┆ᡣ𐭩ྀིྀིྀི
.ᐟ.ᐟ chika kém yamato ba tuổi, hai đứa một đứa vào lớp 10, một đứa vào đại học..ᐟ.ᐟ
ʚଓ Chika Takiishi: Thỉ - mình đọc là Thi cho thân thuộc (Nhím).
ʚଓ Yamato Endou: Đường (Bin).
Hajime Umemiya: anh Mai.
␥wn: CHIKA!FEM, light-nsfw, build siêu ooc, đọc chữa lành trước khi lao vào giết nhau tiếp (mình có tâm ha)␥
wn: cười lủng dái.
જ⁀➴ ˚₊·-̳͟͞͞♡
"Nhím ơi, có điểm chưa em?"
"mẹ ơi, con mới thi xong ngày hôm qua."
"em ngồi lì trong đó làm gì nữa vậy? ra ngoài chơi cho tỉnh con người đi."
"con dạy văn cho thằng Bin."
mẹ Ngọc hơi ngớ người, đôi bàn tay đang tẩn mẩn gọt khoai cũng dừng lại, em Nhím - một con nhóc mới thi tuyển sinh - lại đi kèm ngữ văn cho anh Đường - đàn anh khối 12 đó hả? thôi rồi, con bé này lại viện cớ để xem linh tinh rồi, mẹ gác việc bếp núc sang một bên, cầm sẵn cái móc và đằng đằng sát khí đi lên phòng em.
"Bin có bị ngố không vậy? phân biệt được tục ngữ với ca dao không mà cứ nhắm mắt khoanh đại thế?"
"Nhím ơi anh muốn đi chơiiii" thằng Đường thấy sai thì lại nản, hắn đứng dậy, bẻ gãy cây bút bi và nằm lăn ra giường. bé Thi thấy thế thì bực. em đã dành khoảng thời gian thảnh thơi sau thi để lao vào thúc giục và dọa nạt Đường ngồi yên học bài, cuối tháng hắn thi rồi mà viết toàn văn nói, viết lan man, dài dòng, rườm rà, thậm chí còn chẳng kiểm soát được thời gian. nhờ phước anh Đường dạy thêm suốt từ đầu năm đến giờ đến em thi toán khá tốt, nhưng hắn ta học văn dốt quá.
chịu thôi, dân chuyên tự nhiên mà, nói thế nào được.
"mẹ nó, muốn giết mày thật.." con bé chán ghét nhìn cái thằng lười chảy thây nằm vật vã trên giường. bỗng nó bị thứ gì đó kéo muốn rách tai, hoảng hốt kêu lên: "ĐỊ─"
"em vừa nói cái gì với mẹ đấy?" mẹ Ngọc - người phụ nữ lực điền - tay trái cầm móc, tay phải xách tai con gái sắp nổi trận lôi đình đến nơi. cô bé thấy thế thì cũng sẵn sàng lao vào tử chiến vì xưa nay em chưa ngán bố con thằng nào cả. khổ nỗi đây là mẹ em nên em sẽ không thể ra tay tàn nhẫn như với thằng đần kia được. biết vậy, Thi cũng cứ để mẹ nạt nộ cho một trận ra trò vì dám văng tục ở nhà, hại anh Đường bên kia lăn ra cười muốn thúi cái mặt em.
Thi vừa cúi đầu nghe mẹ vừa nghĩ cách đấm vêu mặt thằng kia.
"há há há há.. khặc.. mẹ Ngọc ơi, Nhím với con đang học văn, con sẽ để mắt để ẻm không có cơ hội xem linh tinh đâu, mẹ cứ tin tưởng con!" Đường hớn hở bật ngón cái với mẹ nuôi. mà mẹ Nhím thì cưng con đỡ đầu còn hơn con ruột nên cũng nguôi giận, chỉ cho Thi vài cái móc vào chân rồi xuống bếp chuẩn bị tiếp bánh khoai.
"gừ.." Thi nhìn bóng lưng mẹ đi, được một lúc thì quay lại gầm gừ với màn hình, "bà mày hơi bị điên rồi đấy."
"hê hê hê, ngoan ngoan, thi xong em sẽ dẫn chị đi ăn nha." thằng Đường chống cằm, ánh mắt nuông chiều vô cùng tận nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà kiêu kì của Thi.
Đường thích Thi từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, nhưng một đứa ở thủ đô, đứa còn lại thì cứ dăm bữa lại chuyển nhà khắp đất miền trung nên chẳng mấy khi được gặp nhau. thế nên chỉ cần đến buổi ăn nhậu của hai nhà (thực chất chỉ là của hai ông bố) là y như rằng anh Đường kéo bé Thi lang bạt khắp chỗ này chỗ nọ cho em mở mang tầm mắt vì học nhiều đến nỗi quên luôn cách giao tiếp.
"mày phải nói với mẹ cho tao đi nhuộm tóc."
"ừ hứ, cưng thích màu gì?"
"đỏ cam."
".."
con nhỏ thấy thằng kia im lặng thì ngẩng mặt nhìn, ngay lúc bắt gặp cái mặt ngố đần của hắn đang đờ ra thì dù cho có nghiêm túc đến mấy cũng phải bất giác phì cười, "có vấn đề gì à?"
"cái này không được đâu Nhím, màu như vậy chói lắm."
"mày chê gu thẩm mĩ của tao à?"
"không, ý anh không phải là như thế. nhưng mà em mới 15 tuổi.."
"tao sẽ mách ba má mày chuyện mày đi xăm kín lưng."
nhắc tới cha mẹ, Đường lại có chút buồn lòng. cha bắt phải hắn phải vào cho bằng được đại học y, trong khi hắn chỉ muốn đầu quân cho kiến trúc. ngày hai đứa gặp nhau ở thủ đô cũng vừa lúc thi. sau khi bé Thi hoàn thành môn chuyên thì có tạt qua điểm thi chờ Đường. chờ mãi. một hồi sau thì thấy hắn thất thểu xách túi họa cụ bước ra cổng trường. đoán biết có chuyện chẳng lành, Thi dẫn đi ăn uống khắp nơi thì mới biết nguyên do. nếu Đường rớt kiến trúc thì bắt buộc phải học y. càng nghĩ càng bực, từ trưa đến tối muộn hôm ấy, Đường cúp tận ba lớp học thêm để đi chơi với Thi (dù con bé cũng đã thấm mệt vì bài thi chuyên vượt ngoài khả năng của em).
"đùa chút thôi," Thi quay mặt đi chỗ khác, "mày tự học đi, tao bắt xe buýt qua."
"lỡ Bin làm gì Nhím thì sao hở?" mặt Đường lại tươi roi rói. hắn nở nụ cười vô cùng thiếu sáng say mê nhìn em Nhím.
"tao thẻo dái mày, thằng chó động dục."
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Đường vừa cầm đề cương vừa ngồi chờ ở phòng khách. em Nhím đang đến, hắn cũng dặn bà giúp việc đi mua bánh flan cho em rồi. hí hí, em vợ của hắn sắp đến rồi.
Hắn ngồi đợi.
..
15 phút rồi nhỉ, sau lâu thế?
,,,
Lại ba phút
"""
Sáu phút nữa
Mmgh, chắc là kẹt xe
Đường ngủ quên con mẹ nó luôn.
Thi đến nơi từ lâu rồi nhưng phải rẽ vào tạp hóa để mua bánh trái. mẹ dăn thế, làm vậy mới thấy người ta trưởng thành, đâu như ai kia thấy con gái nhà người ta là tơm tớp lên, chào cho có lệ rồi bưng đi mất như tụi ấu dâm. tình cờ con bé gặp bà giúp việc, thế là hai bà cháu cùng đi chợ rồi về nhà. đi bộ đúng là nhức chân thật, từ nhà Đường đến chợ cũng khoảng 2km, vậy mà bà bảo đó chỉ là đoạn bà hay đi bộ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày thôi. Thi đến nhà thì cũng đã rụng rời rồi, lết không nổi nữa. kiểu này ngày mai sẽ nhức mỏi toàn thân cho coi.
Đường ngái ngủ ngáp sái quai hàm.
"này, trông Bin như con hà mã ấy."
hả?
Đường dụi mắt, "Nhím đến từ khi nào vậy?"
"từ lúc Bin bắt đầu chảy ke."
mặt Đường đỏ bừng bừng như mới bị say nắng. hắn ấp úng hoang mang. hình tượng đổ vỡ rồi, làm sao bây giờ? vợ thích người trưởng thành cơ mà, huhu, làm sao bây giờ, em sẽ ghét mình mất thôi..
"hôm nay Bin không học đâu. Bin muốn chơi."
Thi định sẽ từ chối, trong đầu em lúc nào cũng là không kịp để học cả. cái anh này thì nhây vô cùng lười biếng nữa, nếu điểm dưới 28 là y như rằng sẽ có chuyện với cha anh. nhưng khi vừa vào phòng học của Đường, em bị choáng: sấp đề tiếng anh cao như núi, ước chừng hơn hai gang tay người lớn. màn hình máy tính là đồng hồ bấm giờ ngưng đọng ở giờ thứ 14 và rất nhiều tab mở trong cùng một cửa sổ. khiếp, toàn hóa sinh cả. dưới đất thì là mớ đề toán vẽ lung tung hết lên.
"văn đâu?"
lão kia đóng cửa phòng, dường như Đường phớt lờ câu hỏi của em. hắn khảm em trong lòng thật chặt. thôi xong, tên khốn này lại động dục rồi.
"tin tao đấm mày vêu mỏ khỏi thi không?" Thi gầm gừ. nãy giờ gọi biệt danh khiến con bé ngứa mồm muốn văng tục với cái thằng lười học này lắm rồi. mà Đường được voi đòi tiên, cái mồm hắn chu như vịt muốn hôn. may mà bị nhỏ đánh một cái cho tỉnh cơn nứng, chứ không là phạm tội ấu dâm rồi.
".."
"sao? oan ức lắm à?"
"oan lắm luôn, anh muốn hôn em mà!"
Thi không buồn để tâm đến tên điên ấy nữa. cả cái phòng mà chỉ có giường là ít bừa bộn nhất, "thả tao ra, tao đấm mày ngất đấy."
Đường không chịu buông. hắn xoay người em lại để mặt đối mặt, cười toe toét: "cho anh hôn một cái đi."
"hôn là có thai đấy."
"anh sẽ chịu trách nhiệm."
nói rồi hắn càng cúi xuống, môi kề môi.
chụt.
ớ? Thi ngớ người, chỉ hôn môi thôi á?
"anh kiệt sức rồi, không thấm nổi chữ nào cả." Đường ngã luôn tại chỗ, ngay dưới chân em. tên này đúng là học đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Thi cũng không cực đoan thúc ép hắn phải lao đầu vào học văn nữa. hôm nay sẽ giải lao một chút. em chỉ nghĩ đến vậy thôi.
"hôm nay nghỉ một bữa đi."
"chiều anh sẽ tự học tiếp, vậy nên sáng và trưa nhờ vào em bé nhe hehe." Đường nghe vậy thì vui như mở hội, nhìn cái mặt hớn hở như vậy là biết chục con bướm đang quanh quẩn lung tung rồi. "để anh đi lấy bánh flan cho bé nhe!"
Thi ngồi xuống giường. biết ngay, một đống tài liệu văn còn học dở dưới lớp chăn. có lẽ em sẽ mua cho hắn một cái bàn gấp gọn để có thể học luôn trên giường, ngồi ghế nhiêu sẽ đau lưng ấy. bỗng cái kệ ở góc phòng làm em chú ý. đây là kệ tủ thứ ba trong phòng này, quả nhiên chất toàn sách là sách. nhưng ở trên đỉnh kệ thay vì để đồ đạc, chăn gối thì lại như một bàn thờ.
hai chân nến bằng bạc và nhiều hộp nến thơm tạo thành một hàng rào. tấm bảng phía sau là một thời gian biểu nhưng chỉ toàn Nhím, Nhím, Thi, Thi, em bé, em bé, vợ, vợ thôi. tất cả những món đồ em tặng trong sinh nhật đều được hắn lưu giữ ở đây như chiến tích (mấy thứ này được đặt ở vị trí cao hơn cả mấy chiếc cúp kia mà). và ở giữa là một hộp quà nhỏ rất xinh xắn.
gần đến sinh nhật em rồi.
"khiếp, nó tính tế sống mình hay sao ấy.." Thi thấy da đầu mình tê rần rần. nhà hắn không theo đạo, trông thì cũng không phải là tín đồ của một đạo giáo nào đấy nhưng mỗi khi đến gần em là trông hắn phát cuồng lên hệt như bị quỷ dữ điều khiển vậy.
thằng Bin muốn giết mình?
Thi không dám nghĩ nữa. có một sự thật là nếu như hai đứa ở chung một nhà trong thời gian dài thì sẽ loạn lên hết.
"khi nào em về?" Đường vừa dọn sách vở vừa hỏi.
"mong tao về lắm à?"
"anh sợ em chỉ ở lại chơi có một ngày thôi." hắn cười toe toét, "nên anh đã gọi xin mẹ Ngọc cho em ở lại đây chơi hai tuần rồi."
thôi xong.
mặt con bé đen nhẻm, tử khí đằng đằng chờ Đường đến gần trong tầm tay rồi tung cú đấm sấm sét. Đường tưởng sắp được ôm thì hồ hởi ra mặt nhưng chưa kịp ôm đáp lại Thi đã bị đấm muốn sảng hồn. hắn muốn lăn ra đất ăn vạ.
"mày mà gào lên thì tao sẽ giã nát miệng mày đấy."
"e..em Nhím có chim à..?" đôi mắt hắn long lanh, anh muốn mút chim dùm em.
Thi xách cặp lên muốn về nhưng bị tên chó dại kia ôm lấy ngăn lại. lại thêm một cú nữa, nhưng lần này hắn còn cười rất dâm khi mồm mép đã toét máu rồi. mà sức một thiếu niên đã mười tám đôi mươi làm sao mà thua thiệt được trước một cô bé chỉ mới bước vào ngưỡng cửa đẹp nhất của thời chanh cốm, Thi bị kéo ngã xuống sàn đau điếng. bụp, lại thêm một cú nữa, lần này là đá thẳng vào cái chân giữa của người ta.
"em ơi.." Đường nằm lăn ra sàn, khuôn mặt trông vừa tếu táo vừa nhục nhã, "em làm vậy.. sau này sao mình sinh con.. ư.."
"tao sẽ không gả cho ai hết. chừa cái tội mày ăn nói lố lăng."
con nhỏ ngồi phịch xuống giường rồi mở ti vi xem. chưa có điểm thì chưa được dùng điện thoại, chán thật. thằng quỷ kia thì nằm im dưới đất bất động, chắc là đang chờ được em dỗ dành đây. nhưng trên đời làm gì có cái đặc ân nào như thế. em dẫm lên lưng hắn và thảnh thơi như thế tấm lưng vĩ đại ấy là một cái ghế chống chân. thấy chưa, bà đây đang chà đạp lòng tự tôn của anh đấy.
màn hình máy tính của Đường vẫn sáng, nó ở ngay cạnh em. Đường nhờ em kiểm tra hộp thư thì thấy một đoạn chat nhóm. là tụi bạn cũ thời cấp hai của hắn, họ đang bàn luận về chuyện một người bạn sắp trở về và cả nhóm định sẽ đi ăn ở một quán lẩu ở quận ba. bỗng một trong số đó bắt đầu nói về trận đánh nhau vì bất đồng quan điểm của Đường và Mai.
Thi bần thần nhớ lại thời còn thơ, Đường ghét em lắm. hồi nhỏ em mít ướt, đụng chuyện là khóc, mới nhỏ đã tiêu xài hoang phí, vừa bướng bỉnh lại khó ưa. lúc ấy ai cũng ghét em thậm tệ, chỉ có hắn là chủ động đến dắt em đi dạo khắp nơi. em cũng chẳng giấu diếm gì bản thân nữa mà thoải mái bộc lộ sự nhạy cảm của mình khi ở riêng với Đường. chỉ đến khi mới chập chững vào lớp 4, khi tâm sinh lí bắt đầu phát triển, em suy nghĩ thấu đáo hơn thì nghe được hắn cùng tụi bạn bêu xấu em. nào là một con nhóc phiền toái, tiêu hoang, bủn xỉn, lỗ mãng và vô cùng tin người. nhà thằng Đường không thiếu tiền nhưng cha mẹ hắn rất nghiêm khắc trong việc chi tiêu của con cái nên tiền tiêu vặt chẳng có mấy đồng, hắn dắt em đi chơi là để canh lúc mệt rã rời rồi sẽ dụ em vào siêu thị hoặc tạp hóa, dưới danh nghĩa cầm tiền giúp em nhỏ để mua những món đồ mình thích. lúc ấy Thi rất tủi thân, vậy mà một trong số đám bạn trời đánh của Đường - anh Mai là người tỏ vẻ không tán đồng cách lừa gạt trẻ nhỏ của hắn.
anh chàng với quả đầu ngố siêu ngố, cách nói chuyện mộc mạc thôn quê, suy nghĩ thẳng thắn, bộc trực đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em. à, cả cái áo thun "một suất thịt nướng" nữa.
bảo sao chị gái người ngoại quốc Tsubakino lại thích anh đến thế (chị là gia sư của em). nhưng anh Mai đã không còn đi chung với bọn thằng Đường từ sau khi em lên cấp hai. anh ấy chuyển trường? anh ấy rời thủ đô? anh ấy đi du học?
"đúng rồi, ổng đến Canada đấy. hồi đó chị thấy điểm của ổng tăng vượt trội, gpa dẫn đầu khối luôn. thấy điềm từ lâu rồi, hóa ra là sang đấy thật." Tsubakino đã từng rất hăng say kể về người tình trong mộng của chị đến nỗi quên luôn cả bài giảng. lúc ấy Thi chỉ thấy bồi hồi.
mình muốn gặp lại anh ta. chỉ một nguyện ước ấy thôi mà từ một đứa học hành trung bình, làm cái gì cũng lẹt đẹt vừa đủ qua môn như bé Thi ra sức cày ngày cày đêm để có thể học cấp ba ở ngôi trường mà anh ta đang theo học (cùng khu vực cũng được). nhưng tới lớp 9 mới nỗ lực thì cũng quá sức rồi.
còn Đường, cái tên khốn kiếp chết tiệt hám lợi, em không buồn để tâm nữa. em hay trốn trong phòng không đi chơi cùng hắn. mứt dâu không để cha mẹ em biết chuyện này, nếu không họ sẽ nghĩ em vô dụng. em giải trí bằng mấy trò đánh đấm, lâu lâu hay trốn đi chơi với mấy đứa như con điên Ân (Banjo) và tụi con Chi (Chihiro và bọn Noroshi) phá làng phá xóm mà em là kẻ giật dây. Thi không muốn nhìn mặt tên khốn đã bêu rếu em như một con bé vô hại mít ướt, vậy nên cứ hễ gặp nhau trên trường (hồi cấp hai) là em sẽ làm ngơ hoặc đánh vào khuôn mặt điển trai như trai bao của hắn.
từ lúc tên chó này vào chuyên thì mọi chuyện khá hơn hẳn, đôi khi chỉ đến tết hoặc giữa tháng bảy hai đứa mới gặp nhau. nhưng Thi vẫn chưa buông cảnh giác, còn Đường thì có lẽ đã nảy sinh những xúc cảm quái quỷ với em. việc giúp hắn học văn chỉ là để trả ơn đã ôn toán giúp em (tại mẹ cả) thôi. sớm thôi, em sẽ rời thủ đô và rời xa cái tên khốn chết tiệt ấy.
hôm nay em đến để lấy lại những món đồ chơi em đã dành dụm để tặng hắn khi còn nhỏ.
bỗng điện thoại của Đường lại reo lên hại em suýt hồn bay phách lạc. Đường tình nguyện vừa làm cái ghế đỡ chân vừa nghe máy.
"nói lẹ lên để tao cúp máy."
"thằng Mai nó về rồi, nay cúp học một bữa đi ăn lẩu đi."
"tao.." Đường lén nhìn Thi, "tao không đi đâu."
"lại bận chăm con cừu non ngu ngốc kia chứ gì."
"im, tao cấm mày nói bồ tao như thế."
Thi không nghe lọt tai nữa. hắn cố tình mở loa ngoài để thể hiện sự chân thành không giấu diếm nhưng có vẻ đã phản tác dụng rồi. em đứng dậy, mới nãy em đã thấy được địa chỉ, em sẽ đến và xin số liên lạc của anh Mai.
"Thi, ở lại với anh!!"
"nín đi, phiền thật." bàn tay con bé vừa đặt lên nắm đấm cửa, một bàn tay to lớn đã ôm trọn vòng eo nó, "em không được bỏ anh." Đường nhất quyết không để em đi. hắn có một linh cảm rất tồi tệ rằng nếu Thi bước qua cánh cửa này, hắn sẽ vụt mất em.
"tadaaa, chàng Mai tái giá!"cửa phòng mở ra. đập vào mắt tụi boufuurin là cảnh chó níu chân chủ rất đỗi cảm động. Du (Nirei) bất chợt ồ lên: "chị!"
"đây là bạn nữ đã dạy mày nghị luận xã hội à?" thằng Xuân (Haruka) tò mò nhìn đàn em như thể sinh vật lạ. nhỏ này trông đanh đá khiếp, tướng mạo đâu giống một học sinh giỏi văn từ tốn, điềm đạm, dịu dàng như trong tưởng tượng của cậu đâu.
"này này, đừng có chắn ở cửa như thế." anh Mai chen vào, đôi mắt em Thi trong phút chốc chỉ còn bóng hình anh mỉm cười nhìn em.
chết thật, mình dám tơ tưởng đến người tình trong mộng của chị Tsubakino cơ á?
bỗng vòng tay đang ôm em siết chặt dần, "bồ tao."
Mai để ý thấy Đường đang hằm hằm nhìn anh.
ha, lại thích khiêu chiến với nhau rồi đây.
𒄆
11:01/17/7/24
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro