhà ta lại dành hầu hết thời gian để chơi bời rồi lại bỏ hẳn cả ngày trời để học lại hết tất cả những thứ vừa lỡ vỡ, nên cũng chẳng lạ việc nhỏ nắm miết cái danh sinh viên đứng top của trường.

đỗ hà bảo không thích học hành và cũng bảo không thể để lũ thấp kém kia hơn mình ở bất kỳ hạng mục nào. thứ đỗ hà thích là mua sắm, chi tiền, mặc đẹp, nhỏ sẽ ăn vận vô cùng lộng lẫy chỉ để la cà đến vài quán coffee quen thuộc nào đó đương nhiên là cùng tiểu vy và cả thùy tiên, đôi khi cũng chỉ có nàng. nếu đỗ hà thấy tâm trạng bị trụng xuống, tức không thoải mái hoặc vui vẻ mà chỉ tàng tàng rười rượi, không buồn nhưng cũng chẳng vui. khi ấy, điểm đến của nhỏ sẽ là mấy quán rượu sang chảnh, không gian tối tăm và đầy đèn màu. có điều đỗ hà ghét club và tiểu vy cũng thế, chốn hạ đẳng của lũ ngáo thuốc, nhậu nhẹt, la hét, nhảy múa điên cuồng và phê pha. tởm, đó là từ duy nhất đỗ hà thốt ra khi nghe thấy đám con gái làm ở highlands nói về một đêm quẩy tới bến của chúng nó tại một cái club nào đó ở quận 3. so với club tiểu vy thích pub hơn và có vẻ đỗ hà cũng thế, chốn vui chơi nhưng có vẻ lành mạnh, lúc thì yên tĩnh lúc thì náo nhiệt vẫn hơn một chốn chỉ toàn tiếng hú hét tán loạn.

tiểu vy thích cái trò ghép đôi tán tỉnh, mấy anh chàng bảnh bao lịch lãm hoặc mấy cậu bartender hoạt ngôn dẻo miệng luôn khiến nàng thích thú. đỗ hà sẽ hưởng ứng cuộc vui, còn thùy tiên sẽ luôn cáu kỉnh, khinh khi - chỉ bộc phát với những trò tán tỉnh của mấy gã trai đối với tiểu vy thôi, chứ bình thường thì chị ta vẫn ổn, thùy tiên vẫn là một mẫu của bọn họ, đương nhiên cũng sẽ thích tiệc tùng, ai lại chẳng thích vui chơi cơ chứ, lũ mọt sách à. đi pub chỉ vui đối với tiểu vy, sau lần đỗ hà đưa nàng đến một quán kính dưới tầng hầm, đó là lần vui nhất, dù chỉ riêng hai đứa.

cocktail bar thì sao nhờ ? lâu rồi nàng chưa đi.

"hà, đi bar không ?"

"nooohhh, ồn lắmmmm"

"thì đi speakeasy bar"

"hhm để coi chị tiên đi không đã."

"sao không, dạo này bả rảnh mà."

"có mày rảnh, người ta sắp lên kịch tiếp rồi, bận bỏ mẹ ra."

"gì nữa ? mới xong đợt hoa khôi của mày rồi mà ?"

"lễ hội tuyên truyền bảo vệ hệ sinh thái gì đó, tổ sư cái trường lắm chuyện."

đỗ hà nói với sắc mặt khó coi, nhăn nhó vì phiền toái. nhỏ luôn chán ghét mấy cái thể loại hoạt động trường mang tính bắt buộc thế này, đương nhiên là kèm theo sự chán nản với bà chị thân thiết hơn mình một khoá. vì mấy cái lý tưởng về tương lai xa vời mà cấm đầu chạy vào hố sâu mang tên "tình nguyện tổ chức tuyên truyền", nội cái vai trò trưởng ban câu lạc bộ nhạc kịch là đủ để gặm mòn hết bốn năm đại học, chứ đừng nói đến tá lả thứ job bên ngoài. bởi thế, việc thùy tiên giỏi nhất trong ba đứa cũng chẳng có gì lạ. chịu thôi, đỗ hà không thích bán thân cho tư bản, tiểu vy lại càng không, tiểu vy chưa bao giờ cho rằng học càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều sẽ khiến tương lai sau này càng giàu có. không thiết thực, bởi nếu sau này thùy tiên có giàu hơn đi chăng nữa là do chị ấy của hiện tại vốn đã rất giàu, nhiều yếu tố về mặt tài chính hiện tại sẽ dẫn đến một tương lai chỉ có thể ngước mặt ở mức tốt và tốt hơn. cố nhiều chỉ tổ mệt nhiều.

"à quên nói, tao với mày cũng có tên trong danh sách tham gia kịch đó."

"đm đâu ra vậy ?

"tao đăng ký. chị tiên kêu thiếu người."

tiểu vy nắm lấy bàn tay đỗ hà, vứt khỏi gương mặt mình. bật dậy, với một thái độ chẳng mấy vui vẻ. nàng vừa rồi có chút quá lực, tay đỗ hà bị hắt văng sang một bên, phây phẩy giữa không trung vì cảm giác tế rần.

đảo mắt ngán ngẫm nhìn đỗ hà tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính và trò chuyện cùng mình với không một ánh nhìn. tiểu vy bước vòng vào bên trong khuôn bếp, đối diện đỗ hà, kéo ngăn tủ, lấy ra vài gối hạt ăn dặm. ăn được vài miếng lại thấy quá khô, bước vài bước đứng trước tủ lạnh, tiểu vy mở toạt hai bên cửa, nhìn đến nhìn lui vài phút để mặc hơi lạnh phả xập vào cơ thể. cuối cùng lại chọn loại quen thuộc nhất, nước ép lựu chua ngọt. tiểu vy cần định thần lại một khoảng trước khi nổi điên với đỗ hà, ăn và uống là cách tốt nhất để có thể hạ hoả ngay lúc này.

nâng tay rót nước quả đầy ra ly, còn thừa một chút trong chai to, bỏ vào tủ lạnh lần nữa thì phí công, tiểu vy ngó sang đỗ hà. nhăn mày nhìn vài giây rồi quyết định rót thêm một ly khác, để sạch nốt phần nước ép còn thừa. tiểu vy đặt mạnh chiếc ly trước mặt đỗ hà, âm thanh "cạch" lạnh nhạt vang lên, kèm theo giọng nói chẳng có lấy một tý cản xúc nào.

"uống đi."

đến lúc này, tiểu vy mới nhận về được ánh mắt từ đỗ hà. nhỏ nhướn mài, ngước mắt nhìn nàng, vừa hớp một ngụm nước vừa nở một nụ cười tinh nghịch. chứa một chút bất lực, cùng một chút buồn cười và một ý nghĩ chiều chuộng sự bốc đồng quen thuộc.

"nào, lỡ vỡ ly thì sao."

"thì mày liếm"

đỗ hà nghe xong chỉ biết đảo mắt một vòng, nhịn nhục uống ly nước quả bắt mắt được người bạn quý hoá khó tìm đang trong trạng thái dở hơi gót cho. tệ, cực kỳ tệ, vị như đấm vào mồm, vừa chua vừa chát, nồng như rượu nhưng không phải rượu, thứ nước quả lên men ẩm ương.

"vãi, khiếp quá, nước kiểu gì vậy má."

"ép lựu, tao đâu bảo ngon."

"biết không ngon mà còn mua."

"tại nó đẹp, không thấy hả ?"

nhìn thứ chất lỏng đỏ ao trong vắt sóng sánh khiến đỗ hà muốn nôn. nhìn đến chiếc chai thủy tinh cao cấp, lấp lánh với dòng chữ đỏ được khắc ngang eo - nơi mà sẽ không thể nhìn thấy được nếu phần nước bên trong không vơi quá nửa chai, cùng mã số vạch cũng đỏ nốt được in sâu bên dưới. đỗ hà đã hiểu tại sao tiểu vy lại mua thứ nước tởm lợm này rồi, không phải vì vị của nó ngon, mà chỉ vì vẻ ngoài của nó đẹp mắt. chỉ có tiểu vy thôi, trên đời này chỉ có duy nhất trần tiểu vy - người sẽ bán mạng gom hết tất cả mọi thứ đẹp đẽ bên trong khu mua sắm mà không cần ngó ngàng đến chất lượng hay tính dụng, chỉ cần đẹp là đủ để vào giỏ hàng của tiểu thư nhà giáo sư kiến trúc.

vô tri.

"mày liếc tao hoài đi."

"tao chưa đấm mày là may."

"đừng có quạo nữa, dự bị thôi, biết đời nào mà có suất diễn. trừ khi mấy đứa trong dàn diễn chính bỏ vai."

"ờ rồi lỡ tụi nó có đứa bỏ vai rồi sao ?"

"thì vô diễn thế chứ sao."

"mày rảnh không có gì làm nên đem nợ về, hả."

ánh mắt đỗ hà chập chừng, nhìn vào tiểu vy rồi là nhìn xuống, như thế vài lần trong trạng thái do dự. lẳng lặng buông một tiếng thở dài nặng nề, rồi cất tiếng, với câu nói trầm đều như robot, chất giọng mà có thể khiến trần tiểu vy ném thẳng ly nước ép đỏ ao vào đầu đỗ thị hà ngay lặp tức, đến lúc đó chắc chắn nước ép sẽ có màu đậm hơn bây giờ, rất nhiều.

"thứ 5 với thứ 7 đến phòng tập kịch, 6h tối."

"gì- CON MẸ MÀY ĐỖ HÀ."

đỗ hà ngán ngẫm với những cơn thịnh nộ của tiểu vy đến mức chẳng thèm ngó, hoặc sợ. mặc kệ nàng chửi rủa, vứt cái này, ném cái kia. đỗ hà chỉ thương tiếc bịch hạt dinh dưỡng thôi, cũng ngon mà phí thế, tự dưng lại vứt cả thẩy vào sọt rác. tiếng ồn ngoài trời cũng chẳng bằng sự dục dằng của tiểu vy ngay trước mặt. khiến đỗ hà chẳng thể tập trung nổi, thẳng tay ấn phím enter hoàn thành dòng chữ cuối của bài luận. ngay khi đỗ hà đưa tay gập lại hai chiếc máy tính của mình, cũng là lúc sự phiền nhiễu từ tiểu vy ngừng lại tring tích tắc.

"mày nói thật cho tao biết, sao đăng ký tham gia cái kịch xàm l** đó."

"mẹ, mệt ghê cơ. ngọc thảo có trong đó, được chưa."

tiểu vy im bặt sau câu nói đó của đỗ hà. mặt dần đen lại và đỗ hà thừa biết nàng đang giận thật sự, giận một cách nghiêm túc. đỗ hà không mong điều đó, nhưng mọi thứ cũng đã lỡ, bây giờ tiểu vy có bắt nhỏ xé giấy đăng ký cũng chẳng giải quyết được vấn đề. căn bản, vấn đề này không cần giải quyết đối với đỗ hà, dù sao tiểu vy cũng không giận lâu, mau giận mau quên, sẽ dễ bỏ qua hơn thùy tiên, nên chẳng mấy khi đỗ hà sợ nhiều.

nhưng tâm lý bồn chồn lo ngại thì vẫn còn đó, đỗ hà không dám thốt lên bất cứ lời nào, trước khi tiểu vy có có động thái gì đó khác. chỉ dám cùng im lặng, đợi người ta chiêm nghiệm trấn tĩnh bản thân. đỗ hà làm chuyện gì cũng có lý của mình, đăng ký tham gia và tập luyện cùng đám người trong vỡ kịch cũng thế, đó là cách tốt nhất để tiếp cận ngọc thảo, và hơn hết là nơi đó không có bất kỳ sự hiện diện của bất cứ lớp khiên rác rưởi nào xung quanh - ý đỗ hà là lũ bạn phiền phức lắm mồm của ngọc thảo.

tiếng cọc cạch thô bạo vang lên, tiểu vy vừa đóng xầm tủ lạnh, lôi ra một quả táo xanh, cắn vài phát nhai thật nhanh và nuốt trọn. đỗ hà gần như bất động, có cần tức giận đến mức này không, cũng chẳng phải lần đầu tiên đỗ hà lôi nàng vào mớ rắc rối của nhỏ, phản ứng hơi bị thái quá rồi. đỗ hà chọt dạ, biết thế lúc điền tên không ghi bừa tên tiểu vy, mà thay vào đó là bảo ngọc có khi ổn áp hơn, dù nó luôn trong trạng lười và mệt nhưng ít nhất không bao giờ nổi điên với đỗ hà.

"má mày con khùng."

tiểu vy nói, sau khi đứng từ xa ném quả táo còn hơn phân nửa vào bồn rửa. trông nàng ổn hơn, với cái cau mày đã nới lỏng, sắc mặt chuyển từ một chữ điên sang hai chữ bất lực.

"biết đâu vui thì sao."

"vãi l** mày mà cũng nói được câu đó hả hà."

"ai biết, tại tao nghĩ sẽ vui thôi."

"ờ thì đúng rồi, mày vô đó tán tỉnh đưa đẩy với ngọc thảo lại chả vui quá. tao nè, tao ở đó há mỏ, cực như chó nè."

"nói quá không, vào đó thì mày cũng ngồi một chỗ bấm điện thoại chứ có làm gì đâu."

"mày buồn cười, ở nhà tao nằm, tao đi chơi không sướng hả. vô đó ngồi coi tụi ngáo tập kịch, vừa ồn vừa xàm."

"có 4 buổi tập à, chịu khó chút đi. mày nỡ để tao vô đó một mình hả."

"nỡ sao không, mày nghĩ mày là ai ? mà bà tiên nữa chi, vô chơi với bả lôi tao theo làm gì, phiền chết mẹ."

"xin à, bà tiên tám tháng mười năm vô sân khấu tập kịch chắc được ba lần."

"mày nói gì vậy, bả trưởng ban câu lạc bộ mà, nghe đâu cực thấy mồ."

"đâu ra, bả viết xong cái kịch bản là quăng cho tụi kia, mà kịch bản chắc viết cỡ 2 tiếng là cùng. rồi bả sủi luôn đến lúc gần đến buổi diễn thi quay lại duyệt set up, xong hết việc."

"nghe mày nói cũng nhàn, mà thấy lần nào có kịch trường là bả y như con khô phơi qua tám chục cái nắng."

"chắc phải tuyên truyền cái kịch, kêu gọi quảng bá các thứ, mấy vụ đó chắc mệt, chạy chỗ này chỗ kia."

"tao mà quen bả sớm hơn là tao cản bả join cái vị trí đó rồi, khổ thân."

"kịch bả làm cũng hay mà, bà tiên làm nên tụi mình còn xem được đấy, để đứa khác làm là coi như lần nào có kịch là lần đó bị tra tấn mẹ luôn."

"hay quá, toàn bê mấy vụ hãm hãm của tao với mày vào làm joke không."

"cũng có ảnh hưởng mẹ gì đâu, bả làm mấy quả joke toàn cho tụi mình ngầu đét dù mấy quả đó dựng lên chả khác nào mấy vụ bắt nạt."

"rồi gì cũng được, tối nay đi bar, mày kêu bà tiên đi, một trong hai không đi tao cấm cửa mày hai tháng."

"má, vô lý, tao thì được chứ lỡ bà tiên bận rồi sao."

"đó là chuyện của mày."

nói rồi tiểu vy cuộn tròn cơ thể mình trong chăn, bỏ xa cái lạnh từ cơn mưa rào ầm ĩ bên ngoài, mặc kệ đứa trẻ lớn xác đang lần mò bước đến chân đệm. tiểu vy không phải loại giận dai, chiếc chăn bị nàng cuốn trọn vào người được hé mở bằng một cách tay lười nhác, kéo theo thân xác đỗ hà vào bên trong chăn ấm.

mưa rồi, có chút lạnh, ôm một khúc gỗ đun cũng không tệ. tiểu vy nghĩ mình sẽ có được một giấc ngủ ngon vào hôm nay.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro