4
"Nước mắt ai đó lại rơi xuống"
.
Nirei lo lắng đẩy cửa phòng, trên tay cầm theo một bịch thuốc nhỏ, khi thấy Takiishi nằm bất động trên sàn và hương thơm của người lớn tuổi hơn đang không ngừng tiết ra, cậu nhóc đã suýt bật khóc.
Cậu đóng cửa và tiến lại gần Takiishi. Run rẩy vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi đang xõa lộn xộn trên gương mặt người lớn hơn. Cậu làm mát cho Takiishi bằng khăn lạnh, cởi bớt áo khoác cho Takiishi và cuối cùng là vác Takiishi lên giường.
Nirei ước chừng Takiishi sẽ chẳng dậy ngay bây giờ đâu nên cậu nhóc đã định ghi note về mấy loại thuốc cậu đã mang qua nhưng bất ngờ thay Takiishi lại mở hờ mắt, đột ngột ngồi dậy và với lấy đống thuốc nhanh chóng, Takiishi chẳng nói lời nào mà thuần thục đổ ra tay hết nắm thuốc này đến nắm thuốc khác rồi cứ thế nốc thẳng, vì cử chỉ mạnh bạo mà có vài viên rơi rớt xuống giường và cả sàn nhà.
Nirei há hốc mồm, cậu nhóc hoảng sợ muốn nói gì đó nhưng đã bị Takiishi ngăn lại ngay "Không cần tờ note vớ vẩn của nhóc đâu, nhóc nghĩ ai đã dạy nhóc cách uống thuốc?"
Lúc này cậu nhóc mới thở phào, gãi gãi mái tóc màu vàng "Em xin lỗi"
Takiishi thở dài, tựa lưng vào đầu giường. Nó xoa vùng bụng dưới đang dần dễ chịu hơn. Cơn nóng đã qua đi được một nửa nhưng cơn hành hạ khủng khiếp đó như rút cạn kiệt sức lực của Takiishi. Đúng là không phải tự nhiên người ta nói rằng việc chống lại bản năng là không thể nhỉ?
Nirei ngồi lại gần Takiishi hơn, nói đúng ra là thằng nhóc đã phóng lên giường và đắp chăn cho cả hai. Takiishi không phản ứng gì còn Nirei thì có rất nhiều điều muốn tâm sự. Cậu nhóc nhìn ra được người anh lớn của mình đang giấu chuyện gì đó, mà có thể những điều đấy sẽ khiến Takiishi tổn thương nhiều hơn nữa nếu cứ ôm mãi trong lòng.
"Thật ra em đã thấy rất lạ từ lâu rồi..anh biết bản thân là omega từ trước khi có giấy kết quả đúng không?"
Nirei không ngốc, cậu nhóc để ý đến Takiishi rất nhiều từ khi chơi chung với cả đám. Đối với Nirei mà nói thì Takiishi chính là hình mẫu lí tưởng mà cậu muốn trở thành cho nên với thói quen quan sát người anh lớn đó, cậu cũng nhận ra được một vài điều.
Mà việc Takiishi chịu tâm sự với Nirei như lúc này đúng là ngàn năm có một.
"Ừ, biết từ hồi 12 tuổi"
Khỏi phải nói Nirei sốc đến trợn mắt, cậu nhóc ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt như thể muốn nghe thêm nữa. Dù sao thì đây cũng là chuyện hiếm thấy.
Thường thì đúng là khoảng thời gian bắt đầu từ năm 12 tuổi là cơ thể đã đến kì phân hóa nhưng khi đó chẳng ai nhận ra được gì cả. Cả omega và alpha khi đó đều chẳng có tuyến mùi rõ ràng, cơ thể cũng không bước vào kì phát tình. Mà bệnh viện và nhà trường thường gọi đó là kì phân hóa chưa hoàn thành.
Vậy thì làm sao mà Takiishi lại biết được? Nirei khó hiểu nhìn người anh lớn.
Takiishi lưỡng lự một chút, hẳn là đang cân nhắc có nên nói ra không. Cuối cùng nó vẫn thở dài, kéo cái chăn lên cao hơn che hoàn toàn cả hai đứa.
"Em là người đầu tiên được biết đấy" Takiishi thì thầm.
Nirei gật mạnh đầu, điều này vô cùng vinh dự, thật luôn. Được là người đầu tiên nghe điều mà cả bọn đã luôn thắc mắc từ mấy năm trước thì còn gì bằng. Cậu nhóc háo hức không khác gì hồi bé được mẹ đắp chăn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cả.
Nhưng mà cái này nghiêm trọng hơn nhiều, Nirei cũng biết hẳn anh rất khó khăn khi phải nói ra, cậu nhóc chưa bao giờ muốn ép Takiishi cả. Nếu anh không muốn kể tiếp thì cậu nhóc sẽ chỉ đơn giản là ngủ cùng anh đêm nay thôi. Nhưng nếu Takiishi đã sẵn sàng để kể thì cậu nhóc sẽ luôn sẵn lòng để nghe.
"Anh bị đánh dấu vào lúc 12 tuổi" Takiishi yên lặng một chút, xem xét vẻ mặt của đứa nhỏ.
Khi trông thấy Nirei đã gật đầu, Takiishi mới lại nói tiếp "Nó làm rối loạn kì phân hóa rồi anh rơi vào kì phát tình"
"Anh xem kết quả từ bệnh viện và biết mình đã phân hóa thành omega, em nghĩ anh có chấp nhận không?"
"Nếu anh chấp nhận thì anh đã chẳng nổi cáu mỗi khi bọn em muốn nói về chủ đề này" Nirei nhẹ nhàng nói.
Takiishi mỉm cười, gật đầu bất lực. Đời nào nó lại chấp nhận bản thân là omega, nó chẳng có thành kiến gì với omega hết nhưng việc nó bị đánh dấu sớm và bắt đầu phát tình mỗi tháng khiến nó ghét cay ghét đắng, nó đã cố gắng uống thuốc ức chế suốt mấy năm qua, cố gắng che giấu mùi của bản thân và nó đã luôn cố quên hình ảnh của kẻ đã đánh dấu nó vào mỗi đêm. Thật may vì nó đã kháng cự nên việc đánh dấu không có sự đồng ý từ bên còn lại, nó sẽ không phải sống phụ thuộc vào kẻ đó. Ngoài chuyện đó ra thì còn lại đều như cứt.
"Anh uống thuốc ức chế suốt thời gian qua, kể từ lần phát tình đầu tiên thì đây là lần thứ 2 anh để nó bộc phát"
Nirei nheo mày "Ý anh là anh đã uống thuốc ức chế suốt từ những năm qua, chẳng bao giờ anh để nó bộc phát một cách tự nhiên?"
Takiishi gật đầu và Nirei hoảng sợ nắm lấy tay anh, cậu nhóc hiểu điều đó có nghĩa là gì. Điều này đã luôn luôn được dạy kĩ từ khi còn ở trường, các bác sĩ cũng luôn đề cao tính nghiêm trọng nếu quá dựa dẫm vào thuốc ức chế.
Đúng như tên của nó, thuốc ức chế chỉ làm kiềm lại ham muốn chứ không loại bỏ nó hoàn toàn. Nếu luôn ngăn quá trình đó xảy ra thì tất nhiên sẽ rất có hại đến cơ thể. Nirei không dám tin người anh lớn lại kiềm chế nó suốt từ năm 12 tuổi. Nó không tin Takiishi lại không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.
"Anh.." cậu nhóc nắm lấy tay Takiishi, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Takiishi chỉ đảo mắt "Anh sẽ chối bỏ nó.."
"Nhưng nó rất nguy hiểm-"
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, Takiishi cười khổ. Đó đúng là ý định ban đầu của nó nhưng chỉ là trước khi Endou xuất hiện, trong lòng nó đã nhen nhóm một ngọn lửa của hi vọng, nó muốn kết đôi với Endou, muốn được thành omega của người đó và được người đó âu yếm, bảo vệ, cùng nó trải qua một kì phát tình trọn vẹn...nhưng điều đó lại là một điều quá xa vời nữa, Endou không thích Takiishi và cậu ta sẽ chẳng bao giờ xem Takiishi là một nửa còn thiếu trong đời.
"Kể cả khi nó nguy hiểm, Nirei à, anh đã quyết định như thế"
"Anh thích anh Endou đúng không?"
Takiishi chưa kịp phản ứng ra sao, Nirei đã òa khóc. Cậu nhóc khóc nấc lên trong khi vẫn nắm chặt tay Takiishi. Dù chỉ là một tia hi vọng mỏnh manh đi chăng nữa, nếu như có thể cùng Endou kết đôi, Takiishi sẽ có thể cứu được... Nirei tin là như thế, tay cậu nhóc siết chặt hơn.
Làm sao Nirei có thể bỏ qua những khi ánh mắt của Takiishi hướng đến Endou. Nó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức trong nhóm đều đã lần lượt nhận ra, chỉ trừ Endou thôi...
Dù Takiishi kiệm lời và chẳng khi nào chủ động bày tỏ tình cảm với Endou, thậm chí còn ngược lại cơ nhưng ánh mắt của Takiishi không biết nói dối, cả những hành động nhỏ cũng đều hướng đến Endou. Cả nhóm đã sớm biết chuyện này, chẳng cần những lời tâm sự nào cả, họ đã chơi chung với nhau lâu đến mức chỉ cần nhìn sắc mặt là đã đoán được hành động tiếp theo.
"Ai nói em vậy?" Takiishi quay đi, nó hít sâu một hơi.
"Mọi người đều biết cả rồi...sao anh lại giấu tụi em?"
"Mọi người? Kể cả-"
"Không, mọi người trừ anh Endou.."
Nirei dụi mắt, lau hết mấy giọt lệ ướt đẫm. "Em xin lỗi, khi mà anh Endou có bạn gái..tụi em đã nghĩ anh và anh ấy đều đã từ bỏ"
Khi nghe tin Endou có bạn gái, nét mặt Takiishi trông như đã thả lỏng, kể cả ánh mắt của anh cũng không có ý xấu nào. Takiishi của khi đó qua mắt mọi người thì là người hạnh phúc nhất, anh cười nói nhiều hơn, bắt chuyện với Endou như thể giữa cả hai chẳng có chuyện gì. Anh của khi đó, chắc chắn là người hạnh phúc nhất cơ mà...
Có lẽ anh đã hạnh phúc, với một trái tim tan nát.
Takiishi xoa đầu Nirei, thở dài một hơi. "Chẳng ai có lỗi cả, quên chuyện này đi"
"Nhưng..nhưng anh hãy nói chuyện với anh Endou được không? Nếu cả hai có thể kết đôi-"
"Không Nirei, không bao giờ đâu"
....
Đó là tất cả chuyện đã xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy, kết thúc bằng rất nhiều nước mắt và một trái tim đã tan vỡ đến mức không thể chấp vá lại được.
Takiishi rất tài giỏi, nhất là việc đã thành công giấu đi một mặt đầy tổn thương trước mắt mọi người. Takiishi của hôm sau, tuần sau, tháng sau hay cả những năm sau đều là Takiishi ít nói, đơn giản, vui vẻ...
Chẳng có Takiishi nào gào khóc trong đêm, yếu đuối trong đêm...Takiishi đó có lẽ đã chết rồi.
Không ai được phép tọc mạch chuyện này, Takiishi sẽ chối bỏ tất cả. Mà tất cả có lẽ đã dần chấp nhận rồi, nếu Takiishi đang hướng đến một cuộc sống tách xa khỏi Endou thì chẳng ai dám khuyên ngăn gì cả.
Chuyện đó là chuyện nên làm.
Chỉ là thời gian đánh đổi lại quá dài, để có thể vui vẻ cười nói với một trái tim nhẹ nhõm đã là chuyện của năm 25 tuổi. Takiishi chẳng thèm nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, trôi qua như thế nào. Tất cả tồn tại trong thâm tâm Takiishi ngay lúc này chỉ đơn giản là một cuộc sống không cần Endou Yamato.
Mà Endou rời đi cũng đã rất lâu, cậu ta đã kết hôn với cô omega đó, cuộc sống gia đình hẳn là hạnh phúc lắm vì Endou còn chẳng có thời gian để dành cho cả bọn. Những cuộc đi chơi thiếu vắng Endou đã dần trở thành lẽ dĩ nhiên.
Thế rồi người đó, một Endou đã rất lâu rồi chẳng gặp, một Endou có công việc giàu sang ổn định cùng với một gia đình hoàn hảo hạnh phúc lại xuất hiện trước căn hộ của Takiishi, dưới hình hài một Endou đầy mệt mỏi, có quầng thâm mắt và nụ cười trông rất buồn.
Là Endou mà Takiishi chẳng muốn gặp nhất, ít nhất thì không phải là bộ dạng này.
"Mày khỏe chứ?" Endou nói, có mùi cồn thoảng qua, cậu ta đứng yên trước hiên nhà, như thể bị bóng đêm bên ngoài nuốt chửng.
Takiishi đứng nép qua một bên "Vào nhà chứ?" Và Endou đã bước vào.
Căn hộ này đối với Endou là xa lạ. Lần cuối Endou đến nhà của Takiishi có lẽ là mấy năm trước khi mà cậu đến để ăn mừng lần đầu tiên Takiishi tự mua nhà bằng tiền của mình. Còn căn hộ xinh đẹp này lại là nơi xa lạ mà Endou phải nhờ Sakura cho địa chỉ mới có thể đến được.
Xa hơn căn hộ cũ của Takiishi, xa hơn căn nhà của Endou...
Takiishi bảo Endou cứ ngồi ở sofa phòng khách còn Takiishi xuống bếp lấy một vài chai rượu. Thì người ta vẫn hay có câu rượu vào lời ra mà. Trông Endou như thể đang có nhiều điều muốn nói lắm mà nếu cậu ta xuất hiện ở nhà Takiishi vào lúc này thì sẽ chẳng có ý định im miệng đâu.
Cậu ta ngồi yên, nhìn ngắm căn nhà một chút, đến cả một câu "Nhà mày trông đẹp quá" cũng không dám tùy tiện nói ra nữa. Đến tận bây giờ mới nhận ra, cả hai đã sắp thành người xa lạ.
Takiishi đặt rượu lên bàn, sau đó ngồi ở ghế sofa đơn, cách xa Endou một khoảng.
"Có cần tao gọi mọi người đến không?" Takiishi hỏi, vẫn không nhìn đến Endou.
Yên lặng một hồi lâu, đến khi Endou gục mặt vào hai tay, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi đồng thời lắc đầu thì Takiishi mới thả lỏng người.
"Tao và cô ấy cãi nhau"
Takiishi ậm ừ một tiếng nhỏ, nó uống một hơi sạch ly rượu. "Vậy thì sao mày đến đây, muốn tâm sự à"
"Tao cảm thấy muốn nói với mày thôi" Endou cười buồn, cậu ta cũng nốc cạn ly rượu của mình.
Cuộc sống hôn nhân của Endou rất tốt đẹp, cậu đã nghĩ thế, khi mà một nửa của mình rất xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang, một người vô cùng lý tưởng. Cả hai thậm chí đã quen nhau từ rất lâu rồi sau đó mới cưới. Nhưng những mảnh ghép vốn không ăn khớp với nhau nhưng lại mang hình dáng tương tự nhau, nếu cố chấp đặt ở một chỗ quá lâu, rồi sẽ có ngày nó bung ra, kéo theo những mảnh ghép khác sụp đổ cùng với nó. Chuyện tình của Endou tốt đẹp đến mức che lấp hoàn toàn những rạn nứt ở bên trong, mà đến hiện tại thì vết rạn nứt đã hóa thành những mảnh vỡ dần sụp đổ.
"Cô ấy muốn ly dị" Endou nói, nở nụ cười buồn.
"Nói chuyện lại với cô ấy đi, tốt nhất là bày tỏ mấy chuyện vớ vẩn mày đã suy nghĩ cho cô ấy biết"
Endou ngạc nhiên, ngước nhìn Takiishi.
"Đừng giấu cô ấy nữa, người mày nên tâm sự lúc này là vợ mày, không phải tao"
Rồi Endou chỉ mỉm cười, uống tiếp một ly rượu nữa. Chỉ là Takiishi cũng có lúc thế này sao? Hoặc có lẽ cậu đã rời xa Takiishi lâu đến mức không còn nhận ra cậu ấy vốn đã thay đổi nhiều đến mức nào.
"Tao không chắc nữa, mọi chuyện còn cứu vãn được cơ à?"
Hôn nhân tự nguyện không có ràng buộc đôi khi lại là hôn nhân dễ dàng tan vỡ nhất. Hình ảnh căn nhà ấm áp ngày nào nay lại ngổn ngang mảnh vỡ của tranh ảnh, của cửa kính, của những chiếc bình cắm những bông hoa xinh đẹp... hình ảnh phòng ngủ với tông màu trắng sang trọng nay lại nhuốm đầy vết nhơ từ những lọ mực hay mảnh vỡ của bức ảnh cưới vẫn đang nằm yên đầy lạnh lẽo trên chiếc giường phủ đầy hơi ấm của cả hai.
Hay là hình ảnh người vợ dịu dàng ôm lấy tai mình hét lên với cậu, căn nhà lúc nào cũng vang vọng tiếng cười và những lời yêu thương nay lại ngập trong những tiếng mắng chửi, những lời chất vấn, những tiếng hét giận dữ và tiếng thở dài mệt mỏi.
Từ căn phòng bếp lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn và những cái hôn dịu dàng bên bàn bếp nay lại lạnh lẽo với sự im lặng của bát dĩa, của những cái bát vỡ tan, của những hộp thức ăn mua ở cửa hàng tiện lợi nằm ngổn ngang trong thùng rác. Từ phòng khách xinh đẹp được trang trí kiểu cách theo ý thích của cô ấy, nay lại chỉ còn là những mảnh vỡ của mấy tấm hình đóng khung để ở khắp nơi. Phòng ngủ không còn hơi ấm của cả hai, thay vào đó là phòng dành cho khách có cái chăn của cô ấy và ghế sofa có cái gối của Endou.
Mọi chuyện, còn có thể cứu vãn được nữa à? Endou chẳng biết nữa, từ khi nào mọi thứ lại thành ra thế này nhỉ? Không nhớ nữa.
"Thế à, đêm nay mày không về với cô ấy à"
"Cô ấy về nhà mẹ rồi"
Phòng khách lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng mở nắp rượu và tiếng rót ra ly thôi.
Cả hai đều không nói gì, chỉ đơn giản là yên lặng và suy nghĩ thôi.
Không hiểu sao, Endou lại đang nhớ về hồi xưa, khi mà cả đám vẫn còn là những đứa nhóc chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần tụ hợp lại và làm mấy thứ tào lao là đã hết một ngày rồi. Lúc đó vui thật đấy, Endou cũng tự động nhớ đến những lúc bám theo Takiishi để kéo cậu nhóc đó vào những cuộc chơi mà Takiishi chẳng bao giờ hứng thú.
Dù Takiishi bảo không thích nhưng trong ánh mắt vẫn luôn ánh lên niềm vui. Và rồi cậu ấy sẽ cười òa lên trước mấy trò đùa ngớ ngẩn.
Và rồi Endou lại nhớ về ngày cả đám đi chơi vào mùa đông lạnh giá ấy, ngày mà đánh dấu bước tiến đầu tiên trong chuyện tình của Endou, cũng sau hôm ấy, đó là ngày đầu tiên Takiishi từ chối đi chơi chung với cả bọn. Nó bỏ về nhà trước, không nói một lời nào. Endou lúc đó không hiểu gì nhưng nhìn nét mặt của những đứa còn lại, có vẻ như đứa nào cũng buồn.
Cậu vẫn còn chưa kịp tâm sự với cả bọn về một mùi hương đặc biệt đã thoáng qua mũi cậu vào đêm hôm trước. Mùi rất nhẹ thôi, sẽ không dễ dàng mà ngửi được nhưng chẳng hiểu sao, Endou đã đánh hơi thấy. Đó không phải là mùi của cô ấy, mùi đó nồng hơn nhưng dễ ngửi hơn, thơm lắm... nó làm cậu nhớ về những điều gì đó, những điều khiến bản thân hối tiếc.
Mùi của caramel với một chút của thiên nhiên, của rừng cây sau mưa...
Endou chẳng biết đó là của ai nhưng mùi hương đó bám dính lấy trí nhớ của cậu rất lâu sau đó. Đến bây giờ vẫn có ngửi được thoang thoảng, chắc là Endou đã hoang tưởng mất rồi.
Nhưng nhà của Takiishi lại có mùi đó, thứ mùi hương in đậm trong tâm trí của Endou từ thuở đó.
"Thơm quá...mày dùng dầu thơm gì vậy?" Endou hỏi bâng quơ.
"Mùi của tao"
Endou yên lặng, ngạc nhiên nhìn Takiishi.
Mà Takiishi cũng đoán được là sẽ như thế rồi. Chẳng hiểu sao càng lớn thì khả năng điều khiển mùi của Takiishi càng giảm đi đáng kể, có lẽ là do dư chấn của việc sử dụng thuốc quá nhiều. Bây giờ mùi hương sẽ dễ dàng bung tỏa hơn trước. Mà Takiishi cũng không quan tâm, đã không quan tâm từ lâu lắm rồi.
"Mày là?"
"Omega, xin lỗi vì đã không nói với mày"
Endou gật gù, đôi khi cậu cũng quên mất Takiishi chưa bao giờ tiết lộ tính hướng, có hơi bất ngờ một chút...
Mùi hương đó, chính xác là những gì luôn ám ảnh tâm trí Endou. Một mùi mà có muốn quên cũng không được. Mà cậu đã được học trong sách rồi, nếu có mùi hương vương vấn mãi trong đầu, chẳng thể xóa bỏ thì đó hẳn là mùi của người định mệnh.
Endou cười khổ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ về Takiishi theo hướng đó.
Từ lần đi cắm trại ấy, Endou không dám suy nghĩ bậy bạ về Takiishi nữa. Cả hai vốn không dành cho nhau vì Endou đã luôn nghĩ Takiishi chính là alpha... cậu không có hứng thú với alpha, không bao giờ.
Rồi đầu Endou tua về những năm trước đó khi mà cả đám tụ họp với nhau vào đám cưới của cậu. Khi đó hình như Nirei đã nói gì đó với Takiishi, Endou ngồi ở bên cạnh nhưng không quan tâm vì còn đang bận lo cho vợ của mình.
"Tốt quá nhỉ, anh đã buông bỏ được rồi"
Buông bỏ gì cơ? Takiishi buông bỏ ai cơ? Endou nhớ đến những lần Takiishi quan tâm cậu một cách lạ thường, hay lần mà Takiishi đi vào lều của Endou dù biết chắc rằng Endou đang phát tình, lúc mà Takiishi do dự khi bị đuổi ra ngoài, lần mà cánh cửa đóng kín ở khách sạn lại có mùi hương của Takiishi thoáng qua, lần mà hôm sau đó Takiishi bỏ về nhà không nói lời nào, lần mà nhân viên dọn phòng của Takiishi bước ra với một bọc nhỏ đầy thuốc ức chế, hay lần mà Nirei cười đầy buồn bã với Takiishi mỗi khi chuyến đi chơi của cả bọn có thêm cô ấy.
Nụ cười với khóe mắt đỏ ửng của Takiishi khi chúc phúc cho Endou và vợ.
Có gì đó đã lóe lên. Endou nhận ra điều đó rồi. Kẻ đã khiến Takiishi phải khóc chẳng ai khác chính là Endou.
Vậy nếu...
Endou nhìn Takiishi "Mày..nếu tao, nếu chúng ta có thể-"
Takiishi hít một hơi thật sâu, hướng ánh nhìn ra cửa sổ, khóe mắt nó đỏ hoe.
"Đừng..đừng như thế nữa"
"Nhưng mà-" Endou tiến thêm một bước.
"Muộn rồi, Umemiya đã cầu hôn tao..."
Căn nhà lại rơi vào yên lặng, có gì đó vừa lóe lên đồng thời cũng có gì đó vừa vụt tắt. Vỡ nát trong không khí căng thẳng đến ngộp thở.
"Quay lại đi Endou, về căn nhà của mày.
Và hôm sau chúng ta lại có thể là bạn"
Nước mắt ai đó lại rơi xuống.
Đã muộn rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro