05. Sea
- biển.
.
.
.
.
.
Ánh nắng vàng ấm áp của buổi chiều dần chìm sâu vào mặt biển đã tĩnh lặng, tạo nên một phong cảnh vô cùng thư thái và mơ mộng. Những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, phản chiếu ánh hoàng hôn như những tia nắng vàng lấp lánh.
Trên bầu trời, những đám mây mang đến sắc hồng và cam nhạt, như những bông phấn nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Mặt biển rộng lớn như tấm gương phản chiếu bầu trời và màu sắc của hoàng hôn, khiến cho không khí trở nên thật bình yên và lãng mạn.
Một cậu thiếu niên với nước da trắng bệch và cơ thể nhìn qua trông vô cùng gầy gò lặng mình đứng bên bờ biển, trầm ngâm quan sát từng đợt sóng vỗ vào bờ. Khuôn mặt của cậu vô cùng nghiêm túc, với đôi mắt sâu thẳm như thể cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mà không cần phải nói lời nào.
Ánh mắt của cậu chăm chú nhìn những dòng bọt biển trắng xóa như đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc suy nghĩ về bản thân và cuộc sống xung quanh. Dường như biển rộng lớn và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ mang lại cho thiếu niên trẻ tuổi một cảm giác yên bình và lặng lẽ khó tả.
Một nam thanh niên tiến lại gần cậu, bước chân hắn nhẹ nhàng trên cát biển. Người đàn ông tỏ ra rất thân thiện và đầy sự quan tâm khi chào hỏi cậu thiếu niên. Ánh mắt của hắn tỏa sáng và tràn đầy hi vọng khi nhìn cậu, như một dấu hiệu về sự chia sẻ và kết nối giữa hai người trong không gian yên tĩnh của biển cả và hoàng hôn lấp lánh.
"Rất vui được gặp cậu, bạn nhỏ! Cậu cũng thích biển sao?" Nam thanh niên hòa nhã hỏi cậu, còn dúi vào tay cậu que kem mát lạnh hắn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây.
Bạn nhỏ nhìn gã đàn ông đứng trước mặt, ánh mắt tròn xoe chứa đầy sự tò mò. Trong lòng cậu nảy sinh nghi vấn về danh tính của người này.
Hắn ta xăm đầy mình, là xã hội đen à?
Khuôn mặt của cậu tràn ngập sự tò mò, nhìn chằm chằm người trước mắt mình mãi không thôi.
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cậu, hắn cũng quay sang chạm mắt với thiếu niên. Ánh mắt của hắn ta tỏ ra hào hứng và tươi cười, như thể muốn chào đón sự quan tâm đến từ cậu.
Khoảng một lúc lâu sau, hắn mới mở lời, giới thiệu về bản thân mình. "Tôi là Endou Yamato, hai mươi tám tuổi. Tôi là một nhân viên bán thời gian ở tiệm cà phê gần đây."
Ra vậy, không phải à. Thiếu niên nghĩ bụng.
"Chika Takiishi, mười bảy tuổi...ạ" Cậu ngập ngừng đáp lại.
"Mười bảy sao? Trông nhóc hơn nhỏ con so với độ tuổi đấy. Dễ thương ghê!"
"..."
Đồ điên. Takiishi suy nghĩ.
"Bạn nhỏ này, em cũng thích biển à?" Endou ngồi xuống bờ cát trắng, vỗ vỗ kế bên ra hiệu cho Takiishi ngồi xuống bên cạnh.
"Không biết ạ" Takiishi ngồi ôm đùi bên cạnh hắn, đáp lại bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Endou quan sát cậu nhóc kế bên mình, trông quả thật rất âm u và nhàm chán. Mặc dù vậy, mái tóc rực rỡ lại khác hoàn toàn vẻ bề ngoài, mái tóc màu lửa đỏ trông vô cùng rực rỡ, hệt như một vị thần chiến tranh tàn bạo. Rất đẹp.
"Nếu như không biết...vậy tại sao lại ở đây? Lại còn bơ vơ một mình?" Endou cắn một miếng kem lạnh ngắt, sự mát lạnh này khiến tâm trạng hắn ta hiện tại sảng khoái vô cùng.
Takiishi bỗng rơi vào trạng thái trầm tư, câu hỏi đó của Endou, thiếu niên biết trả lời thế nào đây?
Cậu là một người luôn bị bạn bè cô lập trong trường vì ngoại hình nam không ra nam, nữ không ra nữ. Gia đình coi cậu là kẻ vô dụng, chẳng thể làm được việc gì cho đời người, mỗi ngày đều rủa cậu nên chết đi cho yên ổn.
Hoàng hôn buông xuống trên biển giống như một bức tranh sơn bài của thiên nhiên, nơi ánh nắng cuối ngày dường như rơi xuống lòng biển sâu. Mặt nước mềm mại nhấp nhô theo từng nhịp sóng nhẹ nhàng, phản chiếu ánh nắng vàng ươm của bầu trời hoàng hôn.
Đây là khoảnh khắc mà cậu thiếu niên với tâm hồn đã chìm trong bóng tối từ lâu có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, giống như một lời nhắn nhủ và hy vọng trong cuộc sống.
"Chắc là vì cảm thấy thoải mái...ạ" Takiishi khẽ mỉm cười đáp lại.
Endou nhìn dáng vẻ rạng rỡ của Takiishi bỗng cảm thấy bồi hồi khởi biết bao. Nụ cười của cậu làm sáng bừng khuôn mặt, phản ánh sự hạnh phúc và hân hoan trong lòng, khác xa với vẻ mặt tràn đầy sầu muộn kia. Endou nhìn Takiishi không ngừng, ánh mắt hắn lấp lánh niềm vui, thể hiện sự hài lòng và ấm áp dành cho cậu.
---------
Endou khẽ cười khi nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc khi hai người lần đầu gặp nhau, một kỉ niệm vô cùng yên bình và hạnh phúc. Khuôn mặt hắn vô cùng rạng rỡ, nụ cười thể hiện sự hài lòng và thân thuộc về kỉ niệm đẹp.
Bên bếp, không gian ấm cúng, những kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ tràn ngập trong suy nghĩ của Endou, khiến hắn không thể kìm được nụ cười nhẹ trên môi.
Chỉ tiếc rằng, đó là lần gặp đầu tiên và cuối cùng của cả hai khi bạn nhỏ Takiishi còn trên thế gian.
***
05 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro