Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝟙: Ngày nhập học

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá cây, rải lên hi vọng đầu ngày đến tương lai.

Haeun đi bộ từ nhà đến trường từ rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học ở ngôi trường danh giá xếp hàng đầu trong nước ở Seoul và cũng thuộc trong những top những trường nhiều tài phiệt mà cô biết.

Haeun cảm thấy lo lắng, bồn chồn hơn khi bước vào khuôn viên rộng lớn của ngôi trường. Những hàng cây xanh mướt chạy dài dọc theo lối đi, bóng mát rợp lên những con đường lát gạch. Những tòa nhà cao tầng, với kiến trúc cổ kính nhưng hiện đại, chen nhau qua những đường nét tinh tế, mang theo sự hoài cổ nhưng không hề lỗi thời, tạo nên một cảm giác vừa trang nghiêm vừa choáng ngợp.

Không khí trong khuôn viên trường càng làm Haeun cảm thấy lạ lẫm hơn hết. Hầu các bạn học sinh ở đây đều có điểm chung giống nahu là những bước đi tràn đầy tự tin không chút vội vã, họ chậm rãi nhưng đầy dáng vẻ của người quen thuộc với thành công. Những cô gái và chàng trai mặc đồng phục tinh tế, mái tóc chải chuốt cẩn thận, từng cử chỉ đều toát lên sự lịch thiệp, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu kỳ.

Các nhóm học sinh tán gẫu với nhau, tiếng cười nói vui vẻ nhưng cũng rất có chừng mực, như thể mỗi câu nói đều được tính toán, lựa chọn kỹ càng để giữ vững hình ảnh hoàn hảo. Một số học sinh tụm lại với nhau, thảo luận về những chủ đề có vẻ rất "người lớn", từ các xu hướng thời trang, nghệ thuật cho đến những dự án kinh doanh hay thậm chí là các sự kiện lớn trong xã hội mà Haeun không thể tưởng tượng được. Mỗi nhóm đều mang một cảm giác như họ ở một thế giới khác biệt so với những gì cô đã quen thuộc.

Có những học sinh đứng bên các tòa nhà cổ kính, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, như thể họ đang mang trong mình những hoài bão lớn lao. Haeun nhận thấy rằng ở nơi này, có một sự phân biệt rõ rệt giữa những ai thuộc về "thế giới của thành công" và những người còn lại, sự khác biệt không chỉ về tài chính mà còn về cả cách thức sống và nhìn nhận cuộc sống. Những ánh mắt tinh tế, đôi khi lạnh lùng nhưng cũng đầy tự tin ấy, như thể họ đã được "dạy" cách để luôn nổi bật, luôn sẵn sàng chiếm lĩnh mọi không gian.

Dù trong lòng đầy băn khoăn, Haeun không thể không cảm nhận được một sức hút lạ kỳ từ không gian xung quanh. Mọi thứ ở đây đều quá hoàn hảo, quá "sang trọng" để cô có thể dễ dàng hòa nhập. Nhưng chính điều đó lại khiến cô càng tiếp thềm động lực nhắc nhở phải cố gắng nhiều hơn, vì cô biết, để tồn tại và không bị chìm nghỉm trong cái thế giới này, cô sẽ cần phải thay đổi không ít.

Haeun không thể không ngước nhìn vào những chiếc xe hơi sang trọng đậu hàng dài ngoài cổng trường, những chiếc xe mà cô chỉ thấy trong các bộ phim hay trong những câu chuyện của bạn bè. Những đứa trẻ trong trường mặc đồng phục chỉnh tề, đi lại với vẻ tự tin, vẻ ngoài toát lên khí chất sang chảnh khó thể tả, phong thái đậm chất của những người đã quen thuộc nằm trong bệ phóng của phát triển, không hề giống những học sinh mà cô từng gặp ở trường cũ.

Haeun thở dài, biết đây sẽ là một thử thách lớn, không chỉ với học tập mà còn là sự hòa nhập vào một thế giới mà cô chưa từng trải nghiệm. Cô đã học được từ trước rằng ở những nơi như thế này, mọi thứ đều phải hoàn hảo - từ điểm số cho đến mối quan hệ xã hội, tất cả đều có sự cạnh tranh ngầm và những kỳ vọng lớn lao.

Khi bước vào lớp học, cô nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Có vài học sinh nhìn cô với vẻ tò mò, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt lạnh lùng, như thể họ đang đánh giá cô từ cái nhìn đầu tiên. Một vài người, chắc chắn là những người đã quen với sự giàu có và địa vị, khẽ liếc mắt rồi quay đi, không thèm chú ý.

Tuy nhiên, Haeun vẫn không thể phủ nhận được một điều:

Cô đã đến tận đây, vào được ngôi trường này, không nhờ bất cứ cơ may nào, mà đều từng con điểm hay thành tích đều do chính nỗ lực và khả năng của mình. Như nhà bác học Thomas Edison từng nói rằng: "Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện." Haeun quyết không dao động trước một ai, không lung lay trước bất kì chuyện gì mà vô tình đánh rơi giấc mộng của bản thân.

---

Haeun có ngoại hình nhỏ nhắn, mảnh mai, chỉ cao khoảng 1m64, nhưng lại rất tự tin và rạng rỡ. Vẻ đẹp nữ tính toát lên từ khuôn mặt thanh thoát, mái tóc đen dài ngang lưng, thẳng mượt như nhung, cột gọn gàng bằng chun. Đặc biệt, làn da bánh mật của cô mịn màng, không tì vết. Khoảnh khắc cô bước vào lớp học, ánh mắt của hơn nửa lớp đã đổ dồn về phía cô.

Cô mang vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh với đôi mắt mèo sắc sảo. Tuy nhiên, có thêm cặp kính đen nửa gọng làm cho khuôn mặt Haeun trông nhỏ nhắn và tinh tế hơn.

"Đây là bạn học sinh nhỏ hơn các bạn 1 tuổi được tuyển thẳng vào trường chúng ta và hiệu trưởng đặc biệt xếp bạn Ahn Haeun vào lớp 11A1 chúng ta. Thầy hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn nhé!"

"Rất vui khi được làm quen với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ!" Haeun cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Nói xong cả lớp đều vỗ tay ào ào như sấm nhưng Haeun cảm giác này cái vỗ tay không phải là niềm hân hoan đón chào một bạn học sinh mới mà thay vào đó là rất nhiều cái nhìn khác nhau. Nào là những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị cũng và còn có cả hững hờ chẳng quan tâm mấy mà chỉ có lệ thôi.

"Có một chỗ trống ở cuối lớp, em ngồi tạm chỗ đó trong vòng một tuần nhé, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho em sau."

Dạ, em cảm ơn." Haeun cúi đầu, nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi cuối lớp. Chỗ này khá yên tĩnh, một mình cô có hai bàn, không ai ngồi cùng, điều đó thật thuận tiện cho việc học nhưng lại khiến cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm - môn Toán. Toán là một trong những môn sở trường của Haeun. Vào kỳ nghỉ hè, cô đã ôn tập hết cả hai học kỳ và giải xong một chồng sách Toán nâng cao, vì thế mọi bài tập trong lớp đối với cô đều dễ như ăn kẹo. Vì đã hoàn thành bài tập từ trước, cô lấy quyển bồi dưỡng năng lực tự học Toán 11 ra giải đề, tránh ngồi không trong lớp. Hơn nữa, vị trí ngồi cuối lớp cũng khiến cô không bị ai chú ý.

Trong lúc đang tập trung giải bài, bỗng nhiên một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Haeun, khiến cô giật mình ngước đầu lên.

"Sao em không làm bài tập thầy giao?"

"Thưa thầy, em đã hoàn thành rồi ạ." Haeun nói, vừa đưa tay lấy quyển vở và ghi chép.

Thầy chủ nhiệm nhìn vào bài của cô, chăm chú theo dõi từng con số, từng phép tính, cách trình bày gọn gàng, cẩn thận. Những bài giải chi tiết, trình bày mạch lạc khiến thầy ngạc nhiên. Thầy chỉnh lại cặp kính, lướt qua các bước giải một cách tỉ mỉ, và không giấu nổi sự hài lòng.

"Tốt lắm, nhưng lần sau khi làm xong bài, nhớ trình bày cho thầy nhé. Lát nữa sẽ có bài giải khó, em xung phong lên bảng giúp thầy nhé!"

"Dạ." Haeun mỉm cười, định tiếp tục giải quyết bài tập của mình thì bỗng nghe được có người gọi tên mình

"Haeun ơi!"

"Em nghe."

"Bài này giải như thế nào thế? Làm ơn giúp chị với!" Một cô bạn tên Heidi từ bàn trên lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Haeun quay sang, nhìn bài toán trong tay Heidi. Đây là một bài toán khó mà cô đã giải xong từ trước. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bắt đầu giải thích cho Heidi từng bước một. Cô nhẹ nhàng giảng bài, với giọng nói rõ ràng, từ tốn. Mỗi bước giải toán đều được cô giải thích chi tiết và dễ hiểu. Heidi chăm chú nghe, đôi mắt sáng lên khi bắt đầu hiểu ra các bước giải.

"Em giỏi thật đó, nãy giờ chị nghĩ nổ óc thế nào cũng không ra, quả nhiên là học sinh được tuyển thẳng he."

"Chị quá khen ạ!" Cô mỉm cười trước lời khen của Heidi.

"Chị tên là Heidi rất vui khi được làm quen với em, cho chị xin phương thức liên lạc được không?" Heidi hỏi, ánh mắt thân thiện và nụ cười tươi tắn khiến không khí giữa hai người dường như đỡ ngượng ngùng hơn hẳn.

Haeun có chút bất ngờ trước đề nghị của Heidi, nhưng cũng gật đầu. Cô lấy tờ note ghi số điện thoại của mình và Instagram đưa cho Heidi. Cô cảm thấy vui vì có thể kết bạn với một người trong lớp, ít nhất là có một người cô có thể trao đổi học tập.

"Cảm ơn em nhé! Hy vọng chúng ta sẽ học chung và giúp đỡ nhau nhiều hơn!"

Đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên thầy giáo gọi tên một học sinh khác làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

"Jungkook, đáp án của em có vấn đề."

Jungkook biểu cảm bối rối đứng cầm phấn viết loay hoay suy nghĩ mãi chẳng ra, thấy dáng vẻ này, thầy liền mời Jungkook về chỗ và quay lại nhìn về phía cô một lần nữa, rồi lại nói:

"Vậy em giải xong rồi, nhưng thầy có một bài tập khác muốn nhờ em giúp đỡ các bạn. Haeun, em lên bảng giải bài này nhé!"

Haeun không do dự, tiến về phía bảng. Cô giải thích từng bước một, nhẹ nhàng và rõ ràng với các bạn trong lớp bằng giọng dõng dạc, tự tin. Mỗi phép tính, mỗi bước giải đều được cô trình bày mạch lạc và dễ hiểu. Cả lớp đều chăm chú nhìn cô, và không khí trong lớp dường như trở nên yên tĩnh hơn.

Khi bài toán đã được giải xong, Haeun quay lại chỗ ngồi của mình, cảm giác vui vì đã giúp đỡ bạn. Thầy giáo cũng nhìn cô với ánh mắt hài lòng.

"Tốt lắm, Haeun. Em làm rất nhanh gọn. Cảm ơn em."

Cả lớp lại vỗ tay, thêm một số ánh mắt ngưỡng mộ hướng về cô. Nhìn quanh lớp, thái độ bạn học vừa nãy lên bảng giải bài không được ngồi gần cuối góc lớp mặt khó chịu nhìn về phía cô, đơn thuần cô nghĩ chắc là bài tập này quá sức với bạn thôi chứ chẳng có gì to tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro