Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày lên đường

Sáng hôm sau tại nhà của Gouenji , cậu thức dậy sớm hơn , vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào gương . Người cậu có rất nhiều dấu hôn , nhớ lại việc hôm qua thật khiến cậu xấu hổ nhưng đâu đó lại cảm thấy hạnh phúc . Bất giác cậu nở nụ cười nhìn vào gương và nói
"Cười lên nào , Mamoru ! Mày được toại nguyện trước ngày đi thật may mắn mà !"- cậu phải cười thôi , nếu khóc sẽ làm mọi người lo lắng mất .
Một lúc sau , Gouenji tỉnh lại nhìn qua bên cạnh đã lạnh nên có lẽ người đó đã rời khỏi từ lâu
Cạch !
"Cậu dậy rồi sao ?"- Endou vui vẻ hỏi
"Mamoru ... cậu biết nấu ăn sao ?"- Gouenji hỏi khi nhìn thấy cậu đang mặc tạp dề trên người
"Hửm ? Tất nhiên là biết rồi , cậu nghĩ tớ không biết à ?"- Endou lại gần Gouenji và nói , hai cái má phúng phính lại phồng lên rồi , thật dễ thương .
"Hôm qua ... cậu ổn chứ ? Có đau không ?"- Gouenji lo lắng hỏi sau khi đã làm vscn xong .
"Hơi đau một chút nhưng mà tớ rất vui , bởi vì đau là bằng chứng việc tớ là của cậu ."- Endou trả lời
"Ừ , đúng rồi . Bây giờ cậu là của tớ , qua nước ngoài cấm cậu lăng nhăng đó ! Nhớ chưa ?"- Gouenji đùa
"Cậu làm như tớ có giá lắm vậy , đi ăn sáng nào !"- Endou phì cười
Câu nói kia nửa đùa nửa thật đấy , vì nhìn xem mèo nhỏ của cậu xinh xắn thế này cơ mà , ai lại không mê mẩn chứ !?
"Đúng rồi ! Tớ có cái này cho cậu , Shuuya !"- Endou nói và lục lọi túi đồ của mình . Sau một hồi cậu lấy ra một chiếc hộp .
"Gì vậy ?"- Gouenji ngạc nhiên hỏi lại .
Từ chiếc hộp ấy cậu lấy ra một chiếc dây chuyền có chiếc nhẫn có khắc hình chữ M .
"Cái này tặng cậu ! Nó là một cặp với chiếc dây của tớ !"
"Tại sao của tớ lại là chữ M ? Không phải S sao ?"- Gouenji khó hiểu .
"Thì M là 'Mamoru' còn S là 'Shuuya' , tớ muốn cậu đeo chiếc dây có khắc chữ M để lúc nào trong trái tim cậu cũng có tớ ."- Endou nói và vòng tay qua đeo cho Gouenji .
"Vậy chiếc chữ S cậu đang nắm giữ ?"- Gouenji cười hỏi
"Ừm !"
"Vậy cậu cứ giữ đi !"- Gouenji ôm lấy cậu nói
"Shuuya ?"
"Bởi vì vốn dĩ nó đã là của cậu rồi !"- Gouenji nói
"Cậu nói vậy là sao ?"- Endou khó hiểu
"Đi ăn sáng nào !"
"À ! Đúng rồi !"
*Mamoru ! Có lẽ cậu không thể biết được rằng ngay từ đầu trái tim tớ đã là của cậu rồi . Cậu đã nắm giữ được trái tim tớ ngay từ ngày hôm đó rồi . Cái ngày mà chúng ta lần đầu gặp mặt !*
Sau khi ăn sáng xong cũng đến giờ ra sân bay , khi cậu ra đến nơi thì đã thấy mọi người ở đó rồi
"Đội trưởng , đừng đi mà !"- Toramaru ôm chặt Endou nói , nước mắt cậu cũng tuôn ra rồi , không ngờ cậu nhóc tinh nghịch ngày thường lại có thể khóc thế này .
"Chỉ 3 tháng thôi mà , Toramaru ! Hơn nữa giờ đội trưởng của Raimon là Kidou mà em ..."- cậu nói
"Em biết , nhưng trong tim em đội trưởng vẫn luôn là anh !"- cậu nói chắc nịch , mọi người trong đội cũng đồng tình .
"Qua đó , con nhớ giữ sức khoả và nhớ liên lạc thường xuyên cho ba mẹ nhé , nghe không ?"- mẹ cậu ôm lấy cậu và nói
"Con nhớ mà , ba mẹ đừng lo !"
"Endou - kun , tặng cậu !"- Natsumi trao cho cậu một bó hoa .
"Cảm ơn cậu , Natsumi !"- cầm bó hoa trên tay và cảm ơn cô .
"Cảm ơn anh , đội trưởng ! Vì đã mang đến cho Raimon một linh hồn tươi sáng , cảm ơn vì đã ở bên club trong suốt thời gian vừa qua , cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tụi em , anh không hề bỏ qua tâm trạng của mọi người , luôn hỏi han bọn em và giúp đỡ bọn em , anh quan tâm đến cả ban quản lí chúng em nữa . Thay mặt ban quản lí và mọi người , em - Otonashi Haruna cảm ơn anh rất nhiều , đội trưởng !"- Haruna cúi đầu cảm ơn cậu .
"Haruna ..."- cậu nghẹn ngào , xoa đầu cô bé quản lí của đội , nhẹ nhàng như một người anh trai đang an ủi em gái mình
"Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm !"- cậu cười thật tươi và nói
"Endou ..."- Kidou ngập ngừng
"Kidou , tớ giao club cho cậu đấy , khi tớ về tớ muốn thấy club của chúng ta mạnh hơn nữa ! Hứa với tớ hãy làm cho club mạnh hơn nhé !"- cậu đưa tay ra trước mặt
"Ờ ! Tớ hứa !"- bắt tay cậu Kidou hứa , cậu chắc chắn sẽ làm được , cậu sẽ giữ lời hứa với người bạn này , bởi vì cậu ấy cũng là người rất quan trọng với cậu , người đã thay đổi , cứu rỗi cậu khỏi bóng tối mà người đàn ông tên Kageyama Reiji đã tạo ra !
"Đội trưởng và Gouenji - san không có gì nói với nhau sao ?"- Kabeyama lên tiếng , mọi người cũng rất thắc mắc
"Không sao đâu ! Bọn tớ đã nói hết tối qua rồi !"- Endou mỉm cười nhìn Gouenji
"Ừ , giữ gìn sức khoẻ , Mamoru !"- Gouenji nói
"Cậu cũng vậy , Shuuya !"- cậu cũng cười đáp lại khiến mọi người ngạc nhiên , họ gọi nhau bằng tên .
"Ở nước ngoài hãy cố gắng lên nhé , Endou !"- hai vị HLV cùng nói
Cậu đứng nghiêm trả lời
"Vâng , thưa HLV !"
Bỗng nhiên một giọng nói cất lên
"Xin mời quý khách trong chuyến bay từ sân bay HANEDA đến Anh xin mời tập trung ở cửa vào số 10 để làm thủ tục , xin nhắc lại lần nữa ...."
"Con phải đi rồi , ba mẹ và mọi người nhớ giữ sức khoẻ nhé !"- cậu cười và tiến vào cửa số 10 , trùng với số áo của người cậu yêu . Cậu đi rồi .
Không ai biết được nụ cười vừa nãy là nụ cười cuối cùng của cậu mà họ nhìn thấy ! Nụ cười cuối cùng mà cậu cười với họ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunadmiko