ℂ𝟟: Top 1
Bữa trưa kết thúc, và các bạn tiếp tục quay lại lớp học.
Lúc này có tiết của chủ nhiệm, thầy gửi bảng xếp hạng thành tích lên trên group lớp 11A1 và lần lượt đọc tên các bạn bị chuyển đi, sĩ số lớp là 30 người nhưng đã có 6 người phải đi.
"Trong khi chờ các bạn từ lớp khác chuyển lên bây giờ thầy xin phép đọc to ba bạn xếp thành tích cao nhất lớp lần lượt từ hạng 3 trở lên là: Yoon So Yi hạng 3, Jeon Jungkook hạng 2 và Ahn Haeun hạng 1. Chúc mừng bạn học Ahn Haeun.... E hèm... Theo thường lệ, các bạn nhất nhì ba nhớ xuống văn phòng nhận tiền thưởng."
Thầy vừa dứt lời, cả lớp xôn xao, các bạn trong lớp nhìn về phía Jungkook rồi quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, bàng hoàng, họ tụm năm tụm bảy lại rì rầm ồn ào đến độ thầy phải gõ cây thước kẻ liên tục vào bảng 3 lần mới lặng im.
"Jungkook, bài kiểm tra lần này của em mắc một lỗi nhỏ, em biết không, lần sau cẩn thận."
Lớp học đột ngột im lặng khi thầy chủ nhiệm nhắc đến lỗi của Jungkook. Cả lớp đều quay sang nhìn, và một số ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí là khó hiểu. Jungkook, vốn là một trong những học sinh xuất sắc, luôn luôn đã được xếp ở vị trí top trong các kỳ thi trước, kể cả lớp 10, nhưng lần này lại có một sai sót, là một chuyện vô cùng khó tin. Jungkook cúi đầu, khuôn mặt không thể giấu được sự bối rối, cảm giác mất mặt trong không khí nặng nề này.
Haeun cảm thấy một chút khó xử khi thầy chủ nhiệm nhắc đến lỗi của Jungkook, dù không có ý định gì xấu. Tuy không muốn thấy người khác bị tổn thương, nhưng rõ ràng là sự chú ý đã dồn vào anh, khiến không khí trong lớp càng thêm căng thẳng, thật đáng tiếc vị trí người trên người, ai cũng muốn không trừ cô.
"Lỗi nhỏ mà ảnh hưởng tới kết quả lớn thế này à?" Haeun thì thầm, vẻ mặt nửa vui nửa buồn.
Thầy chủ nhiệm không nói thêm gì về Jungkook nữa mà quay trở lại với không khí lớp học. Cả lớp vẫn chưa hết xôn xao, và dù Haeun đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cô cũng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Dù sao thì, cô là người đứng đầu, nhưng trong thâm tâm, cô cũng hiểu rằng cái danh đó có thể khiến mình phải đối mặt với những ánh mắt khác.
"Chúc mừng bạn Ahn Haeun," Thầy tiếp tục, lần này không quên kèm theo một nụ cười động viên. "với thành tích này, Haeun là niềm tự hào của lớp. Chúc em tiếp tục phát huy và giữ vững phong độ.
Cả lớp lúc này đồng loạt vỗ tay, và Haeun không thể không cảm thấy có chút bối rối, thoáng nghĩ ngợi gì đó.
Không mọi chuyện khó xử hơn nhiều, sự chú ý không nên quá mức dồn về mình, đặc biệt là trong những tình huống như thế này, khi mà mình vừa là người đứng đầu lại vừa có nhiều kẻ thù đang tìm cách hạ bệ.
"Chúng ta cũng nên cố gắng học hỏi bạn Haeun, để không bị tụt lại phía sau." Một bạn trong lớp lên tiếng, giọng có phần đùa cợt.
Thầy chủ nhiệm dừng lại một chút, rồi tiếp tục thông báo các thông tin về học bổng và các cơ hội phát triển trong năm học mới và hiện tại sĩ số lớp phải hiện diện là 29 học sinh. Nhưng trong lòng Haeun, những lời nói của các bạn về cô và về Jungkook vẫn văng vẳng cho đến khi xếp chỗ ngồi mới theo bảng thành tích xếp hạng. Những lời nói ấy khiến cô khó lòng tập trung vào bài giảng tiếp theo.
Lớp học tiếp tục với sự thay đổi về chỗ ngồi. Lớp có 32 chỗ, chia thành 4 tổ, tính từ bàn giáo viên ra ngoài cửa lớp. Haeun và Jungkook ngồi cuối lớp trong tổ 1, nhưng cách ngồi này khiến mọi sự chú ý của các bạn trong lớp đều đổ dồn vào hai người với vẻ mặt đầy hóng hớt, đặc biệt là đám bạn của Jungkook. Yerin và Hye Sun ngồi kế bên Haeun, bên tay phải cô, còn Heidi bị chuyển sang ngồi với lớp trưởng Yoon So Yi. Các bạn khác, nhóm bạn của Jungkook, đám bạn Jungkook tan đàn xẻ nghé, ví dụ như Jungkook cuối sông thì Jimin đầu sông mặt đối mặt với giáo viên, Taehyung giữa sông tổ 2, còn Yoongi ngồi cạnh cửa sổ bàn ba...
Ổn định chỗ ngồi rồi thầy bắt đầu bài học. Những thay đổi này không chỉ khiến không khí trong lớp càng thêm căng thẳng mà còn tạo ra những khoảng cách không dễ dàng để thu hẹp, không ai muốn tiếp xúc quá nhiều với ai, đặc biệt là giữa Haeun và Jungkook.
"Tiếc ghê nghe nói ai kia không được ngắm crush rồi nhỉ?" Haeun bông đùa nói với Yerin.
"Không lo học gì cả." Yerin trả lời, vẻ mặt không mấy hài hước.
"Sao chị biết, em chuẩn bị đi ngủ đây."
...
Tiết học tiếp tục diễn ra trong sự im lặng kỳ lạ, với không khí nặng nề bao trùm lớp 11A1. Haeun ngồi im lặng, tay gác trên bàn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cô vừa mới đạt top 1 trong kỳ thi vừa rồi, và thầy chủ nhiệm đã để cô ngồi cạnh Jungkook, người đạt hạng 2. Theo truyền thống của lớp, các bạn đứng đầu sẽ ngồi gần nhau, trong khi những người còn lại ngồi phân tán, nhưng việc này không hề dễ dàng đối với Haeun.
Jungkook ngồi cạnh cô, nhưng từ lúc bắt đầu tiết học, anh đã tỏ ra khó chịu. Những ánh mắt kỳ thị và những lời đàm tiếu trong lớp không ngừng khiến cậu cảm thấy bực bội. Không thể nào ngồi yên và lắng nghe bài giảng được, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Haeun, rồi lại quay ra nhìn thầy như để đánh lạc hướng. Haeun cảm nhận rõ sự căng thẳng từ phía cậu bạn ngồi bên cạnh, nhưng cô chọn im lặng, không muốn tạo thêm sóng gió giữa họ.
Một lúc sau, thầy chủ nhiệm ra đề bài tập cho cả lớp, yêu cầu các bạn thảo luận và đưa ra ý kiến. Cả lớp đều mải mê làm bài, nhưng Jungkook vẫn không thể ngồi yên, dường như anh cố tình muốn làm gián đoạn không khí yên lặng đó.
Và rồi, như thể không chịu đựng được nữa, Jungkook đứng bật dậy, giơ tay phát biểu, cắt ngang sự yên tĩnh của lớp học.
"Thầy ơi, em xin phát biểu!" – Cậu ta nói với giọng hơi quá to, có vẻ như đang cố gắng thu hút sự chú ý của cả lớp.
Thầy nhìn lên từ bảng, mỉm cười: "Được rồi, Jungkook, em có ý kiến gì?"
Jungkook nhìn qua Haeun một cách khó chịu, rồi quay lại nhìn thầy, giọng điềm đạm nhưng lại chứa đựng sự mỉa mai: "Em muốn đưa ra một ý tưởng cho bài tập lần này, nhưng có lẽ thầy nên cho bạn Ahn Haeun giải quyết vấn đề này, với khả năng của bạn, chắc sẽ có câu trả lời chính xác hơn."
Mọi ánh mắt trong lớp lại quay sang Haeun. Cô cảm thấy mũi mình cay cay, một cảm giác không thể nói thành lời khi bị Jungkook châm chọc theo cách này. Chắc chắn, những lời nói của cậu không phải là sự khen ngợi, mà là một sự đẩy cô ra khỏi cuộc thảo luận.
Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại, nhưng không nói gì thêm. Cả lớp cũng im lặng, nhìn Haeun và chờ đợi phản ứng của cô.
Haeun, dù cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng không muốn làm căng thẳng thêm, chỉ nhẹ nhàng nhún vai và lên tiếng: "Cảm ơn Jungkook, nhưng mình nghĩ thầy đã đưa ra đề bài cho cả lớp, không phải chỉ riêng ai."
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, nhưng lại không thể nào không cảm nhận được sự bất bình. Cô không muốn đứng ra tranh cãi với Jungkook, nhưng cô cũng không thể cứ để anh ta tự do xúc phạm mình như vậy.
Lớp học lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các bạn trong lớp không biết phải làm gì, chỉ có thể im lặng quan sát. Hye Sun ngồi kế bên Haeun, nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhưng không dám lên tiếng.
Jungkook quay đi, không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi. Cậu ta hậm hực ngồi xuống, vẻ mặt vẫn ngập tràn sự bực bội, như thể Haeun là người đã làm sai một điều gì đó.
"Rồi, mọi người tiếp tục bài tập đi," thầy chủ nhiệm nói, giọng có vẻ hơi lúng túng. "Jungkook, ai cũng phải làm dù khó hay dễ."
Nhưng sự căng thẳng vẫn chưa tan đi. Haeun tiếp tục tập trung vào bài làm của mình, nhưng trong lòng cô, sự khó chịu không dễ dàng phai mờ. Cô biết rằng mối quan hệ với Jungkook chưa bao giờ dễ dàng, và giờ đây, những ánh mắt trong lớp đều nhìn vào cô, không phải vì thành tích hay nỗ lực học tập của cô, mà chỉ vì cô là người đứng đầu, và điều đó luôn đi kèm với những mâu thuẫn.
Từng lời nói, từng hành động của Jungkook khiến Haeun cảm thấy mình như đang bị đẩy vào một góc. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này mà không đánh mất bản thân hay không. Nhưng cô cũng hiểu rằng, khi bạn nổi bật quá, sẽ luôn có người tìm cách hạ bệ bạn, và đôi khi, không phải vì bạn làm gì sai, mà chỉ vì bạn quá khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro