ℂ𝟙𝟚: Rình rập
Chính là anh chàng mà cô đã gặp lúc tan học chiều nay. Haeun không thể ngờ rằng người con trai đi cùng cô lúc trước lại xuất hiện ở đây, và trong một tình huống hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cô, cảnh tượng ấy hiện rõ mồn một: Jimin đang ôm eo một cô gái có thân hình quyến rũ, miệng cười rạng rỡ trong vòng vây bạn bè.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Haeun - nếu cô chụp lại những hình ảnh này và gửi chúng đến tay các phóng viên săn tin thì sao? Là một chaebol, Jimin chắc hẳn được dạy dỗ để giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Một tin tức kiểu này không chỉ gây bất lợi cho Park gia mà còn có thể đem đến cho cô một chút lợi lộc.
Hôm nay được thần tài độ thật rồi.
Nụ cười tinh quái, đầy toan tính, thoáng hiện trên gương mặt Haeun khi cô nhanh chóng rút điện thoại ra. "Tách, tách..." Những bức ảnh lần lượt được chụp lại, rõ nét đến từng chi tiết: Jimin đang rạng rỡ giữa nhóm bạn, từng đường nét khuôn mặt hiện lên hoàn hảo. Haeun thầm tự hào về góc chụp của mình, tay nghề lâu năm của mình, một cú đúp hoàn hảo.
Chợt, suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: Nếu chiều nay mình đồng ý đi theo hắn, liệu giờ này có bị kéo vào nơi này không nhỉ?
Nhưng bỗng ánh mắt cô dừng lại - không chỉ Jimin mà còn cả Taehyung, Jungkook, Yoongi và vài người khác nữa. Một đám chaebol trứ danh tụ tập thế này chẳng phải là món hời lớn sao? Haeun nhanh tay chụp thêm vài bức và tiện thể quay luôn vài đoạn video ngắn. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp, cho đến khi cô vô tình bấm nhầm vào đèn flash. "Tách!" - ánh sáng chớp lên giữa không gian tối mờ như một tiếng chuông báo động.
S.O.S tàn canh chuyến này, dại dột rồi con ơi!!!
Ngay lúc đó, Haeun chỉ biết chôn chân chết lặng tại chỗ. Cô cảm thấy như toàn bộ không khí xung quanh ngưng đọng. Jimin đã đi vào trong, không nghe thấy gì, nhưng ba cặp mắt còn lại - Taehyung, Jungkook, Yoongi - lập tức hướng về phía cô. Ánh mắt họ lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, đầy vẻ không hài lòng.
Một cảm giác rùng mình lan dọc sống lưng Haeun, như thể cô vừa bị bắt quả tang tại trận. Không kịp suy nghĩ thêm, cô xoay người, leo lên xe, rồ ga nhấn thật mạnh và phóng đi như một mũi tên xé gió, chỉ mong thoát khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt.
Vừa lái xe cô vừa niệm chú trong lòng mong đừng ai phát hiện ra.
---
Đám đàn em đứng im, ngơ ngác nhìn nhau, rồi trong một số người trong đó, vẻ mặt đầy bực bội, chửi thầm:
"Shiba..."
Cả nhóm nhìn về phía chiếc xe của cô đang lao đi, có kẻ lắc đầu ngao ngán, có kẻ tính lấy xe đuổi theo cho bằng được. Một giọng nói thấp thỏm cất lên đầy thăm dò:
"Giờ sao, đại ca?"
Cả nhóm quay lại nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng trong màn đêm. Một vài người có ý định đuổi theo, nhưng Jungkook vẫn đứng im lặng. Anh dõi mắt theo ánh đèn xe đang nhạt dần, đôi mắt trầm ngâm nhưng lạnh lẽo. Sau vài giây tĩnh lặng, anh khẽ nhếch môi, ra hiệu bước vào trong. Câu nói ngắn gọn, lãnh đạm của anh vang lên, như một mệnh lệnh không thể chối từ:
"Cho người tìm."
Chẳng dễ chịu chút nào, ánh mắt của hắn không có chút ý nào muốn bỏ qua dễ dàng cho kẻ rình rập này.
---
Vào trong bar, không khí ngay lập tức khác hẳn, từ ánh sáng mờ ảo đến những tiếng nhạc sôi động. Các chàng trai bước qua cửa, một luồng không khí lạnh lẽo và bí ẩn bao trùm lấy họ. Jimin, Taehyung, Jungkook và Yoongi bước vào với dáng vẻ tự tin, phong thái không thể nhầm lẫn, làm không ít ánh mắt của những người trong bar phải dõi theo đặc biệt là các cô gái tiến tới chào mời, liên tục ưỡn ẹo trước mặt họ. Những bước chân của họ như vẽ nên một câu chuyện riêng, một sự hiện diện không thể chối cãi.
Jungkook là người đi đầu, với nụ cười dịu dàng luôn trên môi, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. Anh nhanh chóng tiến về phía quầy bar, vẫy tay ra hiệu cho bartender. "Một ly whisky, không đá." Anh nói bằng giọng trầm ấm, đôi mắt khẽ liếc xung quanh.
Yoongi và Taehyung đi sau, vẻ mặt trở nên bình thản hơn so với lúc nãy và nó lại là thứ không thiếu phần lôi cuốn. Taehyung ném ánh mắt qua người Yoongi, người vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, như thể không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong khi Yoongi chỉ im lặng, ánh mắt anh nhìn vào tay mình chạm vào chiếc cốc rỗng trên bàn.
"Này, Yoongi," Jimin lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. "Sự im lặng này hơi khác thường đấy Yoongi? Và cả mọi người nữa?" Anh nhướn mày, ngữ điệu của anh có chút khó hiểu.
Yoongi không đáp ngay lập tức. Anh chỉ rót một ngụm rượu vào cốc mình, hít một hơi dài phả khói thuốc bay nghi ngút, nhìn thẳng về phía Jimin. "Có kẻ rình chụp ảnh, không rõ mặt mũi đã bỏ trốn." Yoongi cất tiếng, giọng lạnh như băng. "Nghiêm quan trọng đấy, không thể để phát hiện."
Taehuyng cười nhưng đầy sát khí nhìn vào hư không, nhấp một ngụm rượu, tiếp lời:
"Sớm muộn sẽ bắt được người thôi, chuyện như cơm bữa, chill đi guys."
Jungkook, người vẫn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, giọng anh hơi nặng nề, "Là một cô gái, theo linh cảm là người trong trường". Lời nói của Jungkook khiến bầu không khí chùng xuống.
Jimin nhìn anh, một ánh mắt không dễ đoán. Anh cố rặn nụ cười giả lả giúp mọi người hòa vào bầu không khí. "Vậy à, kệ đi mấy bro, dăm ba chuyện vặt vãnh."
Taehyung chen vào, cười vào mặt thằng bạn "Mày bị chụp nhiều nhất mà cười tươi vậy Jimin?"
Khi Yoongi nhìn thấy ánh mắt của Jimin, ánh mắt ấy không hề thay đổi, thậm chí có chút hứng thú nho nhỏ "~Ây dô thằng này~, để xem kiểu gì cũng xử đẹp được tên đó haha." Jimin khẽ nhấc cốc rượu lên "Khỏa khuây đê bro!!"
Cả ba người gật đầu với lời của Jimin, Jungkook quay sang gọi bartender "Làm cho tôi một ly Vang Pinot Gris." Anh nhấp môi ly rượu, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lùng, nhưng dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, nới lỏng hai cúc trên và vẫy tay gọi hai ả đào đến.
"Dạo này tụi anh đi đâu mà không lui tới chỗ tụi em vậy?" Cô ả đấm vào ngực Jungkook mà trong mắt anh nó chỉ như mèo cào.
"Hình như anh Taehyung cũng quên em rồi nhỉ, đến đây với em nào.~"
"Để người đẹp đợi chờ rồi, anh đến đây." Taehyung với giọng trầm thấp đầy lả lơi.
"Anh chỉ sợ em không yên ổn được với Gyuri! Ngoan nào, anh thương." Jungkook nheo mắt cười.
"Ứ ừ~ em không chịu đâu, bắt đền đi."
Đám người bọn họ ở bar club giờ đây đã có mối bận tâm riêng cho mình, còn về kẻ rình rập ấy, họ sẵn sàng chơi như mèo vờn chuột bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro