Ảo tưởng (Ussrx nazi) [1]
(USSR X Nazi)
(Nazi pov)
Tại sao ? Tại sao ?Tại sao ? Tại sao chứ ?
Tại sao ta lại đem lòng yêu ngươi , kẻ đã dồn ta đến cái chết , tước đoạt của ta tất cả mọi thứ từng thuộc về ta chứ?
Tệ thật .
Ta đã đem lòng yêu ngươi.
Ta yêu nụ cười của ngươi . Ta yêu giọng nói của ngươi . Ta yêu đôi mắt hoàng kim ấm áp đó . Ta yêu giọng nói trầm ấm của ngươi . Ta yêu bóng lưng vững trãi đó. Ta đã yêu , ta yêu tất cả những gì thuộc về ngươi. Ta muốn nó chỉ là của riêng mình .
Thật nực cười làm sao.
Một kẻ như ta sao? Một kẻ đã nhẫn tâm hại chết hàng triệu người , tàn phá cả Châu Âu mà xứng đáng với ngươi sao?
Từ lúc được hồi sinh đến nay ta chỉ đơn giản là một sự sai lầm của thế giới này , tồn tại cũng chỉ để đời người ghét bỏ . Ngay cả con trai ta ,Germany, cũng xa lánh ta . Đối với nó ,ta là một "black sheep in the family " , một tiền thế đáng kinh tởm vậy . Đáng nhẽ ra ta không nên có 1 mối quan hệ gì với nó cả , thế thì tốt hơn .
Ai ai cũng xa lánh , khinh miệt , hận thù và ghét bỏ ta. Ta đã luôn cố gắng tránh xa tất cả, coi bản thân là một sự tồn tại vô hình . Ta tìm đến hơi men và khói thuốc , chìm đắm trong sự cô độc và sự tuyệt vọng đen kịt. Lúc đó ngươi là người duy nhất đến bên cạnh ta, an ủi ta , quan tâm ta. Ngươi luon chăm sóc ta, kéo ta ra khỏi vũng bùn đau khổ đó . Ngươi an ủi ta bằng sự quan tâm , những lời nói ấm áp . Ta ngỡ như bản thân đã thấy được ánh sáng hy vọng của mình. Ta học cách cười , ta học cách quan tâm , ta dần dần chia sẻ , đối xử thân thiện với mọi người. Thế giới xung quanh ta đã trở lên thật tươi mới và hạnh phúc . Ta đã làm quen được với mọi người trong trang viên , mọi người cũng đối xử tốt với ta hơn .Ngay cả Germany cũng đã chấp nhận ta , gia đình ta đã trở lên hòa thuận hơn trước , trở thành một gia đình hạnh phúc với Germany , Weimar , GE , Prussia .Ta đã trở thành một con người mới nhờ ngươi và cũng vì ngươi.
Và ta đã YÊU ngươi. Một vị anh hùng , người luôn được yêu quí ,tôn thờ ,như ánh dương ấm áp chói lọi . Ngươi đẹp như một đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời mùa hạ vậy.
Thật đẹp và rạng rỡ làm sao.
Nó làm ta thêm mù quáng.
Mơ mộng về một thứ tình cảm của ngươi đối với ta.
Nó vốn dĩ không tồn tại ngay từ lúc đầu rồi.
Trong con mắt đã trở nên ngu dại và ngây ngốc vì cái thứ cảm xúc chết tiệt đó,mọi thứ ngươi dành cho ta cho dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ của ngươi thôi cũng đủ khiến ta hoang tưởng rồi cứ đắm đuối chìm trong hoang tưởng . Tất cả những điều ngươi làm cho ta , cứu rỗi ta chỉ là vì lòng tốt của ngươi .Ngươi không hề yêu ta nhưng ta lại mơ mộng về một điều phi lí đến mức ấy.
Chuyện tình giữa một tên tội nhân và anh hùng ư? GIữa ánh dương chói lòa và màn đêm chết chóc ư? Giữa công lý và tội ác ư? Không đời nào!!!
Nực cười và đáng khinh làm sao.
Ta đang hoang tưởng quá nhiều rồi.
Một kẻ như ta sẽ không bao giờ xứng đáng với nó , tình yêu .
Ai cũng cho rằng tình yêu là dành cho tất cả mọi người , có thật vậy không ?
Nó vốn dĩ không dành cho ta.
Ngay cả khi nó đến từ tấm lòng, được gửi gắm cả tâm can thì sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Ngắm ngươi từ xa, để cho cái tâm hồn này dần vỡ nát.
Tình yêu thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng .
Mà nó chỉ là vở bọc của y thôi .......
End. (không hiểu minh đang viết cái gì nữa)
Cái này đã được chỉnh sửa nhưng sửa không nhiều lắm vì con tác giả lười.
Giúp tôi nhận xét và góp ý vào truyện để ngày càng tốt hơn nha .<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro